Chương 2
Ngày hôm sau, Tsuna ngồi trên máy bay riêng của thủ lĩnh Vongola, nhìn vào đống tài liệu trong tay, là giấy tờ chuyển trường.
Mọi thứ đều được chuẩn bị tốt trong một ngày, nếu không phải là nhà Vongola quá mạnh thì chắc chắn là Reborn đã lên kế hoạch từ trước. Sawada Tsunayoshi nhịn không được càu nhàu.
"Trường trung học Teitan, năm thứ hai, lớp B và Trường tiểu học Teitan, năm thứ nhất, lớp B."
"Tsuna, Lambo-san muốn ăn kẹo." Một đứa trẻ mặc áo bò sữa đứng trước mặt Tsuna vươn tay, dáng vẻ như một thiếu gia vậy.
Tsuna lấy một viên kẹo từ trong túi ra, khéo léo bóc lớp vỏ kẹo rồi đưa vào miệng Lambo. "Lambo, đừng ăn nhiều kẹo như vậy." Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn chưa bao giờ từ chối thằng bé. Trong hai năm ở Vongola, Tsuna đã hoàn toàn thăng cấp thành bảo mẫu của Lambo rồi. Tuy rằng chiều ra cái tính thiếu gia của Lambo nhưng chỉ cần là những gì Tsuna nói Lambo đều sẽ nghe theo, cho nên Reborn cũng không nói thêm gì.
-- -- -- --
Lambo thường xuyên bày ra cái tính trẻ con, mọi người trong Vongola đều đã quen rồi, nhưng có một lần Lambo là thật sự nổi giận, suýt chút nữa đã cho nổi tung người đứng đầu của một gia tộc đồng minh trong một cuộc họp của những người lãnh đạo.
Đơn giản là bởi vì những điều mà hắn ta đã nói.
"Một đứa trẻ còn chưa mọc đủ lông đủ cánh mà mà muốn trở thành Boss Vongola, Boss Mafia. Đúng là buồn cười mà."
"Vongola không còn ai sao?"
"Tôi thấy cậu ta vẫn nên về nhà với mẹ đi thôi."
Ngay trong cuộc họp lúc đó, ngồi ở vị trí thủ tọa Tsuna nghe rành mạch nhưng vẫn như cũ tươi cười không nói gì. Cậu đã có đủ nhận thức để gánh vác cũng như thay đổi Vongola. Đối mặt với tất cả những lời chỉ trích, Tsuna vẫn quyết tâm thay đổi chúng.
Hơn nữa Tsuna còn phải cố gắng hết sức để ngăn Gokudera đang sắp bùng nổ ở ngay bên cạnh mình, nhưng ai cũng không ngờ tới Người bảo vệ sấm sét nhỏ tuổi nhất, Lambo, đang đứng phía sau lại lấy ra một quả bom và ném vào tên trùm đó. Tình hình đột nhiên trở nên hỗn loạn, ngay cả Reborn cũng không ngờ tới.
Cuối cùng Tsuna vẫn là người đầu tiên lấy lại tinh thần và ôm chặt Lambo, người gần như phát cuồng kia, và cố gắng an ủi cậu nhóc.
"Tên khốn nạn, không cho mi nói xấu Tsuna như vậy, Lambo-san muốn giết mi."
Vào khoảnh khắc đó, Lambo thực sự giống như một tấm khiên, bảo vệ Tsuna bảo vệ nhà Vongola.
-- -- -- --
Mọi người trong gia tộc Vongola đều biết Boss của bọn họ luôn mang theo bên mình 4 thứ: găng tay, thuốc Dying Will , nhẫn bầu trời Vongola và kẹo cho Lambo.
Tsuna đem Lambo ôm vào trong ngực và lấy ra từ trong tóc cậu nhiều thứ không bình thường đối với một học sinh tiểu học bình thường. Cậu tịch thu được một khẩu súng bazooka 10 năm, một số quả lựu đạn và một khẩu súng lục.
"Lambo, đi học tiểu học thì nhất định phải nghe lời. Đúng rồi, cũng không được nói bản thân là sát thủ."
"Nhưng Lambo-san chính là sát thủ mà. Tsuan, anh bị ngốc sao? "
"...... Tóm lại đây là một trò chơi, không thể bại lộ thân phận của mình nếu không sẽ tính là thua cuộc, thế nào? Muốn chơi hay không?"
"Được nha được nha, Lambo-san nhất định sẽ thắng."
"Còn có, không được nói về bất kỳ điều gì về Vongola và Mafia ...... Bằng không Reborn sẽ đem em nhốt vào phòng giam của cố vấn ngoại môn đấy."
Tsuna đem nhẫn Sấm sét cẩn thận đeo lên cổ Lambo, dịu dàng cười với Lambo: "Đã hiểu chưa?"
"Hiểu... Hiểu rồi." Điều đáng sợ nhất không phải là phòng giam của Reborn mà là nụ cười "dịu dàng" của anh đấy. Còn có vì cái gì lại là câu khẳng định mà không phải câu hỏi?
Tsuna bỏ một viên kẹo khác vào miệng Lambo rồi ôm lấy cậu bé.
Lambo dựa vào trong lồng ngực Tsuna không bao lâu liền ngủ mất, Tsuna nhìn Lambo đang ngủ say, xoa xoa đầu của cậu nhóc. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ mà.
Mafia ở Italy đều biết, Boss yêu thương nhất chính là Người bảo vệ Sấm sét còn nhỏ tuổi. Người bảo vệ Sấm sét vẫn luôn ở cùng Boss tại Tổng bộ ở Sicily, luôn không rời xa ngay cả khi chiến đấu . Cho dù Người bảo vệ Mây của Vongola là người bảo vệ mạnh nhất, nhưng trong bảng xếp hạng ở Mafia người không thể trêu chọc nhất trong số những người bảo vệ của Vongola lại là Người bảo vệ Sấm sét - Lambo.
