Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KHR]{Varia}Messenger Varia - 0.5: Fran

Cre : MimaDomo
R: K
Disclaimer: tất cả các nhân vật thuộc về Amano-sensie, nhưng fic là của tôi :v :v
Nếu nhà Varia vô tình gửi tin nhắn tới tất cả mọi người trong danh bạ thì sao nhỉ?
********************************
Fran – ếch con nhà Varia, đang nằm liệt giường tại 1 nơi xa xôi hẻo lánh trên đất Nga. Người ta thường hay nói "kẻ ngốc không bao giờ bị bệnh" nhưng cậu lại bệnh thật rồi, con là bệnh nặng nữa. Lâu lâu mới có nhiệm vụ đi với Mammon, cứ nghĩ Mammon nhỏ hơn nên phải chăm sóc nó, ai ngờ lại phải để nó chăm sóc lại. Đã vậy thời tiết ở Nga không ấm áp gì cho cam... Trong lúc buồn chán đợi Mammon đi mua thuốc (dĩ nhiên là bằng tiến của cậu) Fran cầm điện thoại và nhắn về cho "đức lang quân" thân yêu và ông thầy biến thái
Fran: Tôi ốm rồi, ai thương tôi không?

Hoàng tử dởm: đi chết đi, shishishi~ Hoàng tử có mình nhóc con cũng được
Thầy Dứa: chết chưa? Chưa thì đừng làm phiền ta
Fran: to Thầy Dứa: đây là cách đối xử với đệ tử của mình ạ?
to Hoàng tử dởm: sempai nói vậy làm tôi buồn đấy
Thầy Dứa: Thế ngươi bỏ gián vào quần ta thì đó có phải là cách đối xử với sư phụ không?
Hoàng tử dởm: người mà cũng biết buồn sao?
Fran: Mấy người chẳng thương tôi gì hết
Bỗng, một cơn gió lạnh lùa vào khiến Fran hắt xì, sau khi lau mũi xong xuôi, cậu mới nhận ra tay cậu đặt trên nút "send all", và tin nhắn đã gửi đến các số trong danh bạ
Hoàng tử dởm: shishishi~ mau mau còn về, xong ta sẽ chăm sóc ngươi chu đáo
"chăm sóc tôi hay làm tôi không thể đi lại được vậy?"
Thầy Dứa: Ngươi là đứa học trò láo toét nhất ta từng có, đừng để chết đấy, dọn xác ngươi mệt lắm
"Đâu phải do con láo, do thầy được con chó giữ nhà, anh mũ len, chị tóc đỏ và Chrome-chan ngưỡng mộ quá đấy chứ"

Boss sẹo: Sao ta phải thương ngươi?
"Tại tôi đang làm việc cho boss chứ sao, lâu lâu boss hỏi thông minh thật"
Gã đội trưởng tóc dài đần thối: thì đúng là ta không thương ngươi mà

"Tôi đau lòng à nha! Uổng công tôi lưu tên anh trong danh bạ khá đẹp"

Mammon-chan: Không thương ngươi thì ta đã không cất công đi mua thuốc cho ngươi! Nằm im đi! Lắm chuyện
" Tôi cảm kích lắm...nhưng đã thương thì thương cho chót, chứ sao lại lấy tiền tôi đi mua?"
Tên đồng tính dâm loạn háo sắc: Ế!~ Fran~ tôi đâu có~ nào nào, tôi thương cậu nhất mà, cậu dễ thương lắm, sao tôi không thương cậu được~ làm nhiệm vụ xong về đây tôi ôm nha~ muốn gì tôi cũng chiều hết đó~
"Tôi muốn anh thoát y, chạy vòng quanh nước Pháp và nhảy từ đỉnh núi xuống anh cũng sẽ làm chứ?"
Tên dâm tặc bẩn thỉu tởm lợm lông mũi thò lò đáng chết: Ta ghét ngươi

"Uổng công tôi lưu tên anh dài nhất..."
Tsuna-chan: Eh? Tôi mới tăng lương cho cậu mà! Hôm nọ Chrome kể là cậu muốn đi du lịch Nga nên tôi đã sắp xếp cho cậu đi làm nhiệm vụ ở Nga rồi, cậu còn muốn gì nữa?

"...Tôi muốn cậu cấm vận thầy tôi"
Con chó vẫy đuôi của Judaime: Ta tưởng ngươi phải biết điều đó lâu rồi chứ?

"Dĩ nhiên, nhưng tôi quý anh lắm, anh suốt ngày gây sự với sempai mà"
Sushi di động: Maa...đâu có, tôi đâu có ghét ai đâu ^^

"Anh nói vậy làm tôi cảm động quá, nước mũi chảy ra hết rồi này"

Hết mình không não: TÔI HẾT MÌNH QUÝ CẬU MÀ!!

"Tôi hết mình không nhớ ra anh là ai"
Bò CDSHT: Oi, tôi không muốn cậu đau lòng đâu, nhưng thực ra tôi rất sợ khi đứng gần cậu
"Tôi đâu phải là bệnh truyền nhiễm gì đâu"
Kẻ nên tránh xa: Ta không thương ai hết

"Vậy còn ngôi trường và con ngựa chứng?"
Chrome-chan: Eh? Tôi thương cậu lắm mà Fran, khi nào xong nhiệm vụ qua tôi làm cơm nắm cho
"Dập đầu vạn lần mong cô đừng giết tôi"
Chó giữ nhà: Ngươi làm ta hóc phải một con ruồi đấy

"Còn tôi thì đã hiểu rõ hơn về câu 'chó ngáp phải ruồi'"
Mũ len dán mã vạch: từ lúc cậu tới tôi đã ghét cậu rồi
"Sao hôm nay nhiều người làm tôi tổn thương thế?"
Tóc đỏ-chan: Ta chỉ yêu tiền thôi mà

"Chị đáng ghét lắm, ế là phải"

Ngựa chứng: Tôi đâu có nói chuyện với cậu nhiều đâu...

"Nếu tôi lại gần anh, chắc tên đó cắn chết tôi mất"
Kẹo dẻo bị bạch tạng biến thái thích hành hạ người khác: Ta thương mỗi Shou-chan của ta thôi

"Tôi thấy anh hành hạ cậu ấy suốt đấy thôi"

Nhà phát minh: Eh? Đâu có...Cậu muốn gì tôi làm cho

"Cậu làm được máy in tiền không? Cậu làm được s*x t*y có độ rung như động đất không?"
Fran ném cái điện thoại vào góc phòng, vừa lúc Mammon trở về và ngồi thuyết giáo cậu phải giữ đồ đạc cẩn thận, không ném không làm hỏng. Và cậu thề rằng, khi về đến nhà, cậu sẽ phải đổi điện thoại phím mới được.
______________________
Lưu ý: tác giả (Uzumaki_Akita) không sở hữu chương này. Muốn xin đi đâu hãy hỏi tác giả gốc MimaDomo ở Wordpress.com

Tag : MaKt60 Hana_Airi AkaiYuki95allkurovs27Yuu_TsuikiLisaDonut13012006ttttuunnaaKamiya_Akikirigayakazuto710sayamotomisakiYukitoChan8Mal_Purpleakirashattsubilinhquaxinh123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com