Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] [KHR] [1827] Hibari-san, chúng ta biến giả thành thật đi!

Truyện chưa có sự cho của tác giả nên đừng có mang đi đâu .

Cre :http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=44015
ThngHunh173 tặng bạn

____________________________

Author: Me aka Hạ Lạc Tô (Koyama)
Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về Amano.
Pairing: 1827.
Genres: S.A, romance, sến, hường,...
Rating: T.
Warning: OOC (may be) 
A/N: Mình thật sự không giỏi văn kể, thật sự )) mình cảm thấy mình viết văn kể như hạch ý. Vậy nên cũng tránh viết văn kể một chút :v -3 cơ mà trước sau cũng không tránh khỏi, plot đã nghĩ ra không viết thì lại tiếc ) Mình không quen viết dạng này, nên đọc cũng cảm thấy nó sao sao ý, có gì mong bỏ qua (~ ̄▿ ̄)~ lúc trước trong 'Bazooka 10 năm' từng bảo rằng mối quan hệ của cả hai đến năm cuối cấp đã được làm rõ, nghĩ lại thì những fic mình viết sau này, theo một cách nào có đều có liên kết rất nhỏ với nhau hen (~ ̄▿ ̄)~

  Và cuối cùng cũng gọi cậu là 'hội trưởng phu nhân' ròi hí hí ~

Va lung tung vui vẹ ~~

Hibari-san, chúng ta biến giả thành thật đi!

Lúc đó có một lời đồn ở trường Namimori, bảo rằng hội trưởng hội kỷ luật và Sawada Tsunayoshi có mối quan hệ mờ ám.

Nguyên nhân của lời đồn đó chính là do mỗi ngày loa phát thanh đều gọi tên của vị boss trẻ tới văn phòng hội kỷ luật. Dù rằng hai người bạn thân của Tsunayoshi là Gokudera cùng Yamamoto mỗi lần nghe người ngoài bàn tán thì một kẻ sẽ nổi điên chửi rủa còn người kia sẽ quay sang an ủi cậu.

Thực ra lời đồn, càng giải thích thì càng khiến người ta tin nó là sự thật, vậy nên càng đồn càng có chút căng cứ, càng đồn càng khiến người ta tin.

"Sawada Tsunayoshi mời lên văn phòng hội kỷ luật."

Chỉ là một câu ngắn gọn lại khiến Gokudera lầm bầm đá ghế còn bảo muốn đi cùng cậu lên văn phòng, Yamamoto thấy thế cũng đòi theo. Khó khăn lắm mới dứt cả hai ra được, mình Tsunayoshi từng bước chậm rãi tiến đến phòng hội kỷ luật kia, cậu nghĩ, rùm beng như vậy có lẽ đã đến tai Hibari-san rồi.

Thực ra mỗi ngày cậu bị gọi lên văn phòng chính là để duyệt hồ sơ giúp Hibari, lúc đầu cậu cũng không hiểu tại sao lại là mình, nghĩ lại thì ngoài cậu ra cũng không còn ai

'Dễ sai bảo.'

Đó là câu mà Reborn nhận xét khi cậu kể việc này cho vị gia sư của mình.

'Tôi nghĩ thế nào cũng sẽ có chuyện.'

Câu nói của vị gia sư đang trong giai trưởng thành cứ vang vọng trong đầu Tsunayoshi, có lẽ Reborn quả thực phán chuyện như thần.

Mà thật ra là do thuật đọc tâm của kẻ đó, suy đoán một chút sẽ ra mà thôi.

Rốt cuộc cũng tới trước của văn phòng hội kỷ luật, vị boss trẻ nhà Vongola hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, theo thói quen cất tiếng.

"Em tới rồi Hibari-san."

Hội trưởng ngồi thoải mái trên ghế dựa đặt ở sau bàn làm việc, đứng từ cửa ra vào có thể nhìn thấy ngay.

Khóe môi anh kéo lên một đường cong rất nhẹ.

