Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◤48◢

Sau khi Tử thần bại trận, lớp 3-E và Koro-sensei đã được thả ra, rất may là Irina biết được cách chiếc lồng giam hoạt động nên không tốn mấy thời gian. Tử thần bất tỉnh bị mọi người trói lại, sau đó đặt hắn nằm trên nền đất gần cửa ra vào, nhưng trước mắt bây giờ không còn là gương mặt hiền dịu như lúc đầu nữa, mà là một tay sát thủ với lớp da đã bị lột đi mất và chỉ lại gương mặt ghê sợ.

  - Một người có kỹ năng rất tốt, nhưng lại quá phụ thuộc vào chúng.

Dựa theo những gì được kể lại, Tử thần không thật sự giỏi trong việc đấu cận chiến, vì thế kế hoạch ngay từ đầu của hắn đều chỉ tập trung vào thủ tiêu con mồi từ xa hoặc thông qua người khác. Để rồi khi tình thế ép buộc hắn phải đấu tay đôi, hắn đã thua toàn tập trước Karasuma, và bị bắt bài tuyệt chiêu cuối cùng trước lưỡi kiếm của Yamamoto.

  - Những kỹ năng này có thể dùng cho con đường đúng đắn hơn.

Yamamoto đứng cách xa mọi người một khoảng vừa đủ, nhìn về Tử thần đã bất động và không còn làm gì nguy hiểm được nữa. Cậu chàng vừa nghĩ lại vừa cảm thấy bản thân vừa mới chạm trán với một đứa nhóc khó chiều, vì quá tự cao mà bỏ qua rất nhiều yếu tố nhỏ khác, sau đó lại bị phản bội bởi chính sự tự cao của mình. Cậu đã phần nào hiểu được lý do vì sao tên Tử thần giả ấy sau khi soán ngôi lại né tránh tiếp xúc với giới mafia, nhất là Reborn, vì căn bản hắn ta không tài nào ngang hàng được với sự tàn nhẫn và uy áp của mafia như cách Tử thần tiền nhiệm đã từng

Tuy có hơi thất vọng khi Yamamoto phải khẳng định rằng thực lực của tên sát thủ này xem ra thấp hơn so với kỳ vọng của cậu chàng; Yamamoto không chắc phía thầy Karasuma đã biết hắn không phải Tử thần thật sự hay chưa, nhưng qua trận đấu vừa rồi hẳn thầy ấy sẽ nhận ra gì đó bất thường.

Việc một tay sát thủ đứng đầu thế giới bại trận thế này, tên đó chắc chắn rất khó chịu, Yamamoto nghĩ cậu sẽ báo cáo lại việc này ngay cho boss.

  - Giết người và cứu người... phụ thuộc vào môi trường xung quanh và chính bản thân người đó à.

  - Chính là thế đấy, đúng chứ Irina-sensei?

Sự chú ý của họ di dời sang Irina, người đang lặng lẽ muốn rời đi khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Xem ra sau tất cả những gì vừa xảy ra, lớp 3-E sẽ cần một lời giải thích cụ thể từ cô Bitch. Nhưng bởi vì mọi hiểu lầm đã được giải quyết, nên bầu không khí khi này cũng dịu đi hẳn, Irina cũng đã nhận sai về lỗi lầm của mình.

Vì hiện giờ, tất cả những gì mọi người muốn chỉ có cô Bitch quay trở lại tiếp tục làm giáo viên ngoại ngữ của họ. Yamamoto mỉm cười, xem ra cô ấy đã tìm thêm được một mảnh ghép cho hành trình trưởng thành của mình.

Yamamoto đã nghe kể về việc cả lớp mua bó hoa để thầy Karasuma tặng cho cô Bitch, nhưng khi ấy thầy ấy chỉ làm theo những gì được dặn. Còn bây giờ, thầy ấy đem tất cả tính mạng đặt cược vào cuộc chiến khi này, và bông hồng còn đỏ tươi lấy được từ tay Tử thần có thể xem là bằng chứng sống cho những gì khốc liệt vừa diễn ra.

