Chương 4
' Tháng ba là tên siêu trộm mặt trời.'
6h sáng, bầu trời vẫn tối đen như mực .Ngay cả đến một vệt sáng cũng còn khan hiếm. Lúc này ,bên ngoài cửa sổ ,tất cả phòng trọ trong kí túc xá đã sáng đèn, chỉ còn căn phòng cuối dãy là đang yên bình trong giấc mộng .Mặc kệ chuông báo thức đang ngân khúc ai oán não nùng, tiếng ngáy sâu và dài của tiểu Khả ,Di Nhiên mệt mỏi vùi đầu vào trong chăn ấm, ngủ một trận ngon lành .
Chả là tối hôm qua, vào một ngày cực kì bình thường .Tiểu Khả, Bảo Bảo nổi hứng muốn đi siêu thị .Chợt nghĩ đến tiết kiểm tra ngày mai của anh, cô kiên quyết lắc đầu từ chối .Kết quả là bị đám man rợ đó kéo đi không thương tiếc. Nên tâm tình bực bội ,có chút không vui. Đã thế, còn là người kéo gỉo hàng .Lượn quanh siêu thị một vòng , vẫn chưa đủ nguyên liệu cần tìm.Di Nhiên liền biến thành bộ dạng thảm hại hơn bao gìơ hết .bàn chân đã tê cứng ,đi lại vô cùg bất tiện ,mà những người đi trước lại cực kì thoải mái ,căn bản là không xem cô ra cái gì .
Dừng chân trước quầy ăn vặt, Di Nhiên thở phào nhè nhõm, không gĩư thể diện mà ngồi gục xuống vừa xoa nắn cổ chân, vừa trách móc đám người nào đó đang tham lam vơ lấy món hàng giảm giá. Chưa đầy năm phút sau ,giỏ hàng rơi vào tình trạng đến mức báo động, không ngừng phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt phản cảm .Lúc này ,trời bắt đầu sẩm tối, người ra người vào vô cùng nhiều. Di Thiên cảm thấy không còn mặt mũi nào để đi tiếp.,đành dồn hết sức kéo đồ đến quầy thanh toán ,cầm lấy hóa đơn và nhanh chóng túm cổ bọn họ ra ngoài .
Từ rất lâu rồi, con đường mang tên đại học Hoàng Doanh có một cửa hàng nhỏ. Quán không có biển ,cũng chẳng có tên. Nghe nói ,người chủ là cặp vợ chồng già .ước chừng tầm 50 đên 60 tuổi .Màn đêm buông xuống, khi ánh đèn lung linh sáng rực mọi nẻo đường ,người đến ăn đông không xuể ,đôi tình nhân già bận bụi vơi công việc thường ngày : nấu cháo.
Khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm ngậy lan tỏa khắp căn phòng đánh thức giác quan của từng vị khách. Vất vả lắm cả nhóm mới chiếm được một chiếc bàn đối diện cửa ra vào. Thoạt nhìn, đây giống như căn nhà cấp bốn ,không mới nhưng không quá tồi tàn ,ngoại trừ trên bốn bức tường có vài chỗ bị tróc sơn thì mọi thứ đều tươm tất ,sạch sẽ . Điểm nhấn của quán chính là cách bố trí đồ vật khá hợp lý ,sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới có sự hài hòa nhất định ,không gượng ép ,khiến không gian bỗng dưng trải dài thêm vài chục cây số.
Di Nhiên không biết mình đã ghé qua đây chưa nhưng cô đoán chắc rằng ,ai đến nơi này đều có chung một cảm xúc ,giống cô, đó là sự thân thuộc.
Ngày nay, nhà hàng 5 sao mọc lên như nấm, quán ăn bình dân cũng không nhiều. Vì vậy để tìm một nơi khiến ta thoát khỏi những iu phiền ,lo toan ở cái đại lục này chắc chỉ có một.
"Di Nhiên, bà nói xem ,tiêu chuẩn của thực tập hà có phải cao lắm không."
Tiểu Khả bất ngờ đổi chủ đề .,đánh tan dòng suy nghĩ của Di Nhiên. bốn ánh mắt không giấu nổi tò mò mà nhìn về phiá cô, chờ cô trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com