"Cậu có biết tôi rất ghét tin đồn thất thiệt không Sawada Tsunayoshi?"

Hibari lên tiếng nói bằng chất giọng đều đều lại mang chút ý cười khiến Tsuna không khỏi lạnh sống lưng. Dù rằng quen biết nhau bao năm qua, cậu cũng không bỏ được nỗi sợ hãi nhỏ nhoi khi đứng trước mặt người kia, trái tim cứ luôn đập thật nhanh.

Có lẽ cậu không biết, cảm giác đó thực chất không phải là 'sợ hãi'.

"Em... em... chuyện này..."

Tsunayoshi lúng túng, hết nhìn đông lại ngó tây, hai má cũng hơi ửng đỏ. Mọi hành động đó của cậu Hibari đều thu hết vào tầm mắt, khóe miệng lại cong thêm một chút, tâm trạng anh hôm nay rất tốt.

"Trong một tuần cậu phải giải quyết nó cho tôi, cũng phải xem xem cách cậu giải quyết có khiến tôi hài lòng không, cứ từ từ mà suy nghĩ."

Nói xong Hibari vớ một tập hồ sơ trên bàn lặng lẽ đọc, mặc kệ Tsunayoshi đứng trước cửa tròn mắt nhìn anh, qua một lúc sau lại không thấy hội trưởng phản ứng gì, vị boss trẻ đành phải chào anh rồi quay về lớp.

Cả buổi học hôm đó, cậu một chữ không không nghe lọt lỗ tai.

Giải quyết, bằng cách nào? Lại còn phải khiến Hibari hài lòng, rốt cuộc cậu phải làm sao chứ?

Chuông tan học vang lên, cả ngôi trường dần trở nên vắng lặng, cuối cùng chỉ còn có mình Tsunayoshi ngồi trong lớp. Ráng chiều rực rỡ cứ thế rọi vào phòng học, hắt lên gương mặt cậu một màu mật ong óng ánh. Cậu nằm dài ra bàn, rồi lại ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy trời cũng dần về đêm.

Chỉ là người đầu tiên cậu thấy, giữa màu cam nhạt nhòa như tàn lụi, một bóng người áo đen đang ngồi trên bàn kế bên, lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt xếch màu bạc sắc lạnh mang chút dịu dàng. Hibari bao phủ trong màu sắc điêu tàn đó, khiến cậu không thể nào rời mắt.

Tsunayoshi còn nghĩ, dịu dàng trong đôi mắt kia, phải chăng là do cậu còn mơ ngủ nên nhìn nhầm rồi.

"Cậu muốn ngủ tới sáng mai sao?"

Vị hội trưởng nói, có chút buồn cười. Anh đang đi tuần quanh trường xem còn ai ở lại hay không, rốt cuộc lại thấy đứa trẻ này nằm ngủ ở đây, Hibari ngồi lên bàn đối diện nhìn cậu ngủ chỉ cách đây khoảng mười phút mà thôi.

Cũng may cậu tự giác thức dậy, không anh lại phải lấy Tonfa ra nữa rồi.

Tsunayoshi lúng túng đứng dậy gom lấy cặp sách chào anh ra về, nào ngờ Hibari cũng đi theo sau, cậu khó hiểu nhìn anh, muốn hỏi lại thôi. Rốt cuộc người kia cũng hiểu ý cậu, bình thản đáp.

"Tôi có việc đi ngang qua đó."

Nghe Hibari nói, Tsuna khẽ mím môi rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cả hai người đi về phía nhà cậu, nhiều năm sau này nhớ lại, cậu nghĩ đó là lần đầu từ trường về nhà lâu nhất của mình, cứ cảm giác thời gian lúc đó rất dài rất dài, vô tận như vậy, nhưng thật bình yên, trái tim cảm thấy dịu nhẹ. Dù rằng mỗi lời cậu nói với anh lúc đó lại đầy lúng túng.

Trời dần chuyển đêm, rốt cuộc cũng tới trước cổng nhà Sawada.

Tsunayoshi xoay người chào Hibari, còn anh không nói mà bỏ đi, dùng khóe mắt nhìn cậu, môi lại mang nét cười nhạt không biết ý gì. Gương mặt anh hắt lên thứ ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường khiến cậu nhìn không rõ, vậy mà trái tim cứ đập liên hồi, mặt cũng có chút đỏ.

Tối đó Tsuna vẫn cứ mãi suy nghĩ cách giải quyết lời đồn, cậu có kể với Reborn, rốt cuộc vị gia sư kia chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, bảo rằng.

"Không làm được, vậy thì trốn đi."

Sau đó chĩa họng súng vào đầu cậu, tiếp theo mọi thứ đều tối đen.

Lúc cậu mơ màng cảm nhận được ai đó nhẹ xoa đầu mình, lòng bàn tay to lớn, ấm áp rất thoải mái. Tỉnh táo lại, chủ nhân của bàn tay đó chính là Hibari, chưa kể anh rất lớn. Tsunayoshi sợ cứng người, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Cậu khẽ vươn đôi tay tính chạm vào tay Hibari, cùng lúc mở miệng tính nói gì đó.

Rốt cuộc chỉ nghe được từ cổ mình phát ra âm thanh nhỏ bé mềm mại của loài mèo, bàn tay cũng trở nên ngắn đi.

Rồi cậu lại hét thất thanh lên.

Vị hội trưởng nhìn động vật nhỏ trước mắt mình hoảng loạn, chỉ khẽ nhíu mày.

Tsunayoshi ôm đầu nhớ lại những câu nói cuối cùng của Reborn tối qua.

'Trùng hợp Verde vừa đưa tôi loại đạn mới để thử nghiệm, có thể biến thành mèo trong bảy ngày, để cậu chơi vui vẻ vậy.'

Chỉ là cậu không ngờ mình lại bị đưa đến nơi Hibari-san... Nhưng chắc anh không biết là cậu đâu nhỉ?

Động vật nhỏ dùng hai chi trước ôm đầu nhìn khá là buồn cười lại khiến Hibari cảm thấy thú vị, bộ dáng đó rất giống đứa trẻ kia. Mèo con sau đó ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn màu nâu đó cũng rất giống, như hai viên hổ phách đẹp đẽ đặt trong dòng nước trong vắt ánh lên thứ ánh sáng mềm mại.

Tiếp đó tiếng kêu kì lạ vang lên.

Ừm là tiếng kêu từ bụng Tsunayoshi, cậu nhìn lên đồng hồ đã là giờ ăn trưa, từ tối qua tới giờ cậu chưa ăn gì cả. Rồi một dĩa sữa được đẩy tới, Tsuna nhìn chủ nhân của bàn tay kia, nhẹ nhàng kêu một tiếng tỏ vẻ cám ơn sau đó vục đầu vào uống. Hibari không nhìn cậu nữa, quay sang tiếp tục công việc của mình.

Cả văn phòng trở nên rất tĩnh lặng, bên ngoài sân trường thì rất náo nhiệt, dù sao hiện tại cũng là giờ nghỉ trưa. Ánh nắng bị tấm rèm ngăn cách khi rọi vào phòng chỉ là thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt ấm áp, cửa sổ mở tung, gió thổi làm tấm rèm bay lên, cuốn theo vài cánh hoa anh đào hồng nhạt vào phòng. Tiết trời mùa xuân khiến người ta cảm thấy thật thoải mái

Trong văn phòng hội kỷ luật vị hội trưởng lẳng lặng đọc báo cáo trên bàn, bên cạnh chồng giấy tờ là một con mèo nhỏ màu trắng cùng vàng cam đang ngoan ngoãn uống sữa trong dĩa.

Cảm giấc rất bình yên.

Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề bụng dạ, Tsuna ngẩng đầu nhìn Hibari, thấy anh đang ký vào giấy, theo thói quen liền lấy tờ tiếp theo cho anh. Vi giờ cậu trong hình dạng một con mèo nhưng chồng giấy cũng không quá cao, Tsunayoshi dùng miệng kéo tới cạnh Hibari rồi ngồi xuống chờ đợi, thuận tiện đọc những gì viết trên giấy. Còn Hibari thì hơi bất ngờ với hành động của vật nhỏ này.

Là đơn xin chi phí của câu lạc bộ nào đó, Tsunayoshi đọc xong lại theo thói quen tính báo cho Hibari biết, tới khi từ cổ họng phát ra âm thanh ngao ngao mới nhớ ra hiện tại mình không thể nói. Hai tai không khỏi rủ xuống thấy vọng.

Vị hội trưởng khẽ cười dùng tay vỗ vỗ đầu cậu, tay còn lại thì cầm lấy tờ giấy tự mình đọc. Sau đó Tsunayoshi ngoan ngoãn chờ anh đọc xong tờ này lại kéo tờ khác đến.

Lẳng lặng như thế cho tới khi hết việc.

Về chiều, tan học hội phó Kusakabe bước vào nhận lấy giấy tờ, mỉm cười nhìn con mèo trên bàn hội trưởng rồi quay sang hỏi.

"Hôm nay không gọi cậu Sawada sao Kyo-san?"

Hibari thản nhiên lắc đầu, kéo từ trên bàn môt tờ giấy, là đơn xin nghỉ học của Reborn viết, tối qua đã đưa đến cùng mèo con này.

'Giải quyết việc gia đình.'

Nhìn lí do được viết trong tờ đơn vị hội trưởng khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày đó của anh Tsuna đã thu vào tầm mắt.

Là chuyện gì có thể khiến cho Hibari-san phải nhăn mặt?

Cậu đã nghĩ vậy đó.

Bàn giao xong mọi thứ, Tsunayoshi được Hibari đặt lên vai về nhà. Hướng mà anh đi, chính là hướng về nhà cậu, Tsuna có chút không hiểu.

Vị hội trưởng cùng con mèo nhỏ ở trên vai, đường phố vắng lặng, còn anh thì cứ đứng lặng trước cửa nhà Sawada nhìn lên cửa sổ quen thuộc kia. Đứng nhìn một lúc rồi Hibari lại tiếp tục bước đi, ánh mắt của anh lúc nãy, giống như là không chờ được thứ mình cần.

Mèo con nhìn sắc mặt của Hibari, lại nhìn lên cửa sổ đó. Cửa sổ lúc đầu không có ai, tiếp đó hình bóng quen thuộc hiện ra, không ai khác chính là vị gia sư đang trong giai đoạn trưởng thành, đang mỉm cười như xem trò vui.

Tsunayoshi nhảy thẳng xuống đất chạy về phía nhà mình. Hibari có chút bất ngờ nhưng cũng không mấy bận tâm, lại tiếp tục xoay lưng bước đi.

Cậu trong hình dáng của một con mèo, linh hoạt hơn hẳng. Dù rằng Tsuna trong trạng thái chiến đấu nhìn cũng giống một con mèo lắm.

"Cậu có vẻ quen thuộc với hình dạng này nhỉ."

Vị gia sư ngồi trên bàn tay cầm ly café cười khẩy nói, Tsuna đứng trên bệ cửa sổ vẻ mặt khó chịu, hỏi:"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Reborn đáp:"Không phải đã bảo là giúp cậu tìm ra đáp án sao?"

Tsuna lại hỏi:"Tìm ra đáp án cùng biến thành hình dạng này thì có liên quan gì chứ?!"

Reborn rất bình thản:"Cậu thử nhìn Hibari ở một khía cạnh khác là hiểu ngay."

Sau đó vang lên tiếng mẹ cậu gọi Reborn xuống ăn cơm, vị gia sư bảo, cứ từ từ mà suy nghĩ, rồi đi xuống nhà.

