Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: TINH LINH RỪNG SÂU

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Hotarubi Mori E của tác giả Midorikawa Yuki

Tái viết: Juvia Evans.

Thể loại: Cảm xúc, tình cảm, thần kì, bi kịch.

Tình trạng: On-going.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chương một: TINH LINH RỪNG SÂU

Khu rừng im ắng hòa vào ánh nắng chói chang, những đợt gió thoang thoảng thổi đến làm lay động một vài chiếc lá, nó tạo nên một hỗn hợp âm thanh lạo xạo đầy tịch mịch. Đã từ lâu trong khu rừng này, con người đã không còn lui bước nữa. Người dân trong làng luôn cố gắng hết sức để đi vòng qua nó, mọi người thường kháo nhau rằng trong khu rừng ấy luôn luôn tồn tại yêu ma - một loài sinh vật mà đến nay chưa ai có thể giải thích được.

Đâu đó trong khu rừng vang vẳng lên tiếng khóc thút thít của trẻ thơ, tiếng khóc ấy nghe thật cô đơn và đau khổ:

- Hức hức hức - Một cậu bé con ngồi bó gối xuống đất, khóc nức nở. Đôi vai cậu run lên theo từng tiếng nấc nhỏ. Bỗng từ phía đối diện vang lên một giọng nói trầm bổng, nghe thoạt như tiếng gió hay tiếng lay động của cây rừng:

- Nè nhóc.

Cậu bé dừng khóc, ngẩng khuôn mặt thấm đẫm nước mặt nhìn lên xung quanh. Đôi mắt cậu đảo quanh những thân cây già cỗi tìm kiếm nơi bắt nguồn của giọng nói lạ. Trước mặt cậu, sau những thân cây to lớn chắc nịch màu nâu đất, một bóng người đeo chiếc mặt nạ trắng hình con cáo lấp ló hiện ra.

- Sao em lại ngồi đó mà khóc nhè? - Anh chàng đeo mặt nạ chậm rãi nói. Cậu bé trừng mắt một hồi lâu nhìn anh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, và thật bất ngờ cậu lao ngay vào người trước mặt không chút do dự:

- A, có người...có người...có người! Được cứu rồi!!!

- Ấy! - Anh chàng đeo mặt nạ né người sang ngang, tránh cú ôm từ cậu bé. Mất thăng bằng và điểm tựa, cậu nhóc con lao ào vào nền đất ẩm ướt đầy lá khô. Lồm cồm bò dậy, cậu quay mặt nhìn anh chàng đeo mặt nó chằm chằm đầy oán trách:

- ...?

- Anh xin lỗi, nhóc con là con người hả? - Anh chàng mang mặt nạ lùi ra phía sau vài bước, thọc tay vào túi quần, anh cúi đầu - Nếu bị CON NGƯỜI chạm vào, anh sẽ TAN BIẾN ngay.

- Hở...? Anh nói "người" là sao?...Anh không phải là người à? - Cậu bé khoanh chân ngồi ngay ngắn trên mặt đất, khuôn mặt ngạc nhiên hỏi. Vẫn đứng yên không nhúc nhích, anh chàng đeo mặt nạ trả lời:

- Anh là cư dân của khu rừng này.

- Ơ..vậy...anh là yêu quái hả - Đôi môi cậu bé cười tươi, đôi mắt híp lại chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những dòng im lặng của anh. Như không thể chờ đợi được nữa, cậu bé đứng phắt dậy với tay cố chạm vào người đối diện. Anh chàng đeo mặt nạ lách mình né bàn tay nhỏ nhắn muốn chạm vào người mình. Không bỏ cuộc, cậu bé lại nhào tới. Anh lại tránh. Cậu bé lại...

Anh chàng đeo mặt nạ lắc người, nắm lấy chiếc gậy nhỏ vỗ nhẹ vào đầu cậu bé nhằm dừng lại cuộc rượt đuổi vô nghĩa. Cậu bé bị đau bất ngờ, cậu ôm đầu nằm dài ra đất, rên rỉ:

- Ui da... anh đúng là không phải con người rồi, ai lại lấy cây gỗ đập đầu con nít như thế.

- Nhóc này ghê thật. "Tan biến" nghã là...- anh cúi đầu xuống, huơ chiếc gậy nhỏ theo hình một đường tròn trong không khí - ...bị hủy diệt. Ngài đã yểm bùa lên anh... Một khi bị con người chạm vào, cuộc đời anh sẽ chấm dứt ngay.

Vuốt lấy mái tóc rối bù của mình, cậu bé ụ mặt:

- Em...em xin lỗi...

