Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mùa xuân

Một chú chim màu trắng bạc bay xuyên trời tuyết đuổi theo xe lửa, tiện đà quắp chân lên cửa kính, Hạng Thành quay đầu ra ngoài cửa nhìn theo chú chim trắng bay cao biến mất trong màn tuyết.
Hạng Thành đến gần cửa sổ nhìn, môi mấp máy nhỏ giọng nói: "Đi thôi, đi, đừng đuổi theo tới đây."
Chú chim nhỏ bay mất, Hạng Thành tháo mũ cào cào đầu tóc vài cái rồi lại đút tay vào túi quần, chân dài co lại, buồn ngủ tựa vào WC đang rung lắc theo nhịp tàu chạy.
Sáng sớm, xe lửa sau gần mười hai giờ di chuyển đã đến Nghiễm Châu, Hạng Thành bị lôi cuốn theo dòng người tấp nập tại nhà ga, lúc rời trạm thiếu chút nữa đã bị giữ lại điều tra vì không tìm thấy vé xe. Ra khỏi nhà ga, khắp nơi mọi người đều nói tiếng Quảng Đông, trời đổ cơn mưa nhỏ, Hạng Thành đi đến một tiệm bán báo, ông chủ tiệm vừa xem tivi vừa sưởi ấm quay qua nhìn Hạng Thành đang đầy mặt mờ mịt.
"Gọi điện thoại" Hạng Thành nói.
Ông chủ không chú ý đến hắn, Hạng Thành liền nâng cao giọng nói: "Ông chủ, tôi muốn gọi điện thoại!"
"Gọi đi!" Ông chủ nói: "Trừng tôi làm gì?"
Hạng Thành đặt chiếc rương bằng da xuống, mở điện thoại xem tin nhắn thông tin số điện thoại của người đồng hương được gửi đến, hắn muốn tìm một nơi ở nhưng điện thoại gọi không ai bắt máy, Hạng Thành đành phải đứng cạnh tiệm báo chờ điện thoại kết nối, ông chủ vẫn đang trừng hắn từ nãy đến giờ. Đã gọi cuộc thứ hai nhưng vẫn không có ai bắt máy, tài khoản điện thoại còn có mười đồng chỉ để nghe nhạc chờ điện thoại rất phí, phải tiết kiệm một chút. Chiếc điện thoại này cũng đã dùng rất nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, lúc được lúc không, có đôi khi còn tự động treo máy, quả thực tức chết người.
Hạng Thành cách mười phút gọi một lần tổng cộng đã bốn lần vẫn không liên lạc được, ông chủ tiệm báo cứ trừng hắn sợ hắn đứng chiếm hết vị trí tiệm của mình. Hạng Thành đành không gọi nữa, vai đeo một chiếc bao to cúi người định cầm chiếc rương da nhưng đột ngột phát hiện chiếc rương da dưới đất đã biến mất. Hạng Thành sững sờ quay trái quay phải tìm, hắn phát hiện rương da đã bị trộm, vô cùng phẫn nộ. Hạng Thành bước nhanh đến ngã tư đường không ai qua lại, đè nén lửa giận, châm một điếu thuốc hút để bình ổn tâm trạng. Hai ngón tay hắn kẹp thuốc, híp mắt, tìm kiếm trong không trung, sương khói phảng phất như có sinh mệnh, lượn lờ xoay tròn trên không trung hoá thành một tinh linh kì dị uyển chuyển quay xung quanh Hạng Thành, sau đó đám sương khói quay đầu bay dọc theo hướng ngược lại về bên trái. Hạng Thành xoay người đuổi theo, trên lưng cõng cái bao to, nặng gần bằng hai người, chạy lướt nhanh qua cửa tiệm bán báo, xuyên qua đường lớn, xe cộ phải phanh gấp phát ra tiếng rít chói tai, tài xế chửi ầm lên, Hạng Thành chống lên bồn hoa bằng đá, phi người phóng qua, lao xuống cầu vượt chạy vào một hẻm nhỏ tĩnh mịch.
