1. Có một Bầu Trời người Việt Nam
Title: Có một Bầu Trời người Việt Nam
Một ngày thu xinh đẹp như cô thiếu nữ tuổi trăng tròn, bầu trời trong veo như phản chiếu mặt biển cả, những ngôi nhà xếp sang sát nhau như một bức tường thành trãi dài, phức tạp và nhiều màu sắc.
Có một cô bé con tuổi tầm bảy, tám thơ ngây, mái tóc đen dài đến lưng cột cao thành đuôi ngựa, đôi mắt em to tròn màu nâu sáng, nụ cười em thiên chân lại hiền lành.
"Anh Tsuna, anh Tsuna, nhìn nè." Em gọi cậu con trai hơn mình năm tuổi, sáu tuổi, giọng nói trong veo.
Tsuna đến gần em trong khi đang bế một nhóc khác khoảng năm tuổi, nhóc đó mặc bộ quần Tây trang đen với chiếc nón fedora rộng vành. Em cho cậu xem một thứ ánh sáng màu hổ phách phát ra từ tay mình, len len che giấu không cho cha mẹ em nhìn thấy.
"M-Mizu!!"
Cậu hét lớn lên khiến người lớn nhìn ra, em vội vàng giấu tay sau lưng như vừa lấy trộm thứ gì đó, Tsuna chưa kịp giải thích thì người lớn đã lại quay về với cuộc trò chuyện của mình.
"Mizu, làm sao mà em-?"
"Có được nó đúng không? Em cũng không rõ nữa..." Mizu tinh nghịch cười, ánh mắt long lanh như tìm được người bạn thân tuyệt vời: "Trong một lần bị xe đâm, trong lúc bất tỉnh em đã thấy ánh sáng này, rồi sau đó nó đến với em."
Cậu hơi nhìn xuống đứa bé kia như giao tiếp gì đó qua ánh mắt, song, đứa trẻ đó nhìn em vài giây khiến em hơi tò mò, có gì đó trong sâu thẳm nói với em rằng người này rất nguy hiểm.
Nhưng rồi em lại mỉm cười, vì em chẳng sợ bạn của cậu đâu.
"Anh Tsuna, đừng nói với ai nhé?!"
Cậu gật đầu.
Cô em họ này của cậu cũng là một "bầu trời".
"Ư-Ừm...."
"Anh hứa đi."
Mizu, hay tên trong giấy khai sinh là Dương Thiên Thanh lãnh đạm nhìn vào chiếc bia mộ đá lạnh lẽo, hai mắt nó đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Hôm nay nó để tóc xõa dài, rối bù xù vì cơn gió mạnh.
Cha mẹ nó vừa qua đời cách đây gần bốn tháng trong một tai nạn xe cộ bình thường. Phải, bình thường, nhưng đó là trong mắt của những người họ hàng khác.
Với nó thì không.
Nó đủ thông minh để hiểu rõ rằng đó không phải là tai nạn.
Có kẻ đã đứng sau và giật dây tất cả mọi việc, nó chỉ có một chút may mắn nên sống sót. Khi nhìn vào cánh tay trái đầy vết khâu và sẹo, run lẩy bẩy trong lúc dùng lực, Thiên Thanh chợt thấy uất hận dâng trào.
Mẹ của nó là người Nhật Bản và bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, chỉ vì bà sinh ra một đứa trẻ mang "dòng máu" Vongola mà bị sát hại... Ha, là vì nó nên mẹ mới chết ư?
Nó cười mỉa mai nhìn lên bầu trời rộng lớn... Vậy là đủ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ đến giết nó mà thôi... Nên tự mình kết liễu rồi.
Thiên Thanh từ từ đưa con dao lên cổ, hai mắt nhắm chặt hướng lên cao, nó cố hít sâu một hơi rồi hạ quyết tâm kéo lưỡi dao bén.
"Con xin lỗi... cha, mẹ!"
Leng keng!
Con dao bị gạt phăng khỏi tay nó rồi rơi lên chiếc bia đá, Thiên Thanh trừng to đôi mắt màu nâu nhìn kẻ phá đám, hơi thở hổn hển vì nổi tức giận cuộn trào đầy mạnh mẽ trong lòng.
"Em không cần anh đến! Cút đi!!"
Nó gào to, giọng nói lạc đi.
Người kia đau lòng nhìn nó, ôm nó vào lòng an ủi. Đây không phải lần đầu mà em ấy có gắng tự sát sau cái chết của cha mẹ, cậu đã nghe bác sĩ nói em ấy từng cố ý làm rách miệng vết thương, bỏ bữa, không chịu uống thuốc,...
Con bé quá cứng đầu,
Cũng quá mức đáng thương.
"Mizu, em có anh rồi."
"Anh sẽ bảo vệ em."
"Anh hứa đó."
Nó cố xô người kia ra trong khi nước mắt liên tục rơi xuống, ướt đẫm cả đôi gò má.
"Không! Em không cần anh! Em muốn cha và mẹ..."
"......Em chỉ muốn họ thôi."
Nó khóc nức nở, yếu ớt gào lên những âm thanh cay xè.
Cậu vẫn ôm nó trong lòng.
Em họ của cậu vẫn luôn là người dành cho cậu sự quan tâm, một chút ngưỡng mộ và tìn yêu thương to lớn. Em biết cậu là mafia, em biết về thế giới của tội ác và máu tanh thông qua Reborn, nhưng em vẫn luôn mỉm cười với cậu.
Em là bầu trời mà cậu muốn bảo vệ.
"Từ giờ anh sẽ là gia đình của em, Mizu."
"Cùng anh về Nhật nhé?"
Nó thút thít trong lòng cậu, ngẩng đôi mắt ướt nhòe nhìn lên, những tia nắng chiều tàn cắt ngang khuôn mặt cậu, làm nổi bậc lên ánh mắt ôn hòa màu hổ phách xinh đẹp, mái tóc nâu phản trọng lực và một nụ cười hiền lành.
Nó mím môi, thật khó khăn để bỏ lại mọi thứ phía sau, cũng thật khó khăn để quên đi những việc đã xảy ra...
Nhưng có lẽ nó sẽ thử một lần.
Vì một điều gì đó, vì một lí do nào đó.
Nó quyết định sẽ đối mặt với kẻ đã giết cha mẹ mình.
"Vậy anh dạy em làm mafia được chứ, anh Tsuna?"
#####
19.12.2021
END CHAPTER
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com