Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

◤49◢

Sáng hôm ấy, khi mà một ngày mới kéo đến sau sự kiện Tử thần tấn công lớp 3-E, mang theo rất nhiều hoang mang và thắc mắc từ tối hôm qua cho đến hiện tại.

Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng, theo đúng thời khóa biểu thì lớp 3-E vừa vào tiết tự học. Nagisa đảo đôi mắt nhìn quanh, cậu và tất cả mọi người đều giống nhau, không hề có tâm trạng để tập trung vào việc học; nhất là khi ở phía bên kia bức tường, họ nghe được tiếng của thầy Karasuma và cô Bitch đang nói chuyện với người lạ mặt ngoài lớp học.

- Tôi hiểu rồi.

- Ừ.

Mới hồi nãy, khi Koro-sensei vừa dạy xong một tiết liền quay về phòng giáo viên nghỉ ngơi, Nagisa cùng các bạn nghe phong phanh được rằng có một nhóm người đã ghé đến lớp 3-E và đang cùng thầy Karasuma và cô Bitch bàn luận gì đó. Nhưng vì họ đã đến trong lúc tiết đầu vẫn đang diễn ra nên không ai hóng được, chỉ đành ngồi trong lớp mà không khỏi tò mò.

Sau tối hôm qua, lớp 3-E đã trở về nhà với tâm trạng bồi hồi và khó hiểu; cậu bạn Yamamoto của họ đã tiết lộ thông tin tuyệt mật về thân phận của cậu ấy, và thân phận đó còn cao hơn những gì mọi người tưởng tượng. Nagisa thầm nghĩ, cậu không quá mức bất ngờ khi Yamamoto không đơn thuần là học sinh trung học, điều khiến Nagisa bất ngờ chính là cậu bạn cao ráo ấy mang vị trí vô cùng lớn trong thế giới ngầm trong khi vẫn còn rất trẻ.

Nagisa cùng mọi người đã từng được cô Bitch giảng dạy về các nhà mafia, và một trong số đó là Vongola. Khi đó vì sự tò mò nên Nagisa nhớ rất kỹ tiết học, cậu vô cùng hiếu kỳ về sự khác biệt giữa mafia và sát thủ, cũng như cách mà thế giới ngầm hoạt động. Cô Bitch đã bảo rằng xung quanh Vongola có rất nhiều lời đồn đại, nhưng chính thời gian tồn tại lâu đời khiến những tin đồn đó không thể làm gì được họ; trong thời gian những năm gần đây sức ảnh hưởng của Vongola ngày càng lan rộng, nhất là khi thế hệ thứ mười tiếp quản gia tộc, người ta hay bảo nhờ đó Vongola như đang quay trở lại thời kỳ hoàng kim của mình.

Chưa từng ai thấy được gương mặt của người lãnh đạo, kể cả dáng vẻ của những hộ vệ, thành viên cấp cao trong nội bộ Vongola. Cô Bitch bảo rằng để một người thuộc giới sát thủ có được mối quan hệ với mafia, người đó tuyệt nhiên phải có thế lực, sức mạnh rất lớn, hoặc phải là người quen của một thành viên mafia. Điển hình cho ví dụ này chính là Lovro, nhưng Lovro đã từ chối cung cấp thêm cho Nagisa thông tin về mafia.

Vì việc một người bình thường biết quá nhiều về thế giới thứ ba chính là con dao hai lưỡi, Nagisa tất nhiên hiểu điều này. Nhưng thì ra ngay từ đầu, người mà Nagisa cảm thấy thật dễ gần, với nụ cười tươi lúc nào cũng hiện trên gương mặt trẻ trung năng động, lại là một mafia với vị trí có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Nagisa nhớ trong tiết học khi đó có bảo rằng nếu người đứng đầu Vongola là đầu tàu, thì những người hộ vệ lần lượt sẽ là các bộ phận chính để cả con tàu hoạt động; nhưng không ai biết gì về độ tuổi, hay hình dáng, giới tính của các hộ vệ cả.

Tuy vậy, Nagisa nghĩ không chỉ riêng bản thân cậu mà các bạn lớp 3-E cũng đều an tâm hơn một chút, khi Yamamoto khẳng định rằng bản thân không đến đây với mục đích xấu. Nghĩ cũng phải, vì nếu một người với dáng vẻ tự nhiên như vậy hóa ra chỉ đang diễn trong mấy tháng liền, Nagisa cảm thấy thật khó tin.

