Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KHR]Chủ nhật của mọi người

Cre : MimaDomo

1/ 6927:

-Mu...Mukuro...giúp em...
Mukuro còn đang ngái ngủ, dụi mắt rồi nhìn vào người yêu dễ thương của mình
- Chuyện gì mà ầm ĩ vậy Tsuna yêu dấu? Mới có 6 giờ sáng, hôm nay còn là chủ nhật nữa mà
Tsuna đang lục tung cái phòng ngủ hơn 50 mét vuông của cậu và Mukuro, tay trái cậu cầm bát thức ăn của Natsu
- Em...em không thấy Natsu đâu cả...phụ em tìm nó đi!
Mukuro lười biếng nhấc chân ra khỏi giường, chủ nhật mà còn bị bắt phải dậy sớm, đã vậy còn phải tìm cái con sư tử phiền phức thường phá đám khi anh và Tsuna "làm nhiệm vụ đặc biệt" nữa... Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Mukuro vẫn giúp Tsuna tìm con sư tử ấy
- Hôm qua mưa to quá...
Tsuna mở cửa dẫn ra ngoài vườn, cây cối ngả nghiêng, hoa bị mưa làm dập nát, đất nhão nhoét bùn, rải rác là những vũng nước mưa to nhỏ và ở góc tường là một cục màu vàng vàng mà hôm qua Tsuna không thấy nó. Tsuna tiến lại gần cái cục vàng vàng ấy...
- MUKURO!!!!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên làm chấn động cả trụ sở Vongola, Mukuro thò mặt ra và khuôn mặt ngái ngủ chuyển thành ngạc nhiên và lo sợ
- Hôm.qua.em.đã.dặn.anh.phải.đợi.Natsu.về.mới.đóng.cửa.cơ.mà!
Tsuna ôm Natsu đang ốm vì mưa ngấm, ánh mắt tỏa sát khí nhìn vào Mukuro, trên đầu cậu là ngọn lửa Dying Will Flames đang bùng lên dữ dội
- A...xin lỗi Tsuna, anh chợt nhớ là hôm nay anh có hẹn, kufufu chăm sóc Natsu đi nhé
Dứt lời, Mukuro phóng vụt ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Chrome dụi mắt và mở của phòng ra xem có gì mà ầm ĩ vậy vưa lúc Mukuro phóng qua
- ưm...A!...M...Mukuro-sama! Ngài chưa mặc quần áo kìa!! (O///O)

2/ 8059

Gokudera dụi mắt, mới sáng ra đã ầm ĩ vậy rồi, cậu quay người với với chiếc gối ôm thì chỉ sờ được vào khoảng trống của ga giường
- Hm? Tên ngốc bóng chày đâu mất rồi?
Gokudera chớp mắt, cảm thấy hụt hẫng khi nhìn vào khoảng trắng trống trải bên cạnh
BỐP!!
- K...Không...mình chẳng cảm thấy hụt hẫng hay gì gì đó đâu...còn lâu mình mới cảm thấy vậy...tên ngốc bóng chày đi khỏi thì càng tốt hơn chứ!
Vừa nói Gokudera vừa vỗ vào mặt mình. Phải rồi, Tsundere như Gokudera thì sao mà chịu chấp nhận việc cảm thấy hụt hẫng được, nhưng có cảm thấy thế nào thì chỉ mình thâm tâm Gokudera là rõ nhất.
- YO! Goku-chan! Em dậy rồi hả?
Gokudera giật bắn mình, ở phía cửa là gương mặt đang cười toe toét của tên ngốc bóng chày, còn trên tay hắn là khay đồ ăn gồm bánh mỳ và mứt.
- Bữa sáng đây, hôm nay ăn trong phòng nhé!
Gokudera nhìn chằm chằm vào nụ cười ngốc nghếch ấy, bất giác cũng mỉm cười
-Cái đồ ngốc này...
Cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc này...chắc không chối bỏ nó được đâu nhỉ?

