Chương 5
-Wow.... đẹp thật nha!
Khu rừng đơn sơ mọi ngày giờ được trang trí rất lộng lẫy, những ánh đèn lồng được treo ở khắp nơi. Sáng rực cả một vùng trời xua tan đi sự ảm đạm thường nhật. Thay vào đó là một bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng. Thật khó tin khi hầu như tất cả mọi người ở đây đều không phải là con người.
-Họ hoá trang giống con người hả anh?
-Phải, anh còn nghe nói thỉnh thoảng có con người trà trộn vào đây đấy!
-Ể? Nguy hiểm thật!
-Thế thì buộc cái này vào cổ tay nhé?
Gin đưa cho tôi một chiếc khăn tay màu trắng.
-Chỗ này đông người lắm, anh không muốn lạc em chút nào.
-Hơ.... giống h-hẹn hò, anh nhỉ?
-Là hẹn hò mà!
Tôi ngượng chín cả mặt, còn Gin thì cười bình thản lắm. Aaaaaaa, sao anh ấy có thể như thế chứ?
Gin đi phía trước còn tôi đi phía sau, bờ vai của Gin trông thật vững chải và ấm áp. Tôi thật sự muốn dựa vào nó, dù chỉ một lần.
Ấy, lại nghĩ bậy bạ rồi!!
Khoảnh khắc giao giữa ngày cũ và ngày mới, tiếng pháo hoa nổ rực trên bầu trời đầy sao. Quả là một hình ảnh khó quên!
-A, chiếc đuôi của cậu bé kia ngọ nguậy kìa!
-A, con cá vàng. Bắt nó!
-Cùng nhau đốt lửa thế này vui quá, anh nhỉ?
Suốt buổi lễ hội, Gin rất ít nói. Còn tôi thì tự đọc thoại như một còn điên, nhưng mỗi lần như vậy, Gin đều nhìn tôi và mỉm cười.
-Vui thật luôn! Chắc mọi người ai cũng cố gắng lắm, năm nào lễ hội cũng tổ chức như thế này hả anh?
-Ừ, cứ mỗi khi hè đến.
-...
-Hotaru này, anh không thể chờ đến khi mùa hè nữa. Mỗi khi xa em, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh em, nhưng đó là điều không thể.
Tôi im lặng, nước mắt muốn ứa ra và muốn chảy xuống. Không được! Không được khóc trước mặt anh ấy! Phải mạnh mẽ lên!
-Dù anh không thể chạm vào con người nhưng lúc nào anh cũng muốn hoà vào đám người kia để tìm em, anh nhớ em.
Nói rồi anh gỡ chiếc mặt nạ cáo của anh ra rồi đeo cho tôi, nhẹ nhàng, anh khẽ hôn lên má tôi qua chiếc mặt nạ ấy.
Dù thế nhưng tôi ngạc nhiên và sửng sốt lắm, đây là lần đầu tiên anh ấy hôn tôi. Ngọt ngào, cay đắng, những cảm xúc ấy quyện vào nhau rất khó để diễn tả.
-Hotaru à, em giữ nó nhé?
-V....
Bỗng bọn nhóc từ đâu chạy tới, tiếng cười đùa cắt ngang câu nói của tôi.
-Chờ tớ, chờ tới với! Aaaa!!!
Cậu nhóc trượt chân, xém té sml. Nhưng rất may là Gin đã kịp thời níu tay cậu nhóc ấy.
-Em có sao không?
-Không ạ, cám ơn anh nhiều lắm ạ!
Nói rồi, cậu nhóc nhanh chóng chạy theo đám bạn ở phía trước.
-Cẩn thận nhé!
Tôi cũng dặn dò cậu bé đó thêm một câu, trông cậu bé đó khá giống tôi lúc nhỏ hihi.
Chỉ đến khi tôi quay sang Gin, tay Gin... đang tan biến.... chúng như những chú đom đóm phát sáng mạnh mẽ rồi tan vào hư vô như chưa từng tồn tại....
Không lẽ... cậu bé đó.... là con người?!?
-GIN!!! Không!!!!
Một bàn tay, rồi đến cánh tay. Tôi bối rối, phải làm sao đây? Phải làm sao? Phải làm sao??
-Hotaru à, đến đây nào...
Anh nói một cách nhẹ nhàng, và dang rộng tay ra đón tôi vào lòng. Nhìn cảnh tượng này, mọi ý nghĩ của tôi bị dập tắt hết.
Đủ rồi, đủ lắm rồi. Tôi nhảy bổ vào Gin như một đứa trẻ và ôm lấy anh thật chặt - người con trai mà tôi yêu thương. Anh là cả thế giới của tôi, là cả mùa hè yêu dấu của tôi.
-Anh ôm được em rồi.... Hotaru!
Anh nhẹ mỉm cười với tôi, lúc tôi gần như có cả thế giới, lúc tôi hạnh phúc nhất thì nó lại vụt mất vào đêm đen.
Gin biến mất thật rồi.
Yukata của anh, mùi hương của anh, còn vương vấn ở đây.
Nước mắt tôi tuôn trào, đau đớn quá.
Khoảnh khắc ấy, trước khi hoà làm một không khí, Gin đã nói với tôi:「Anh yêu em」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com