Nhưng điều đó lại lý giải cho những kỹ năng vượt trội của Yamamoto, từ thể chất cho đến kiếm thuật; cậu ấy là kiểu người trông vào thì rất bình thường, nhưng từ hành động, lời nói đều tạo cho người khác cảm giác khó gần, như thể cậu ấy biết nhiều hơn so với những gì được thể hiện ra bên ngoài. Vậy ra những cảm giác kỳ lạ của Nagisa về sự trưởng thành luôn ẩn sâu trong đôi mắt của cậu bạn cao ráo nọ đã đúng, rằng cậu ấy đã trải qua rất nhiều thứ, hơn cả lứa học sinh bình thường.

- Sao mà Yamamoto-kun vẫn chưa đến lớp nữa nhỉ?

Tối hôm qua, cuộc trò chuyện giữa Yamamoto cùng mọi người bị ngừng lại giữa chừng, vì phía Vongola bảo sẽ thay mặt cậu ấy giải thích nốt mọi việc cho lớp 3-E và giáo viên. Đáng ra sáng hôm nay vẫn có lịch học bình thường, nhưng kỳ lạ là họ lại không thấy Yamamoto đến lớp.

- Cậu ấy trốn rồi hở?!

Karma ngồi ở cuối bàn lười biếng đáp lại:

- Trông cậu ấy có giống kiểu người sẽ trốn tránh à?

Nagisa nghĩ, nếu Vongola hay Yamamoto không tới thật thì ai là người đang đứng nói chuyện ngoài kia? Cả lớp rất muốn mở cửa ra xem thử, nhưng không hiểu sao lại mơ màng tưởng tượng được bầu không khí trò chuyện căng thẳng tới mức không dám ra ngoài.

- Cơ mà, vụ hôm qua đến nay tớ vẫn còn bất ngờ nè.

Mọi người trong lớp bắt đầu trò chuyện với nhau, như giúp cho sự yên tĩnh giảm đi.

- Đúng á, tớ nghe bảo Yamamoto đã chém bay viên đạn của Tử thần, nghe mà sợ ấy.

- Ừa ừa, nhưng tớ lại nghĩ... có lẽ mafia cũng không đáng sợ tới thế ha, hoặc do đó là Yamamoto nên mới không đáng sợ.

Vì trong suốt một thời gian dài Yamamoto đồng hành cùng lớp 3-E, cậu ấy đã chứng tỏ được mình không đến đây với mục đích nguy hiểm; không chỉ vậy, có vô số lần Yamamoto đứng ra bảo vệ bạn bè của mình, sẵn sàng chặn lại sự sai khiến của Takaoka, và sẽ tức giận khi thấy bạn bè gặp nguy hiểm.

- Có khi nào... khi Yamamoto-kun bị lộ thân phận thì chúng ta sẽ không thể gặp cậu ấy nữa ư?

- ... Giống trong mấy bộ phim băng đảng ấy, để lộ thân phận bí mật khiến cho nhân vật trong phim bị tổ chức trách phạt.

- Chắc là không đâu ha?...

Sugino mỉm cười, đáp lại mấy lời nói dựa trên suy nghĩ phong phú của vài bạn học:

- Nào nào tớ thấy là không căng thẳng đến thế đâu á! Yamamoto vẫn còn lời hứa cùng tớ chơi bóng chày mà.

Bỗng tiếng cửa kéo của lớp học vang lên, Karasuma và Irina bước vào. Bình thường thì khi hai người họ đứng gần nhau nhất là trong tình huống căng thẳng thì trông cô Bitch khá không nghiêm túc, nhưng sau ngày hôm qua thì Irina liền đổi phong cách ăn mặc kín đáo hơn hẳn, vì thế đứng kế thầy Karasuma khiến họ trông rất có dáng vẻ giáo viên gương mẫu.

Nhìn thấy hai giáo viên của mình bước vào, Nagisa cùng mọi người vô thức chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, dùng những ánh mắt có phần hiếu kỳ nhìn họ.

Karasuma nhìn quanh một lượt rồi mở lời:

- Như các em đã biết, hôm nay có vài người từ phía Vongola đến và sẽ xác nhận lại một số chuyện với chúng ta.

Quả nhiên nhóm người đến từ sớm là người của Vongola. Nagisa cùng các bạn đều đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, nhưng vẫn khó thấy được ai đang ở ngoài kia, có dáng dấp ra sao, vẻ mặt thế nào.