Karasuma giữ lấy bông hồng trước mặt và đưa nó cho Irina, với tông giọng lạnh lùng thường ngày và cất lời:

  - Hoa hồng này không phải từ chỗ các học sinh. Khi nãy tôi đã cố tình nhắm vào nó bằng cách đánh bại kẻ địch, như thế này có thể tính là quà sinh nhật không?

Yamamoto bật cười trước hình ảnh vô cùng lãng mạn trước mắt, và nó lãng mạn theo một các rất đậm phong cách của thầy Karasuma. Xem ra mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi, cậu chàng cảm thấy thật may khi có thể bay về Nhật kịp lúc, coi như sẵn tiện giúp Spanner thử nghiệm máy bay mới vậy.

  - Ha ha vậy chúng ta về thôi.

Cậu chàng vui vẻ bỏ thanh kiếm, khi này đã trở lại hình dạng kiếm tre, vào túi và đeo sau lưng. Nhưng ngay khi vừa quay lưng định chạy đi thì Karasuma đã giữ vai của Yamamoto lại, và tất cả mọi người đều dán chặt ánh mắt vào cậu bạn cao ráo ấy.

  - Em không trốn được đâu Yamamoto-kun.

  - Ha ha...

Yamamoto cảm thấy khá buồn ngủ sau một ngày dài, cậu chàng đã định sẽ lẻn về trước và chuyện gì chưa tính thì để mai rồi tính sau. Nhưng mà xem ra với tình hình hiện giờ thì khó mà về nhà ngay được.

  - Chúng tớ cũng muốn biết mọi việc, rằng cậu có thực sự đứng về phía bọn tớ không?

Yamamoto hoàn toàn hiểu rõ sự nghi ngờ này, dù cho cậu chàng vừa cứu thầy Karasuma một mạng và đánh lại Tử thần, nhưng nghi ngờ về thân phận của cậu vẫn là điều khó để dập tắt ngay, nhất là khi cậu lại có liên can đến... Vongola.

  - Ha ha... khó nói qua ta. Trước đó để lời nói của tớ đáng tin hơn, tớ sẽ cởi bỏ mọi vũ khí trên người.

Nghe đến đây, mọi người nhìn thấy Yamamoto cởi chiếc túi đựng thanh kiếm và chiếc nhẫn đeo trên cổ, đặt chúng xuống đất.

  - Bây giờ cũng đã muộn rồi nên tớ không thể giải thích nhiều được, nhưng... tớ sẽ nói theo cách thật dễ hiểu và ngắn gọn.

Trên gương mặt của Yamamoto vẫn là nét cười thân thiện như mọi ngày, vẫn là đôi mắt cong lên mỗi khi cười, nhưng những gì cậu bạn cao ráo ấy sắp nói lại mang đến áp lực vô cùng lớn. Không chỉ Nagisa và các bạn học, cả Koro-sensei, Karasuma và Irina đều tập trung ánh nhìn về phía Yamamoto; thì ra ngay từ những ngày đầu, cậu bạn tưởng chừng thân thiện nhất lại mang trong mình thân phận uy quyền nhất.

  - Tớ hoàn toàn đảm bảo rằng tớ không đến đây với mục đích xấu. Giống như ban nãy cô Bitch đã nói, tớ và cô ấy đến cùng "thế giới", nhưng cả hai bọn tớ không hoàn toàn dính líu đến nhau.

Nagisa nghe như vậy, cậu mở lời:

  - ... Có nghĩa cậu là mafia đúng chứ?

Yamamoto gật đầu và vẫn giữ nét cười trên môi.

  - Hì, mọi người cũng có nghe Tử thần nhắc đến thân phận của tớ rồi đó. Tớ là...

Cậu chàng siết chặt tay, đôi mắt rủ xuống và đôi môi hơi mím lại, có lẽ vì đang chần chừ trước những điều sắp nói ra.

