Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◤47◢

Vụ nổ lớn diễn ra trong nháy mắt, chỉ trong vài giây thôi khu vực mà Yamamoto và hai thầy cô đang đứng đã chìm vào biển đá. Cậu chàng cố gắng né tránh những mảnh vỡ và che chắn cẩn thận, nhưng vì vụ nổ quá to khiến cho cậu bị kẹt giữa một đống đổ nát, đợi đến khi khói bụi xung quanh tan dần Yamamoto liền cất tiếng thật lớn:

  - Thầy Karasuma! Cô Bitch!

Ban nãy cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ bộ đàm của thầy Karasuma, có lẽ phía Koro-sensei và các bạn đã liên lạc với thầy ấy trước. Yamamoto vốn định đuổi theo Tử thần sau khi vụ nổ diễn ra, nhưng vì sơ suất nhỏ mà bây giờ cậu chàng mất khá nhiều thời gian để thoát ra khỏi mảnh đá lần lượt đè lên mình. Nếu là thầy Karasuma thì có vẻ sẽ chịu được, ấy vậy đổi lại với cô Bitch, Yamamoto cần đi kiểm tra tình trạng của cô ấy thật nhanh, so với hai người nam thì Irina không có lợi thế nhiều về thể lực, chưa kể từ khi xung quanh im lặng dần cậu chàng cũng chẳng nghe thấy tiếng kêu nào khác của cô ấy nữa.

Yamamoto đẩy hết mảnh đá vụn ra khỏi chân mình, cậu chậc lưỡi, không nghĩ bản thân lại sơ suất như vậy. Cậu ho một vài tiếng, khi khói bụi không còn che đi tầm mắt nữa Yamamoto liền nhìn thấy cô Bitch nằm dài trên nền đất, cơ thể bị đè dưới một tảng đá lớn, đang trong trạng thái hôn mê đến yếu ớt.

  - Cô Bitch!

Cậu chàng liền chạy đến vị trí đó, đặt thanh kiếm xuống rồi dùng tay chạm vào mặt đá, dùng sức cố gắng đẩy tảng đá lớn ấy ra khỏi người của Irina. Giữa lúc đó, Karasuma từ đằng xa bước đến và phụ giúp cậu chàng một tay, hành động ấy khiến cậu có chút bất ngờ, vì Yamamoto cứ tưởng thầy ấy đã rời đi theo dấu chân của Tử thần trước.

  - Thầy...

Có lẽ biết cậu học sinh của mình định nói gì, Karasuma liền đáp lời:

  - Kurahashi đã nói chuyện với tôi, rằng lỗi lầm của cô ấy có thể được tha thứ như cách giáo viên sẽ tha lỗi cho học sinh. Em ấy đã nhờ tôi hãy cứu lấy cô giáo ngoại ngữ của lớp.

Thì ra đó là cuộc hội thoại ban nãy từ bộ đàm của thầy Karasuma mà Yamamoto nghe được.

  - Ha ha, cậu ấy cũng bảo với em chuyển lời đến thầy rằng xin hãy cứu cô Bitch đấy.

Cả hai người hợp sức, cùng nhau đẩy tảng đá lớn ra khỏi người Irina, dường như nhận thức được cơ thể không còn bị vật nặng đè lấy nên đôi mắt của cô chầm chậm mở ra, nhìn về phía Karasuma. Vụ va chạm nặng khiến cho Irina chấn thương tay trái, vô số vết xước hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, Yamamoto nghĩ bản thân biết cô ấy đang nghĩ gì, nhất là sau khi quay lưng về phía Tử thần để rồi bị hắn ta lấy làm vật hy sinh.

Yamamoto gặp qua không ít những sát thủ với quá khứ tang thương, hay nói đúng hơn, hầu hết tất cả những người tại thế giới ngầm đều trải qua chuyện rất tồi tệ mới dẫn đến việc họ chọn con đường này. Giống như cô Bitch, Irina Jelavic, Yamamoto biết đến cô ấy vì là học trò của Lovro, chính Lovro cũng từng kể lý do vì sao lại thu nhận cô bé nhỏ khi ấy. Giống như Tử thần đã bảo, vì quá khứ của cả hai giống nhau nên sẽ có sự thấu hiểu; bản thân Irina là người trưởng thành trong biển máu của sát thủ, vì thế trên chuyến hành trình trưởng thành cô ấy gần như thiếu đi nhiều mảnh ghép để hoàn thiện con người của mình, trở thành một tay sát thủ nổi tiếng nhưng bản chất chỉ là cô gái 21 tuổi đơn thuần.