- Thầy ơi vậy Yamamoto đâu rồi ạ?

Karasuma cùng Irina đứng sang một bên trên bục giảng, rồi Karasuma đáp lời:

- Vì một số lý do mà hôm nay Yamamoto sẽ không thể đến trường.

Không hiểu sao câu trả lời đó khiến Nagisa và các bạn đều vô cùng hoang mang, không biết là vì chất giọng trầm trầm nghiêm túc của Karasuma hay là vì sự tưởng tượng phong phú của mọi người; mới hôm qua thôi Yamamoto còn vô cùng khỏe khoắn, vậy mà hôm nay đã nghỉ học rồi, còn nghỉ đúng ngày phía Vongola sẽ đến lớp 3-E nữa chứ.

Khi mà Nagisa đang định cất giọng hỏi thêm thì cánh cửa lớp một lần nữa được mở ra, thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả lớp 3-E cùng hai giáo viên.

Và ngay trước cả khi Nagisa kịp nhìn thấy bóng dáng của người vừa bước vào, một giọng nói đã cất lên, với âm giọng trẻ trung nhưng chững chạc.

- Về việc của Yamamoto Takeshi tôi sẽ giải thích rõ hơn, làm phiền rồi.

Từ bên ngoài, Nagisa nhìn thấy một cậu trai - có vẻ là trạc tuổi lớp 3-E - bước vào, với dáng vẻ thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng chẳng hề ngần ngại môi trường mới. Nhưng điều khiến cho Nagisa, và có khi là các bạn nữ để ý đầu tiên chính là mái tóc bạc dài qua gò má và lất phất sau gáy; đối phương có ánh nhìn rất sắc sảo, với đôi mắt xanh phỉ thúy đặc trưng của người phương Tây, dù vậy vì người nọ nói tiếng Nhật rất tốt nên Nagisa nghĩ cậu bạn ấy là con lai.

Người nọ bước vào lớp 3-E, và ngoài cậu ấy ra không còn ai khác; Nagisa chú ý đến trang phục của đối phương, là vest đen trang trọng, lịch sự nhưng lớp áo sơ mi ở dưới là màu đỏ.

- Người này là...

Một bạn trong lớp 3-E cất tiếng, kéo dài câu nói như đại diện cho toàn bộ sự tò mò của cả lớp. Nếu người đó thuộc Vongola, vậy thì dáng vẻ của cậu ấy... trẻ hơn cả những gì Nagisa tưởng tượng, nhưng Yamamoto cũng trở thành Hộ vệ ở lứa tuổi trẻ như vậy, thì Nagisa đã phần nào ngầm đưa ra suy đoán về thân phận của người đó.

Người tóc bạc mang theo một chiếc máy tính cầm tay vừa vặn, bước đến và để nó lên bục giảng. Ngay khi đó, Irina mở lời:

- Trước mắt các em, là Hộ vệ Bão thế hệ thứ mười của Vongola.

Thân phận ấy chỉ khiến cho ánh nhìn của lớp 3-E dán chặt hơn vào hai người lạ mặt, như thể họ vừa được tận mắt gặp một trong số những người tầm cỡ nhất của thế giới vậy. Dù không hề biết tuổi, nhưng Nagisa vẫn còn nhớ Yamamoto từng kể mình có một cậu bạn tóc bạc ở Ý, và dựa theo những suy đoán rời rạc thì Nagisa cho rằng người ấy cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi.

Trên đời không ít người trông rất đỗi bình thường, với độ tuổi thanh thiếu niên thường thấy lại mang trên mình vai trò vô cùng lớn; bấy nhiêu đó thông tin thôi cũng đủ khiến cho lớp 3-E hoang mang. Quả như người đời hay đùa rằng, có những cá nhân rất vượt trội vẫn thường ẩn mình vào sự bình thường của đám đông, và nếu không tự mình xác nhận sẽ không ai biết được thân phận của họ.

Nagisa có thể quan sát được nét mặt của cả cô Bitch lẫn thầy Karasuma, vì ngay cả họ cũng chưa bao giờ được thấy diện mạo thật của những người thuộc Vongola. Không chỉ thế còn được thấy rất rõ, được tận mặt nói chuyện.

Và như để đáp lại sự hoang mang đó, cậu bạn tóc bạc mở lời, với dáng vẻ nghiêm nghị như thể đã quá quen với những ánh nhìn như vậy. Có điều ánh mắt người nọ hơi nheo lại, biểu lộ dáng vẻ không mấy thân thiện khi nhìn xuống lớp 3-E cùng hai người giáo viên.

