Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức lục đạo luân hồi

Có nhân ắt có quả, gieo nhân nào gặt quả ấy.

Sinh vật không thể nào tái sinh hai đời người liên tục.

Nếu muốn làm người, phải trải qua vài đời làm cây, vài đời làm vật mới quay lại làm người

Dù thế nào đi chăng nữa, sau khi ta chết, kí ức kiếp trước cũng chết theo thân xác của ta.

Ít nhất, đó là những gì Rokudo Mukuro nghĩ vậy.

---------------

Đạo thứ năm- Nhân giới đạo

Cuộc sống này thật là chán

Đó là những gì mà cuộc đời của một con người như ta- Rokudo Mukuro suy nghĩ

Một cuộc sống sáng đi học, chiều cũng học, đến đêm học xong thì ngủ. Ra trường thì ngày đi làm, chiều đi làm, tối thì...

Càng nghĩ càng chán

Tuy nghiên, trong cái cuộc đời buồn chán này của ta có một người đã hoàn toàn phá vỡ nó.

Cô- người đã mỉm cười với ta khi ta buồn, chăm sóc ta khi ốm, người quan tâm ta hơn cả bản thân mình, hơn cả người phụ nữ được gọi là mẹ- kia của ta.

Cô- người vợ yêu dấu của ta

"...Nagi.."

Thế nhưng khi đấy, ta, một con người bị dòng xoáy của thời gian, của xã hội cũng như bao người khác mà trở nên bạc bẽo, vô tình với tất cả mọi thứ...kể cả cô.

Thời gian cứ thế mà trôi, đến khi cuối đời, bị ta vô tình như thế, em(*) vẫn mỉm cười với ta.

" Anh xin lỗi, Nagi..."

---------------

Đạo thứ sáu- Thiên giới đạo

Một thế giới chỉ có màu trắng, cũng với những nhóm người có đôi cánh sau lưng

Có vẻ như đây là thế giới sau khi con người chết sẽ đến. Nơi đầu tiên

  " Thiên giới đạo"  

Thiên giới đạo, nơi ta vẫn giữ được kí ức của kiếp trước, đi làm nốt nhiệm vụ của một thiên sứ thì sẽ chuyển đến một đạo khác.

Một nơi mà con người tẩy rửa hết các tội lỗi của mình khi còn là người phàm bằng cách làm các nhiệm vụ tùy theo tội lỗi của họ.

Một nơi có phép thuật.

" Rokudo Mukuro, từ bây giờ ngươi là sẽ là thiên sứ, sẽ đi làm những nhiệm vụ để sửa sai cho mình ở quá khứ "

Ta nhíu mày nhìn cái tên mặt trắng ở trước mặt tự hỏi rằng: tất cả những tên tội phạm khét tiếng ở trần gian sau khi gây ra bao nhiêu oan đều bay thành thiên sứ hết?, thế thì dù thế giới có bất công đi chăng nữa thì thế này là quá bất công rồi.

Quá bất công

Như đọc được được suy nghĩ của ta hắn nói

" Không, tùy từng trường hợp. Nếu như người phàm mà chết trước khi hết tuổi thọ của mình, họ sẽ được chuyển đến đạo này. Còn những người mà gây ra trọng tội thì dù có chết sớm hay chết muộn thì đều phải trải qua một khoảng trừng phạt đã."

" Ồ" Thú vị. " Thế tại sao ta lại lên đây? Chẳng lẽ ta vẫn còn thọ?" Ta hứng hở hỏi hắn để rồi nhận một gáo nước lạnh.

" Không, ngươi đã hết thọ"

" ?!"

" Nhưng ngươi ở đây là do kiếp trước trước nữa của ngươi tu ra mà thành. Cố mà làm một thiên sứ tốt đi"

Nói xong hắn liền biến mất

....

Sống trong một thế giới mà ở kiếp trước ta cho là chỉ có trong mơ này, có thể nói ta đã có thêm hai người bạn.

Có lẽ vậy.

Một người từng là luật sư ở dưới trần gian, chết do bị ám sát- Chikusa

Người còn lại là một côn đồ bụi đời nhưng không làm điều xấu, chết khi cứu một cô gái- Ken

Cả ba chúng ta, nói một cách nào đó, khá hợp nhau nên luôn đi cùng làm nhiệm vụ với nhau. Một thời gian trôi qua, cũng đã đến lúc kết thúc cho một cuộc đời làm thiên sứ này.

