Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thân cận

Nghiễm Châu, cuối thu đường Hạ
Trì Tiểu Đa đạp xe đạp từ phía trung tâm khu đô thị Marlon đi ra, ngang giao lộ Thập Tự, thấy có ông lão đang bày bán các chậu hoa Ngọc Lan Trắng. Đang lúc mùa đông rất lạnh, ông lão kéo chặt áo bông ngồi run run, Trì Tiều Đa đẩy xe đạp đi tới mua một chậu hoa Ngọc Lan mười đồng xem như phụ giúp ông lão sớm bán xong dọn hàng, sau đó cậu đi cửa hàng tiện lợi mua cho bản thân một phần cơm hộp mang về nhà ăn.
Một người đi làm, một người tan tầm, một người ăn cơm.
Về tới nhà, Trì Tiểu Đa liền mang tai nghe xem Khang Hi, vừa ha ha cười vừa ăn cơm. Ăn cơm xong, Trì Tiểu Đa đem rác đi đổ rồi quay về nhà lặng lẽ đối diện bốn bức tường thanh lãnh, bật nhạc vừa lắc lư đầu theo điệu nhạc vừa dọn dẹp nhà cửa, tưới hoa. Sau khi dọn dẹp hoàn tất, cậu tắm rửa qua loa, phóng lên giường lướt điện thoại, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ tắt đèn đi ngủ. Bốn mươi phút sau, tiếng tiết mục tivi kèm theo tiếng cười lớn của bà lão từ phòng cách vách ầm ầm vang vọng, Trì Tiểu Đa chịu hết nổi đấm tường thùm thụp ra hiệu cho phòng cách vách:
"Làm phiền bắt nhỏ tiếng lại", bên đó vẫn không có động tĩnh cậu liền tức giận hét lớn:
"Đã gần một giờ khuya rồi đó."
Trì Tiều Đa vừa nằm xuống một lát tiếng tivi lại vang vọng lần nữa, ngày mai cậu còn phải đi làm, đúng là muốn chọc cho cậu điên tiết lên mà. Cậu đành phải xuống giường đi gõ cửa phòng cách vách, vừa gõ vừa nhắc nhở nhỏ tiếng lại đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng tivi vang nữa mới mệt mỏi trở về giường. Đã bị làm phiền đến không thể ngủ nổi, Trì Tiểu Đa lăn qua lộn lại trên giường lại sờ tới di động lướt weibo vừa đúng lúc có điện thoại gọi tới, cậu bắt máy trả lời bằng âm thanh mệt mỏi: "Alo"
"Alo, Tiểu cá mặt trăng, người hôm nay tôi giới thiệu cho cậu, cậu thấy thế nào?" Trả lời điện thoại là một giọng nam cười nói.
Hai mươi sáu năm cuộc đời của Trì Tiểu Đa mặc dù thích nam nhưng lại chưa từng cùng một người nam nào phát triển mối quan hệ yêu đương. Thứ nhất là do cậu nhát, thứ hai cậu không dám tỏ tình, thứ ba cậu sợ quan hệ bừa bãi.
"Đừng nói tới nữa, người ta đã kết hôn rồi" Trì Tiều Đa nói.
"Hả?" giọng nam trả lời có điểm ngoài ý muốn: "Không có mà, rõ ràng anh ta nói với tôi là chưa kết hôn."
"Tôi vừa nhìn anh ta liền thấy không đúng, nói bóng nói gió hết nửa ngày, tôi lừa anh ta nói bản thân cũng đang tìm đối tượng kết hôn anh ta liền lòi đuôi còn dạy ngược lại tôi làm sao đi lừa hôn người khác."
"Ayda, cái này thật là, thôi xem như cậu chưa biết anh ta đi, thật ngại với cậu quá."
"Vương Nhân" Trì Tiểu Đa nói: "Cậu có thể giới thiệu người nào uy tín một chút cho tôi được không, tôi đã hạ tiêu chuẩn của bản thân xuống rất thấp rồi sao đến bây giờ vẫn không có bạn trai, tôi đúng là số khổ mà. Tôi thấy điều kiện của bản thân cũng đâu đến nổi kém, chẳng lẽ tôi phải sống một cuộc sống độc thân đến cuối đời hay sao..."