- Tôi là Gokudera Hayato. Vì Đệ Thập... boss không thể trực tiếp về Nhật, nên chúng tôi đến đây để hộ tống những thông tin mà chính boss muốn trực tiếp nói với các người.

Hộ tống thông tin? Nagisa thầm nghĩ khi nghe đến từ đó, người nọ không phải đến đây để thay lời Vongola Decimo sao? Tại sao lại gọi là hộ tống trực tiếp lời nói của Vongola?

- Tch.

Dù rất ngắn, nhưng Nagisa rõ ràng nghe được cậu bạn tên Gokudera vừa... chậc lưỡi một cái rồi nhanh chóng quay về dáng vẻ nghiêm túc.

- Khoan đã, Koro-sensei vẫn chưa đến.

Trong lớp học gần như đã đủ người để có thể tiếp tục lắng nghe những thông tin tối mật, nhưng mục tiêu chính - Koro-sensei - thì không thấy đâu cả.

- Mục tiêu hiện đang tiếp một vị khách khác tại phòng giáo viên, không cần để tâm.

Xem ra, người nọ không phải là người duy nhất đến lớp 3-E vào hôm nay.

Gokudera đảo quanh khắp lớp học một lần nữa, thư giãn đôi mắt cọc cằn đang không ngừng nhăn lại từ khi nãy, rồi tiếp lời:

- Tôi muốn cảnh báo trước, tất cả những gì mà các người sắp nghe chính là thông tin tuyệt mật của mafia, có khi đến Chính phủ cũng không hoàn toàn biết được. Nếu hỏi quá nhiều, đừng trách vì sao tính mạng của bản thân lại rơi vào nguy hiểm.

- Về phần của Yamamoto Takeshi, tên đó... cậu ấy hiện đang ở trụ sở phụ để ghi nhận lại các thông tin từ đêm qua, việc thiếu sự hiện diện của cậu ta ở đây cũng không ảnh hưởng gì mấy đến thông tin chung.

Sugino ngồi dưới lớp, nghe như thế liền hỏi:

- Tại sao phải ghi nhận lại trận đấu hôm qua vậy?

Nhưng Nagisa chỉ thấy cậu bạn tóc bạc nhăn mặt, đôi mắt nhíu lại dưới lớp mắt kính như đang muốn tỏ ý: miễn trả lời thêm, khiến cho Sugino rụt rè hạ tay xuống. Có vẻ là không phải Hộ vệ nào cũng dễ tính và dễ gần như Yamamoto, Nagisa đã nghĩ như thế.

Im lặng một chút Gokudera lại mở lời:

  - Được rồi, không dài dòng tốn thời gian nữa.

Rồi ánh mắt xanh ngọc đảo nhẹ ra cửa sổ, Nagisa nhìn thấy cậu bạn tóc bạc giao tiếp bằng mắt với vài người lạ mặt ở bên ngoài cửa sổ. Họ đều mặc vest đen, đeo kính râm che đi ánh mắt, nhận được tín hiệu từ cậu bạn Gokudera liền gật nhẹ đầu; họ chia ra đứng thành một hàng ngang chắn trước cửa sổ, đặt vài thiết bị kỳ lạ lên mặt tường, có vẻ là thiết bị chống ghi âm, nghe lén, rồi họ đứng quay lưng về phía mọi người bên trong.

Vài bạn học có chút giật mình trước cảnh tượng ấy, không nghĩ là việc bảo mật thông tin lại gắt gao đến vậy. Đó cũng là lúc Nagisa nhận ra, cậu và mọi người thật sự đang đối mặt với một áp lực vô hình; áp lực này không đến từ tác động vật lý, mà lại đến từ lời nói của một thế lực uy quyền.

Một bạn học ở cuối lớp thở dài thắc mắc:

  - Phải làm đến thế này ạ?...

Và Irina liền đáp:

  - Các em đừng để tâm, các nhà mafia bảo mật thông tin rất kỹ càng, họ luôn đảm bảo không có bất kỳ ai lạ mặt trong cuộc trò chuyện.

Nagisa có thể nhìn thấy sự dè chừng của cô giáo anh văn lớp mình, Koro-sensei cũng từng giải thích về cách biệt vị trí của mafia so với những sát thủ độc lập như Irina.