Sống một cuộc sống làm thiên sứ thì theo ta thấy thì thú vị hơn sống làm người phàm. Học được rất nhiều phép từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rồi đến quang, ám, băng, lôi. Cuộc sống này cũng không tệ. Bên cạnh đó, ta đã thành công trong việc học ra phép điều khiển cơ thể, chiếm lấy cơ thể- một phép được cho là cấm ở nơi đây.

Dù sao, nếu ta để lộ ra thông tin này thì cũng không được hay lắm. Nếu ta lộ ra thì mãi mãi chỉ ở trên này giống như cái tên mặt trắng kia nên ta chỉ kể cho hai người kia và họ cũng đã đồng ý giữ bí mật cho ta.

....

Khi đi đến cổng đạo tiếp theo, ta thật mong có chút hi vọng sẽ gặp lại họ.

" Chikusa...Ken...Hẹn gặp lại."

---------------

Đạo thứ nhất- Địa ngục đạo

Từ khi có nhận thức được với mọi thứ xung quanh, ta đã biết nơi ta đang sống có tên là Địa ngục.

Không quan tâm nó có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết rằng nơi đây người ta dùng sức mạnh của bản thân để đánh lừa phàm nhân.

Phàm là nhân thì khi đi qua nơi này đều phải hứng chịu những ảo ảnh mà theo những gì bọn hắn gọi là [Giấc mộng].

Giấc mộng tùy vào từng người làm việc tốt, việc xấu trên nhân gian.

Công việc nhàm chán này ngày ngày trôi qua cho đến khi ta gặp cô.

Cô- một người phụ nữ tóc đen ngắn, chết ở tuổi đời còn quá trẻ

Lần đầu gặp cô, khi cô đi qua con đường trước khi luân hồi, cô vẫn nở nụ cười- nụ cười như chẳng có gì xảy ra.

Nụ cười đó đã khơi dậy sự hứng thú của ta.

Tiếp cận cô, cô nói, khi còn sống, ban ngày là giáo viên, ban đêm là dược sĩ cho một công ty.

Là một giáo viên, cô luôn năng động, nhiệt huyết hết mình với công việc, với học trò của mình. Với cô, học trò là trên hết.

Là một dược sĩ, làm nhiệm vụ trông coi một thí nghiệm sống- con người- một nhiệm vụ cần phải có sự lạnh lùng nhất định. Thế nhưng, cô thì không. Cô chia sẽ cho ta rằng cô không muốn nhìn hắn- cái tên được thí nghiệm đó phải chịu những nỗi đau, chịu sự hành xác từ những cuộc thí nghiệm.

Cô nói cô ghét nhìn thấy điều đó

Cô nói muốn giải thoát hắn

Cô nói.... cô...yêu hắn

Vừa khóc vừa kể, làn khói xung quanh cô càng ngày càng nồng đậm, trước khi ta có thể kịp làm gì, cô ta đã nhảy vào vòng luân hồi.

Với một luồn khí nồng đậm, uống một chén canh của Mạnh bà, khi bước vào vòng luân hồi, cô ta sẽ phải tự gánh hậu quả vì đã không buông bỏ nhân gian của mình.

Tất nhiên, người đã làm cho cô ta như vậy- ta tất nhiên sẽ bị trừng phạt.

Hình phạt là thu hồi tất cả sinh lực đã tu luyện bao năm qua của ta rồi đẩy vào vòng luân hồi trước khi hết nhiệm kì. Tất nhiên, ta không chịu để nó mất đi dễ dàng như vậy.

Cho tất cả các sinh lực đấy vào một viên ngọc, nhảy vào vòng luân hồi trước khi uống canh Mạnh bà, buông bỏ hết tất cả.

" Yukimura Aguri...ta sẽ ghi nhớ cái tên này"

**************

Đạo thứ hai- Ngạ quỷ đạo

Sau khi xảy ra chuyện ở đạo trước, ta đã quyết định mỗi khi đến một đạo mới sẽ không uống một chén canh nào nữa của mạnh bà.

" Đây là..."

