Chap 8: Vũ Trụ
Trong màn đêm đầy sao, căn phòng Hokage vẫn còn bật đèn làm việc. Tsunade và Kakashi chăm chú nghe báo cáo của Sai.
"... cho nên anh ta mới phải tự vệ."
"Là bạn của Tsunayoshi, quả nhiên là vậy."
Tsunade lườm nhìn Naruto đang đứng một góc bối rối.
"Và, Naruto, cậu có muốn nói gì với tôi không?"
"Tôi á!.. eh...ah thì... về Tsunayoshi-kun thì..."
"Tôi biết cậu theo dõi cậu ta. Và?"
"Cậu ta rất mạnh."
Ai cũng nghẹt thở khi nghe Naruto đánh giá. Naruto nghiêm túc hơn.
"Sức mạnh của cậu ta là lửa, tôi thấy cậu ta đeo găng bao tay vào mới kích hoạch được sức mạnh. Cách cậu ta chiến đấu thì không quen một thân một mình đánh nên cậu ta dùng một cách chiến đấu khác."
Mọi người trong căn phòng im lặng chờ đợi phần hồi hộp. Kakashi tò mò không nhịn được.
"Còn có chiêu khác?"
"Hình như đó là dạng tích tụ lửa để phun lửa. Lúc Tsunayoshi chuẩn bị tung chiêu, tôi nghe tiếng nói nhỏ của cậu ta gì đó, đôi mắt màu cam cậu ấy có vài vệt sáng, cậu định hét lên tung chiêu, hình như X gì đó thì bị phản công nên..."
"Thôi vậy được rồi Naruto, em đi nhập bọn với Tsunayoshi đi, Sai, vất vả cho em rồi, nên nghỉ ngơi đi."
Thế là hai học trò lũ lụt kéo nhau mở cửa đi ra. Chợt Naruto dừng bước, ngoái đầu nhìn Tsunade.
" Đúng rồi, bà Tsunade, tôi nhớ ra một chuyện."
"Là gì?"
"Trước khi bị tấn công, Tsunayoshi có liên lạc với...uhm... người tí hon. Hình như hai người đó là thầy trò với nhau. Vậy thôi, tôi đi đây. Kakashi-sensei, thầy cũng nhanh nhập bọn với bọn em đi."
Nói xong cửa đóng, chỉ còn lại 2 người trong phòng. Tsunade lầm bầm:
"Tsunayoshi không quen đấu một mình, nên quen đấu với đồng đội... cũng được... có một người thầy tí hon...?"
"Tsunade-sama, tôi có một chuyện..."
"Gì vậy? Kakashi-sensei?"
"Bọn áo đen tấn công Tsunayoshi, có lẽ không phải là Akatsuki."
Tsunade bất ngờ.
"Tại sao?"
"Tôi từng chạm trán với bọn Akatsuki, nhưng lần này, rất lạ, về sức mạnh và ngoại hình thì giống nhưng nó khác Akatsuki."
"Nói cách khác, bọn đó là kẻ giả mạo Akatsuki. Mục đích của bọn đó là gì?"
"Tôi không biết được."
Giờ Tsunade thở dài lần thứ 101 trong ngày, thật sự quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày.
"Nhưng tôi chắc chắn một điều."
"Hm?"
"Bọn này là người của thế giới khác, giống như Tsunayoshi."
"Hả?"
"Như Tsunayoshi giải thích, có vô số thế giới, nếu cậu ta vào được bằng lổ hỏng thời gian thì mấy thế giới khác cũng vào được. Nhưng cái bọn này giả mạo Akatsuki trong khi không biết cái nhóm đó khét tiếng như thế nào và tấn công mình Tsunayoshi. Cậu ta mới ở đây chưa hết một ngày thì làm sao có người ghét cay ghét đắng cậu ta, vả lại đây là thông tin mật. Suy ra, mọi việc xảy ra với cậu Tsunayoshi đều là do một tay bọn áo đen từ thế giới khcs làm ra, bọn đó chỉ nhắm tới thằng nhóc."
Một tràn lý luận chặt chẽ khiến Tsunade ngớ người ra. Không hổ danh là Kakashi, một thiên tài.
"Và... kế hoạch chắc thầy cũng có rồi phải không?"
Thế là Kakashi xì xào với Tsunade bí mật. Theo từng thời gian, mặt Tsunade giãn nở ra từ từ sau đó cười nham hiểm, Đệ Ngũ ta đây duyệt!
____________Tại phòng ăn___________
"A..A... Hắt chu!!!!"
"Tsuna, cậu bị cảm rồi hả?"