Tsuna ngồi ngu người ở bệ cửa sổ, cái đuôi nho nhỏ rũ xuống, cậu đang tự suy ngẫm lại những lời của Reborn. Thật ra cậu vừa hiểu, lại vừa không hiểu. Từ rất lâu về trước, đối với Hibari cậu chỉ có cảm giác là nể sợ. Mỗi lần gặp anh lại cảm thấy run run, sau đó đó trái tim cũng đập mạnh.

Thật tình mà nói, chưa một lần cẫu ngẫm lại, trái tim bản thân đập mạnh như thế là vì cái gì.

Dạo gần đây anh hay gọi cậu lên văn phòng kỉ luật, sau đó dấy lên lời đồn, đối với Tsunayoshi mà nói, cậu không cảm thấy khó chịu cho lắm.

Còn cảm thấy có chút vui vui.

Đối mặt với những lời đồn vô căng cứ, nếu như bản thân không cảm thấy gì, một là do nó chính xác một trăm phần trăm, hai là cây ngay không sợ chết đứng. Với Tsunayoshi, cậu không phải loại thứ hai, tức là cậu không đủ can đảm để đối mặt với mấy lời bàn tán như thế. Vậy thì chỉ có thể là vế một mà thôi.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt có một con mèo nhỏ rũ đầu bước từng bước chậm chạp, giống như là chìm vào thế giới của riêng mình.

Trước khi rời đi Reborn có chỉ đường cho cậu tới nhà Hibari, lan than mãi cuối cùng cũng tới nhà của anh. Tsuna theo đường tường mà nhảy vào trong nhà, lúc này cũng đã qua giờ ăn tối, Hibari đang ngồi trong phòng đọc sách.

Căn nhà kiểu Nhật, vị hội trưởng thì đang mặc một bộ kimono tối màu, ngồi thẳng lưng mà đọc sách, nhìn qua rất yên tĩnh. Thấy mèo con đang đứng trên hành lang ngoài cửa anh khẽ mỉm cười, vươn tay ý bảo cậu đi tới.

Thật ra nụ cười đó của Hibari, Tsuna rất hiếm khi nhìn thấy. Anh chỉ cười như vậy với động vật nhỏ mà thôi.

Có lẽ vị boss trẻ không nhớ, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nhìn cậu rồi mỉm cười như thế, những lúc như thế lại khiến cậu vừa yên lòng, tim cũng đập nhanh. Chỉ là cậu luôn nghĩ đấy là do mình sợ hãi.

Tsuna đi tới gần Hibari ngồi xuống, sau đó bàn tay to lớn khẽ khàng xoa đầu cậu.

Qua lớp lông mềm mại vị hội trưởng có cảm giác rất quen thuộc. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ xoa đầu đứa trẻ kia như vậy, mái tóc màu mật đó, có lẽ vì mềm như vậy nên cứ luôn bù xù.

Buổi đêm khá lạnh, Hibari lại tiếp tục đọc sách trên bàn, còn Tsunayoshi thì đã ngủ từ lúc nào. Cậu nằm cạnh đùi của Hibari, thỉnh thoảng lại dụi vào một chút, coi anh như một điểm tựa mềm mại ấm áp, cuộn tròn người ngủ ngon lành.

Lúc cậu tỉnh lại, mọi thứ đều tối đen.

Dù vậy bản thân được bao phủ trong mền gối mềm mại, cạnh bên là Hibari.

Tsuna giương hai mắt nhìn anh. Con người này lúc nào cũng mang vẻ mặt như có thù với cả thế giới, xung quanh tỏa ra không khí chớ lại gần không thì cắn chết. Vậy mà lúc ngủ nhìn rất dịu dàng. Thực ra cũng không hẳn là dịu dàng, mà là mày anh giãn ra, giống như một mặt hồ tĩnh lặng bình yên vậy.

Chỉ những lúc một mình, Hibari mới trông có vẻ thư thái như vậy. Thực ra cả những lúc có mình cậu ở cạnh bên, anh cũng thấy rất thoải mái.

Lời của vị gia sư lúc tối cứ vang vọng trong tâm trí.