Ngạ quỷ đạo: nơi hiện hữu của tham lam và dục vọng

Tại nơi đây, ta không có thân thể, cứ thế chu du trong giới như một linh hồn cho đến khi ta nhập hồn vào được xác của một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó tên là Fran.

Nó đã chế- không phải nói là linh hồn nó đang bị phong ấn bởi một giáo hội sợ hãi trước sức mạnh của nó. Trong những ngày ta nhập vào cơ thể nó, ta đã tìm mọi cách để giải phong ấn cho thằng nhóc.

Thế mà đến ngày phong ấn của nó phá vỡ, câu đầu tiên nó nói 

"Cảm ơn nhá, tiên dứa."

 "..."

Cũng nhờ sự kiện thế này, một thời gian sau khi đi đến điểm giao của các đạo, ta đã học được một điều rất thú vị sau khi ở đây: sử dụng được khả năng của người bị chiếm hữu.

Nhờ khả năng đó mà ta mới có thể đi đến được điểm giao của các đạo và sống sót khỏi nơi này. 

" Fran...thằng nhóc hỗn láo đó..."

******************

Đạo thứ ba- Súc sinh đạo

Wow, không ngờ đạo thứ ba lại thú vị đến vậy

Tất cả những kẻ chỉ biết ăn chơi thụ hưởng khi đến đây đều thành súc vật hết

"..."

Nhưng phải nói thật là chẳng có gì thú vị cả. Như mọi khi đã xác định được mục tiêu của mình, ta tìm mọi cách để đi khỏi nơi này. Khi đấy, ta gặp được một con rắn và một con cú.

Con cú thì ta đã kết bạn với nó khi đã bắt đầu hành trình

Còn con rắn thì...

Nói chung là ta với nó đã trở thành bạn theo một cách kì quặc nào đó.

Đi hết đạo này, ta đã nhận thêm năng lực mới: triệu hồi súc vật

************

Đạo thứ tư- Atula

Thật tàn khốc

Quang cảnh thì xơ xác, tang hoang. Xác chất thành đống, máu chảy thành sông.

Đây là quang cảnh diễn ra hàng ngày ở đạo này.

Nhưng nhờ thế, ta mới có thể có những kĩ thuật điêu luyện đến vậy.

Người chăm sóc ta- Lancia- đội trưởng của một đạo quân đã phát động ra chiến tranh. Chính vì thế nên anh ta mới bị đày xuống dưới đây.

Đấu khí- một thứ rất quan trọng ở nơi này. Mọi sinh vật nếu muốn thoát ra khỏi đạo này đều phải tu luyện đến một mức độ nào đó, chiến đấu để tại đấu trường để thoát ra khỏi nơi này.

Anh ta- Lancia đã thành công sau khi chiến thắng tại đấu trường. Trước khi đi khỏi đạo này, anh ta còn dặn dò ta vớ vẩn nào như là ngủ kĩ, ăn no,...

" Nè, Sempai"

" Sao?"

" Khi lên đến trần gian, anh muốn được trở thành một người như thế nào?"

.......

Ta đã chiến thắng, sau một khoảng thời gian khá là...ngắn

Có lẽ là nhờ tất cả các kinh nghiệm từ các đạo trước.

Đứng trước điểm giao, ta nhớ lại lời của anh ta

" Trở thành người như thế nào ấy hả? Người tốt và sống một cuộc đời bình yên, không có chém nhau, đổ máu"

Khi ấy, ta đã bật cười trước câu nói của anh ta. Một đội trưởng của một đạo quân mà vẫn nói được như thế.

" Lancia,...mong anh hạnh phúc..."

.........

Tưởng chừng như ta sẽ trót lọt khỏi thế giới này như mọi khi, ai dè cái tên áo trắng đáng ghét làm ở Thiên giới kia xuất hiện giữa đường, bắt ta trở lại chịu tội.

Án phạt là thu hồi lại tất cả sức mạnh và cả...ký ức...

Sức mạnh, được, thu thì thu. Bá đạo một thời gian cũng chán rồi nhưng ký ức thì còn lâu.

