Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


Khu Trượt Tuyết Thefeels

Chap 1.

" ẦM ẦM ẦM "

" RÀO RÀO RÀO "

Một buổi tối đẹp trời, yên bình tự dưng bị phá vỡ bởi một cơn mưa to. Trên vỉa hè không một bóng người, giữa đường các xe cộ đang đi lại rất vất vả vì khó nhìn. Không gian thực sự khắc nghiệt.

Trong không gian đó, có một chiếc Audi đỏ đang đỗ lại ở lề đường. Không khí trong xe thực sự căng thẳng, ngồi trong đó là một đôi tình nhân, có vẻ như họ vừa tranh cãi rất to.

- Chúng ta chia tay đi - chàng trai, chủ nhân chiếc xe nói.

- Sao cơ? Vì một cuộc cãi vã nhỏ nhoi mà anh muốn chia tay sao?. - cô gái ngồi bên cạnh bực bội.

- Không chỉ có chuyện ngày hôm nay đâu, anh muốn chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Anh ngán cái mối tình này lắm rồi, vì thế chúng ta chia tay đi. - chàng trai phũ phàng.

- .... - cô gái bắt đầu rơi lệ.

- Muộn rồi, anh phải về bây giờ, em xuống xe đi.

- Trong lúc trời đang mưa thế này sao?.

- Cố gắng kiếm chỗ trú nhé. Tạm biệt. - chàng trai lạnh lùng nói.

Cô gái kia bất lực, đành mở cửa ra khỏi xe, rồi đóng cửa thật mạnh với tâm trạng rất uất ức, bực bội, và đau nữa.

Chiếc Audi đỏ phóng đi mất, để lại cô gái trẻ đang dầm mưa đứng đó.

Là Kim Dahyun, cô vừa bị bạn trai đá, đó là Kim Jongkook. Họ đã yêu nhau được một năm, đó là mối tình đầu của cô. Cô rất yêu anh ấy, nhưng có thể do tính cách không hợp nên họ hay cãi vã, rồi sau đó lại làm lành. Nhiều lần như vậy, và có lẽ lần này là chấm dứt thật rồi.

Hôm nay là ngày quái gì, bỗng dưng xui xẻo hết sức. Mưa quá to, mãi chẳng ngừng, đi cả một quãng đường dài rồi mà không lấy nổi một nơi để trú mưa, taxi hầu như đã biến mất, chẳng có được một cái. Dahyun vẫn tiếp tục đi trong màn mưa, để những hạt mưa đó bắn mạnh vào người.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi xách rung và reo chuông lên, Dahyun nhấc máy.

- A lô.

- Dahyun, cậu đang ở đâu thế? sao chưa về? tớ đang ở nhà cậu đợi chờ đấy. – Gahyeon, bạn thân thiết của Dahyun nói.

- Tớ muốn về lắm chứ nhưng chẳng có cái taxi nào cả, cậu đến đón tớ đi - Dahyun buồn bã nói.

- Chẳng phải hôm nay cậu đi chơi với Jongkook sao? anh ấy không đưa cậu về à? - Gahyeon bất ngờ hỏi.

- Chuyện dài lắm, giờ tớ đang lang thang trên đường, bị ướt hết rồi. Cậu đến đón tớ đi.

- Ừm, cậu đang ở đâu?.

Dahyun nói địa chỉ rồi Gahyeon đến đón cô.

Về đến Kim's house.

" Cạch "

- Mọi người đâu hết rồi? - Dahyun hỏi.

- Đi ngủ hết. Bây giờ là đêm khuya rồi còn gì, bác Kim bảo tớ cứ ngồi đây đợi cậu về.

- Ừm. Đợi nhé, tớ đi thay quần áo.

------------------------

- Cái gì? Anh ta dám làm thế sao? - Gahyeon nổi đóa, nếu bây giờ không phải là trời đêm và cần một không khí tĩnh lặng chắc chắn cô sẽ đứng dậy khua tay múa chân để bộc lộ rõ cơn tức giận của mình.

- ....... - Dahyun mặt xịu xuống, toàn cảnh là một tâm trạng thảm hại nhất có thể. Con gái mà, sao lại có thể chịu đựng được nỗi tổn thương của mối tình đầu cơ chứ.