Thật ra cậu chưa một lần nào 'ngắm nhìn' Hibari thực sự cả.

Tsuna biết người bảo vệ mây của mình có ngoại hình khá đẹp, ừ đúng vậy, anh có gương mặt khá đẹp. Mắt xếch, mũi cao, vóc người cũng cao, kể cả hiện tại hay là tương lai mười năm sau. Dù rằng tính cách lạnh nhạt, không coi ai ra gì, với Hibari mà nói, chưa một lần để bất cứ ai quanh cậu vào mắt cả.

Vậy còn Tsunayoshi thì sao?

Nghĩ tới đó không hiểu sao cậu có chút không vui. Mèo nhỏ gục đầu vùi vào hõm cổ Hibari, lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hibari lại không thấy cậu đâu nữa.

Thực ra loài mèo, đến đi không xác định, chính anh cũng biết như thế. Chỉ là nó trông rất giống đửa trẻ kia, kể cả cảm giác lúc ở cạnh. Hibari thấy rất thoải mái.

Vị hội trưởng nhìn đồng hồ, bỏ việc đó ra sau đầu, công tác buổi sáng chuẩn bị tới trường.

Mèo đi rồi sẽ về, anh đã nghĩ vậy đấy.

Nào ngờ mèo nhỏ mất tích đến tận ba bốn ngày, cả đứa trẻ kia một chút tin tức cũng không có.

Mấy ngày này không khí xung quanh hội trưởng hội kỷ luật khiến ai cũng phải tránh xa.

Tuy rằng trước giờ quanh anh cũng mang không khí đó, nhưng mà lần này, tới cả hội phó cũng không dám tới gần. Hibari giống như một quả bom vậy, chỉ cần bước tới một bước, có khi chết tới xác cũng không còn.

Bởi vậy mà gần đây Namimori cũng rất bình yên. Thông thường bọn côn đồ gây sự thì bị Hibari đánh cho sống dở chết dở, hiện tại trạng thái anh giống như một con sói dữ, chỉ có chán sống mới dám làm càng.

Không có chỗ để trút giận, Hibari càng cảm thấy bực hơn nữa.

Ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng Tsunayoshi trong hình dạng mèo con, lúc này cậu cũng chịu xuất hiện.

Trưa đó Hibari nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng kỉ luật, còn Tsunayoshi thì từ đường cửa sổ mà vào. Cậu trèo vào từ cây anh đào cạnh cửa sổ, dù sao thì đây cũng là tầng ba cơ mà, Hibari thì lại đóng cửa thế kia.

Đối với Tsuna mà nói, như vậy cũng có chút mạo hiểm.

Mấy ngày qua cậu nằm ở dưới gầm giường phòng mình suy nghĩ, Reborn thấy vậy cũng mặc xác cậu. Nhưng tới hôm qua cũng rất tốt bụng mà nhắc nhở một câu, rằng hôm nay là kì hạng chót rồi. Nếu cậu không giải quyết thì không xong với Hibari đâu.

Vị boss trẻ cuối cùng cũng rút hết can đảm mà mình có, trực tiếp tới gặp Hibari.

Sống chết cứ để cho trời quyết định vậy.

Tsuna nhìn vị hội trưởng đang ngủ trên ghế kia, thông thường khi anh ngủ mày sẽ giãn ra, chỉ là sao hôm nay nó cứ chau lại với nhau. Nhìn qua cũng đủ biết anh khó chịu cỡ nào rồi.

Cửa sổ mở tung, còn hoa anh đào cứ theo gió mà bay vào phòng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Mèo nhỏ nhảy lên ghế sofa, lại ngây ra ngắm nhìn Hibari. Cánh anh đào màu hồng nhạt khẽ đáp trên môi anh. Nhìn sao cũng thấy rất xinh đẹp.

Ánh sáng của ngày mùa xuân tràn lan khắp căn phòng, dịu nhẹ rực rỡ. Còn Hibari thì được bao phủ trong ánh sáng đó, gương mặt sắc sảo được ánh sáng chiếu vào nhìn càng trưởng thành hơn.