  - Tớ là Hộ vệ Mưa thế hệ thứ Mười của Vongola, một gia tộc mafia ở Ý. 

Yamamoto có thể nhìn thấy đôi mắt của mọi người, chúng chứa đựng rất nhiều câu hỏi và sự hiếu kỳ. Trong tiết học với cô Bitch, họ đã từng nghe qua các nhà mafia có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong thế giới ngầm, và một trong những cái tên ấy có "Vongola". Người hiếu kỳ nhất có lẽ chính là Nagisa, người đã từng không ít lần thắc mắc về thế giới ngầm và mafia, để rồi giờ đây không nghĩ rằng cậu bạn cùng lớp của mình đã mang thân phận đó suốt thời gian qua.

  - Vậy về việc cậu và cô Bitch không dính líu đến nhau thì sao?

Khi nói đến đây, sinh vật vàng đã đáp lời thay Yamamoto.

  - Nói một cách đơn giản thì vị trí của gia tộc mafia cao hơn nhiều so với các sát thủ hoạt động độc lập như cô Irina của chúng ta. Để một sát thủ có quen biết với người của mafia, người đó phải có địa vị cả về thế lực lẫn sức mạnh, Lovro-san chính là một ví dụ điển hình.

Karasuma tiếp lời:

  - Còn một ý khác về sự xa cách này... thân phận hộ vệ của Vongola chỉ sau Vongola Decimo, tức người đứng đầu của gia tộc này.

Chỉ nhiêu đó thôi, tất cả mọi người đều hiểu. Yamamoto đứng ở trước mặt họ gãi nhẹ má, trông dáng vẻ không hề khác gì cậu chàng của thường ngày; nhưng chính cái người bình thường đây lại mang một thân phận cao hơn cả những điều mà toàn thể lớp 3-E tưởng tượng được.

  - Và chiếc nhẫn mà ban nãy các em nhìn thấy, chính là biểu tượng cho các hộ vệ và người đứng đầu.

Irina cất tiếng, khiến cho hình ảnh về chiếc nhẫn với viên ngọc xanh và ngọn lửa lạ kỳ ban nãy hiện lại trong tâm trí họ.

Yamamoto bật cười, không nghĩ là giáo viên của mình đã giải thích phần lớn mọi việc rồi. Quả đúng như Tsunayoshi nói, những chiếc nhẫn chính là biểu tượng lớn nhất cho thân phận của những người trong Vongola, vì thế chỉ cần Yamamoto sử dụng nó thì thân phận của cậu sẽ hoàn toàn lộ ra.

  - Ơ nhưng tớ thấy nó tỏa ngọn lửa xanh.

  - À, phản ứng hóa học bình thường thôi ấy mà ha ha.

  - Đó là công nghệ tiên tiến riêng biệt của Vongola, các em không cần biết nhiều về nó đâu. Nyurufufu còn về các ngọn lửa khác màu chúng ta sẽ học trong tiết hóa kế nhé.

Có lẽ với Irina và Karasuma, ban đầu sự nghi ngờ về thân phận của Yamamoto của họ chỉ dừng ở việc cậu chàng có thể là tay đánh thuê hoặc sát thủ; còn với Koro-sensei, vì biểu cảm khó đoán nên Yamamoto không hề biết rằng thầy ấy đang nghĩ gì và biểu hiện điều gì, nhất là khi Yamamoto đã từng có một cuộc trò chuyện nhỏ với sinh vật vàng và nghe những câu nói như thể đã nhìn thấu được thân phận thật của cậu (*).

(*) Xem lại chương 15 để hiểu rõ hơn.

  - Nhưng có điều tớ không ngờ là... cậu có thật sự chỉ bằng tuổi với chúng tớ không?

Sugino là người tiếp tục câu chuyện, và đây hoàn toàn là suy nghĩ của những bạn học khác. Một người như Yamamoto, với rất nhiều thiên bẩm về thể lực và kỹ năng kiếm thuật điêu luyện, cùng với thân phận quá cao đó khiến cậu bạn ấy như đang đứng ở một thế giới tách biệt với toàn bộ lớp 3-E.