"Juudaime, hay là người đi nghỉ đi."
"Không sao đâu! Takeshi, Hayato. Chỉ là... thấy ớn lạnh..."
"Ai nói xấu cậu hả?"
Naruto ngồi kế Tsuna tiện tay lấy hộp khăn giấy đưa cho Tsuna.
"Sụt sịt... cảm ơn, Naruto. Chỉ là cảm thấy... một điều không lành..."
"Thôi, thôi. Có đồ ăn rồi đây!!!"
Sakura thân khỏe thì bưng nhiều dĩa đồ ăn là chuyện nhỏ. Chốc lát cái bàn dài trống trơn đầy ấp những món ăn ngon thơm lừng. Ai cũng trố mắt ra nhìn đống đồ ăn, rồi lại nhìn Sakura. Sakura cười hì hì, chống nạnh.
"Là do Chrome-chan dạy và phụ giúp nên mới làm nhiều món ăn như vậy!"
Rồi đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía cô gái đang bối rối đứng một góc.
"Anou... lúc rảnh rỗi, em được Kyoko-san dạy, nên..."
Chưa nói hết câu thì thấy vị boss nào đó cười tỏa nắng.
"Cảm ơn, em. Em nấu rất ngon."
Thế lần lượt mọi người khen nức nở khiến cho Chrome đỏ mặt đỏ mày.
"Thức ăn sắp nguội rồi! Mọi người cùng ăn HẾT MÌNH!"
Khi lời Ryohei dứt là bữa tối bắt đầu. Đám người bảo vệ thì do ngày hôm nay gặp nhiều rắc rối nên ăn như điên, đặc biệt là Ryohei. Riêng thì Mukuro thì nhăm nhi, Hibari thì ăn từ từ nghiêm túc, Chrome ngồi giữa hai người thì ăn thục nữ, nhẹ nhàng. Dino ăn thì trung bình, nhờ có Romano ngồi kế ăn nên không có rơi vãi lunh tung, Tsuna ăn cũng trung bình, có điều cậu đang ngạc nhiên với tốc độ ăn của Naruto. Cậu mới ăn nửa chén cơm thì Naruto đã ăn gần hết nửa 2 tô. Sakura và Sai nhìn Naruto hết thuốc chữa.
Vừa ăn vừa tán truyện, bầu không khí tràn ngập tiếng cười, ấm áp. Khoảng thời gian này diễn ra trôi chảy. Tối khuya, ai nấy về phòng ngáp tới ngáp lui, Chrome thì theo Sakura về phòng dành cho nữ nên thành ra tối nay Mukuro ngủ với gấu bông (anh rất tốt nhưng em rất tiếc), Dino và Romano thì chung phòng 26. Tsuna vừa tạm biệt Naruto xong thì quay về thấy Lambo đang chờ trước cửa.
"Ờm... Vongola, cái chuyện hồi nãy..."
"Cái chuyện cậu bị Sakura đập dĩa mì vào mặt hả?"
"Không phải! Chuyện ở sân thượng..."
"Chuyện mà cậu muốn cho tôi xem?"
"Vongola, theo tôi đi, Ryohei đang chờ trong phòng."
Thế là hai người dẫn nhau đến căn phòng 12. Mở cửa phòng ra thì đã thấy Ryohei ngồi xếp bằng trên giường đơn góc trong,Lambo cẩn thận khóa cửa, Tsuna thấy lạ liền ngồi trên giường đối diện với Ryohei.
"Onii-san, có chuyện gì vậy?"
"Sawada, cậu biết thứ này không?"
Ryohei cầm cái khăn được gói lại cẩn thận.
"Trên đường tôi và Ryohei-san đi đến làng này, thấy một vật lạ, tôi nghĩ nó sẽ hữu ích trong việc gì đó nên mới mang về."
Lambo đứng một bên ngó nghiêng, xem ra Lambo rất nghiêm túc. Tsuna lo lắng vô cùng, nhưng vẫn mở cái gói khăn ra, từ từ và nhẹ nhàng, tim cậu đập theo từng giai đoạn. Đến khi cậu mở ra hết, cậu xém chết đứng khi thấy ánh sáng xanh nhẹ phát ra. Viên đá nhỏ bằng đầu ngón út, nó như viên kim cương chưa được gọt dũa nhưng hình dạng tự nhiên của nó rất tinh tế. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là bên trong viên đá như chứa đựng cả vụ trụ, những ngôi sao cứ thay phiên lắp lánh, đã vậy chi tiết cứ như chuyển động, chuyển cảnh này sang cảnh khác, rất ảo diệu và huyền bí. Sức hút nó rất mạnh, Tsuna nhịn không được định chạm vào thì Ryohei ngắt cái ý định của cậu.
"Sawada, tốt nhất cậu đừng chạm vào."
"Eh?"
Tsuna cứ như bừng dậy trong giấc mộng ảo huyền, cậu ngơ ngác nhìn Ryohei.
"Lúc anh chạm vào, anh thấy được tương lai..."
"Eh?!"
"Anh biết được mặt của bà Đệ Ngũ hay bất kỳ ai trong nhóm chúng ta đã gặp..."
Tsuna há hốc mồm, không phải biết tương lai là năng lực của mình sao?
"Anh thấy được một người đàn ông, ngồi chiếc ghế mạ đen bóng, như là một hoàng đế, hắn mặc chiếc áo âu phục vest trắng và đeo mặt nạ đen cười, anh cảm thấy... mối nguy hiểm đang đến..."
Tsuna lo lắng nhìn viên đá trên mảnh vải trắng, viên đá thật ra là gì chứ? Thật sự nó mạnh như thế nào? Lambo đứng một bên thốt lên.
"Lúc tôi thấy viên đá, tôi và Ryohei cùng chạm nên tôi cũng thấy..."
"Tương lai à?"
"Không,... hình như là quá khứ."
"Eh?"
"Tôi thấy được... có một cậu bé mặc rất tươm tất nhưng ngồi một chiếc ghế gỗ trong căn phòng cũ kĩ, cậu ta cứ cằm cái cây sáp màu xắm bị gãy một nửa... nhưng tôi không nhìn được mặt."
"Mọi thứ chỉ xảy ra trong 5 phút. Anh chạm lại nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh sợ cậu bị phản tác dụng nên không cho cậu chạm, Sawada, dù sao cậu có siêu trực giác nên..."
Tsuna càng đăm chiêu hơn. Ryohei thì thấy tương lai, nhưng Lambo thấy quá khứ, hai người cùng chạm vào một viên đá nhưng thấy những cảnh tượng khác nhau. Hai người có sức mạnh khác nhau nên khác nhau?
Thế là xì xào một chút, cuối cùng Tsuna mang viên đá theo về.
Về phòng, Hibari đã ngủ nên Tsuna nhanh nhẹn tắm rồi nhẹ nhàng bước tới giường ngủ, dù sao thì cậu không muốn lặp lại tình cảnh 6 năm trước khi cả hai cùng nằm trong bệnh viện.
Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu sáng xuyên cửa sổ, ánh sáng rọi vào viên đá làm cho nó quyến rũ hơn. Tsuna nhìn nó đắm đuối, đang đưa ra kết luận thầm.
1) Viên đá này khi nào từ trên trời rớt xuống không? Giống như câu truyện Nữ Ao vá trời đó, khi nào trải qua ngàn năm thì vụn đá rớt xuống? Nhưng như vậy thì không logic...
2) Nó sẽ truyền sức mạnh tùy theo người có sức mạnh như thế nào và chỉ diễn ra trong 5 phút, duy nhất một lần.
3) Vì nó có hoa văn vũ trụ, mà mình là Bầu Trời, nên chạm nó không? Dù sao dựa vào lập luận 2) nên có thể thử. Cùng lắm thì...
Tsuna thôi nghĩ ngợi, thế là tiến hành chạm vào, từ từ, từ từ và nhẹ nhàng chạm. Ngòn tay trỏ đã cảm nhận được cái lạnh của viên đá.
1 phút...
3 phút...
5 phút...
"CÓ XẢY CÁI GÌ ĐÂU!!!!??????" Cậu thét từ tận đáy lòng. Thế là nắm luôn viên đá, không thấy gì, lăn nó trong lòng bàn tay, cũng chả có gì, chà quần áo cho sạch rồi nắm lại, cũng vậy, xoa nắn nó, như không. Sau một hồi vật lộn, Tsuna đã nghĩ
4) Nó không hề tác dụng với mình.
Nhưng cậu sớm thấy mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu như có quả tạ treo lên. Có vẻ những khó khăn trải qua từ từ thấm dần. Cậu vội vàng gói viên đá cẩn thận, cất nó vào trong tủ, trùm mềm và nằm ngủ.
"Có một mối nguy hiểm đang đến..."
Câu của Ryohei văng vẳng trong đầu Tsuna trước khi tầm nhìn cậu đen dần...