Karasuma bên cạnh dán chặt ánh mắt vào Gokudera trên bục giảng, nhìn về cậu chàng trạc tuổi học sinh của mình nhưng có địa vị vô cùng lớn, lát sau liền tiếp lời:

  - Mau vào chuyện chính đi, không nên làm mất quá nhiều thời gian của học sinh.

Cậu bạn tóc bạc đẩy nhẹ gọng kính, đặt máy tính cầm tay lên bục giảng, mở nó ra rồi thao tác một chút.

Trong suốt vài phút ngắn ngủi ấy, toàn bộ lớp 3-E cứ như không muốn chớp mắt, chăm chăm nhìn về phía màn hình máy tính đen ngòm hắt chút ánh sáng từ cửa sổ. Bỗng máy tính phát ra âm thanh cứ như vừa được khởi động, màn hình nhoè đi một chút rồi hiện lên một hình ảnh khác.

Trước mắt mọi người, máy tính không còn màu đen nữa, thay vào đó là bóng dáng một người lạ mặt ngồi trước màn hình. Không thể thấy được mặt, có vẻ phía bên kia đã cố tình điều chỉnh góc máy quay khiến nó chỉ lấy được hình ảnh từ cổ áo trở xuống; người đó mặc một bộ vest trắng khoác ngoài sơ mi và cà vạt đen, hai tay để phía trước đan lại với nhau, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn đính những viên ngọc khác màu. Nagisa mở to mắt, tựa hồ thấy được chữ "Vongola" và một viên ngọc lớn ở giữa, với xung quanh lần lượt có sáu viên khác nhỏ hơn mang nhiều màu sắc khác nhau.

Giữa lúc im lặng chỉ còn lại mỗi những ánh nhìn tò mò, Gokudera cất tiếng:

  - Đệ thập, ngài nghe thấy tôi chứ?

Chỉ với một câu nói ấy, không khí trong lớp 3-E liền trầm lại, nhất là Karasuma và Irina. Cả Karma, cậu bạn lười biếng thường ngày cũng nhíu mày nhìn về máy tính.

  - Đệ thập... Vongola Decimo?

Dù không gặp mặt trực tiếp, không nhìn thấy mặt của đối phương qua màn hình, nhưng trong vô thức mọi người đều cảm nhận được một cảm giác lạ kỳ. Vì họ không chỉ được gặp những Hộ vệ Vongola, mà còn được tận tai nói chuyện cùng với Decimo — người đứng đầu cả một gia tộc mafia lớn — chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ tạo ra áp lực lớn.

Từ phía bên kia, giọng nói của Vongola Decimo cất lên giữa bầu không khí căng thẳng.

  - Cảm ơn cậu nhé Hayato, tớ nghe thấy rồi.

Một tông giọng ấm áp, không trầm, có cảm giác như người đang nói là một chàng trai còn rất trẻ, chứ không già dặn như danh hiệu mà người đó đang nắm giữ. Nagisa có chút bất ngờ, nhưng khi nghĩ đến Hộ vệ của Vongola còn rất trẻ thì việc boss của họ là một người còn trong lứa tuổi thanh niên, cậu chàng cảm thấy cũng không còn bất ngờ lắm như ban đầu.

Nagisa khẽ nhìn cô Bitch và thầy Karasuma, dường như họ mới là người bất ngờ hơn.

Vì ngay cả Irina — một sát thủ hoạt động trong thế giới ngầm lâu nay, và Karasuma — người có thể xem là có vai trò ổn định trong chính phủ, cả hai đều chưa từng được gặp qua người đứng đầu Vongola mà chỉ nghe kể lại. Nagisa tự hỏi không biết nếu Koro-sensei ở đây thì sẽ có biểu cảm gì, vì người thầy bạch tuộc ấy có vẻ biết khá nhiều về mafia.

Giọng nói từ màn hình tiếp tục cất lên:

  - Có thể xem đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Dù không thật sự là gặp mặt lắm, hì. Tôi là Vongola Decimo, người đứng đầu Vongola, rất vui được gặp mọi người.

  - Hẳn mọi người cũng đã nghe Takeshi nói qua một chút thông tin rồi, hiện giờ cậu ấy không thể có mặt ở đây, mong mọi người bỏ qua nhé.