  - Ha ha, tớ thật sự bằng tuổi mọi người mà.

Dường như câu nói này khiến lớp 3-E không biết là đùa hay thật, vì thế Karma lười nhác nói thêm vào:

  - Cậu ấy không nói dối đâu.

Đúng như Nagisa nghĩ, có vẻ sau chuyến đi ngoại khóa Karma và Yamamoto đã thân hơn trước, chưa kể trong tình huống này trông Karma như thể đã biết hết mọi việc trước mọi người vậy.

Karma như nhận ra câu nói của mình chưa rõ nghĩa nên đành tiếp tục giải thích.

  - Này này đừng nhìn tớ như thế, tớ chỉ biết được phần nào thôi chứ không biết sâu đến vậy đâu.

Và để biết được phần nào như lời vừa nói Karma còn phải bày trò đe dọa Yamamoto nữa cơ.

  - Tớ còn trong độ tuổi trưởng thành thật đó. Ha ha, chẳng qua là... tớ khác với mọi người, tớ bước vào giới mafia từ sớm, từ đó luyện tập và học hỏi sớm hơn mọi người một chút thôi.

  - ... Xem ra em đã luyện tập rất nhiều để có thể nhìn thấy và chém được viên đạn khi nãy.

Karasuma nhớ rõ viên đạn 10 li khi nãy mém chút nữa lấy đi mạng của anh, nó nhỏ đến mức khó nhìn thấy bằng mắt thường chứ nói chi đến việc nó được bắn ra với tốc độ vô cùng nhanh.

  - Ha ha... ăn may thôi ạ.

Yamamoto không biết nên giải thích thế nào về việc này. Khi còn ở Ý, những buổi tập với Reborn đều vô cùng căng thẳng và đáng sợ, việc học cách nhìn thấy hướng bay của viên đạn cũng nằm trong số các bài học. Ban đầu Yamamoto sẽ làm quen với đầu đạn lớn hơn một chút được làm từ nhựa, dùng kiếm chém bay viên đạn, sau đó kích thước của đạn sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy vậy, nhát chém hồi nãy cũng là một cú đánh cược, vì đó là lần đầu tiên Yamamoto phải tập trung mọi sự chú ý cho một viên đạn nhỏ đến vậy, và chỉ cần sơ ý một milimet thôi thì thầy Karasuma sẽ gặp nguy hiểm; dù vậy nếu Yamamoto không thành công thì vẫn có Koro-sensei kịp thời cứu giúp.

Nhưng viên đạn ấy cứng cáp đến mức lưỡi kiếm của cậu chàng bị mẻ một ít, Yamamoto nghĩ chắc cần phải sắp xếp một hôm đi bảo dưỡng kiếm rồi.

  - Nếu cậu không đến đây với mục đích gây hại, vậy mục đích thật sự của cậu là gì?

  - À... về việc này...

Đây là lý do mà Yamamoto phân vân nhất khi không biết có nên giải thích cho mọi người không. Khi mới nhận nhiệm vụ, nó chỉ đơn thuần yêu cầu Yamamoto đến ám sát sinh vật vừa làm nổ Mặt trăng; nhưng sau đó Tsunayoshi đã hoãn lại thời gian của nhiệm vụ, rồi tự tay chỉnh sửa nội dung trước khi giao cho Yamamoto. Việc tiết lộ nội dung nhiệm vụ cho người bên ngoài Vongola hoàn toàn bị cấm, nên Yamamoto đã định sẽ từ chối.

Nhưng ngay lúc đó, từ sau lưng Yamamoto, người trợ lý đi cùng cậu chàng đứng ra và cất lời thay cho cậu.

  - Tôi xin lỗi vì cắt ngang, nhưng tôi thay Vongola Decimo chuyển lời đến mọi người.

  - Ủa? Tsu... boss? Cậu ấy biết tình hình hiện giờ rồi á?