______________Sáng sớm____________
Tsuna mở bừng con mắt. Lâu rồi cậu mới dậy sớm lúc mặt trời còn đang ửng hồng. Cậu mở ngăn kéo kiểm tra, chiếc khăn gói vẫn ở đó, cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn đối diện thì chiếc giường được sắp xếp gọn gàng. Có vẻ Hibari đã dậy rất sớm và đi ra ngoài dạo rồi. Tsuna cũng đi đánh răng, thay đồ tươm tất rồi cũng ra ngoài phòng.
Điều cậu nghĩ là nên báo cho Ryohei biết để tìm hiểu thêm về viên đá. Nhưng khi cậu đứng trước cửa phòng 12, cậu không dám mở cửa, dù sao cậu dậy rất sớm nên sợ làm phiền mọi người. Đang phân vân thì chợt cánh cửa mở ra làm cậu giật mình.
"Vongola? Cậu đến đây làm gì?"
"Yo! Tsuna, cậu đến sớm quá ha!"
"Sawada, cậu đến luyện tập với tôi à?"
"Juudaime, người đến đây làm gì?"
Tsuna có thể thấy trong phòng này rất hỗn tạp, Gokudera thì như mới tắm xong nên chỉ có cái quần tây và cái khăn trên vai, Ryohei thì tập quyền, Yamamoto thì mang theo khăn và quần áo mà Sakura lựa cho, Lambo hấp tấp ra ngoài, có vẻ như cậu muốn đi dạo. Tsuna chảy mồ hôi lạnh.
"Hayoto... Takeshi... hai người ở đây làm gì?"
"Phòng bọn tớ bị kẹt nước nên mới dùng tạm nhà tắm phòng của senpai."
"Vongola, như cậu thấy đó, tôi định đi báo cho chủ ở dưới..."
"Được rồi, Lambo, để tôi kể mọi người nghe."
Thế rồi Tsuna đem mọi chuyện ra kể, đồng thời nói về chuyện viên đá cho Gokudera và Yamamoto.
"Có một mối nguy đang đến với Juudaime!!!????"
"Maa~ Hayato, đừng kích động như vậy chứ."
Gokudera bình tĩnh lại và ngồi phịch trên giường. Ryohei thì trầm tư ngồi ghế.
"Nếu nói đúng là viên đá có những biểu hiện khác nhau đối với từng người. Vậy, Sawada không bị ảnh hưởng."
"Hay là khi nào đối với Vongola, nó không nhận biết được sức mạnh."
"Hoặc là Tsuna quá mạnh."
"Có thể chưa tới lúc."
Gokudera trầm tư giờ mới thốt lên khiến ai cũng khó hiểu.
"Giống như cây trái vậy, ví dụ một cây cho ra quả khoảng 2 tháng 1 lần, nếu như mình kiên nhẫn chờ thì tới lúc nó chín, trái sẽ rất ngon. Nhưng nếu mới có 1 tháng đã hái rồi, thì trái rất chát và không ăn được. Tương tự như vậy, tên đầu rễ và bò ngốc, hai người đã "chín mùi" thì viên đá sẽ phản ứng lại, nhưng Juudaime thì chưa, phải tới một thời điểm nào đó nó mới phản ứng."
Sau một dàn triết lý của Gokudera, ai cũng 'à há' hiểu ra mọi chuyện, không hổ danh là Gokudera đam mê khoa học, viễn tưởng. Mặt trời cũng ló dạng ra hết, làng Konoha nhộn nhịp dần, mọi người giải tán, đường ai nấy đi, riêng có Gokudera và Yamamoto lẽo đẽo theo Tsuna về phòng vì tò mò cái 'vũ trụ', Tsuna vốn quay lại phòng vì bỏ quên chiếc nhẫn trong đó, vì có hai người tò mò nên dẫn họ đi theo luôn.
Đến phòng 27, Tsuna mở cửa ra thì cả bọn xém rớt tim. Cảnh tượng đập vào mắt là một cô gái dựa vào chân giường Hibari mà gục, hai mắt vẫn mở nhưng nó không còn sức sống...
Tsuna bừng tỉnh và hối hả chạy đi lay cô gái ấy.
"Chrome, Chrome!!! Tỉnh dậy đi!!!"
Rất may, Chrome bừng tỉnh khỏi cơn mê kỳ lạ, ánh mắt đã dần được hồi phục. Bỗng Yamamoto thốt lên và chỉ vào thứ kế bên.
"Tsuna, đó có phải là..."
Tsuna nhìn thứ bên cạnh là một chiếc khăn trắng và có một thứ lăn lốc một bên... không sai được, chính là viên đá 'vũ trụ' đó. Tsuna đang hoảng hốt, sợ rằng thứ này ảnh hưởng đến Chrome và Chrome sẽ...
"Bossu, em thấy... có một cô gái nằm ngủ trong tảng băng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com