Người nọ gọi tên của hai hộ vệ, thay vì gọi họ thì lại gọi "Hayato" và "Takeshi", khiến Nagisa nghĩ có vẻ mối quan hệ giữa họ khá thân thiết. Giọng của người nọ vang lên giữa lớp học, tuy rất nhẹ nhàng và êm đềm, nhưng Nagisa mơ hồ cảm nhận được sự uy nghiêm của một người ở vị trí cao nhất.

  - Đầu tiên, tôi xin thay mặt Vongola gửi lời xin lỗi đến lớp 3-E và Karasuma-san. Việc mafia tham gia vào kế hoạch liên quan đến mục tiêu khá ít người biết, vì không muốn xảy ra vài tình huống không đáng có nên tôi đã dặn Takeshi giữ bí mật việc này. Thứ nhất, là để tránh một số lời đồn không hay; thứ hai, tôi muốn hạn chế vài thành phần mượn danh Vongola hay mafia và nhúng tay quá sâu vào việc của chính phủ Nhật Bản. Chủ yếu vẫn là để giảm thiểu tình trạng thứ hai.

Karasuma đứng ở cuối lớp nhíu mày rồi đáp lại:

  - Vậy việc thân phận của Yamamoto bại lộ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát?

  - Đúng vậy, tôi đã dự đoán được rằng dù sớm hay muộn cũng sẽ có lúc Takeshi phải nói cho mọi người biết.

Nagisa và mọi người chăm chú lắng nghe từng chữ một, cậu chàng chỉ thầm nghĩ... thì ra đây là thế giới của người lớn sao? Khi mà từng câu từng chữ tuy tách riêng ra không khó hiểu, nhưng đi đứng chung lại có cảm giác lạ lẫm không thể hiểu hết được.

Khi đó, cậu bạn Sugino hỏi:

  - Ơ... ngài bảo mình đã dự đoán được, thế có nghĩa việc Yamamoto bị lộ thân phận không phải điều đáng kể, vậy tại sao ngay từ đầu cậu ấy không bảo với mọi người?

Mọi người đều có chung một suy nghĩ, họ không biết rốt cuộc vì lý do gì mà Yamamoto lại đến lớp học này. Nếu cậu ấy chỉ đơn thuần đến ám sát Koro-sensei, vậy việc để lộ ra thông tin về thân phận của bản thân chẳng phải điều gì quá ghê gớm.

Thay lời Decimo, Karasuma hiểu rõ nhất về vấn đề này liền giải đáp:

  - Việc một thành viên mafia tham gia vào kế hoạch của chính phủ không dễ dàng như các em tưởng, nói đúng hơn thì từ trước đến nay mafia và chính phủ là hai mặt đối lập tuyệt đối không dính dáng với nhau.

Irina bên cạnh cũng nói thêm:

  - Nhất là với Vongola, địa vị của họ trong thế giới ngầm vững vàng đến mức chỉ cần vài động thái nhỏ cũng gây ra ảnh hưởng đáng kể. Giả sử một mafia bắt tay với chính phủ, và mafia đó còn đến từ Vongola, ít nhiều sẽ có kha khá người cho rằng: đầu tàu của giới mafia đã... "thay lòng".

  - Có thể trước mắt các em bây giờ, Vongola Decimo không phải người có định kiến với phía chính phủ, nhưng điều đó không có nghĩa các nhà mafia khác cũng tương tự. Sát thủ giống cô có thể bắt tay với nhiều phe để phục vụ cho kế hoạch cá nhân, còn mafia ngược lại, họ có tính "đoàn kết" mạnh hơn gắn liền với truyền thống, và họ rất coi trọng truyền thống ấy. Những lời đồn không đáng có mà các em vừa nghe được có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó kéo theo nhiều hệ lụy về sau liên quan đến mối quan hệ giữa các nhà mafia.

Nghe thấy được thông tin ấy, giọng nói từ màn hình khẽ bật cười:

  - Hì, khá phức tạp đúng chứ? Có những việc chỉ nghe thôi có vẻ đơn giản, nhưng đặt vào thế giới ngầm chúng mang theo rất nhiều nghĩa ẩn dưới bề mặt. Mọi người không cần để ý đâu. Phía Vongola đã siết chặt một số nguồn thông tin trong chính phủ để tránh việc này lan rộng, dù vẫn còn vài thành phần có liên can đến tên sát thủ tối hôm qua sẽ tìm cách gây lũng đoạn trong nội bộ, nhưng mọi người đừng lo, Vongola sẽ lo liệu mọi việc.