Thế là ta lại náo loạn một lần nữa. Tất nhiên là thất bại thảm hại. Sức mạnh trước đó đa phần phong ấn vào viên ngọc- đã bị lấy đi, số còn lại thì được ta giấu vào còn mắt phải. Ký ức thì tuy hơi khó để giữ lại, phần lớn đã bị lấy mất nên ta chỉ nhớ được cái tên của ta....

Rokudo Mukuro

và những cái tên đó

Lancia

Fran

Chikusa

Ken

Nagi...

*******************************

Hiện tại

*Mở mắt* 

Nhìn xung quanh là ta thấy Chikusa, Ken, Fran và Na- Chrome đang chơi bài, M.M thì lại tự kỷ trước gương. Thấy ta tỉnh giấc, tất cả quay lại hỏi ta

" Mukuro- sama/- chan, ngài cần gì không?" Ken và M.M

" Mukuro- sama?" Chikusa và Chrome hỏi

" Có lẽ dứa-sensei đang cần phải...HỰ" Trước khi Fran nói thêm câu gì, ta lấy cây đinh ba đâm qua nó. " Thật quá đáng ~~"

Sao ta lại mơ về nó nhỉ, ký ức kiếp trước. Nhìn khung cảnh trước mặt, ta cảm giác như có một dòng nước ấm vừa rót vào trong ta. Bấc giác, Mukuro cười, một nụ cười ấm áp, khác với điệu cười ' Kufufu' kia.

" Bây giờ ngài cần gì không ạ?" Ken hỏi

" Ngủ"

 Trong không gian

" Lâu lâu đi lại như thế này cũng thú vị đấy chứ"

Bỗng dưng, khung cảnh bị đảo lộn, trước mắt ta là khung cảnh mà ta không muốn nhớ đến- khung cảnh đã ép những ký ức kiếp trước của ta trở về- phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, nó đang bị phá hủy bởi một sinh vật kỳ quái có những chiếc xúc tu. Tên quái vật ấy cứ liên tục phá hủy mọi thứ cản đường nó. Ai cũng hoảng sợ và chạy toán loạn, bao gồm cả những tên [ Vì nhân loại]. Nhưng...

" Dừng lại đi!" Một cô gái lao ra ôm chặt lấy cơ thể đó. Cô gái đó trông khá là quen.

*BÍP* một ánh sáng lóe qua, ánh sáng đó lao thẳng vào bụng cô gái đó.

" AGURI!"

"!" Phải rồi, Yukimura Aguri, người bắt đầu tất cả cho công cuộc chạy chốn của ta ở kiếp trước. Thế tên quái vâ- không người kia là người mà cô ấy yêu?

"..."

"..."

" Em tin rằng...anh sẽ tr...KHỤ...một...người giáo viên... tốt" Nói xong, cô ấy trút hơi thở cuối cùng.

Sau đó, tên ấy lấy một tờ giấy ghi một lời nhắn rồi bay vút đi.

Ta lại gần cô ấy để xem tình trạng cô ấy thế nào. Và bất ngờ là cô ấy còn sống. Có lẽ vừa rồi chỉ là trạng thái chết lâm sàn thôi.

" AGURI! CHỊ ĐÂU RỒI!!" Giọng của một cô bé vang lên

Nhanh lên cô bé, nếu không nhanh là chị cô sẽ chết thật đấy

" Đây là món quà của ta, coi như là lời cảm ơn cho việc lúc trước. Nhờ nó mà ta đã có một cuộc sống khá là thú vị." Rồi ta tạo ra ảo ảnh cho nội tạng đã hỏng của cô ấy. Có lẽ là sẽ cầm cự được một thời gian.

-------------

Khu vực Kunigaoka

Bệnh viện

Ánh trăng chiếu xuống căn phòng, làm rõ hình ảnh của một cô gái đang nằm ngủ say trên đó. Xung quanh là các máy móc phụ trợ, ghỉ rõ các chỉ số của người mà nó đang theo dõi.

"Aguri, tại sao chị vẫn chưa tỉnh lại?"

****************************

Hè hè, lại ra muộn *cúi đầu*

Dù sao thì ra đúng ngày đặc biệt: ngày lễ Valentine 

Kính chúc hội F.A (bao gồm tác giả), hội có gấu vui vẻ vào ngày này nhé!!

Thân

KyHanon.

P/s: Có ai hiểu được nội dung không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com