Có thể nói, Yamamoto có phần may mắn hơn rất nhiều, lý do cậu chàng chọn bước vào con đường này thật ra vẫn khá nhẹ nhàng so với nhiều người. Cậu có khi sẽ không hiểu được hết cảm xúc của cô Bitch, nhưng phần nào hiểu đôi chút vì chính bản thân Yamamoto cũng đã gặp và đồng hành với nhiều người mang trên mình quá khứ đau khổ.

Nhưng khi cậu chàng vừa định cất lời, thầy Karasuma đã nhanh hơn một bước.

  - Irina.

Thầy ấy gọi tên Irina, khi vừa xé nát chiếc áo ra để băng bó lại cánh tay trái cho cô.

  - Có thể ở thế giới cô lớn lên thì khác... Nhưng ở thế giới của tôi và các học sinh, chúng tôi cần cô.

Đó hoàn toàn là sự thật, Yamamoto hiểu rằng thời gian qua giữa cô ấy và lớp 3-E, nhất là các bạn nữ đã hình thành một mối liên kết bền chặt mà có khi ngay cả Irina chưa nhận ra.

Một người đắm chìm trong đau khổ sẽ quên đi ý nghĩa của tình thương, nhưng điều đó không có nghĩa họ không thể học lại cách để yêu, để thương. Chỉ cần dành ra nhiều thời gian một chút, Yamamoto tin rằng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết êm đềm hơn.

  - Ha ha, hai thầy cô hợp nhau quá này.

Giữa lúc đó, khi mà Tử thần không hề hay biết việc gì, hắn đã lơ đi mất hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất, bỏ qua việc xem chừng phòng giam và vô tình tạo ra một khoảng thời gian trống; thứ hai, bỏ qua việc tên nhóc Vongola mà hắn không ưa đang cấu kết với Karasuma và Irina - người hắn cho rằng đã mất mạng.

Trở lại với lớp 3-E, mọi người hiện vừa thoát khỏi chế độ ẩn mình vào bức tường. Ban nãy sau khi Yamamoto, thầy Karasuma, cô Bitch và Tử thần rời đi chưa lâu, cậu bạn tóc trắng Itona đã nhanh trí nhận ra cấu tạo của chiếc vòng cổ được gắn thiết bị kích nổ từ xa khá đơn giản, vì thế mất không bao lâu toàn bộ đã thành công tháo được chúng.

Mọi người đã tinh mắt để ý được thiết bị điều khiển trên tay Tử thần khi nãy, qua đó phát hiện ra nó chỉ có chức năng kích nổ và mở khoá, việc tháo nó ra dễ dàng hơn những gì Nagisa tưởng, xem chừng ngay cả Tử thần cũng không biết về vấn đề này. Sau khi thành công bỏ được vòng cổ mọi người liền lợi dụng góc khuất của camera, phối hợp với khả năng ẩn mình của bộ trang phục ám sát đặc biệt, và bình xịt hoá trang của cậu bạn Sugaya để hoà làm một với bức tường, nhanh sau đó những chiếc vòng nằm ở một góc liền phát nổ, cho thấy tên kia đã phát hiện ra điểm khác thường và thật sự cho kích nổ chúng.

Nagisa nghĩ, vậy ra sự tàn nhẫn của Tử thần là thật, nếu lúc đó có ai chưa kịp cởi bỏ vòng cổ, chỉ với một nút bấm tất cả sẽ nổ tung.

Bỗng, ngay lúc đó mọi người nghe được một âm thanh rất lớn phát ra ở xa xa, nhưng khác với vụ nổ ban nãy, âm thanh bây giờ giống như tiếng của một vật rơi xuống mặt nước nông từ độ cao rất lớn.

  - Ơ, tiếng gì thế?...

Vì hiện tại khu nước ngầm bỏ hoang này chỉ có lớp 3-E, thầy cô và Tử thần, vì thế Nagisa chắc chắn rằng tiếng động đó phát ra từ vị trí của cậu bạn Yamamoto cùng những người khác. Sinh vật vàng vũng để ý âm thanh đó, Koro-sensei ngồi lên, mặc lại quần áo vừa phải lột ra để ẩn mình hoá trang, sử dụng đôi mắt hạt tiêu kéo dài ra như chiếc ống dòm và quan sát xem ở đằng xa rất xa đó đang diễn ra chuyện gì.

Cơ mà với khả năng bình luận cực tệ, Koro-sensei hào hứng bảo:

  - Thầy Karasuma vừa kéo Tử thần rơi xuống đáy hồ nước!! Ơ không hai người họ cùng rơi!! Ấy Yamamoto-kun đã đứng sẵn ở dưới đó, em ấy dùng kiếm đánh, không không, thầy Karasuma đánh tay, Tử thần dùng dao găm, họ đánh nhau, Yamamoto-kun vừa đá hắn, khoan hắn né được rồi.

Lớp 3-E khó chịu nghe đống tường thuật tệ ơi là tệ, nhưng đành phải nghe để biết ở bên đó đang diễn ra như thế nào.

  - Họ sẽ ổn mà... đúng chứ?

Kayano bên cạnh cất lời, biểu lộ vẻ lo lắng không thôi, không chỉ riêng cô bạn tóc xanh mà ngay cả mọi người đều như vậy. Rốt cuộc trận đấu sẽ ra sao? Họ cũng không thể đoán được, khi mà bây giờ tất cả đã bị giam trong lồng sắt.

Nagisa vốn định an ủi, nhưng cậu cũng chẳng biết nên an ủi ra sao. Thầy Karasuma rất mạnh, và Yamamoto mà mọi người hay tưởng rằng chỉ là một cậu bạn đơn thuần cũng vô cùng mạnh; nhưng đối đầu với họ là Tử thần, người được mệnh danh là sát thủ bậc nhất. Dù chính bản thân của Nagisa cũng có những thắc mắc về lỗ hổng trong kế hoạch của tay sát thủ, tuy cậy không nên bám vào đó để đánh giá thấp hắn.

Và chen vào giữa bầu không khí im lặng đó, Karma đứng dựa vào tường mở lời, với dáng vẻ lười nhác như mọi hôm:

  - Không sao đâu, họ sẽ ổn thôi.

Với một người như Karma, cậu ấy sẽ không bảo những lời dư thừa, mà tất cả những gì cậu bạn tóc đỏ nọ nói đã qua suy luận, nhận định chắc chắn nhất. Quả giống như suy nghĩ lúc trước của Nagisa, rằng mối quan hệ giữa Karma và Yamamoto đã cải thiện hơn so với trước đó.

Mọi người trong lớp 3-E đã an tâm hơn phần nào, nhưng họ vẫn phải ngồi đây nghe bình luận về cuộc đối đầu vô cùng nhạt nhẽo của Koro-sensei.

...

Quay lại với bên kia, ngay sau khi Tử thần kiểm tra camera và bị lừa bởi màn ẩn thân của lớp 3-E, hắn ta liền cảm thấy có gì đó không ổn vì thế nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển, chạy đến vị trí hắn vừa phát nổ nhằm chôn vùi tên nhóc Vongola, Karasuma và Irina. Điều khiến hắn có chút bất ngờ là Irina vẫn còn sống, vốn đã định dùng lời lẽ ngọt ngào đề lý giải cho hành động của mình, nhưng nào có hay rằng Irina đã phản bội lại kế hoạch của hắn, lợi dụng sự thiếu chú ý đó nhằm tạo điều kiện cho Karasuma từ đằng sau giữ lấy và kéo hắn rơi xuống đáy của khu vực nước ngầm.

Diễn biến ấy xảy ra rất nhanh, dường như cuộc chiến giữa họ đã tiến đến màn quyết định.

Ngay khi cả Karasuma và Tử thần rơi xuống đáy, Yamamoto đã đứng sẵn ở dưới đó, hai tay cậu chàng giữ chặt lấy chuôi kiếm, đôi mắt nhíu lại biểu lộ sự nghiêm túc chứ không buông lỏng như mọi lần. Đã rất lâu rồi bên trong cậu chàng mới dấy lên một cảm xúc lo lắng, khi biết bản thân đang đối mặt với một kẻ nguy hiểm bậc nhất, nhưng Yamamoto tin rằng không sao cả, chỉ cần hắn ta không phải Tử thần thật sự thì hắn vẫn có điểm yếu.

Dưới đáy được bao phủ bởi một lớp nước nông, cao đến tầm qua mắt cá chân một chút. Với Hộ vệ Mưa của Vongola mà nói, đây chính là đấu trường hoàn hảo nhất để các thức kiếm của cậu được phô bày.

  - Đến đây nào...

Tử thần vừa rớt xuống đáy chưa được bao lâu, Yamamoto đã bước vào tư thế phòng thủ. Cậu chàng dùng thanh kiếm chém vài đường dưới nước, như để nước bám lấy thân kiếm, sau đó một ít lửa xanh toả ra, bao bọc lấy lưỡi kiếm sắc bén.

Yamamoto giương cao thanh kiếm, dồn toàn bộ lực vào đôi chân và phóng về phía trước, hai tay giữ chuôi kiếm và đâm thẳng về phía trước với tốc độ thật nhanh, dùng mũi kiếm sắc bén nhắm đến mục tiêu ở trước mắt.

  - Ngươi?!

Tử thần một lần nữa né được, nhưng với tốc độ và lưỡi kiếm sắc bén khiến cho gương mặt của hắn sượt một đường trên gò má.

Thức thứ nhất của Shigure Soen Ryuu, Xa Trục Vũ.

Nhiêu đó thời gian cũng đủ để cho thầy Karasuma lấy lại cân bằng sau khi rơi xuống từ độ cao lớn như vậy, anh trông mắt nhìn về đòn tấn công của Yamamoto rồi quay sang Tử thần.

  - Tính riêng từng kỹ năng thì ngươi rất mạnh, nhưng khả năng kết liễu và phòng thủ thì vô cùng yếu.

Vừa định cho hắn ta một cú đấm vào mặt thì bỗng nhiên Tử thần lại hiện lên với một vẻ ngoài vô cùng khác, nói đúng hơn thì trước mắt Yamamoto và Karasuma giờ đây vẫn là Tử thần, nhưng với gương mặt đã lột mất lớp da bên ngoài, trông hắn cứ như một tảng thịt hình người biết đi.

Yamamoto chưa hề nghe đến kỹ năng này của Tử thần, thì ra đó là lý do cảm giác khi kiếm sượt qua da cả hắn có cảm giác hơi khác. Cậu chàng còn nhìn thấy lớp da của hắn nằm lềnh bềnh trên mặt nước, gương mặt của Tử thần giờ đây dữ tợn và ghê sợ hơn cả, không còn là nét mặt hiền hòa với nụ cười trên môi nữa.

  - Mạnh miệng thật nhỉ.

Hắn ta nhìn chằm chằm về cả hai, với từng lớp thịt trên gương mặt cử động khiến Yamamoto không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

  - Tôi đã tự lột da đấy, nó là trở ngại lớn để hoàn thiện kỹ năng hoá trang.

Vậy ra hắn sẽ thay da mặt để hoá trang, chỉ với nhiêu đó suy nghĩ thôi Yamamoto lại càng cảm thấy ớn lạnh hơn.

  - Tôi vốn định nói ta sẽ giết ngươi rồi lấy da mặt ngươi, Karasuma, nhưng tên nhóc Vongola lại ở đây để cản trở công việc của sát thủ.

Tử thần đảo mắt sang Yamamoto rồi nói tiếp:

  - Yamamoto Takeshi, tốt hơn hết ngươi nên tự giác mà đứng sang một bên đi, việc này chẳng liên can gì đến phía mafia cả.

Đáp lại hắn, Yamamoto vẫn như cũ giữ nguyên tư thế cầm kiếm, bật cười giữa bầu không khí căng thẳng.

  - Ha ha, chỉ với bấy nhiêu thứ từ nãy đến giờ thôi do anh bày ra, phía Vongola hoàn toàn có thể mặc định nó là hành động khiêu khích một cuộc chiến đấy.

  - Chậc, nhiều lời thật đấy.

Vừa dứt câu, Tử thần với tốc độ rất nhanh lướt qua mặt nước, nhắm đến Karasuma làm mục tiêu chính, xem ra hắn chọn cách đấu tay đôi để xử lý vấn đề. Tử thần cố gắng dùng đòn đánh tấn công Karasuma, những cú đấm cùng đòn đá tung ra hết sức như muốn đánh bất tỉnh đối phương bất cứ lúc nào.