- Cố lên Dahyun, mặc kệ đi. Cái loại con trai chẳng ra gì, không đáng để chúng ta bận lòng. Tớ cứ nghĩ anh ta tốt lắm cơ, được một năm rồi còn gì. Sao bây giờ trở mặt nhanh thế, khốn thật, đúng là kẻ đạo đức giả mà.

- Thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa.

- Ừ, đúng rồi, quên anh ta đi, đừng buồn nữa. À, vụ án vừa rồi đã thành công tốt đẹp, ngày mai đến sở chúng ta sẽ được thưởng đấy - Gahyeon từ bộ mặt tức giận chuyển sang vui vẻ, như cơn mưa ngang qua để lại bầu trời đầy nắng, điều đó cũng phần nào khiến Dahyun bật cười.

- Ừm, không biết được thưởng gì nhỉ, chắc lại gấp 3 tiền lương như lần trước.

- Có thể lắm, nhưng đội trưởng Jay nói là lần này đặc biệt hơn, không phải là tiền đâu, mai đến rồi biết.

- Ừm - Dahyun mỉm cười.

- Tính sang đây buôn dưa lê với cậu một chút ai ngờ cậu về muộn quá, thôi tớ về đây, hẹn gặp lại vào ngày mai.

- Ừm, chào bạn hiền.

Dahyun tiễn Gahyeon về, rồi cô đi lên phòng của mình, tắm rửa rồi ngủ. Hôm nay là một ngày tệ hại, thiết nghĩ cần phải ngủ ngay để kết thúc nó và mai sẽ là một sự khởi đầu mới.

Dahyun và Gahyeon là thành viên của đội đặc nhiệm của sở cảnh sát Seoul - đội có nhiệm vụ giải quyết các vụ án, bắt tội phạm. Họ vừa giải quyết xong một vụ án khó chơi, tên đầu sỏ cuối cùng cũng được bắt. Chỉ huy trưởng rất vui và quyết định sẽ có phần thưởng đặc biệt dành cho họ.

-----------------

Sáng hôm sau.

Tại sở cảnh sát Seoul.

- Nào mọi người lại đây nghe thông báo nào - Jay B, đội trưởng đội đặc nhiệm đang tập trung tất cả lại.

- Được rồi, hyung nói đi – Jimin, thành viên của đội nói.

- Như đã báo trước, qua vụ án này chúng ta sẽ có thưởng đúng không nào? Đố mọi người là cái gì? Không phải là tiền đâu - Jay B thách đố.

- Thôi nói luôn đi hyung, em hồi hộp quá – Youngjae, cũng là một thành viên của đội nói.

- Ta đa - Jay B giơ ra 6 chiếc vé.

- Cái gì thế oppa? - Jisoo nói, cô cũng là một phần của đội.

- Đây là vé của khu du lịch trượt tuyết Thefeels chỉ huy trưởng tặng chúng ta. Kì nghỉ sẽ diễn ra trong 5 ngày, có ai muốn đi nào?.

- WOAAAAAA. OH YEAH - Cả đội vui mừng hét ầm hết cả lên.

- Vậy là chúng ta sẽ được nghỉ trong 5 ngày tới đúng không oppa - Gahyeon hỏi.

- Đúng thế - Jay B mỉm cười nói.

- OHHHHH - Cả đội sung sướng.

- Dahyun, em sao thế? Không vui hả? - Jay B hỏi khi nhìn thấy sự thiếu năng động mọi ngày của Dahyun. Cô ấy chỉ mỉm cười chứ không có vui sướng như những người còn lại.

- Không sao đâu oppa, cậu ấy rất vui ý chứ? - Gahyeon nói đỡ.

- Lại cãi nhau với Jongkook hả Dahyun? - Jisoo hỏi.

- Mọi người à, giờ Dahyun của chúng ta là gái độc thân rồi. Không có Jongkook kiếc gì ở đây hết, nên đừng nhắc đến anh ta nữa nha - Gahyeon tuyên bố.

- Chia tay rồi sao?. Haizz, cuối cùng thì... - Youngjae nói.