Người nam được gọi là Vương Nhân đáp: "Tôi nghĩ cậu có thể xem xét lại, phòng trống cách vách cậu  thì sao?"
"Không có - -"
"Hay cậu tìm người ở ghép đi" Vương Nhân nói: "Tôi có quen một người đàn ông giàu có, có xe riêng còn có câu lạc bộ, vừa mới ly hôn có một cô con gái, cậu thấy sao?"
"Sao lại là kết hôn nữa rồi" Trì Tiểu Đa nằm trên giường mềm nhũn trả lời, một bên vừa mở loa điện thoại một bên lướt ảnh của nam thần Jackman cảm thán: "Thật đẹp trai mà"
"Tàm tạm đi, anh ta cũng dí dỏm hài hước, muốn tìm một người ở cạnh bên bầu bạn"
"Cậu cảm thấy tôi có thể làm mẹ kế sao"
"Nghĩ gì đâu, mẹ và con gái của anh ta đều đã đi Canada"
"Vậy sao, vậy đầu anh ta có trọc không?"
Vương Nhân trầm mặc.
Trì Tiểu Đa: "..."
Vương Nhân: "Thật ra vẫn còn tóc, bất quá tôi cũng không rõ"
Trì Tiều Đa: "Trọc ở phía trước hay trọc ở hai bên?"
Vương Nhân: "Cậu xem là biết liền"
Trì Tiểu Đa: "Quỷ mới thèm nhìn, mai rồi nói"
Vương Nhân: "Cậu lắm điều kiện vậy làm gì, cứ đi gặp thử biết đâu lại thích"
Trì Tiểu Đa thở dài một câu đầu năm nay đúng là không dễ dàng tìm đối tượng toàn gặp linh tinh, ngay cả đi ngủ cũng gặp ác mộng một đám ông chú bụng bia vây quanh đòi bao dưỡng cậu. Cậu bị doạ tỉnh, vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đi làm.
"Trì Công, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng..." Trì Tiểu Đa mang một gương mặt ngái ngủ chào hỏi mọi người, lôi ra một tập tài liệu để trên bàn làm việc.
"Hắc hắc" nhân viên tài vụ kéo ghế nhựa ngồi trước mặt Trì Tiểu Đa nói: "Tiểu bảo bối..."
Triều Tiểu Đa dùng biểu tình "=.=" đáp lại. Nhân viên tài vụ cũng là gay, làm việc tại phòng thiết kế kiến trúc, thường gọi Trì Tiểu Đa là "muội muội~", ban đầu Trì Tiểu Đa còn kiên quyết sửa miệng "Tôi là nam" sau này sửa không được cũng mặc kệ.
"Tỷ có đối tượng muốn giới thiệu cho muội, muội có hứng thú không?" Nhân viên tài vụ nói.
Trí Tiểu Đa lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng lưng: "Có hình không? Cho em xem với"
Tài vụ vừa mở album hình chụp vừa nói: "Muội nói xem điều kiện kén vợ kén chồng của muội là gì nào?"
Trì Tiểu Đa bắt đầu hoài nghi tài vụ, bình thưởng vị  "tỷ tỷ" này ngoài giới thiệu các loại kem dưỡng da ngoại nhập cao cấp cho cậu thì chỉ kéo cậu đi ăn cơm chung lúc cậu ăn cơm một mình, Trì Tiểu Đa cảm thấy đề nghị của tài vụ không ổn lắm.
"Sao tự nhiên anh lại muốn giới thiệu bạn trai cho em vậy" Trì Tiểu Đa nhỏ giọng hỏi.
Tài vụ ngửa đầu ra sau, làm một tư thế hất tóc ưu mỹ: "Còn cần phải hỏi sao baby~? Tỷ đây là muốn đưa quà sinh nhật sớm cho muội, nếu như có thể tác hợp cũng coi như là tỷ làm chuyện tốt"
Trì Tiểu Đa: "Aaaa, sao lại nói ra hết như vậy chứ"
Tài vụ tập trung tinh thần lựa chọn một vòng các ảnh chụp trong điện thoại, nói: "Trước tiên muội nói về tiêu chuẩn của bản thân, tỷ đây sẽ chọn lựa đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của muội. yên tâm toàn là hàng tốt, tỷ đã sàn lọc qua làm dự phòng, muội không cần lo vấn đề không đứng đắn"
Trì Tiểu Đa nghĩ hàng dự phòng cũng giới thiệu cho cậu nhưng mà hàng dự phòng cũng nhiều như vậy sao, thật ra cậu cũng có thể cố suy xét một chút. Cậu đã bị Vương Nhân mắng một lần liền nói: "Em không có tiêu chuẩn gì đặc biệt"
"Ayya" tài vụ nói: "Điều kiện của muội tốt như vậy sao lại không có tiêu chuẩn chọn bạn trai"
Trì Tiều Đa nói: "Có cảm giác là được"
Tài vụ nói: "Muội nói thử, đối tượng có cảm giác là như thế nào vậy?"
Trì Tiểu Đa: "..."
Trì Tiểu Đa thầm nghĩ anh có chắc là muốn nghe em nói.
Tài vụ gõ bàn một phát nói: "Muội thật sự không nói sao?"
Trì Tiểu Đa nói: "Anh chắc chắn? Được rồi... Tiêu chuẩn của em là lớn hơn 26 tuổi nhưng không được quá 30 tuổi, em không thích người nhỏ tuổi hơn, cao từ 1m78 đến 1m82 vì em cao 1m76 rồi không thể lùn hơn em, cân nặng không vượt quá 75kg, không thích quá mập cũng không thích quá gầy, gương mặt bình bình là được nhưng cũng không nên quá xấu, đại khái là như vậy đi."
"Đã tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp nghiên cứu sinh càng tốt. Thu nhập trên dưới hai vạn, tiền lương không thể thấp hơn em, cũng không thích đi công tác thường xuyên. Tốt nhất là có vận động thể chất, dí dỏm hài hước có chung đề tài nói chuyện, biết nấu ăn càng tốt, không cần tính tới chuyện kết hôn, không hút thuốc, không bài bạc, không ngoại tình, có trách nhiệm, lương thiện, yêu động vật, có lý tưởng nhưng cũng không nên quá lao đầu vào công việc, không bạo lực, có thể tỉnh thoảng cùng nhau đọc sách ngâm thơ, ít nhất thơ Đường Tống từ...Anh đi đâu vậy? Quay lại quay lại"
Trì Tiểu Đa lôi kéo tay áo tài vụ, tài vụ chỉ có thể lại ngồi xuống.
"Nếu có người tốt như vậy tỷ đây đã giấu làm của riêng" tài vụ nói.
Trì Tiểu Đa cùng tài vụ nhìn nhau, tài vụ nói: "Quyết định chọn anh này đi, nam thần của tỷ đó, cho muội, tối nay sửa soạn một chút đi gặp mặt"
Buổi tối, gió thổi xào xạc, Trì Tiểu Đa quấn kín khăn quàng cổ, ngồi đợi tại một nhà hàng Tây.
"Alo, tôi đang ngồi ở bàn gần cửa sổ" Trì Tiểu Đa trả lời điện thoại: "Bàn số mười"
Một người đàn ông mặc âu phục ngồi xuống đối diện Trì Tiểu Đa, cười nói: "Ngại quá, trên đường có hơi kẹt xe"
"Không sao" Trì Tiểu Đa mỉm cười gật đầu, có hơi thất vọng, đây chính là nam thần mà tài vụ nói sao? Tóc lộn xộn bóng dầu, dưới nách kẹp một túi văn kiện, vừa ngồi xuống liền bắt đầu rung chân.
Hai người trò chuyện vài câu, Trì Tiểu Đa nói: "Anh Tiểu Xuyên nói anh là người rất tốt"
"Tàm tạm" người đàn ông trả lời: "Hai người làm chung công ty sao? Cậu là..."
"Nhân viên thiết kế" Trì Tiểu Đa đáp.
Người đàn ông gật gật đầu, Trì Tiểu Đa hỏi: "Còn anh thì sao?
"Quản lý bảo hiểm"
Trì Tiểu Đa "ưm" một tiếng, người đàn ông lại nói: "Để tôi giới thiệu cho cậu vài loại bảo hiểm, thật ra những người làm thiết kế như cậu rất thường xuyên thức khuya, có thể suy xét mua bảo hiểm của công ty tôi để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn..."
Trì Tiểu Đa: "........."
