Lửa và Tro tàn
Ở rìa thành phố Milano, sau vụ nổ không gian bất thường gần trạm nghiên cứu Vongola, Tsuna tìm thấy một thực thể lạ nằm giữa lòng đất vỡ.
Người đó không chết, cũng không sống.
Ánh sáng trong suốt toả ra từ cơ thể ấy – yếu ớt, vỡ vụn như sắp tắt, nhưng không bao giờ biến mất. Không Hộp Vũ Khí, không Lửa Ý Chí, không năng lượng nào có thể định danh.
Chỉ có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào sâu trong tim Tsuna: một điều gì đó rất cũ, như thể đã từng gặp nhau từ trước cả thời gian.
Khi Phainon mở mắt, lần đầu tiên, trời đang mưa.
Không ai biết về sự tồn tại của Phainon, ngoại trừ Tsuna.
Anh không cách ly hắn như một mối nguy, nhưng cũng không đưa về Vongola HQ. Thay vào đó, một căn biệt thự gỗ nhỏ ven đồi được chuẩn bị – không lính canh, không sứ mệnh, không yêu cầu.
"Cậu sẽ ở đây," Tsuna nói vào ngày thứ ba, khi Phainon bắt đầu có thể ngồi dậy. "Cho đến khi cậu muốn đi."
"Vì sao lại giúp tôi?"
"Tôi không biết. Có lẽ vì tôi đã quá mệt để tiếp tục mất thêm một người."
Phainon không đáp. Nhưng vào đêm hôm đó, hắn lần đầu tiên tự pha một ấm trà.
Ngày nối ngày.
Phainon dần có thể đi lại, tập quen với cơ thể – vẫn tồn tại, dù không còn sức mạnh nào bên trong. Nhưng tâm trí anh thì không lành lặn như thế. Những đêm im lặng kéo dài như vực sâu. Giấc ngủ là sự trừng phạt. Và đôi tay run khi chạm vào ánh sáng – vì sợ thứ ấy bùng cháy thành diệt vong.
Một tối, khi mưa rơi bên ngoài cửa sổ, Phainon hỏi:
"Anh đã bao giờ cảm thấy mình không đủ tốt để được sống chưa?"
Tsuna đặt tách trà xuống. Lâu thật lâu sau đó, anh mới khẽ gật đầu.
"Tôi từng nghĩ sống là để cứu người. Nhưng càng sống, càng nhận ra mình không cứu được ai cả."
"Tôi từng có một người thầy," Tsuna tiếp, mắt nhìn vào hư vô, "Người dạy tôi rất nhiều. Nhưng không ai dạy tôi phải làm gì với những người tôi để mất."
"Tôi từng thất hứa. Từng bất lực khi nhìn kẻ thù chạm vào người mà tôi xem như gia đình, hay nghe tiếng gọi của họ từ dưới đống đổ nát."
"Và tôi vẫn sống."
Phainon im lặng. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt anh ướt như vừa qua một cơn mưa.
Vài ngày sau, khi đi dọc con suối nhỏ sau nhà, Phainon phát hiện ra mình vẫn có thể triệu hồi một luồng sáng.
Chỉ một tia, mờ nhạt như hơi thở cuối. Nhưng đó là sức mạnh – nghĩa là định mệnh chưa buông tha.
Đêm đó, Tsuna bắt gặp anh đứng ngoài hiên với lưỡi dao nhỏ trên tay.
"Cậu định làm gì?" Tsuna hỏi, không giận, không sợ.
"Tôi muốn kết thúc nó," Phainon nói, giọng mỏng như khói. "Nếu còn sống, tôi sẽ lặp lại tất cả. Tôi là kẻ tạo ra cái kết."
Một sự im lặng kéo dài như khoảng trống giữa hai cõi sống – chết.
"Không phải ai có thể cứu," Tsuna nói chậm rãi, "cũng cần phải cứu."
Phainon bật cười, nhưng như một vết xước trong cổ họng.
"Còn nếu người đó là chính cậu thì sao?"
Tsuna không đáp ngay. Thay vào đó, anh rút từ trong áo ra một sợi dây chuyền –một chiếc vòng cổ nhỏ, với một viên đá kết tinh từ ngọn lửa.
"Mang lấy," anh nói. "Như một con người. Không phải Kẻ hủy diệt, không phải Đấng gì cả. Chỉ là một người sống."
Tay Phainon run khi nhận lấy. Nhưng lần đầu tiên, hắn không lùi bước.
Khi mùa mưa qua đi, những bụi trà trước hiên bắt đầu nở.
Tsuna không hỏi thêm, chỉ để lại một dòng chữ ngắn trong bếp:
"Có bánh ngọt. Pha trà nhé?"
Phainon cười, thật sự cười – không vì lịch sự, không vì biết ơn. Mà vì nhẹ nhõm. Và vì cuối cùng, hắn hiểu rằng không ai mong hắn trở thành ai cả.
Chỉ cần sống.
----
Note: Hình như OOC vượt mức quy định rồi thì phải ( ̄_, ̄ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com