Những thông tin này không còn "khá phức tạp" nữa, với lớp 3-E chúng vô cùng khó hiểu được. Cứ như thể Nagisa cùng mọi người đang ở một thế giới khác nguy hiểm hơn cuộc sống thường ngày của họ, một nơi mà mọi lời nói, hành động nhỏ nhất cũng gây ra nhiều hệ quả khác nhau. Người nọ vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng ấy, nhưng nội dung của lời nói lại không hề nhẹ nhàng như vậy.

  - Tuy vậy, với tư cách Vongola Decimo, tôi mong mọi người sẽ tuyệt đối giữ bí mật về việc này. Nếu người bình thường biết quá nhiều về mafia, điều đó không chỉ khiến mọi người gặp nguy hiểm, mà ngay cả Takeshi cũng khó tránh khỏi vài tình huống khó xử.

Terasaka ngồi ở cuối lớp chậc lưỡi, cau có nói thêm vào:

  - Yamamoto bảo không đến đây với mục đích xấu, trông cậu ta cũng chẳng hào hứng gì về việc ám sát tên kia. Vậy rốt cuộc mấy người đến lớp học này làm gì?

Gokudera đang đứng nghiêm túc bên cạnh bục giảng liền nhăn mặt.

  - Này tên kia, ngươi nói chuyện với Đệ Thập kiểu gì đó hả?

  - Hayato, không sao đâu mà.

Nghe boss từ bên kia màn hình bảo như thế, cậu bạn tóc bạc hậm hực chỉnh gọng kính, ho vài tiếng rồi nghiêm túc đứng lại như cũ.

  - Dù sao cũng là lỗi từ phía Vongola khi giữ bí mật việc này. Takeshi được cử đến lớp 3-E không đơn thuần chỉ vì sự hiện diện của Koro-sensei, nhiệm vụ tôi giao cho cậu ấy còn có nhiều yêu cầu khác, thật tiếc tôi không thể nói rõ toàn bộ cho mọi người. Nhưng trong số những yêu cầu kể trên, có một yêu cầu nhấn mạnh: Không được làm hại đến lớp 3-E dù trực tiếp hay gián tiếp. Vì thế việc Yamamoto Takeshi đến Nhật Bản không vì mục đích xấu là sự thật.

Không hiểu sao, khi nghe được câu đó từ chính người đứng đầu Vongola — cấp trên của cậu bạn Yamamoto lại khiến Nagisa và mọi người nhẹ nhõm hơn hẳn ban đầu. Rồi Nagisa lại thầm nghĩ, quả thật sức ảnh hưởng của Vongola rất lớn, khi mà họ hoàn toàn có khả năng đưa người vào kế hoạch của chính phủ, rồi tận dụng quan hệ để siết chặt tin đồn một cách không khó khăn.

  - Đó là tất cả những thông tin tôi nghĩ nên trực tiếp nói với mọi người, việc trao đổi qua hình thức này giúp tính chính xác của lời nói cao hơn việc Vongola cử người đến thay. Nếu có thắc mắc nhỏ nhặt nào khác, hãy để Takeshi giải đáp cho mọi người nhé.

Karasuma hỏi thêm:

  - Vậy giờ ngài định sẽ giải quyết thế nào trong nội bộ chính phủ? Tôi nghĩ việc kiểm soát thông tin tránh lan rộng với địa vị của ngài không khó, nhưng không có nghĩa sẽ làm dịu được tình hình cũng như mối quan hệ giữa phía ngài và các cơ quan cấp cao.

  - Như tôi đã bảo, Karasuma-san, phía Vongola sẽ lo liệu. Mọi người không cần lo lắng, cứ việc tập trung vào mục tiêu trước mắt là được. Tôi muốn xác nhận rằng những khó khăn mà thầy vừa kể đến đối với Vongola không quan trọng bằng việc duy trì cuộc sống bình thường và an toàn cho các học sinh.

Lời nói ấy phần nào giúp cơ mặt Karasuma giãn ra, phong thái cũng không còn quá gắt gao như ban đầu.

Nagisa sau khi thu hết toàn bộ thông tin vào đầu, nghĩ một chút rồi hỏi:

  - Vậy Yamamoto-kun... vẫn được ở lại lớp 3-E chứ?

Đáp lại cậu chàng là tiếng cười khẽ của người trên màn hình.

  - Tất nhiên rồi, nhiệm vụ của Takeshi vẫn chưa kết thúc nên cậu ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng lớp 3-E. Nhờ các bạn thay Vongola giám sát cậu ấy nhé.