Trong hẻm, hai tên trộm đang đe doạ một người chủ tiệm sửa khoá cạy khoá chiếc rương da của Hạng Thành, Hạng Thành nổi giận, rút từ trong chiếc bao to một thanh gỗ lao về phía cửa tiệm đón đầu hai tên trộm, người chủ tiệm thấy Hạng Thành đi tới thì hoảng sợ hô to: "Muốn đánh ra ngoài đánh". Hạng Thành lao vào tiệm, hai tên trộm liền ôm rương bỏ chạy, một tên chạy đến hành lang, một tên chạy lên lầu. Cái bao trên lưng Hạnh Thành bị kẹt lại ngay cửa chống trộm của tiệm, hắn nhanh chóng để bao xuống, hét về phía hai tên trộm: "Trả rương lại cho tôi."
Tên trộm tại góc rẽ mở rương của Hạng Thành đầy mặt kinh ngạc, trong tích tắc Hạng Thành đã nhanh nhẹn vịnh tay chắn cầu thang phi thân lên hành lang tầng ba. Tên trộm đã nhanh tay bẻ mạnh khoá rương, một loại bột phấn màu trắng bay ra từ trong rương, hỗn hợp kì quái không có hình dạng, bám đầy trên người Hạng Thành. Hạng Thành há hốc mồm, phát ra một tiếng rít gào đau thấu tâm can,  tên trộm thừa dịp định bỏ chạy liền bị Hạng Thành níu áo quăng mạnh vào tường vang lên một tiếng rầm, tên trộm ỉu xìu ngã xuống. Hạng Thành nghẹn lời nhìn trân trân, thở hồng hộc, khắp người đều là bột phấn trắng, bột phấn bay lả tả trong hành lang trong ánh nắng chiều rọi xuyên qua trời tuyết. Hạng Thành hai mắt đỏ bừng, phảng phất như toàn thân không còn sức lực, quỳ gối trên mặt sàn, run run gom số bột phấn còn lại, lại phát run đem số bột phấn vừa gom bỏ vào rương da.
Bên ngoài cảnh sát đã đến đang cầm loa hô to, Hạng Thành nhận ra gặp phải phiền toái lớn, xách rương da muốn chuồn đi nhưng ngặt nỗi khoá của rương da đã bị bẻ vừa cầm lên đã rầm một tiếng rớt ra, bụi phấn trắng lại bay đầy sàn. Cảnh sát xông lên lầu ba, Hạng Thành nói: "Tôi không phải người xấu!"
Cảnh sát không nghe giải thích, ấn Hạng Thành, đem hắn về đồn.
Chạng vạng, trong đồn cảnh sát
Cảnh sát tra cứu chứng minh thư của Hạng Thành, đưa mắt nhìn nhau.
"Cậu đang làm gì? Nghề nghiệp?" Cảnh sát hỏi.
Cái bao to bị mở, toàn bộ đồ đạc bên trong của Hạng Thành đều bị đổ ra kiểm tra, một xâu tiền đồng cổ, một cái chuông, một bó dây màu đỏ, một tuýt kem đánh răng, một cái bàn chải đánh răng, một cái gậy inox có thể điều chỉnh dài ngắn, một cái ô, ba xấp giấy ố vàng, một cuốn <<Cố sự hội>>, một cuốn <<Đại Kim Sâm thi tuyển>>, một túi đựng các loại đá màu sắc, một túi băng vệ sinh, một vài cái quần đùi hoa, còn có bạch bối tâm tam điều, thuốc giảm đau, bạch dược Vân Nam, một lọ thuỷ tinh đựng nước sôi, một chồng giấy, ba tờ trên cùng của chồng giấy được vẽ hình đầu quái vật lưỡi dài xiêu xiêu vẹo vẹo bằng bút bi, một túi vải siêu thị đựng nửa cân đậu tương, cải bẹ, vài cái màn thầu đã cứng, một lọ thuốc hít, lại thêm một cuộn gồm khung và vải lều, một cái gối đầu, một khối sàn đan lớn nhỏ được cuốn chung lại với nhau, thật không thiếu mấy thứ hiếm lạ cổ quái.
"Bán hàng mãi nghệ" Hạng Thành nói.
Cảnh sát xách chuỗi tiền đồng lên nhìn một lần nữa, dường như đang xác nhận có phải là tiền cổ hay không đáp: "Chuỗi tiền đồng này không thể trả lại cho cậu, chúng tôi phải đem đi kiểm tra một chút."
Hạng Thành im lặng không nói, cảnh sát lại nói: "Cậu có thể đi được rồi, ba ngày sau nếu tiền đồng này không có vấn đề chúng tôi sẽ trả lại cho cậu, chứng minh thư chúng tôi cũng đã đăng kí, còn tên nhóc ăn trộm bị cậu quật vào tường gây nên chấn thương não, đang nằm trong bệnh viện."
Hạng Thành nói: "Cha mẹ của tên đó đâu? Tôi muốn dạy dỗ một trận"
"Cậu đi nhanh đi, cha mẹ của tên nhóc đó mà đến lại quậy một trận đòi cậu tiền thuốc men."
Hạng Thành đành phải thu dọn đồ đạc, nhét từng vật phẩm vào trong bao dưới ánh mắt tò mò của các viên cảnh sát.
Hạng Thành trở lại hành lang nơi bột phấn bị rơi ra, ghé tiệm tạp hoá dưới lầu mua chổi và ki hốt rác, lúc đi lên lầu thấy một hộ gia đình đang mở cửa, có một bác gái đang dùng nước tạt rửa hành lang.
Hạng Thành: "..."
"Bác làm gì vậy?"
"Cậu phá hư hành lang công cộng, khắp hành lang đều là rác, cậu còn có lương tâm hỏi sao?" Bác gái nói.
Hạng Thành đi xuống lầu đem chổi và ki hốt rác ném vào thùng rác, phẫn hận đạp thùng rác một cái. Hắn quỳ tại đường thoát nước trong hành lang, hướng về cống thoát nước dập đầu lạy ba cái.
Đông đi xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy mầm
Hôm nay xem mắt, Trì Tiều Đa cả người đều bị viên cảnh sát đẹp trai trước mặt mê hoặc, chế phục quả là nhược điểm của cậu mà, cái gì mà chiều cao, cân nặng, tiền lương, đều không quan trọng nữa.
Cảnh sát ngượng ngùng cười cười nói:
"Ngại quá, do bỗng nhiên có nhiệm vụ khẩn nên tôi tới trễ."
Trì Tiểu Đa vội hỏi: "Tên anh là Tinh Kiệt đúng không? Không sao không sao, anh muốn ăn gì, hôm nay tôi mời?"
Cảnh sát gật gật đầu nói:
"Khả năng là tôi được nghỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ, ăn xong để tôi đưa cậu về nhà."
"Được chứ, để tôi báo họ nhanh phụ vụ thức ăn, tôi ăn rất nhanh không việc gì đâu." Trì Tiểu Đa nói
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, viên cảnh sát tên là Dương Tinh Kiệt là Vương Nhân giới thiệu cho Trì Tiều Đa, nói chuyện dí dỏm hài hước, rất phù hợp với tiêu chuẩn nào đó của Trì Tiều Đa, anh ta còn kể một số chuyện kì lạ tại đồn cảnh sát, Trì Tiều Đa nghe được một nửa, trợn tròn mắt hỏi:
"Sau đó thì sao?"
"Cậu đoán xem trong rương da có gì?" Dương Tinh Kiệt nghiêm trang nói: "Cậu tuyệt đối không đoán được."
Trì Tiểu Đa dựa vào các vật phẩm tuỳ thân mà thanh niên kia mang theo để suy đoán trong rương da của hắn có cái gì, lại hỏi:
"Sao lại có băng vệ sinh? Anh ta là biến thái sao?"
Dương Tinh Kiệt dở khóc dở cười đáp:
"Người này không nói thật, anh ta nói thường xuyên lặn lội đường xa, có khi là vào núi, có lẽ anh ta là lính xuất ngũ nhưng nhìn qua không giống, băng vệ sinh là dùng để lót vào đế giày, hiệu quả thấm hút rất tốt."
"À - -" Trì Tiều Đa hiểu ra, lại hỏi:
"Anh ta vì cái gì đi đường núi? Né trạm kiểm tra sao? Trong rương da có phải là mai thuý không? Không có khả năng, chẳng lẽ là loại thuốc bột nào đó? Buôn lậu trở về?"
"Là tro cốt của cha mẹ anh ta" Dương Tinh Kiệt nói: "Chúng tôi hoài nghi anh ta trộm mộ, thế nhưng không tìm ra công cụ, cho nên...Rất kì quái,  đã đem chuỗi tiền đồng đi kiểm nghiệm, có kết quả liền biết."
Trì Tiểu Đa: "..."
Trì Tiểu Đa một tay bóp trán, quả thực không nói nổi, nghĩ rằng như vậy cũng quá chua xót. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người bán hàng vừa bẩn vừa đáng thương, ngồi bên vệ đường bày bán những món lộn xộn kì lạ, mời từng người qua đường ghé mua.
Ăn cơm xong trở về, hai người chầm chậm tản bộ trong gió xuân, ven đường ánh đèn chiếu rộ, hoa đều nở, Nghiễm Châu từ trước được gọi là Hoa đô, vừa đến mùa xuân, cả thành phố như được phủ trong một biển hoa, gió xuân nhẹ thổi khiến người ta thật muốn lười biếng.
"Anh có dự tính tương lai sau này thế nào không?" Trì Tiểu Đa nói: "Kết hôn chẳng hạn"
"Nhân viên công vụ rất khó" Dương Tinh Kiệt nói: "Tôi không lừa cậu, Trì Tiểu Đa, cậu lớn lên rất đẹp, tính tình cũng tốt, chính là mẫu người mà tôi thích, tôi cảm giác đã...có điểm thích cậu, bất quá...tôi là người song tính, cả nam và nữ đều có cảm giác."
Trì Tiểu Đa trong lòng lộp bộp một tiếng
"A" lại gật đầu nói:
"Trước đây anh thẳng đúng không?"
"Ừm" Dương Tinh Kiệt hỏi:
"Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, cậu khi nào thì phát hiện bản thân là...này?"
Trì Tiểu Đa đáp: "Từ nhỏ đã là cảm giác này, nhân viên công vụ không thể vượt ngoài khuôn khổ sao?"
"Muốn tiền đồ lại không được, năm tới đơn vị lãnh đạo sẽ giới thiệu, ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, cơ bản người khác sẽ nhìn bằng ánh mắt đánh giá." Dương Tinh Kiệt nói.
"Ừm, tôi hiểu rồi"
"Cậu cẩn thận suy xét, tôi không thể hứa hẹn với cậu chuyện tương lai, thế nhưng ít nhất ở hiện tại, tôi vẫn sẽ quý trọng cậu."
"Ưm" Trì Tiểu Đa nói: "Tôi về trước, anh chú ý an toàn nhé."
Dương Tinh Kiệt đứng dưới lầu tháo mũ vẫy vẫy tạm biệt Trì Tiểu Đa.
Trì Tiểu Đa lên lầu, vùi lên giường cắn góc chăn, đúng lúc Vương Nhân gọi đến.
"Hôm nay xem mắt thế nào rồi?" Vương Nhân nói
Tivi cách vách ồn ào muốn chết, Trì Tiểu Đa liền đứng dậy vỗ tường hô: "Mười giờ rồi, nhỏ tiếng tivi một xíu đi"
Trì Tiểu Đa lại ngã xuống giường lăn qua lăn lại, trả lời Vương Nhân: "Cậu không thể kiếm người đáng tin cậy một chút sao?"
"Đã có" Vương Nhân nói: "Tinh Kiệt nói anh ta rơi vào bể tình, cậu còn rối rắm gì nữa."
"Nhưng anh ấy sau này muốn kết hôn" Trì Tiểu Đa buồn bực nói: "Hiện tại ổn nhưng về sau tôi phải làm thế nào?"
Vương Nhân nói: "Cậu sau này không làm cho anh ta từ chức được sao? Sao cậu ngốc quá vậy?"
"Nhân viên công vụ còn là dân cảnh, làm sao từ chức? Tìm lý do thoái thác là từ chức được sao?"
"Cậu viết thư nặc danh tố giác, tố cáo lên lãnh đạo của anh ta..."
"Cậu bệnh thần kinh à!"
"Được rồi được rồi, không đùa nữa, nghiêm túc, cậu không suy xét thử sao?"
Trì Tiểu Đa kêu rên nói: "Vương Nhân, nếu không thể giới thiệu cho tôi đối tượng đáng tin vậy cùng tôi sớm chiều sinh hoạt thì thế nào? Tôi hiện tại rất thiếu thốn đó, nếu chuyển phát nhanh tới một tiểu ca tôi sẽ không từ chối đâu."
Vương Nhân: "Giới thiệu đối tượng cho cậu bao nhiêu mối rồi không một mối nào thành cả, cậu nói chỉ cần là nam thì đều được, vậy sao đầu trọc không thấy cậu ưng?"
Trì Tiểu Đa: "Tôi tốt xấu gì cũng muốn một người nam bình thường"
Vương Nhân: "Trọc đầu có chổ nào không bình thường, cậu nói xem? Đường chân tóc của anh đây cũng sắp lùi về phía sau đầu, cậu đừng nói vậy đã xem tôi thành bản đồ pháo thành nha."
Trì Tiểu Đa: "..."
Vương Nhân: "Thôi thôi, rồi nói sau"
Trì Tiểu Đa: "Tôi không cần nghe chương trình tivi, có thể giảm nhỏ tiếng lại không? Đã mười giờ rưỡi rồi đó"
Vương Nhân trong điện thoại giận dữ hét: "Cậu có bệnh à Trì Tiểu Đa? Thu nhập của cậu một năm cũng hai ba mươi vạn, sao vẫn cứ nhất định ở căn hộ này, không chuyển đến một căn hộ bình thường khác được sao?"
Trì Tiểu Đa: "Tôi không muốn tốn tiền, không có tiền, tôi liền thấy thiếu cảm giác an toàn"
Vương Nhân: "Sinh nhật muốn quà gì?"
Trì Tiểu Đa: "Tặng tôi một người bạn trai đi, sống hai mươi sáu năm cuộc đời vậy mà vẫn còn là xử nam, thật chua xót mà"
Vương Nhân: "..."
"Tôi nói này Trì Tiểu Đa, cậu thật sự chưa cùng chàng trai nào lăn giường?"
"Chưa từng" Trì Tiểu Đa chán nản nói: "Tôi cũng từng nghĩ đến nhưng không tìm được người thích hợp."
"Tôi thấy thật kì quái, những tiểu thụ giống cậu đều bị đè, rất thích sao?"
"Tôi còn chưa bị đè qua làm sao biết thích hay không! Ít nhất phải để tôi trải nghiệm một chút mới có thể trả lời cậu. Haizz vì cái gì tôi đã hai mươi sáu tuổi vẫn còn là xử nam chứ?"
"Hoặc là tìm đối tượng cho cậu trải nghiệm một chút? Để anh đây tìm cho cậu, cậu đừng rối rắm"
Trì Tiểu Đa: "..."
Vương Nhân chỉ là đùa một chút, hai người đương nhiên hiểu không thể tìm đại một người không quen biết lăn giường, bằng không sau này hai người làm sao làm bằng hữu được nữa đây. Vương Nhân này chính là một tên hoa tâm, cho dù đi khắp thiên hạ không tìm được một tiểu công Trì Tiểu Đa cũng sẽ không tìm cậu ta. Hai người tán dóc thêm một lúc, Trì Tiểu Đa mới nằm ngửa bụng, y xì cá mặt trăng, u oán ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com