Chương 3
Một mùa hè lại đến rồi đi, và vẫn tiếp tục như thế. Tôi vẫn thường quay lại khu rừng ấy để gặp Gin.
-Này, anh xem. Bộ đồng phục này đẹp chứ? Trông nó có hợp với em không?
-Hmmm? Trông em bắt đầu giống thiếu nữ rồi đấy!
-Gì chứ? Em thực sự là thiếu nữ cơ mà!
-Haha, anh đùa thôi. Trông đẹp đấy chứ.
Tôi đỏ mặt.
Và rồi nhiệm vụ lại bắt đầu, tôi là cái đuôi của Gin.
Năm tháng trôi qua, tôi đã tưởng thành hơn cả về tinh thần lẫn diện mạo bên ngoài. Nhưng Gin thì vẫn vậy, anh ấy không phát ra dấu hiệu là phát triển. Vì thế tôi hơi sợ, chắc chắn sẽ có ngày tôi già hơn Gin mất!!
******
Gần đây tôi cư xử rất kì lạ, trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của Gin. Cái vóc dáng thư thái, cách cư xử ung dung, ngày một in sâu vào tâm trí tôi. Vì sao cơ chứ??
******
Tôi đang nằm phe phẩy chiếc quạt trong căn phòng chiếu giữa một trưa hè nóng bức, giờ này Gin đang làm gì vậy nhỉ?
-Hotaru, ra đây mà ăn dưa hấu chú mới bổ này! Ngon lắm!
-Vâng! Mà mẹ con đâu rồi ạ?
Tôi tiện tay cho một miếng dưa hấu vào miệng, phê vloz......
-Mẹ con đi mua quà cho bạn ở Yokohama cùng với thím rồi. À Hotaru này, ngày mai tàu điện khởi hành lúc mấy giờ?
-Con không biết, nhưng hình như là vào buổi chiều ạ.
-Hmm, con bé này.... Dù sao thì cũng sắp chuyển mùa rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy. Mùa hè này nóng quá mà!
-Là sao ạ?
-Nơi đây nằm giữa núi và xa biển nên nếu mùa hè nóng đến như thế này thì mùa đông sẽ lạnh teo trym cho mà xem!
-U wow, lúc đấy con lên thành phố rồi chứ có ở đây đâu :v ?
-À ừ nhỉ? Ờ ờ thì cháu cẩn thận vẫn hơn!!
Nhưng mà nghĩ lại, tôi không ở đây nhưng anh ấy thì có.
-Khoan, khoan đã! Chú ơi!!
-Hả?
******
-Khăn quàng sao?
-Vâng, mùa đông đợt này lạnh lắm đấy. Anh nhớ dùng nó đấy!
-Ừ.... cám ơn em.
-Hihi, hẹn gặp lại anh vào hè năm sau nhé!
******
Ngồi trong lớp nhưng tôi không thể tập trung nổi. Cảm giác này là sao chứ? Một chút bồn chồn, một chút lo lắng, một chút nao nức. Và tất cả là dành cho Gin! Càng ngày nó càng mãnh liệt hơn.
Gin có khoẻ không? Có nhớ đến mình không nhỉ?
Mọi lúc mọi nơi tôi đều nhớ về anh.
-Hotaru!! Hotaru!!
-H..hả?
Tôi giật mình
-Cậu ổn không đấy? Dạo này cậu có vẻ rất suy tư à nha, có chuyện gì sao?
-Không.... không có.
-Hể...?
-Thật đấy, không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm!
******
Tuyết phủ một lớp dày trên núi, tất cả đều đắm chìm trong sắc trắng tinh khiết. Khí trời giá lạnh, những đợt gió rét thấu xương đùa giỡn với những cái cây xơ xác lá, trơ trụi, khô cằn.
Thấp thoáng là hình bóng của một chàng thiếu niên có mái tóc trắng với chiếc mặt nạ cáo, nhưng năm nay lại có thêm chiếc khăn quàng. Cậu ngồi trên bậc thềm của một ngôi đền, thẩn thờ nhìn tuyết. Chúng thật cô đơn, giống như cậu.
Cậu thở dài, làn hơi nóng như tạo thành một lớp khói mờ trong không khí... cậu nhớ cô, Hotaru!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com