3/ D18

Hibari từ từ mở mắt, ngay lập tức một cảm giác ấm ấm xuất hiện trên trán cậu
- Chào buổi sáng Kyoya!
Dino nói khẽ khi đôi môi anh rời trán của người tóc đen, một nụ cười tỏa nắng trên môi khi anh nhìn vào người anh yêu. Người con trai tóc đen kia cũng nhìn anh bằng đôi mắt khép hờ đầy quyến rũ...
[BỐP!!]
- Tôi cho anh hôn tôi à?
Hibari đứng dậy vào nhà tắm, phớt lờ cái tên tóc vàng mới bị cậu đánh cho rơi xuống giường
- Uiza...Kyoya phũ phàng với anh quá...
Dino xoa xoa cái trán bị đánh và cái lưng mới bị đập xuống sàn, ấm ức than vãn. Hibari nói vọng ra:
- Biết điều thì xuống kiếm gì cho tôi ăn đi.
- Vâng thưa bà xã!! ^^
Dino hấp tấp chạy xuống nhà, còn Hibari đang nhìn vào gương, xoa xoa trán chỗ mới "bị" hôn, lầm bầm khi trên mặt xuất hiện những vệt đỏ lờ mờ:
- Đồ ngựa chứng...

4/ RL

- Dậy mau bò ngu!
Reborn đạp không thương xót vào người con trai tóc xoăn
- A! Đau! Reborn ngốc! Anh không thể nhẹ nhành một chút sao...
Lambo tính mắng cho Reborn một trận nhưng lại gặp ánh mắt như sắp giết người của Reborn mà câm lặng. Reborn vung tay, Lambo vội giơ tay che đầu, phòng thủ cho cái cốc đầu đầy đau đớn mà Reborn hay gây ra cho cậu.
BỘP!!
Chiếc áo khoác da bò rơi trên người Lambo. Lambo mở hé mắt nhìn chiếc áo rồi nhìn Reborn.
- Thay đồ nhanh lên rồi đi ăn sáng với tôi!
Nói rồi Reborn bỏ khỏi phòng, Lambo ngơ ngác nhìn theo rồi cười mỉm
- Vâng!

5/ RyoHana

- Ryohei!! Anh thấy thỏi son của em đâu không?
Hana lục tung chiếc túi xách, miệng không ngừng làu bàu
- Anh HẾT MÌNH không biết!
Ryohei nói với ra, mắt không rời khỏi chiếc tivi đang chiếu một trận đấm bốc.
- Ryohei!!! Giúp em tìm đi!!!
- Chậc! Được rồi
Ryohie đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi tivi còn chân cứ bước ra khỏi ghế...
Xoẹt!
RẦM!!!!
- UIZA!!
Ryohei ngã đập đầu xuống sàn, Hana vội chạy lại
- A! thỏi son đây rồi!
Rồi cô nhặt thỏi son lăn dưới chân Ryohei lên và chạy vào phòng ngủ
- Ư...Hana à...em còn không HẾT MÌNH giúp anh...
Ryohei xoa đầu ngồi dậy, bát giác nhoẻn cười vì cô vợ ẩu đoảng nhưng đáng yêu của mình.
- Bữa sáng trên bàn đó, anh ăn mau rồi còn đi!
Hana nói vọng từ phòng ngủ, trên bàn ăn, dưới đĩa trứng ốp của Ryohei là 2 chiếc vé xem phim