Không chỉ riêng Nagisa, toàn bộ mọi người ở lớp 3-E sau vài tháng cùng nhau hình thành nên mối liên kết thân thiết, và Yamamoto đã trở thành một thành viên không thể thiếu của tập thể. Và dường như, đây là thông tin duy nhất mà mọi người đều muốn nghe.

  - Bên cạnh đó để thay cho lời xin lỗi, với tư cách Decimo tôi muốn thông báo rằng: Toàn bộ khoản chi phí phục vụ cho việc ám sát của lớp 3-E từ bây giờ cho đến hết năm học, sẽ do Vongola chi trả thay cho chính phủ. Nếu các bạn có kế hoạch nào cần hỗ trợ cứ việc hỏi Takeshi nhé, tôi cũng đã gửi vài nguồn liên lạc tạm thời trong thời gian này cho Pháo đài cố định tư duy tự chủ... à phải gọi Ritsu mới đúng.

Vừa dứt lời, phía cô bạn Ritsu vang lên vài âm thanh ting ting rằng tin nhắn đã được nhận.

  - Những thông tin chính chỉ đến thế thôi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho ngày hôm nay. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép tạm biệt mọi người, việc còn lại nhờ cậu nhé Hayato.

Gokudera đứng bên cạnh quay sang màn hình máy tính đáp:

  - Vâng, tôi hiểu rồi thưa Đệ Thập.

Dứt lời, màn hình tắt và chỉ để lại màu đen tuyền như khi nãy, kéo theo chút im lặng trong giây lát cho toàn bộ lớp học. Mọi người và kể cả Nagisa dường như đang cố gắng thu và xử lý toàn bộ thông tin vừa nhận được; buổi sáng hôm ấy như kéo dài vô tận, lớp học im lặng lạ thường trước những điều quá mới mẻ.

Cậu bạn tóc bạn đóng máy tính lại, ra hiệu cho những người ở ngoài kia dọn dẹp và rời đi. Gokudera cúi đầu trước cả lớp thay lời tạm biệt, rồi quay lưng rời khỏi phòng học.

Khi ấy, vài bạn nữ bảo:

  - Vậy ngày mai Yamamoto-kun sẽ đi học lại ha?

  - Tự nhiên thấy... muốn gặp cậu ấy quá.

  - Dù cậu ấy có là mafia, thì với chúng mình cậu ấy vẫn chỉ là Yamamoto Takeshi thôi nhỉi?

Vài bạn nam cũng mỉm cười nói hùa theo:

  - Đúng vậy á, ngày mai phải bảo cậu ấy kể hết mấy thứ nhỏ nhặt về mafia mới được.

  - Tớ cũng muốn biết vì sao người Nhật lại gia nhập mafia Ý đấy.

Không khí xung quanh rất nhanh cũng dịu lại đôi chút, dường như dù đang giữ trong mình những bí mật quan trọng nhất thì mọi người vẫn sống đúng lứa tuổi — những cô cậu học sinh xứng đáng có cuộc sống học tập bình thường. Nagisa thầm nghĩ, hoặc là vì trong thời gian qua mọi người đã hiểu và thân với nhau hơn, nên cho dù có việc gì xảy ra mỗi liên kết ấy vẫn không đổi.

Và giữa lúc lớp 3-E đã dần quay lại nhịp độ hằng ngày, ở phòng giáo viên đang tiếp tục diễn ra vài cuộc trò chuyện khác.

Sinh vật vàng ngồi ở ghế, gương mặt không giấu được dáng vẻ thư giãn, đang từ từ rót trà cho người đối diện. Trước mặt Koro-sensei là một gã đàn ông lạ mặt, dáng dấp cao ráo trong bộ vest lịch sự và chiếc mũ feroda hút mắt.

Koro-sensei vừa đặt tách trà cho đối phương, vừa bảo:

  - Nyurufufu, không nghĩ anh sẽ chủ động đến tìm tôi đấy, Reborn.


#Ri
18042025
Mình từng hóng viết chương này cực kỳ=))))!!! Dù viết xong cảm giác đọc lại cứ lú lú
Cơ mà cảm xúc của mình khi viết chương này là: 😭🔥✨🤌🫵🫵🔥🔥🔥🔥 vì quá phấn khích =)))
Thật sự thì hầu hết những thông tin về mafia đều là headcanon của mình, đừng lấy để tham khảo với thực tế nhé🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com