Nhưng bây giờ bên Ý còn đang là rạng sáng, xem ra Tsunayoshi lại thâu đêm rồi. Yamamoto còn đang thắc mắc thì chợt nhớ ra lý do vì sao Tsunayoshi biết được tình hình, vì nhẫn của mỗi hộ vệ và của boss có liên kết với nhau, chỉ cần một người kích hoạt sức mạnh của nhẫn thì những người còn lại sẽ biết được. Có lẽ dựa vào lời báo cáo của người trợ lý và thời điểm Yamamoto kích hoạt sức mạnh của nhẫn mà Tsunayoshi đã thầm đoán được sự tình.

Ánh nhìn của mọi người chuyển sang người trợ lý, anh ấy tiến đến nhặt túi đựng kiếm và chiếc nhẫn khi nãy Yamamoto để dưới đất, cầm nó trên tay và tiếp tục lời nói.

  - Tôi là trợ lý được cử đi theo ngài Yamamoto. Cho phép tôi xin lỗi một lần nữa khi chen ngang vào ngay lúc này, Vongola Decimo đã biết được tình hình hiện tại và ngài ấy có nhờ tôi gửi đến vài lời cho lớp 3-E.

  - Vì đã muộn rồi nên ngài ấy mong mọi người hãy về nghỉ ngơi thật tốt, hôm sau  sẽ có người đại diện chính Vongola Decimo đến và trực tiếp giải thích tất cả mọi chuyện thay cho ngài Yamamoto.

Yamamoto đứng bên cạnh thở phào một hơi, không hiểu sao việc đứng ra nói chuyện thế này khiến cậu chàng lo lắng quá, nhưng thật may khi Tsunayoshi đã sắp xếp hết cả rồi.

  - Cuối cùng, toàn bộ thông tin về Vongola và thân phận của ngài Yamamoto, Decimo mong mọi người sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật này.

Sau khi dứt lời, người trợ lý đã quay lưng và rời đi trước.

Yamamoto biết mọi người vẫn còn nhiều câu hỏi từ nhỏ đến lớn dành cho mình, nhưng thật tiếc khi phải nói rằng cậu chàng của ngày hôm nay đã tốn khá nhiều năng lượng; tất nhiên Yamamoto cũng muốn giải thích cho mọi người, nhưng boss đã gửi lời như vậy có nghĩa Tsunayoshi sẽ tự biết cách sắp xếp để thay mặt Vongola nói chuyện. Dù gì việc tự ý lẻn vào kế hoạch của Chính phủ một cách tuyệt mật như vậy phần lớn là lỗi của Vongola, vì thế Tsunayoshi sẽ muốn trao đổi kỹ hơn với Karasuma, người làm việc cho Chính phủ.

  - Mọi người đừng nghĩ nhiều, tớ biết mọi người vẫn muốn hỏi thêm, nhưng quyền hạn của tớ vẫn có những thông tin không được tự ý tiết lộ. Sau khi boss giải thích thì tớ sẽ trả lời các thắc mắc nhỏ khác của mọi người sau.

Irina gật đầu đồng tình.

  - Xem ra chỉ còn nước đợi đến ngày đó rồi tính tiếp thôi.

Đêm hôm ấy với Yamamoto mà nói dường như dài vô tận, nhưng với lớp 3-E thì hôm nay không chỉ dài mà còn cung cấp lượng thông tin quá nhiều.

Nagisa đã nghĩ trong lòng rằng, nếu ngày mai phía Vongola sẽ đến, thì người đó ra sao? Có cùng thân phận với cậu bạn Yamamoto không? Và có cùng tuổi với họ không? Rốt cuộc trong mafia vẫn tồn tại những người với độ tuổi nhỏ như vậy sao?

Rất nhiều câu hỏi đau đầu hiện ra, thay cho giấc mơ kéo mọi người vào một đêm dài khó ngủ.


#Ri
06022025
Phải nói là mình chờ được viết chương này lâu lắmmm rồiiiiiii 🔥✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com