Người đàn ông miệng lưỡi lưu loát nói suốt nửa ngày trời, Trì Tiểu Đa ngoài mặt mỉm cười nghe trong lòng đã sớm núi lửa bùng nổ, sắp hoá thành một phát phun lửa của Hoả long phun về phía tài vụ.
Sau khi hai người ăn xong bít tết, người đàn ông nói: "Tôi đi WC, cậu còn có việc gì nữa không? Tôi đưa cậu về nhà?"
Trì Tiểu Đa sắp xếp lại mớ tài liệu bảo hiểm trên bàn, gật gật đầu. Sau khi người đàn ông quay đi, cậu đi tính tiền tiện thể mượn bút tại quầy thu ngân viết lại một tờ giấy ghi chú: "Ngại quá tôi còn có việc, xin phép đi trước" sau đó dán tờ giấy lên hợp đồng bảo hiểm, hai tay đút túi, ngồi tàu điện ngầm về nhà.
"Sao rồi, gặp mặt có thuận lợi không?" Tài vụ đầu dây bên kia phấn khích hỏi: "Nam thần của tỷ điểm nào cũng ổn, muội thấy thích hợp không?"
"Không thích hợp" Trì Tiểu Đa lắc lư theo chuyển động của tàu điện ngầm, lại nói tiếp: "Cám ơn anh đã giới thiệu cho em"
Tài vụ còn nói: "Anh ta còn muốn đưa muội về nhà, vậy chính là thích muội rồi."
Trì Tiểu Đa đáp: "Ưm, cám ơn anh ta đã thích"
Nghĩ rằng thiệt là cũng muốn cám ơn anh a Tiểu Xuyên, tên đàn ông đó chẳng qua là muốn đem mình về nhà lăn giường.
Cảnh đêm ánh đèn lấp loé, mưa phùn bay lất phất, từng hạt mưa như mang theo ánh sáng của đèn đường rơi xuống mặt đất. Hạng Thành lấy di động, ngồi trên hành lang của xe lửa ôm một bao lớn, thường thường ngẩng đầu kiểm tra hành lý tại hộc để hành lý phía trên gần trần xe lửa. Hành lý là một cái rương bằng da cứ xóc lên xóc xuống theo sự xóc nảy của xe lửa, cứ mỗi một lần xóc, tim Hạng Thành lại run lên.
"Hạt dưa đậu phộng nước khoáng đây— —"
Hạng Thành ôm cái bao lớn nghiêng người né chiếc xe đẩy bán thức ăn đang đi qua hành lang.
Hắn mặc quần áo sờn cũ có chút bẩn, một đôi giày cũ và áo cột tay, đầu đội một cái nón việt dã lộ ra một ít tóc bết dầu, mặc áo khoát cao bồi, chiếc quần màu đen bị giặt đến phai màu phối cùng chiếc áo lông đã lỗi thời.
"Cậu đi Nghiễm Châu à? Muốn gọi điện thoại cho đồng hương sao?"
"Cảm ơn cậu" Hạng Thành đáp: "Huynh đệ..." điện thoại đột ngột treo, Hạng Thành quay mặt lưng của điện thoại, gấp tờ giấy làm bốn nhét vào đằng sau pin rồi đẩy nắp điện thoại đóng lại ấn nút khởi động.
"Thật ngại quá điện thoại của tôi có vấn đề, đụng mạnh một phát là lại mất nguồn." Hạng Thành nói.
"Không sao" đối phương cảm thấy không vấn đề gì nói: "Đồng hương của cậu là ai để tôi tìm giúp số điện thoại gửi cho cậu". Hạng Thành còn muốn hỏi đối tượng xưng hô như thế nào, điện thoại lại phát một đống âm thanh báo bận.
"Anh trai mấy giờ rồi?" Cô gái cách vách ngẩng đầu hỏi một cách ngái ngủ.
"Mười" Hạng Thành mắt nhìn di động đáp.
Cô gái lại nằm sấp xuống tiếp tục ngủ.
Hạng Thành nghiêng người, lôi từ trong túi quần tây ra một cái túi màu đỏ dúm dó, lấy ra một điếu thuốc, đi ra khớp nối của toa tàu lặng lẽ hút, hút hai hơi lại không yên lòng quay đầu nhìn rương đồ trên kệ để hành lý, xác định rương đồ vẫn an toàn mấy quay đầu sang hướng khác tiếp tục hút thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com