Reborn đã từng hỏi "Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ trở thành nhược điểm của cậu, cậu có biết điều này nguy hiểm thế nào không?"
"Tớ biết, nhưng mà Lambo vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù thằng bé sinh ra trong một gia tộc Mafia đi chăng nữa, tớ vẫn không muốn nó phải tiếp xúc với những bóng tối đó ở độ tuổi này."
"Cậu có thể bảo vệ nó cả đời sao?"
"Tớ sẽ không che chở thằng bé cả đời, tớ chỉ là muốn cho thằng bé một tuổi thơ thôi."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trường trung học Teitan, năm 2, lớp B
"Ran này, nghe nói hôm nay lớp mình có một học sinh chuyển trường đấy, là từ nước ngoài chuyển về đấy?" Suzuki Sonoko kéo kéo cô bạn tốt Mori Ran, biểu tình hưng phấn làm Ran có chút lóa mắt.
"Ồ..."
" 'Ồ' là sao? Ran, cậu lãnh đạm quá đó."
"Nhưng tại sao cậu lại phấn khích thế, Sonoko?"
"Tớ có một dự cảm." Sonoko khôi phục vẻ mặt phấn khích "Bạn học chuyển tới hôm nay chắc hẳn là một anh chàng đẹp trai."
"À ~ ra là vậy." Thôi mặc kệ cậu ấy.
Tiếng chuông vào học vang lên đúng giờ cuối cùng cũng làm cho Sonoko trở về chỗ ngồi của mình, nhưng điều đó cũng khiến cô ấy càng phấn khích hơn.
Cô giáo bước lên bục giảng với nụ cười ấm áp vẫn còn trên môi. "Trước khi vào giờ học hôm nay, tôi muốn giới thiệu với các em bạn học mới chuyển tới lớp ta ngày hôm nay. Em vào đi, Sawada."
Ngay khi cô nói xong, một thiếu niên có mái tóc nâu và đôi mắt nâu bước vào lớp. Nụ cười ấm áp và hòa đồng, làn da trắng và khuôn mặt thanh tú của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Ran Mori, người thường không mấy quan tâm đến những chuyện này, cũng không khỏi cảm thán rằng cậu thiếu niên này quả thực là một anh chàng rất đẹp trai. Chưa kể đến Sonoko Suzuki bên cạnh, mắt cô ấy đã sáng cả lên rồi.
Khí chất tự nhiên của cậu đủ sức thu hút mọi ánh nhìn ngay cả khi không cần nói lời nào.
"Chào mọi người, tớ là Sawada Tsunayoshi, về sau mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Ngẩng đầu, nụ cười hoàn mỹ lại lần nữa khiến tạo nên một mảnh thét chói tai.
Sawada Tsunayoshi, người điềm tĩnh và lịch sự trong mắt mọi người, thực ra đang đổ mồ hôi vì lo lắng.
Vâng... đây có thể được coi là bệnh nghề nghiệp đi. Rốt cuộc, Reborn đã huấn luyện cậu bằng khẩu súng trên tay trong một tháng. Mỗi lần như vậy, Tsuna đều muốn hét vào mặt những người khen ngợi phong thái phi thường của vị thủ lĩnh trẻ tuổi của Vongola bằng ánh mắt ngưỡng mộ rằng: "Tất cả chỉ là giả thôi!"
Nhưng mỗi lần trước khi cậu định làm vậy thì kết cục của bản thân lại hiện lên trong đầu cậu, và kết quả là... thôi quên đi. Cậu chắc chắn sẽ bị Reborn cắn chết mất~
Cùng lúc đó, tại lớp B, năm thứ nhất, Trường tiểu học Teitan.
"Đây là bạn học sinh mới chuyển tới hôm nay, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nha. Nào Lambo, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi."
Lambo 7 tuổi đang đứng trên bục giảng "Lambo-san tên là Lambo, năm nay 7 tuổi, là Bovino... À, không có gì." Lambo ở trong lòng le lưỡi, thiếu chút là nói ra rồi.
Sau giờ học, Ayumi ngây thơ hỏi: "Lambo cậu từ đâu tới vậy?"
"Lambo-san tới từ Italy."
"Ồ ~ thật ngầu nha." Ayumi, Genta, Mitsuhiko đồng thanh.
Conan ở phía sau mở to mắt, ồ ồ ~
Nhưng mà, Italy cũng không phải là một nơi yên bình. Hơn nữa, Conan nhìn Lambo đang bị ba người vây quanh ở giữa, cậu nhóc này mang lại cho Conan một loại cảm giác kỳ lạ.
"Lambo này hay cậu cũng tham gia Đội thám tử nhí của chúng tớ đi, vui lắm đó." Ayumi đưa ra lời mời .
"Đội thám tử nhí? Đó là cái gì?"
"Chính là thám tử đó, xử lý án kiện, rất ngầu luôn, Lambo cũng tham gia cùng chúng tớ đi."
Thám tử? Nhưng Lambo-san là sát thủ mà, không được không được, Tsuna đã nói rằng muốn cậu bé phải hòa thuận với bạn cùng lớp.
"Được, Lambo-san ta đồng ý với mi."
Tác giả có lời muốn nói: Ân, bởi vì ta xem truyện tranh xem thực loạn ( kỳ thật là bởi vì không kiên nhẫn đem những cái đó tự một chút xem xong lạp ) cho nên sẽ lấy động họa bản sau này đẩy hai năm vì chuẩn, Vongola nhẫn cũng là động họa bản cuối cùng bộ dáng, nơi này Sawada Tsunayoshi 17 tuổi, Lambo 7 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com