Ngăn không được khẽ hôn xuống mất rồi.

Hibari từng bảo, chỉ là một chiếc lá nhẹ rơi cũng có thể khiến anh thức giấc.

Đêm đó mèo con vùi đầu vào hõm cổ của Hibari, không phải là anh không biết. Lúc này thì cậu càng thẳng thắng hôn lên môi anh, đương nhiên là con người gắt ngủ đó sẽ dễ dàng tỉnh dậy mà thôi.

Anh mở mắt, môi có cảm giác mềm mại như bị cái gì lướt qua.

Còn Tsuna lúc hôn anh cậu đã nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, chỉ thấy mình đang phản chiếu trong đôi mắt màu bạc hẹp dài của anh, như là cậu đang nhìn chính mình qua một tấm gương vậy.

Hibari chớp mắt một cái, thấy mèo con kia lúc này giống như bức tượng, đông cứng cả người, anh cảm thấy rất thú vị. Giống như một đứa trẻ bị người khác phát hiện mình đang ăn vụng, lúng túng đến không biết phải làm gì.

Trước giờ anh chưa bao giờ thấy động vật nhỏ nào đỏ mặt, ừm ngoại trừ đứa trẻ đó. Vậy mà hiện tại lại thấy con mèo trước mặt từng chút từng chút, gương mặt từ từ mà đỏ ửng lên.

Tsunayoshi định thần lại tính chạy trốn, chỉ là vừa xoay người cậu cảm thấy cả cơ thể mình nặng trịch, bùm một cái, liền trở lại như bình thường.

Hỏng, lần này có muốn chạy cũng chạy không thoát.

Nếu lúc này có ai mở cửa ra, có thể thấy Sawada Tsunayoshi đang ngồi trên người của hội trưởng hội kỷ luật-Hibari Kyouya, chưa kể cậu còn khỏa thân nữa chứ. May cho Tsuna rằng, lúc này chả ai dám bén mảng tới văn phòng hội kỷ luật cả.

Thật ra Hibari không ít lần nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình bán khỏa thân, nhưng những lúc đó ít ra cậu còn cái quần đùi, mà bây giờ thì...

Vị hội trưởng đến giờ vẫn còn chút bất ngờ với việc mèo con lúc nãy vừa hôn mình biến thành Tsunayoshi, nghe cứ như là chuyện cổ tích vậy. Lúc này đứa trẻ trước mặt anh cúi gầm mặt, tai cũng đỏ đến muốn bốc khói rồi.

Hibari vươn tay lên che miệng có chút suy tư, sau đó cởi áo khoác của mình phủ lên nơi-cần-che-nhất cho cậu. Suy nghĩ một chút cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Thủ phạm không ai khác chính là vị gia đang trong độ tuổi trưởng thành kia.

Anh khẽ hít một hơi, mày lúc này giãn ra, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

"Vậy việc tôi nói cậu đã giải quyết xong chưa Sawada Tsunayoshi?"

Nghe anh hỏi thế, cậu nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, qua một lúc sau mới có thể lắp bắp nói:"Hi... Hibari-san... em nghĩ... nếu là giải quyết lời đồn... vậy... vậy thì chúng ta biến nó thành thật đi!"

Lời cuối nói xong, Tsuna vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu cắn môi mạnh tới mức muốn bật máu rồi.

Vị hội trưởng thấy đứa nhỏ trước mặt mình cắn môi tới mức trắng bệch, liền vươn tay tách miệng cậu ra. Sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó, anh ra lệnh rất ngắn gọn:"Mau đem một bộ đồng phục trường của nam tới đây."

Tsunayoshi hiểu ý anh nên cũng không tiếp tục cắn môi nữa, chỉ là cậu vẫn còn thấy rất lo. Hibari vẫn chưa trả lời cậu.