Hai người họ giằng co trong vài giây, Yamamoto đứng bên cạnh dành ra một khoảng nghỉ quan sát chuyển động của Tử thần. Khi hắn tay lấy ra con dao găm trong tay ra sức đâm vào điểm nguy hiểm trên cơ thể của Karasuma, cậu chàng sẽ ngay lực tức nhào đến, thuần thục dùng lưỡi kiếm chặn lại và chỉnh hướng của dao.

Nếu hắn ta đã chọn đấu tay đôi, thì Yamamoto sẵn sàng tiếp nhận mọi đòn tấn công, vì cậu chàng nghĩ trông Tử thần có vẻ không có kỹ năng cận chiến lắm. Nhưng vì không dám chắc hắn còn giấu thứ gì nguy hiểm nên cần phải kết thúc cuộc chiến này thật nhanh, tráng kéo dài quá lâu

  - Thầy cứ việc tung hết sức đi, còn lại cứ để em.

Tử thần sử dụng một sợi dây dài có gắn vật nhọn, ra sức dùng nó nhắm vào Karasuma. Nhưng Yamamoto đã nhanh hơn một bước, sử dụng đường kiếm cong từ dưới lên hất nước tạo thành một bức màn bằng nước, khiến hắn khi đâm dao đến cảm giác như thể đã trúng mục tiêu, nhưng đó chỉ là ảo ảnh do ngọn lửa tạo ra nhằm đánh lạc hướng, còn Yamamoto và thầy Karasuma đã di chuyển sang hướng khác. Ngay lập tức sau đó, Yamamoto liền nhảy đến một phát chém bay hai cây dao găm trên tay của Tử thần.

Thức thứ chín của Shigure Soen Ryuu, Ảo Vũ.

Tử thần chậc lưỡi, nhưng hắn ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu và bảo:

  - Đê tôi tiết lộ một sự thật nhé. Việc lớn lên trong khu ổ chuột đều được bịa ra, dùng kỹ năng nói chuyện để lôi kéo cô ta về phía mình thôi.

Cô ta ở đây ám chỉ Irina, quả thật tên này đã dựng nên một câu chuyện chắp vá nhằm lấy được lòng tin của cô ấy.

  - Cha của tôi đã bị một sát thủ giết chết. Khi đó tôi không hề cảm thấy đau buồn, nhưng chứng kiến cảnh ông ấy bị giết, tôi cảm thấy nó quả là một kỹ năng thật đẹp.

Nói đến đây, Tử thần bỏ hết toàn bộ dao găm trong cơ thể xuống mặt sàn nước, lấy ra một bông hoa hồng đỏ còn tươi rói cầm trên tay. Hắn mân mê nó một cách khó hiểu, khiến Yamamoto và Karasuma phải khựng lại đôi chút.

  - Tôi đã bị cuốn hút khi đó, ám sát quả là sự hoà hợp giữa những kỹ năng đẹp.

Hắn ném bông hoa lên cao, một vài giây ấy cứ như muốn khiến người ta ngộp thở vì sự căng thẳng và khó hiểu của nó.

  - Tinh hoa từ những kỹ năng tôi đã rèn luyện, để tôi cho anh xem...

Hắn khép ngón tay vào, để lại ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình giống như một cây súng bằng tay nằm ngang. Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên như vậy, hàm răng vì không còn da mặt nên khi hắn cười liền toét cả sang hai bên, cùng với đôi nhãn cầu mở to như thể nó là một cặp mặt giả hung tợn.

Tuy vậy hành động ấy lại nhanh đến mức Karasuma khó mà nhìn ra được. Từ đầu ngón trỏ của Tử thần, hắn giương cao nó về phía của anh, từ giữa đầu ngón tay ngay lập tức bắn ra một viên đạn vô cùng nhỏ, nhắm thẳng vào giữa ngực trái của Karasuma.

  - ... Lưỡi hái vô hình của Tử thần.

Viên đạn nhỏ đến mức mắt thường khó mà thấy được, độ lớn khoảng 10 li, với kích thước như vậy nó như muốn hoà làm một vào khung cảnh u tối xung quanh. Nếu đây là một trận chiến sinh tử, kẻ dính phải viên đạn đó vào nơi nguy hiểm nhất trên cơ thể chỉ có một đường duy nhất chính là cái chết.

