Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Conan ngơ ngác nhìn vào bàn tay đưa ra của Tsuna, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Dù não cậu có hoạt động tốt đến đâu, cậu cũng không thể hiểu được ý của anh ta khi nói những lời đó.

Cha tôi đã yêu cầu anh bảo vệ tôi, và có 'Sawada Tsunayoshi Vongola', đó là Vongola gì? Tiếng Ý? Vỏ sò?

Bàn tay của Tsunayoshi cứng lại giữa không trung. Bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ bởi tiếng súng và tiếng kính vỡ. Suy cho cùng, cậu đã sống trong thế giới mafia được hai năm. Tsuna phản ứng lại ngay lập tức. Cậu kéo Conan lại bảo vệ cậu trong vòng tay mình, sau đó lăn xuống đất và trốn sau bàn. Tuy nhiên, đòn tấn công của đối thủ quá mạnh, chỉ một cái bàn không thể chống đỡ được nên hai người phải di chuyển sang vị trí khác.

Tsunayoshi nhìn ra ngoài qua khoảng trống giữa các đòn công kích. Tiếng gầm rú của trực thăng ngày càng gần hơn. Tiếp tục trốn tránh như thế này không còn là giải pháp nữa. Sự hung tợn trong đòn tấn công của đối thủ nằm ngoài dự đoán của Tsuna. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, Tsuna không thể đảm bảo rằng mình có thể bắt được chúng, nên cậu không thể dễ dàng để lộ ngọn lửa của mình. Điều quan trọng nhất là đây không phải là Sicily hay thế giới. Nếu Tsunayoshi bộc phát ngọn lửa rồi đứng trên trời, điều đó có thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông và cảnh sát. Mặc dù điều này sẽ không cản trở những hành động trong tương lai của cậu nhưng vẫn sẽ gây ra một chút phiền toái.

Ngay lúc Tsuna đang do dự, một giọng nói quen thuộc khác vang lên từ tai nghe, "Juudaime, ngài ổn chứ? Tôi sẽ đến đó sớm thôi."

"Hayato, tớ ổn mà..."

"Tốt quá." Giọng nói của Gokudera trong tai nghe đột nhiên chuyển từ vui vẻ sang dữ dội, "Bọn khốn đó lại dám làm hại ngài Juudaime. Chúng sẽ phải trả giá cho mà xem."

"Này, Hayato..." Thực ra, Tsuna muốn nói, 'Hayato, cậu nên cẩn thận đừng gây ra khủng hoảng,' nhưng thứ phát ra từ tai nghe lại là giọng người bảo vệ Bão của mình đang thúc giục những người khác lái máy bay nhanh hơn, vì vậy cậu đành ngắt cuộc gọi trước.

Khi cậu nhìn xuống, thấy đôi mắt không chớp của Conan. Lúc này Tsuna mới nhớ ra mình đã ôm cậu ta từ nãy đến giờ. Có lẽ là do Conan và Lambo có kích thước và cân nặng tương đương nhau nên cậu không cảm thấy có sự khác biệt nào. Haiz, cậu quen với việc làm bảo mẫu cho Lambo rồi.

Không hiểu sao Tsuna lại cảm thấy có chút chột dạ khi bị cậu ta nhìn chằm chằm. "À, cái kia, chúng ta rời khỏi đây trước nhé?"

"Anh là ai? Anh có quan hệ gì với cha tôi?" Rõ ràng là Conan không có ý định bỏ qua. Cú sốc mà Tsuna gây ra cho cậu vượt xa nỗi sợ hãi với tình hình nguy hiểm này.

"...Tôi là..."

Phanh phanh phanh phanh phanh — —

Lời nói của cậu bị tiếng súng đánh gãy. Bức tường phía sau cậu đã chỉ ra rằng không có đường lui, các đòn tấn công từ bên ngoài đang ngày càng gần hơn. Đôi mắt của Tsuna rất nghiêm túc, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy những viên đạn đang bay tới với sức mạnh to lớn.

"Natsu."

Tsuna ngồi xổm xuống, vẫn ôm Conan trong tay. Chiếc áo choàng của Primo quấn chặt lấy hai người họ. Ngọn lửa trên trán cậu cũng được giấu trong chiếc áo choàng. Dường như có một không gian yên tĩnh khác bên trong chiếc áo choàng. Cuộc oanh tạc dữ dội bên ngoài không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Những viên đạn đã bị hóa đá và phân hủy ngay khi bắn trúng chiếc áo choàng, và không gây ra bất kỳ thương tích nào cho Tsuna và Conan.

Mặc dù đây là sự thật, nhưng -

Trong mắt Conan, thì lại khác. Mặc dù bị Tsuna ôm, nhưng Conan vẫn biết tình hình hiện tại của anh ta. Đã bị ép vào tình huống không có đường lui, nhưng lúc này Tsuna vẫn giữ cậu ta lại dùng lưng để đỡ đạn. Mặc dù nhìn thấy chiếc áo choàng đột nhiên xuất hiện và ngọn lửa nhảy trên trán Tsuna, Conan vẫn chưa biết chúng dùng để làm gì không thể không sợ hãi hét lên "Này, anh..."

Nghe thấy tiếng hét đột ngột của Conan, Tsuna nghĩ rằng cậu ấy sợ rồi[thực sự, nhưng là sợ cậu]. Mặc dù vẫn đang trong trạng thái Dying Will với biểu tình vô cảm, Tsunayoshi vẫn mỉm cười, "Đừng lo, ổn thôi, chúng ta sẽ sớm ra ngoài thôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Nụ cười của Bầu trời luôn bao dung, khiến người ta tin phục. Không biết vì lý do này hay vì đã xác nhận được Tsuna thực sự ổn nên Conan dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Một lúc sau, tiếng ồn bên ngoài thậm chí còn lớn hơn. Conan lúc này không thể nhìn thấy tất nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tsuna rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Phải đến khi tiếng ồn bên ngoài hoàn toàn dừng lại, Tsuna mới thoát khỏi trạng thái Dying Will, Natsu cũng ngoan ngoãn quay trở lại hộp vũ khí.

Trong nháy mắt, bên cạnh cậu xuất hiện một người. "Juudaime, thật xin lỗi vì đã làm ngài kinh hách. Là cánh tay phải của ngài, tôi thực sự đã không làm tròn bổn phận của mình. Tôi cũng đã để những người đó chạy mất. Xin hãy trách phạt tôi, Juudaime."

Tsuna bất lực vỗ nhẹ vai Gokudera. "Đừng như vậy, Hayato. Cậu đến đúng lúc lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Thật sao? Thật sao?" Gokudera, người vừa mới có chút chán nản, lặp tức sống lại. Đôi mắt xanh của cậu ta lóe sáng. Phía sau như có thứ gì đó lắc lư sang trái phải . Tsuna chớp mắt. A, chắc chắn đó chỉ là ảo ảnh thôi.

"Ah, Gokudera, cậu ở đây rồi. Tsuna, cậu ổn chứ? Cậu nhóc thám tử nhí cũng ở đây à." Yamamoto chạy tới và đặt tay lên vai Gokudera chào hỏi. Biểu cảm của Gokudera thay đổi ngay lập tức, và biến sắc còn nhanh hơn cả Tsuna.

"Tên khốn, sao vừa rồi mi mới tới? Mi suýt nữa khiến Juudaime gặp nguy hiểm đấy!"

"Ừm... Tớ tin vào khả năng của Tsuna. Hơn nữa, tớ còn đi cứu Giám đốc Kiyonaga Matsumoto nữa."

Conan, vẫn đang trong vòng tay Tsuna, đột nhiên lên tiếng: "Giám đốc Matsumoto thế nào rồi?"

Yamamoto dùng kiếm tre chặn đòn tấn công của Gokudera, quay đầu nhìn Conan, "À... Không sao đâu, an toàn rồi. Bây giờ chắc là đã quay lại đồn cảnh sát rồi."

Gokudera cũng dừng lại nhìn Conan, "Này, đứa nhóc này là ai, sao ngươi lại nằm trong vòng tay của Juudaime?"

Conan và Tsuna đồng thanh, "Giờ cậu mới nhận ra à?"

"Haha... Vậy là Gokudera vẫn chưa biết sao?"

"Không biết thì sao chứ."

"À, Hayato, Takeshi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta về căn cứ trước đi."

Cả ba ép Conan và lôi Elish bất tỉnh ngồi vào trực thăng trên nóc nhà. Conan không nói một lời nào trên đường đi nhưng vẫn cảnh giác theo dõi Tsuna và những người khác. Cậu để Tsuna đưa mình ra khỏi máy bay và vào căn phòng có biển báo ghi "Phòng họp".

"Cô Jodie...?" Đôi mắt xanh mở to, và Conan cảm thấy đầu óc mình ngày càng  rối rồi.

"Hello, Coolboy."

"Cô Jodie, sao cô lại ...? Có chuyện gì thế?"

"Chuyện của cô nói sau nhé. Tại sao em lại ở đây?"

"Em..."

"Đây có phải là thám tử lừng danh Kudo Shinichi sao? Cậu ấy HẾT MÌNH nhỏ ghê!"

"Đứa trẻ được Juudaime đưa về này là Kudo Shinichi?"

"Ahaha... Cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, thật sự rất thú vị."

"Đừng giành kẹo của Lambo-san."

"kufufufu..." Vẫn không rõ ý tứ.

HIbari không có ở đây không tham gia hoạt động tụ họp. Năm người bảo vệ ngoại trừ Hibari đều vây quanh Conan, chỉ chỉ trỏ trỏ. Ngay khi Conan sắp không thể chịu đựng được nữa, một đứa bé mặc bộ đồ vest đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

"Ciaos ~ Lâu rồi không gặp, Kudo Shinichi."

Tác giả có lời muốn nói: Ta: Edogawa Conan, ta kêu ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? 【 hào khí mười phần 】

Conan: Hừ, có cái gì không dám. 【 nửa tháng mắt 】

Ta: Kudo tân một! 【 cười trộm 】

Conan:......

~~~ cầu bình cầu cất chứa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com