6/ 96Ipin

Trong một quán ăn Trung Hoa, cô gái có mái tóc tím đang thưởng thức bữa sáng gồm bánh bao và một cốc trà Ô Long. Sáng sớm nên quán khá vắng khách, ánh nắng lung linh phản chiếu những giọt nước còn đọng trên cửa sổ từ cơn mưa đêm qua, khóm hoa cẩm tú cầu màu tím nở rực rỡ dưới nắng, đẹp như người con gái tóc tím đó vậy.
-Ưm...xin lỗi Chrome-chan, để chị phải đợi!
Ipin kéo ghế ngồi trước mặt Chrome sau khi dọn dẹp xong quán ăn, mồ hôi lấm tấm trên trán cô.
- Không sao, chị cũng đã xong bữa sáng đâu.
Chrome cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn Ipin.
- À...phải rồi...chị tìm em có việc gì vậy?
Ipin ngập ngừng hỏi, lồng ngực như có gì đó đập thình thịch. Chrome lấy bó hoa oải hương từ sau ghế lên đưa Ipin, mặt Chrome cũng thoáng chút đỏ:
- Cái này tặng em này...tối em rảnh không? Mình đi nghe hòa nhạc nha!
- A...có...em...em cám ơn...
- Vậy nha! ^^ giờ chị phải đi có chút việc, hẹn gặp ở trụ sở vào 8 giờ tối nay nhé!
Nói xong, Chrome đặt vé lên bàn, đeo túi rồi rời khỏi bàn., trước khi ra tới cửa còn quay lại vẫy tay với Ipin. Ipin ôm bó hoa, nhét chiếc vé vào túi, nụ cười ngượng ngùng không giấu giếm, cô lẩm bẩm:
- Chà, tối nay nên mặc gì đây?

7/ 344

- VOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!
Một tiếng thét long trời lở đất vang lên trong khuôn viên trụ sở Varia, và dĩ nhiên, chủ nhân của tiếng hét "mỹ miều" đó không ai khác ngoài Squalo, đội trưởng của nhóm sát thủ nhà Varia
- Làm gì mà hét lên thế hả rác rưởi?
Xanxus gầm gừ, không buồn nhìn con cá mập trắng của ngày lấy 1/10 cái
- Ngài...ngài nhìn xem...ngài đã làm gì với tóc tôi này...
Xanxus giờ mới liếc mắt về phía Squalo, và ngoài phải bật cười ra tiếng. Tóc của Squalo giờ rối tung, còn xù lên nữa, chắc do đêm qua ngài vò chúng hơi mạnh
- Ta thấy kiểu tóc này hợp với ngươi hơn đấy rác rưởi, ngươi có thể sẽ thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người đấy! HAHA!
- Boss khùng!! >< Chết đi đồ chó!
Squalo gân cổ lên chửi trong khi tay mãy gỡ mớ tóc rối. Bỗng, mái tóc của anh bị kéo lại bằng một lực rất mạnh, khiến anh mất đà và ngã vào lòng Xanxus.
- A! Đau! Cái khỉ gì mà...ưm...
Squalo không kịp nói hết câu khi đôi môi anh đã bị Xanxus chiếm giữ, nụ hôn kéo dài tầm 3-4 phút mới dừng, khi mà gương mặt Squalo đã đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.
- Tốt nhất ngươi không nên chửi ta đồ rác rười ngạo mạn, nếu như ngươi không muốn cả ngày hôm nay phải "làm thêm ngoài giờ"
Tiếng thì thầm xủa Xanxus như làn gió điểm huyệt Squalo, người tóc dài dịu đi rồi lầm bầm:
- Tôi hiểu rồi...
- Tốt, giờ thì đi tắm, ta sẽ hạ cố sửa đầu cho ngươi.
Xanxus ôm gọn Squalo vào lòng rồi bế vào phòng tắm, còn trên môi của con cá mập trắng ấy là một nụ cười hạnh phúc bị giấu dưới lớp tóc dài vướng trên mặt

8/ BelMammon

Bel tỉnh giấc sau tiếng hét không mấy dễ thương của đội trưởng, cậu làu bàu:
- Lại chuyện gì không biết, shishi~
Rồi cậu quay qua nhìn cậu nhóc tóc tím đang ngủ kế bên mình
- Ngủ say vậy sao? Hôm qua mình hơi quá thì phải...
- Ưm...Bel...
Từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia thoát ra tiếng rên khe khẽ. Bel xoa đầu Mammon, bật cười:
- Shishishi~ ngủ mơ thấy ta sao? Dễ thương quá!
- Bel...ngươi hôi quá...ưm...
- .....
Và đó là lần đầu tiên, hoàng tử lười biếng Belphegor chịu rời giường để tự giác đi tắm. Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, một bên mắt của nguời thuật sĩ sương mù mở hé ra, kế đến là mắt tiếp theo, rồi Mammon nở nụ cười gian xảo
"Không dùng cách này thì không chịu tắm phải không?"
Chưa đầy 2 phút
[Cạch]
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Belphegor xuất hiện với chiếc áo mặc từ hôm kia (dĩ nhiên là chưa giặt) cái quần từ hôm kìa (chưa giặt nốt) dù trên người cậu vẫn còn những vết nước chưa khô
- NGƯƠI RỐT CUỘC CHỈ DỘI NƯỚC THÔI HẢ??
Mammon gào lên với Bel, Bel nghiêng đầu nói:
- Còn ngươi giả vờ nói mớ hả?
Mammon giật thót, chết, lộ rồi...
- Shishishi~ vậy vào tắm với ta nhé Mammon~
- K...KHÔNG!!!
Bel kéo Mammon vào phòng tắm bằng một sức mạnh phi thường mà Mammon dù có túm chặt cái giường tới mấy cũng vẫn bị kéo vào, vài phút sau, trong phòng tắm của Bel bỗng phát ra những tiếng động kì quái...

9/ ChikusaKen

Ken đang gãi gãi cái đầu đầy bọ chét của mình, trong khi Chikusa bên cạnh mới bắt đầu thức giấc
- Sao vậy?
- Ngứa! Byon!
- Ờ...
Chikusa đứng dậy, cầm tay Ken dắt đi
- Byon? Kaki-pi lôi tôi đi đâu vậy?
- Đi rồi biết
Chikusa kéo Ken tới bờ hồ, còn Ken vẫn nhíu mày đầy thắc mắc
- Ra đây làm gì vậy? Byon!
- Ken này...có điều tôi muốn nói với cậu...
Ken nhíu mày, có chuyện gì quan trọng lắm sao?
Cậu phải đi tắm đi
Ngay sau đó, Chikusa đẩy Ken xuống hồ.
- KAKI-PI NGỐC NGHẾCH!! TÔI SẼ GIẾT CẬU!!!
Trong khi Ken đang ngụp lặn dưới nước, Chikusa đã lao xuống và ôm chặt lấy Ken
- Yên nào... hôm nay nhất định tôi phải tắm cho cậu, cởi đồ ra!
- Không! Không!!
M.M dụi mắt nhìn từ trên phòng xuống, rồi mở cửa và ném ống sao xuống đầu Ken văng ra đập vào đầu Chikusa
- SÁNG SỚM ĐỪNG CÓ PHÁT DỤC RỒI LÀM ẦM Ĩ LÊN CHỨ!! ĐỂ YÊN CHO TA NGỦ KHÔNG??
Nói rồi, M.M đóng mạnh cửa sổ lại, còn dưới hồ bỗng nổi lềnh bềnh hai cái xác.

10/ 10051

- Ưm...Byakuran-san...ah...tôi...không...không thể nữa...
- Fu~ Shouchi yêu dấu, mới lần thứ 8 thôi mà~
- Ah...t...từ tối hôm qua rồi...tôi...mệt...
- Thêm 2 lần nữa nhé?
Byakuran cắn nhẹ lên cổ của Shouchi, thỏa mãn với biểu cảm trên mặt cậu trai tóc đỏ
- Ah...k...kệ anh đấy...t...tôi ngủ đây...
- Cậu dám ngủ sao?
- ...
- Chậc...phạt cậu sau vậy...
Byakuran cúi xuống hôn lên môi Shouchi rồi từ từ nằm xuống bên cậu, kéo chăn rồi ôm chặt cậu
- Shouchi...tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi đâu...
[Cộc Cộc Cộc]
- Boss! Tới giờ ăn trưa rồi!
Tiếng BlueBell vang lên phía bên ngoài. Byakuran nhíu mày:
- Ờm, ta vẫn còn buồn ngủ, các ngươi ăn trước đi!
- Vâng!
Rồi Byakuran xoa xoa mái tóc màu đỏ của cậu
- Đúng là vất vả cho em rồi Shouchi