- Oppa vui lắm sao? - Gahyeon hỏi.

- Chia tay cũng tốt mà, chỉ là cái mặt của thằng nhóc đó oppa không ưa nổi, nhìn kiêu bỏ xừ. Dahyun à, em làm tốt lắm - Youngjae giơ ngón cái ra trước mặt Dahyun và mỉm cười.

- Được rồi oppa - Dahyun cũng cười theo.

- Nào, mọi người cố gắng tiếp tục công việc nốt hôm nay. Sáng mai 8h có mặt ở đây, rồi chúng ta xuất phát, nhớ mang đầy đủ đồ nhé. Ok?

- OK - cả đội đồng thanh.

---------------------------

Tại khu du lịch trượt tuyết Thefeels.

- WOAAAAAAAAAA - 6 con người họ đang chạy vui vẻ ra bãi trượt tuyết. Đây là một nơi rất đẹp, không hổ danh đứng top những nơi du lịch thu hút nhất trong mùa đông.

- Mọi người chơi vui vẻ nhé, đồ đạc đã được mang đến đúng phòng trong khách sạn rồi, muốn đi đâu thì đi, rồi 6h có mặt tại nhà ăn để chén bữa tối nhé - Đội trưởng Jay thông báo.

- Vâng - 5 người còn lại đồng thanh.

Sau đó họ vui vẻ trượt tuyết, ngắm cảnh, đi dạo xung quanh khu du lịch.

Tại một căn nhà hoang gần đó.

Người đàn ông mặc đồ đen đặt cái vali đen lên mép bàn phía mình, rồi lia sang mép bàn bên kia và chờ dấu hiệu của người đàn ông đứng đối diện mình.

" Cạch " - Người đàn ông ở phía đối diện kiểm tra cái vali, đã đủ tiền. Ông đưa ra một cái vali khác màu trắng, rồi lia sang bên kia.

" Cạch " - Kiểm tra chiếc vali trắng, đã đủ hàng. Rồi ông nói :

- Giao dịch đã xong, mong rằng sẽ được hợp tác lâu dài với anh, Taeyong-sshi

- Được rồi, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn có thứ ông cần - anh chàng tên Taeyong nói.

- Ok. Tạm biệt - Người đàn ông và đám tùy tùng leo lên chiếc xe, rồi phóng đi thật nhanh.

Anh chàng kia cầm lấy chiếc vali đen rồi quay lại, nói với cô gái trước mặt mình và đám thuộc hạ đằng sau cô ấy.

- Xong việc rồi, chúng ta đi thôi. Anh có việc phải về Seoul trước, em về sau nhé Sana, tránh bọn cớm phát hiện.

- Vâng - cô gái tên Sana nói.

*Chụt* anh chàng tặng cô gái một nụ hôn ngắn, rồi lên chiếc xe Porsche màu đen và phóng đi.

----------------------

6 người của đội đặc nhiệm ăn tối vui vẻ xong, họ rủ nhau đi hát karaoke. Và trời đã về đêm, họ đang đi bộ trên đường về khách sạn nghỉ ngơi.

- Ha. Tối nay vui thật đấy, hay là tối nào chúng ta cũng đi hát thế này đi - Đội trưởng Jay nêu ý kiến.

- Hay đấy oppa - Gahyeon hưởng ứng.

Trên đường họ nói chuyện vui vẻ, rồi cuối cùng cũng dừng lại ở trước cổng khách sạn.

- Ơ. Sao không vào đi Dahyun? - Gahyeon hỏi khi Dahyun chần chừ không đi vào khách sạn.

- Tớ muốn đi dạo một chút, mọi người cứ vào đi.

- Cần bọn này đi cùng không? – Jisoo hỏi.

- Thôi. Em muốn đi một mình.

- Được rồi, nhớ về sớm nhé Dahyun - Jay B nói.

- Vâng.

---------------------------

Ra khu trượt tuyết, Dahyun rảo từng bước, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Đáng nhẽ ra đi nghỉ thế này cô phải vui lên mới đúng chứ, nhưng vừa bị bạn trai đá làm sao mà vui cho được, vậy là mối tình đầu của cô thực sự kết thúc rồi. Buồn thật đấy, yêu cô nhàm chán lắm sao? Jongkook thực sự đã ngán cô rồi sao? Hóa ra anh ta cũng chỉ là loại chóng thích chóng chán, không chung thủy chút nào.