Nhưng đây không phải là một chiến trường sinh tử, và không chỉ có mỗi Karasuma cùng Tử thần.

Ngay vào khoảnh khắc viên đạn được bắn ra, có một âm thanh nhanh hơn cả gió tiến đến như muốn xé tan không khí mà chạy. 'Keng' một tiếng, âm thanh kim loại va chạm ớn lạnh vang lên, vô cùng nổi bật giữa bầu không khí nguy hiểm cận kề, đi theo sau tiếng động đó là tiếng kêu của một vật bị rơi xuống nền đất.

Karasuma nhanh chóng tập trung lại sự chú ý vào đôi mắt, và trước mắt anh chính là Yamamoto Takeshi, cậu học sinh mà anh từng cảnh giác. Giờ đây Yamamoto giữ kiếm trên tay, sử dụng kỹ năng kiếm thuật điêu luyện chạy đến trước anh ngay khi đạn được bắn ra, tung một đường kiếm thật cong và dài từ dưới lên, chém lệch hướng viên đạn của Tử thần.

  - ... Viên đạn bén thật đấy, hình như lưỡi kiếm bị mẻ một chút rồi.

  - Vongola!!!

Tử thần gần như tức điên lên, nhưng hắn vô tình để lộ ra một khoảng thời gian sơ hở, đủ để cho Karasuma vòng từ đằng sau Yamamoto chạy đến và đấm một cú vào giữa bụng của hắn.

  - Thật nhẹ nhõm khi cả Tử thần cũng có điểm yếu nhỉ.

Tử thần vì một cú rất đau đó dãn đến cơ thể hắn loạng choạng, cả người khom lại ôm lấy bụng. Yamamoto thở phào một hơi và buông lỏng tay cầm kiếm, lúc đó cậu chàng để ý dưới nền đất có một xúc tu màu vàng, dường như nếu cậu không chặn được viên đạn chết người đó thì Koro-sensei sẽ có cách đối phó giúp cho thầy Karasuma. Còn bây giờ, Yamamoto giương đôi mắt nhìn xem thầy ấy sẽ xử lý tên sát thủ như thế nào.

  - Chuẩn bị tinh thần chưa, Tử thần? Vì đã dám động đến học sinh và đồng nghiệp quý giá của tôi.

  - Đợi đã! Nếu tôi không giết hắn thì còn ai có thể chứ?!

Yamamoto đã nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên gương mặt của thầy Karasuma, như khinh thường đáp lại Tử thần:

  - Nếu là năng lực của học sinh lớp này thì dư sức.

Khép lại tất cả chính là cú đấm vô cùng mạnh của thầy Karasuma vào mặt của Tử thần, khiến hắn ngã xuống và bất tỉnh tạm thời.

Một đêm dài như vậy cuối cùng cũng kết thúc, Yamamoto cảm thấy nhẹ cả người, thanh kiếm trên tay cũng biến lại thành kiếm tre như mọi ngày.

Cậu chàng vốn đã định lẻn về trước, nhưng thầy Karasuma đã bắt bài cậu.

  - Bây giờ mọi việc đã xong, em sẽ phải giải thích rất nhiều đấy Yamamoto.

Nghe đến đó, cậu chàng chỉ biết cười ngượng vài tiếng, cứ thế thầy Karasuma lôi cả cậu và Tử thần về phía lồng giam Koro-sensei cùng lớp 3-E, không để cho cậu trốn đi dù chỉ là nửa bước.

- Vâng... ha ha...

Bây giờ ngưỡng tiếp theo mà Yamamoto cần vượt qua chính là giải thích toàn bộ cho mọi người một cách chính xác hết mức có thể, và cậu cho rằng dù có muốn thì đêm nay cũng không thể về sớm để ngủ được rồi.



#Ri
27012025
Lúc viết xong chương này, mình nghĩ mình cần luyện viết combat nhìu hơn rùi!!
Nhanh quá đi mất, mới ngày nào mình còn nghĩ xem nên triển cảnh này như thế nào mà bây giờ đã chính thức viết được rồii🥺😭
Dù mình rất thích cảnh Koro-sensei dùng xúc tu và nước hoa quả giả làm máu khi thầy Karasuma trúng đạn, nhưng mình cũng muốn cậu bạn Yam có thêm thiệc nhiều đất diễnnnn

Và phải nói đi nói lại, mình thích thầy Karasuma quá đi mấttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com