Mười mấy năm sống trên đời lần đầu tiên tỏ tình, lại còn không nói thẳng nữa chứ, quá đáng hơn đối phương cũng không cho cậu một câu trả lời. Tsuna cảm thấy bản thân làm người cũng thất bại quá rồi.

Hội trưởng dạo này tâm trạng không tốt, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết. Vậy nên Kusakabe đối với việc được giao phó tận tụy không thôi, làm việc cực kỳ có hiệu quả. Sau vài phút đã đem theo một bộ đồng phục nam tới văn phòng kỷ luật.

Thường thì vui mừng cũng không nên quá đáng quá, hội phó lần này thật sự là mắc một sai lầm cực kỳ to.

Vì quá vui mừng khi hội trưởng sau bao ngày rốt cuộc cũng gọi tới mình, mà ngay cả việc cơ bản là phải gõ cửa trước khi vào anh cũng quên mất. Cứ thế trực tiếp tiến vào văn phòng kỷ luật.

Mẹ nó...

Đã nhìn phải thứ không nên nhìn rồi.

Hai con người trong phòng hội kỷ luật, từ nãy tới giờ, tư thế một chút cũng không đổi.

Kusakabe cảm thấy, lần này bản thân chết không toàn thây thật rồi.

Tsunayoshi thấy người vừa tới, lần này thì không chỉ mặt, toàn thân đều đỏ rực, cậu có nhảy sông cũng không rửa hết nỗi oan mà. Còn Hibari thì ngược lại, anh rất bình thản vươn tay nói, đưa đồng phục, nhận được thì liền liếc mắt nhìn Kusakabe ý bảo, còn đứng đó làm gì?

Cửa phòng đóng lại, Hibari nhìn đứa trẻ trước mặt mình, nhét bộ đồng phục vào người cậu. Tsunayoshi rất hiểu ý, liền ôm lấy mặc vào. Sau đó lại đứng ngốc cạnh ghế sofa như chuẩn bị chịu tội.

Vị hội trưởng ngồi bắt chéo chân ngay ngắn trên ghế, dùng tay vỗ xuống chỗ bên cạnh. Tsuna lại giống như một con thú cưng ngoan ngoãn, lập tức ngồi xuống cạnh anh, trong lòng vẫn không ngừng nhộn nhạo. Trái tim của cậu đập nãy giờ đập tới mệt luôn rồi. Còn hơn cả chạy maraton ấy.

"Điều cậu nói, không phải không có lý, vậy cứ làm như thế đi."

Hibari dùng chất giọng bình thản nói, giọng anh đều đều giống như là đang bảo 'cậu đem chồng hồ sơ đó lại cho tôi' như mọi khi vậy.

Lúc đầu Tsuna cứ tưởng là bị anh từ chối rồi sẽ bị cắn đến chết, nào ngờ vị hội trưởng lại đồng ý khiến cậu không khỏi bất ngờ. Vị boss trẻ ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Hibari đang chống tay nhìn cậu, khóe môi cong lên kéo thành một nụ cười.

"Nhưng mà biến giả thành thật, cũng phải làm một vài điều cơ bản."

Nói rồi liền túm lấy áo cậu kéo về phía mình, khẽ khàng hôn lên đôi môi kia.

Nụ hôn rất đơn thuần, chỉ là môi chạm môi mà thôi, nhưng lại rất mềm mại, cũng kéo rất dài. Khiến trái tim Tsuna cứ không ngừng rộn rã.

Hoa anh đào cứ theo gió cuốn vào phòng, mang cả mùi hương dịu nhẹ làm người ta cảm thấy bình yên.

Năm đó ở trường Namimori có một lời đồn, bảo rằng hội trưởng hội kỷ luật-Hibari Kyouya cùng Sawada Tsunayoshi có mối quan hệ mờ ám.

Sau này tuy rằng Tsuna không hay biết gì, nhưng sau lưng cậu đã bị gán cho cái danh xưng 'hội trưởng phu nhân' rồi.

End.

-Tp.HCM--21/11/2015--11h 50' PM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com