Vừa đi vừa mải nghĩ, Dahyun dừng lại. Cô đi quá xa rồi, một khung cảnh lạ hoắc hiện ra, khiến tầm nhìn ngay lập tức bị áp lực bởi hoang mang. Nhìn xung quanh, không một bóng người.

*Sụt*

Dahyun choạng vạng, tuyết tự dưng bị lún. Khiến cô không đứng vững được, rồi cô ngã xuống dốc.

- AAAA - một tiếng thét thất thanh giữa màn đêm tĩnh mịch.

*Bặp* May mắn rằng Dahyun đã bám được hòn đá nhỏ cắm ở trên dốc, cô đang cố hết sức để trèo lên. Toàn thân lơ lửng trên đống tuyết không cố định, càng ma sát với các hạt đá trắng cơ thể càng thêm lạnh lẽo và hoảng sợ.

Đưa ánh mắt e ngại nhìn phía dưới, hình ảnh ngọn dốc đập vào ngay, cặp mắt đen tròn của Dahyun bàng hoàng cơ ngơi giãn ra. Nếu rơi xuống không đảm bảo rằng sẽ tuyệt đối an toàn, chưa chết là may. Dahyun nuốt khan. Cô kêu cứu....

- CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI.

Không gian thật yên tĩnh, tối thế này rồi ai có thể ra ngoài này được chứ, Dahyun nghĩ cần phải tự lực cánh sinh. Tập trung hết lực vào cánh tay, cô gái tóc nâu cố gắng bò lên.

*Bặp*

Một cánh tay ở trên tóm lấy tay Dahyun, cô ngạc nhiên, mừng thầm rằng mình đã được cứu. Dahyun ngẩng lên, đó là một cô gái tóc vàng, tuy trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt cô ấy nhưng có vẻ cô ấy rất xinh đẹp, hình ảnh bỗng nhiên hệt xuất hiện ánh sáng bừng lên ở đằng sau, ngay chính giữa là một vùng đen tối mờ ảo lấp ló từng nét trên khuôn mặt bí ẩn. Sự kết hợp với mái tóc màu sáng cộng với khuôn mặt lạnh lùng u uất, nhưng thật sự không hề đem lại cảm giác gì đáng sợ, cả hai cảm giác tương phản cùng đến một lúc khiến Dahyun ngây ngẩn chẳng màng tới xung quanh.

- Cố lên nào, tôi sẽ kéo cô lên - cô gái đó nói, giọng nói rất ấm áp.

Dahyun tỉnh dậy khỏi mớ mơ hồ, liền nắm chặt lấy tay cô gái, cố gắng đi lên.

*Sụt* tuyết ngày càng lún sâu hơn, hòn đá không chịu được cũng đã dời khỏi vị trí, rồi nó rơi xuống dốc.

- AAAAA - Dahyun bị mất chỗ bám, càng kéo mạnh tay cô gái hơn.

- AAAA - Bị kéo mạnh xuống, cộng với việc phần tuyết dưới chân đã bị lún, cô gái tóc vàng không thể đứng vững được.

- AAAAAAAAAAA - 2 cô gái cùng nhau lăn xuống dốc, để lại những tiếng hét chói tai trong màn đêm tĩnh mịch.

-------------------

Nửa tiếng sau.

Sana từ từ mở mắt. Tối quá! Cô vừa mới giúp một cô gái khỏi bị rơi xuống vực, nhưng sảy chân cái thế là cô cũng theo cô ấy rơi xuống đây luôn, Sana tiếp tục đứng dậy một cách uể oải, phủi những hạt tuyết trên quần áo, sau mọi thủ tục làm sạch để đủ chấp nhận cô lôi điện thoại trong túi quần ra.

11pm.

Muộn quá rồi! Làm thế nào bây giờ! Tối thế này làm sao đi lên được! Đành phải ở dưới này một đêm thôi!. Một loạt những câu cảm thán bập bùng như pháo hoa trong đầu Sana, tuy vậy nhưng cô vẫn tỏ ra chuyên nghiệp, khuôn mặt lãnh đạm cố định. Sana nhìn xung quanh và bắt đầu kiếm cái cô gái mà rơi xuống cùng mình.

- Cô gì ơi ??? - Sana lên tiếng gọi.

Vừa đi vừa gọi thì chân bỗng dưng bị vật cản, có cái gì đó vướng ở chân, Sana nhìn xuống, một cô gái trẻ đang nằm đó, đã bị ngất.

Sana thở dài rồi lẩm bẩm.

- Tốt bụng cứu người mà chẳng cứu được, rốt cuộc thì bị kẹt ở dưới chân dốc, lại còn vướng cái con người đang bị ngất dưới đất kia nữa chứ

Sana nhìn con người đang an tọa trên mặt đất kia rồi quay mặt đi, xong lại quay lại nhìn, xong lại quay mặt đi. Sau một tràng ngán ngẩm với tình cảnh bất lực này, cô nâng cô gái ấy dậy, đưa ra đằng sau mình, rồi cõng cô ấy lên, đi kiếm chỗ trú qua đêm nay.

Dahyun mở mắt, trong tầm nhìn xuất hiện một khung cảnh lạ hoắc lạ huơ, sau thị giác là cảm giác, hình như người cô đang di chuyển, có ai đó đang cõng cô. Dahyun ngạc nhiên khi biết đó là vị cứu tinh vừa rồi, cô cẩn trọng lên tiếng...

- Cô gì ơi?

- Hửm? - Sana quay sang hỏi.

- Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Bị kẹt ở dưới chân núi rồi, bây giờ lên trên không được đâu, nên chúng ta phải tìm chỗ ở qua đêm nay.

Đi được một lúc, Sana bỗng dừng lại, thả Dahyun xuống.

- Cô tỉnh rồi, nên tự đi đi - Sana nói, khuôn mặt lạnh tanh cùng tông giọng thể hiện cái nét hết sức phũ phàng.

- À ... ừm - Dahyun có hơi hụt hẫng. Dù sao lăn một chặng đường dài xuống đây khiến cô rất mệt, được cõng nên rất sướng. Cơ mà chưa được bao lâu đã phải tự đi bộ, cô gái trẻ thầm kín tự trách, biết thế cứ im lặng.

Sana vẫn tiếp tục đi xung quanh xem có nhà nào ở dưới chân núi không, còn Dahyun lẽo đẽo theo sau, cứ thế cứ thế hai người lững thững đi cùng nhau như vậy.

- Aisssh. Chẳng lẽ ở dưới này không lấy nổi một căn nhà hay sao, một vạch sóng cũng không có nữa - Sana bực mình, cô đang cầm điện thoại gọi cho ai đó nhưng không được.

- .... - Dahyun im lặng chả biết nói gì, điện thoại của cô thì hết pin rồi, có muốn liên lạc cũng chẳng được. Cô nàng muốn nói gì đó, gọi là an ủi vậy, nhưng tính khí cô gái trên kia nhìn chung có vẻ là khó tính, nên tốt nhất không nên đối thoại, chỉ tội bị quát thôi, vị cảnh sát hiền lành đã nghĩ như vậy.

Đi được thêm một quãng nữa, cuối cùng cũng thấy một căn nhà ở đây. Sana không chần chừ gõ cửa.

*Cộc cộc cộc*

*Cạch* Một bà già với khuôn mặt hiền từ mở cửa, có vẻ như là chủ căn nhà này.

- Chào bà ạ - Sana cất tiếng chào.

- Có chuyện gì không?

- Bọn cháu là khách du lịch, bị lạc đường. Khách sạn ở trên núi nhưng tối quá rồi nên không thể về đó được, bà cho bọn cháu ở nhờ một đêm được không ạ? - Sana lễ phép nói.

- Ừ, được, nhưng nhà ta chỉ còn một phòng thôi.

- Cũng được ạ.

- Vậy vào đi - Mở cửa ra rộng hơn, bà già mời Sana và Dahyun vào.

*Gâu~~*

- Á - Dahyun bỗng dưng nhảy cẫng lên, tay lập tức bám chặt vào cô gái lạ nhưng là ân nhân bên cạnh, một con cún trông không hiền lành mà cũng chẳng dữ tợn tự dưng từ đâu đó nhào ra khiến một con người sợ cún như cô khiếp đảm.

- Sao vậy? Nó không làm gì cô đâu - vị ân nhân vừa trầm ổn giọng nói mà phán vừa chưng ra cái bộ mặt thản nhiên dễ sợ dù phản ứng người kia rất bất thình lình, thậm chí khiến cả bà chủ nhà mở to mắt nhìn.

- Tôi sợ chó....

- Hai cô vào phòng đi, Midu sẽ chỉ đứng đó thôi không làm gì đâu - vừa nói bà chủ nhà chỉ dẫn hai cô nàng tới vị trí căn phòng còn trống.

*Cạch*

- Đây - Bà chủ nhà nói.

Sana nhìn quanh, căn phòng chả có gì đặc biệt, chỉ có một cái giường và một cái tủ, chấm hết.

- Ở tạm đây nhé. Nhà ta hết phòng rồi, hai cô không phiền chứ.

- Ồ không. Có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi ạ, cám ơn bà - Sana lễ phép nói, mép môi thỉnh thoảng còn nhếch lên thể hiện ý cười, khác hẳn với thái độ khi nói chuyện với Dahyun, thờ ơ và lạnh nhạt.

- Ừm, vậy hai cô vào đi. Ta về phòng mình ngủ đây, cũng muộn rồi đó, chúc hai cô ngủ ngon

- Vâng, chúc bà ngủ ngon - Sana nói.

- Chúc bà ngủ ngon ạ - Dahyun nói theo.

Cửa phòng đã được đóng.

Sự im lặng diễn ra, chẳng ai biết nói gì, nói cái gì bây giờ khi họ chẳng quen nhau mà phải ngủ chung một phòng, được một lúc cuối cùng cũng có người lên tiếng

- Xin lỗi - Dahyun nói với khuôn mặt ái ngại, chứng kiến chuỗi phản ứng của người kia là đủ biết chính cô là người phiền phức rồi.

- Ừ không sao. - Sana bộc lộ chút thông cảm.

- Tôi là Kim Dahyun. 24 tuổi, còn cô? - Dahyun giới thiệu.

- Minatozaki Sana, chị 26, em gái ạ - Sana đáp lại, mặt hơi vênh vênh.

- Tên chị không giống tiếng Hàn cho lắm, chị là người Nhật hả?

- Đúng rồi

- Nhưng chị nói tiếng Hàn sõi quá.

- Chị sống ở Hàn từ bé.

- Vậy sao? Hmm....thật là ngại quá.... vì cứu em mà chị bị rơi xuống dưới này - Dahyun vuốt tóc ngại ngùng nói, hành động thật dễ hiểu lầm và khiến người khác có chút không tỉnh táo, nhưng không biết có tác dụng với người đối diện không, Sana chỉ một mực trung thành với ánh mắt sắc sảo nhìn Dahyun.

- Tối rồi mà sao em lại lang thang chỗ hoang vu đó vậy? - Sana thắc mắc.

- À không em tính đi dạo ở khu trượt tuyết một lúc thôi, không để ý thế là đi quá xa.

- ....

- Thế còn chị? Chị làm gì ở đó vậy?. - Dahyun hỏi lại.

- Hả? ... À ......chị cũng đi dạo thôi mà..... Thôi, ngủ đi, chị mệt rồi - Sana đánh trống lảng, rồi cô nằm xuống giường, chừa một bên cho Dahyun.

- Ừm.... - Dahyun ngại ngùng. Chẳng lẽ nằm chung sao, hai người họ còn không biết nhau mà.

- Sao thế? Nằm xuống đi, chị không ngại đâu. Nếu em ngại thì dải chăn xuống sàn mà nằm, trong tủ có một cái chăn nữa đấy - Sana nói khi thấy Dahyun chần chừ không lên giường.

- À không, phải nằm giường chứ. - Dahyun tò tẽn leo lên giường.

Bên ngoài tuyết rơi nhiều hơn, đặc và dày, không khí ngày càng lạnh lẽo.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #saida