11\ CoLal

- TOÀN ĐỘI TẬP HỢP!!
Tại sân tập của một doanh trại, cô gái có mái tóc màu xanh hét lên, cùng lúc đó là một đội hình được xếp hàng ngay ngắn trước mặt cô
- CHẠY 200 VÒNG QUANH SÂN! NHANH!!
Đội quân đó nghe theo không lấy một tiếng phàn nàn, ai nấy cũng chạy thật đều và thẳng tắp
- Vợ anh vất vả quá nhỉ? Kora!
Colonnello hôn lên má cô gái kia, rồi vội cúi xuống né khi cô gái đó giơ chân lên đạp vào mặt anh
- Còn anh nữa! Anh nghĩ đang ở nhà chắc? Nghiêm túc vào!
- Rồi, rồi, vợ anh dễ nổi nóng quá! Kora! ^^
- Hứ!
Lal thở hắt ra, rồi rút súng ra
- Hôm nay ai thua phải rửa bát đấy
- Ai thua ở hiệp 2 thì phải giặt đồ nhe, Kora!
- Em mà có thể thua anh sao?
- Chẳng phải em đã thua anh trên tình trường rồi sao?
- C...CÁI GÌ?? TRÊN CHIẾN TRƯỜNG THÌ ĐỪNG HÒNG THẮNG ĐƯỢC EM!!
Sau đó là một cuộc chiến khốc liệt xảy ra, dĩ nhiên là cả 2 người đều không bị thương gì, có điều cả khu rừng ở đó đã bốc cháy chỉ còn trơ lại tro và mấy hố bom...

12/ GammaUni

- C...công chúa... đừng chạy nhanh thế!
- Ha ha! Chú Gamma, qua đây đi!
Gamma thở dài, chỉ vì cô công chúa nhỏ của anh dở chứng muốn đi thả diều mà giờ anh phải chạy theo cô nhỏ nghịch ngợm này. Mặc dù có thể giao cho lũ thuộc hạ khác nhưng dĩ nhiên là anh không chấp nhận rồi, lỡ có tên Lolicon nào làm hại công chúa dễ thương của anh thì sao? Gamma lại thở dài, công việc chưa xong mà phải dẫn cô đi chơi, thật khó xử quá...
- Nè! Gamma! Cái này tặng chú nè! ^^
Uni giơ một bông hoa màu vàng ra, nở nụ cười hồn nhiên đáng yêu vô cùng
- C...Công chúa?
- Giống màu tóc của chú lắm đó ^^
Nói rồi, Uni đặt bông hoa lên tay Gamma rồi chạy đi thả diều tiếp. Gamma nhìn vòa bông hoa rồi nhoẻn cười:
- Cô bé này đúng là có chút phiền phức, nhưng quả thật mình chưa bao giờ hối hận khi làm cấp dưới (kiêm bảo mẫu) cho cô ấy...
Ánh nắng chiếu vào bông hoa màu vàng làm nổi bật lên nhụy hoa màu cam, nụ cười nhẹ nhàng nhưng thuần khiết lướt qua trí óc Gamma.
"Boss, ngài cũng thấy phải không?"
Nắng chiều đổ xuống nhuộm bầu trời bằng sắc cam tuyệt đẹp...
______________________
Lưu ý: tác giả (Uzumaki_Akita) không sở hữu chương này. Muốn xin đi đâu hãy hỏi tác giả gốc MimaDomo ở Wordpress.com
Tag : MaKt60Hana_AiriAkaiYuki95akirashattsubilinhquaxinh123Mal_PurpleYukitoChan8sayamotomisakikirigayakazuto710Kamiya_AkittttuunnaaLisaDonut13012006Yuu_Tsuikiallkurovs27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com