Anh chàng đeo mặt nạ cúi người, đưa chiếc gậy nhỏ ra trước mặt cậu bé, anh cười:

- Nè, bị lạc chứ gì? Nắm một đầu khúc gỗ này đi, anh không thể nắm tay nhóc được - Quay người về phía bìa rừng, giọng anh dịu dàng - Anh sẽ dẫn nhóc ra khỏi khu rừng.

- Em cảm ơn anh!! - Cậu bé lại nhào ra phía trước, dang rộng đôi tay, anh chàng đeo mặt nạ lùi chân ra sau tiện tay gõ luôn vào đầu cậu bé:

- Không được.

- Hic, em quên.. - Cậu bé té nhào ra đất, tay gãi đầu cười gượng gạo.

* * *

Nắm chặt một đầu gậy, nhìn về phía đầu gậy còn lại nằm gọn trong tay cậu nhóc, anh khẽ thở dài:

- Nhóc không được trượt tay chạm vào tay anh đâu đấy.

- Em biết rồi, he he… cứ y như hẹn hò ấy - Cậu nhóc cười toe trả lời.

- Hẹn hò gì chán phèo - Anh lại thở dài. Im lặng một lúc lâu, anh cất tiếng - Nhóc không sợ à?

- Sợ gì ạ? - Cậu bé ngẩng đầu. Buông chiếc gậy ra cho cậu nhóc nắm một mình, anh đứng lại:

- Từ chỗ này cứ đi thẳng là ra khỏi rừng. Bái bai.

- Anh ở lại đây luôn sao? Ngay mai quay lại đây, em có gặp được anh không? - Cậu bé ngập ngừng.

- Đây là nơi trú ngụ của rất nhiều linh hồn và yêu quái. "Nơi này có đi mà không có trở lại, đã vào thì đừng hòng quay ra". Dân làng ai cũng nói vậy, nhóc lại muốn trở lại sao?

Một ngọn gió thổi mạnh vào khu rừng, từng đợt lá bay ùa vào tạo nên một khung cảnh mịt mù đầy mộng mị, cậu bé lại nhếch lên một nụ cười rạng rỡ:

- Em tên là Luhan. Còn anh?

Con người đối diện vẫn im lặng, một ngọn gió lại ào vào. Thoáng chốc, anh chàng mang mặt nạ đã nhảy lên đỉnh của một ngọn cây to lớn, đứng im không nói gì

- Sao cũng được, thế nào mai em cũng đem quà cảm ơn quay lại tìm anh! Chào anh. - . Cậu bé nhìn lên bất mãn, xong cậu quay người chạy ra khỏi rừng, trước khi đi không quên mà hét lên.

- XIUMIN - thanh âm trầm bổng lại vang lên.

Luhan xoay đầu quay lại, mắt cậu hướng về phía chiếc cây to nhue muốn xác nhận lại giọng nói vừa rồi nhưng anh chàng đó đã biến mất. Ngẩn người một hồi, Luhan giật bắn quay đầu lại bởi tiếng nói phía sau mình.

- Luhan?

- A, ông - Luhan mừng rỡ nhào vào lòng ông của mình.

- Cái thằng nhóc này... ngốc - Đẩy Luhan ra khỏi người, ông cốc một cái rõ đau lên đầu cậu, giận dữ - Ai cho cháu chạy vào núi một mình? Lỡ bị lạc thì sao hả?

Nắm chặt lấy tay ông mình, Luhan liếng thoắng không ngừng

- Ông ơi, có thật là yêu quái sống trong khu rừng đó không?

- Rừng Đom Đóm ấy hả? Chỉ là truyền thuyết thôi. Hồi nhỏ, có lần vì muốn thấy yêu quái, ông đã vào rừng cùng đám bạn. Rốt cuộc bọn ông chẳng thấy ma quỷ gì hết, nhưng hình như ông có loáng thoáng nhìn thấy cái gì đó - Ông ngước đầu nhìn lên bầu trời:

- Mỗi mùa hè, cứ khi đêm xuống là trong rừng vang lên một giai điệu nhẹ nhàng, du dương...Bây giờ nhớ lại, Hong và vài người nữa đã từng lẻn vào dự lễ hội mùa hè trong rừng, nhưng mà... dân làng làm sao tổ chức lễ hội trong rừng được. Vụ đó chấn động cả làng trên xóm dưới, mọi người đều đoán già đoán non đó là lễ hội của yêu quái... Ha ha ôi cái thời...tuổi thơ lúc nào cũng đầy ắp niềm vui!

Ông bật cười lớn, Luhan dời mắt về phía ông rồi về phía bìa rừng. Cậu im lặng không nói gì

...End chap 1...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: