chap 26 end
Chap 26.
" Bùm Bùm Bùm " - ông Minatozaki bắn pháo hoa lên khung trời quãng đãng, để lại âm thanh vui tai đọng lại tự do. Cả nhà cũng vỗ tay hò hét sau khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng Dahyun.
Sau một thời gian ra mắt, Dahyun thường đến Minatozaki gia chơi, và sắp sửa trở thành một thành viên trong gia đình rồi. Hai nhà cũng đã gặp gỡ nhau để tăng tình tâm hảo. Quan hệ của họ giờ rất thân thiết.
- Con dâu tương lai. Sinh nhật vui vẻ nhé, đây là quà của Omma và Appa - bà Minatozaki tươi cười đưa cho Dahyun một hộp quà.
- Cám ơn bác.
- Ô hay. Giờ con sắp thành dâu của nhà họ Minatozaki rồi, nên thay đổi xưng hô là vừa. Giống Chaeyoung ý. Gọi một tiếng xem nào - ông Minatozaki dịu dàng nói.
- Cám ơn Appa, cám ơn Omma.
- Hai người thật là. Con và cô ấy còn chưa có dự định gì mà - Sana bĩu môi.
- Kệ con. Từ bây giờ Dahyun là con dâu của omma, nên hãy liệu mà cư xử cho đúng - bà Minatozaki thanh thản nói, pha chút chất đe dọa cô con gái của mình.
- Dahyun, em và Chaeyoung cũng có quà. Chúc mừng sinh nhật - Sakura cùng Chaeyoung đưa ra một hộp quà.
- Cám ơn hai đứa.
- Vậy còn con Sana?
- Con đã có một món quà đặc biệt cho cô ấy ở nhà rồi ạ.
- Ơ. Hai người sống chung từ khi nào thế? - Sakura bất ngờ.
- Không. Thỉnh thoảng chị vẫn qua nhà riêng của Sha để ngủ.
- Ôi dào. Sao không chuyển sang sống chung luôn đi, để lại cái căn phòng kia cho em. Em muốn đổi phòng to hơn - Chaeyoung lè nhè.
- Được rồi. Chị sẽ suy nghĩ. Phòng em chưa đủ to hay sao mà muốn phòng của chị hả?
- Kệ em.
- Chaeyoung nói đúng đấy. Dọn sang ở với Sana luôn đi, con dâu à. Đi đi lại lại mệt thấy mồ.
- Vâng. Từ từ con sẽ chuyển sang.
- À mà ông bà Kim không đến sao? Omma đã thông báo rồi mà - bà Minatozaki ngó nghiêng.
- Có việc bận nên omma Kim và ppa Kim đi Nhật rồi omma ạ - Chaeyoung trả lời.
- Được rồi. Nào, ăn thôi - ông Minatozaki vỗ tay bộp bộp.
Bữa ăn tối của gia đình quây quần bên chiếc bàn được đặt ở giữa vườn diễn ra thật yên bình và hạnh phúc. Giờ Dahyun đã có một gia đình thứ hai, đây có lẽ là lần sinh nhật đáng nhớ nhất của cô. Mọi người rất quan tâm và chu đáo với cô.
Ông bà Minatozaki đối xử con dâu tương lai như cục vàng, còn gì hạnh phúc hơn không khi Sana kiếm được một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương vừa hài hước lại còn thông minh như thế này. Hơn nữa cô ấy còn là một cảnh sát.
Cứ lo Sana sẽ chẳng thể nào lôi về một thằng chồng tử tế cho cả nhà, nhìn quá khứ thì biết. Giờ vớ được Dahyun rồi, tội gì mà không giữ thật chặt. Ông bà Minatozaki đang rất sung sướng. Cuộc sống của họ không còn nhàm chán nữa rồi.
Tất cả ăn uống vui chơi thật vui vẻ. Họ còn bật loa lên hát karaoke. Không gian xung quanh tràn ngập tiếng cười, ồn ào, náo nhiệt như mở hội. Tuy chẳng nhiều người nhưng vốn dĩ toàn những con người to mồm và thích hét, nên nó mới như thế.
Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, vì mai là ngày nghỉ nên Chaeyoung ở lại Minatozaki gia ngủ, còn Saida ra về. Ngày sinh nhật của Dahyun sắp sửa kết thúc.
Một cái kết hạnh phúc.
Chiếc Porche màu trắng dừng lại trước cổng nhà Sana, đã được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai đi ra. Chuyện gì đã xảy ra trong xe?
- Ưm ~~~ - Dahyun rên khẽ trong cơn khoái lạc trộn lẫn với nụ hôn dai dẳng. Cố gắng đáp ứng đủ nhu cầu của con người đang vồ vập lấy cô kia rồi buông ra. Ngăn chặn mọi hành động tiếp theo.
- Vào nhà nào, ai nhìn thấy thì sao?
- Đêm rồi. Chẳng ai ra đường đâu - Sana vừa nói vừa vùi mặt vào cổ Dahyun. Vươn người sang bên đó hơn một chút để dễ dàng trong việc lục sùng.
- Em muốn vào nhà - Dahyun gằn giọng, khiến con người kia dừng lại mọi thứ ngay lập tức.
Sana rời ra. Nở nụ cười mỉm cầu hòa, hôn chóc cái lên đôi môi dễ thương đang chu phát cuối. Rồi vui vẻ nói
- Nào thì vào.
-----------------------------------------
" Tách " - ánh sáng của đèn bừng lên.
- Woa - Dahyun hết sức ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt. Căn phòng khách vốn yên bình trang nhã giờ trở nên nhộn nhịp đầy màu sắc nhờ những quả bóng bay, những cây đèn nhỏ, và một bảng điện đang nhấp nháy dòng chữ " Happy Birthday My Dahyun " đang được gắn lên tường.
- Đẹp không? Nhìn hơi trẻ con nhỉ. Nhưng thật sự chị chả biết phải xoay sở ra sao cho đúng nữa.
- Không gian này khiến em lầm tưởng như đang tổ chức tiệc sinh nhật lúc 6 tuổi vậy. Ai ngờ tâm hồn chị cũng ngây thơ nhỉ - Dahyun bật cười.
- Ừ, chị hiền lành ngây thơ mà.
- Thôi đi người - Dahyun cười sảng khoái rồi bĩu môi.
- Thích không?
- Ừ. Thích. Cám ơn chị.
- Ngồi xuống đi, chị có cái này tặng em.
Sana đi vào trong phòng ngủ, một lúc sau đi ra với một món quà là một chiếc hộp nho nhỏ. Xong cô vô phòng bếp lấy ra một chiếc bánh gato cũng nho nhỏ. Đặt mọi thứ lên bàn, thắp một cây nến lên chiếc bánh, tắt đèn đi.
- Còn sức để ăn không? Đây là cái bánh kem dâu em thích nè.
- No thì no những sức thì vẫn còn - Dahyun lại bật cười.
Hai người vui vẻ cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật một lần nữa. Rồi vỗ tay bôm bốp. Sau khi cầu nguyện xong, Dahyun thổi phù ngọn nến đang tỏa sáng ở chính giữa chiếc bánh. Cô nở một nụ cười hạnh phúc như có vẻ hài lòng với mong muốn ở trong đầu.
- Em ước gì vậy?
- Nói ra thì sẽ mất hiệu nghiệm đấy. Nhưng dù sao cũng chẳng to tát gì đâu. Cuộc sống đối với em giờ đây đã quá hoàn hảo rồi, em chả có mong muốn gì hơn. Chỉ muốn nó sẽ tiếp tục kéo dài như thế này mãi mãi.
- Yên tâm. Nó sẽ mãi là như thế - Sana mỉm cười chắc chắn.
- Vậy thì tốt.
- Quà của em đây.
- ..... Vòng tay - Dahyun ngạc nhiên nhìn món quà vừa được bóc ra. Nhìn rất đẹp và cô chưa từng thấy cái vòng nào như thế này.
- Chị đã tự thiết kế nó đấy. Chiếc vòng này chỉ có một cái và duy nhất thôi. Giống như sự đặc biệt trong tình cảm của chúng ta, thực sự thì tình yêu chị dành cho em khó có thể diễn tả được bằng một đồ vật hay một thứ nào đại loại thế.
- Chị cũng đã từng nghĩ đến những món quà khác đắt tiền hơn, đẹp đẽ hơn nhưng có lẽ chẳng đáp ứng đủ lòng mãn nguyện của bản thân. Nên chị chỉ có thể làm như thế này để gửi lời chúc sinh nhật tới em thôi.
- Chẳng phải như thế này là quá tốt rồi hay sao? Sự hiện diện của chị đã là hạnh phúc của em rồi. Em rất thích món quà này - Dahyun cười tươi. Vẻ mặt dường như rất vui khi nhận được chiếc vòng. Cô hứng khởi đeo nó vào cổ tay, rồi ngắm nghía. Đôi môi vẫn cong lên thể hiện niềm hạnh phúc không ngừng.
- Em thích nó thì tốt, chị cứ sợ món quà đơn giản quá em lại không vui.
- Sao chị lại nghĩ như vậy? Cái gì thuộc về chị em cũng yêu hết. Cám ơn chị.
- Làm pô ảnh chứ nhỉ? Hơi buồn vì yêu nhau lâu rồi mà chúng ta chưa có một bức ảnh chung nào cả.
- Ừm. Có quá nhiều chuyện xảy ra - Dahyun cười buồn khi nhớ về những vấn đề của quá khứ. Rồi mặt cô trở nên phấn chấn hơn khi nghĩ đến hiện tại.
" Tách " - khung cảnh diễn ra tràn dâng tình thương và sự yên bình. Họ đã chụp rất nhiều ảnh để kỷ niệm ngày này. Rồi cùng nhau ăn chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn mà Sana đã làm. Họ đã nói chuyện rất nhiều, về những chuyện trước đây, lẫn tình trạng hiện tại, và dự tính của tương lai.
Ăn cho đã rồi hai người cùng nhau uống rượu. Vừa uống vừa tâm sự như những người bạn rượu. Sana rót, rồi đến Dahyun rót. Thay phiên chốc rượu nhau dẫn đến cả hai đang càng ngày trở nên say mèm. Không khí lờ mờ vì chỉ có duy nhất một chiếc đèn màu vàng đầy mê hoặc còn tồn tại, tấm bảng điện nhấp nháy một hồi rồi dừng lại. Toàn cảnh quãng đãng.
- Chị có biết ..... em đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên không? - Dahyun lè nhè trong hơi men. Cô dựa hẳn người vào lưng ghế sô pha, rồi đưa tay lên vuốt má người ngồi bên cạnh, sau đó vuốt vài lọn tóc vàng thật quyến rũ.
- Xạo - Sana bật cười.
- Không tin à? Hồi đó thích chị nên mới dám ôm chị thế chứ.
- Nếu chẳng may chúng ta không gặp lại nhau thì có lẽ em sẽ hối hận vì đã không xin được số chị nhỉ?
- Có thể lắm. Vậy còn chị? - Dahyun nhấc người lên dựa vào vai Sana, phả hơi thở nồng ấm vào cổ cô ấy.
- Nguồn gốc của tình yêu..... Khó tìm lắm - Sana mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không trước mặt. Ngả đầu dựa lên đầu Dahyun, cất câu nói đứt quãng.
- Ý chị là chị yêu em từ khi nào không biết hả?
- Cứ coi như vậy đi.
- Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ dài vậy. Em không thể tin nổi là nó đã đi được đến đây.
- Ừm, chị cũng không ngờ.
- ....
- Say rồi à?
- Em mệt quá, bế em vào phòng ngủ đi - đôi mắt nâu lim dim, sắp sửa sụp xuống.
- Phải tắm đã rồi mới ngủ chứ.
- Ừ thì bế em vào phòng tắm đi.
- Nhưng chúng ta còn chưa xong việc mà - Sana ngồi thẳng người dậy, đẩy Dahyun nằm xuống ghế. Đặt hai ly rượu xuống bàn, rồi chiếm trọn đôi môi kia.
Một nụ hôn được kéo dài triền miên. Trân trọng, nhẹ nhàng và dạt dào, tha thiết. Hơi thở nóng ran của cả hai kết hợp với sự kích thích rạo rực trong người khiến không gian bị đốt cháy. Làm Dahyun khát, cô cựa mình rồi túm lấy cổ áo Sana, đưa nụ hôn sâu hơn nữa có thể.
Tạm dời đôi môi để trườn xuống làn da mịn màng đang ngự trị trên cổ. Đánh dấu trên đó vài vết chủ quyền. Một nụ hôn ướt át khác lại tiếp diễn, tràn lan khắp vùng cổ Dahyun. Khiến cơn nặng đầu vì rượu của cô trở nên mê muội. Chìm đắm cảm xúc thật sâu vào sự cám dỗ của lưới tình. Dahyun thở nặng nhọc.
Không có điểm dừng. Nó vẫn sẽ luôn trải dài như thế đến khi nào tìm được đích đến thì thôi. Sana chậm rãi tháo cởi từng khuy áo sơ mi của Dahyun ra, để lộ chiếc áo bé ở bên trong. Nhìn những dao động của nó, nhấp nhô từng đợt trong sự gấp gáp. Cô thích thú rồi vùi mặt vào đó.
Dahyun luồn tay xuống. Nâng khuôn mặt kia lên đối diện với cô. Hôn Sana lần nữa, và khó khăn nói trong khi hai chiếc lưỡi vẫn tiếp tục điệu nhảy của mình.
- Vào ... phòng tắm.... - từ từ Dahyun nâng người mình dậy và cởi chiếc áo sơ mi đang vướng nửa trên người mình ra. Sana theo đó mà nhấc lên, đôi chân cùng nhau đi nhưng nụ hôn vẫn được duy trì.
Đẩy Dahyun vào bức tường. Sana ôm lấy eo cô ấy, hai vật mềm dẻo kia vẫn thắt chặt không buông mặc kệ cho sự yếu ớt của hơi thở đang gào thét. Một bàn tay đang luồn xuống, kéo khóa chiếc quần sooc của Dahyun.
Cơn rạo rực ngày một càng dâng, nụ hôn được kết thúc bởi người con gái tóc nâu. Ngay sau đó Dahyun vùi mặt vào hõm cổ kia nhấm nháp không ngừng nghỉ. Chiếc áo sơ mi của Sana cũng từ từ mà tiếp đất.
Họ tiếp tục hành trình đi về phía nhà tắm.
--------------------------------------------------------------
Được bao bọc bởi những tấm kính trong suốt. Phòng tắm giờ đây đã bị che lấp bởi nhiều lớp màn khói nóng rực, đọng lại lên tấm kính, để lại hình ảnh mờ ảo khó xác định, đầy sự quyến rũ ở bên trong.
Hai cơ thể trần truồng áp vào nhau lên bức kính mịt mù. Mái tóc ươn ướt vì bị ảnh hưởng của hơi nước được phát ra từ sự giao nhau của dòng chảy vòi hoa sen và mặt sàn. Cũng giống như nụ hôn đầy nhầy đang trải dài khắp cơ thể Dahyun.
Luồn tay vào mái tóc vàng, kéo về phía ngực mình gần hơn. Dahyun thở dốc cùng nhịp điệu với cơn loạn lạc của trái tim, rồi nâng khuôn mặt kia lên để nhìn cho rõ, cô lại cuốn lấy chiếc lưỡi khiêu khích, vật lộn cùng nó trong sự đê mê đầy khoái cảm. Không gian cùng với khói nước bốc lên tràn ngập quyến rũ.
Cơn say ngày một lấn áp hơn. Không những say rượu, mà còn say cả tình. Dahyun đẩy Sana về phía bồn tắm, ẩn cô ấy ngồi xuống thành bồn rồi cô leo lên đùi cô ấy mà ngồi lên. Đôi chân duỗi thằng ở trên. Khiến cho hai cô chủ nhỏ gặp nhau.
Vòng tay quanh cổ rồi nụ hôn dai dẳng làm sự đụng chạm của chúng ngày càng nhiều. Cái rạo rực đang tồn tại, âm ỉ ở dưới bụng gào thét để được bùng nổ. Dời đôi môi ra, Sana lại tái diễn công việc đang dang dở, đắm chìm trong bầu ngực ở trước mặt. Tay không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ sexy, còn không quên dấn nó vào mình sâu hơn để đáp ứng nhu cầu của chúng.
- A ~~~ - tiếng kêu của Dahyun thay cho sự rên rỉ của cô chủ nhỏ.
Miết dọc chiếc lưỡi qua khe ngực, rồi nhấm nháp từng bên một. Sana thật sự đang muốn Dahyun phát điên lên với tính lèo kèo này. Nhìn thấy sự dồn dập của thứ đang ngự trị trước mặt. Sana ngước lên nhìn Dahyun hỏi đểu.
- Nóng không?
- Chị thích chết à?
- Uống rượu nhiều quá khiến chị buồn ngủ.
- NÀY - Dahyun hét lên. Cô định gào lên một câu gì đó nữa nhưng không kịp bởi Sana đã chặn nó bằng một nụ hôn ngắn.
- Chụt .... Lúc tức giận nhìn em rất đáng yêu.
- Tin em cắn đứt môi chị ra không mà cứ ngồi đó lải nhải.
- Đứt rồi thì chả được hôn nữa, em sẽ không muốn thế đâu.
- Có cần thử không? - Dahyun nhướng mày hỏi đầy chắc nịch.
- Haha......Cứ ngồi im thế này một lúc có được không?
- Sao vậy?
- Chỉ là chị muốn hưởng thụ thật kĩ những lúc như thế này thôi.
- Sau này sẽ còn nhiều mà.
- Thật không? - Sana hớn hở hỏi.
- Tùy xem chị biết điều đến đâu.
- Chụt.......chị yêu em. Yêu nhiều lắm. Yêu hơn cả bản thân chị, em là tất cả của chị.
- Em nghe nhiều rồi, mà sao hôm nay chị lắm lời vậy. Cái hồi tỏ tình với em chị kiệm lời lắm cơ mà.
- Ơ thế không muốn nghe nữa à.
- Em đâu có nói thế.
Dahyun mỉm cười. Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm và triền miên lại tiếp tục.
---------------------------------------------
Sau những sự chuẩn bị đầy kịch tính và lề mề. Sana bế Dahyun ra ngoài sau khi hai cơ thể đã được tráng qua một lớp nước nóng. Trên đường đi Dahyun không chịu từ bỏ. Đôi môi cứ dán chặt, vùi sâu vào hõm cổ kia chẳng ngừng.
Đặt Dahyun xuống giường thật nhẹ nhàng, Sana nhìn cơ thể kia thật gợi tình lần cuối. Rồi cúi xuống, hôn lên đôi chân đẹp đẽ đang co lên. Từ đầu gối xuống dần đến đùi, bàn tay dạo chơi lung tung nơi cửa hậu, rồi vuốt ve làn da mịn màng ở bên cạnh.
- Em không biết em đẹp như thế nào đâu Dahyun ạ.
Chiếc lưỡi mang vẻ đầy chuyên nghiệp tiến vào bên trong thật nâng niu. Dahyun cong người lên với sự mãn nguyện, bám chặt lấy ga giường. Cơ thể vừa mới khô ráo những giọt nước giờ lại bị ướt nhờ những giọt mồ hôi.
Tiếng rên rỉ toát lên với niềm dục vọng cực điểm. Dung dịch đặc vô tư tràn ra để giải phóng. Làm ướt cả đôi môi ở dưới. Nhưng những ly rượu khiến cho Sana muốn hơn thế. Cô lại đi vào bên trong Dahyun. Vật lươn lẹo vững chân ở trong đó thật lâu không hề muốn đi ra. Nó lục sùng, nó khám phá, nó nghiên cứu.
Thời gian trôi qua thật lâu. Chiếc đồng hồ chạy pin thật lề mề. Khiến cảm giác khoái lạc tồn tại trong Dahyun diễn ra rất dài, mỗi bước tiến của nó khiến cô thỏa mãn.
Sự nặng nhọc không thể trì hoãn thêm nữa. Dahyun mệt lả người. Nhưng Sana chẳng quan tâm. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình.
Tiếng hét với sự dục vọng vang lên toàn căn phòng đang chìm trong nóng rực. Sana dừng lại, thở dốc và trườn lên nằm sang phần còn trống bên cạnh của chiếc giường. Nhìn sang Dahyun và ngạc nhiên.
Mở to mắt, rồi lay lay.
Hình như.
Cô ấy đã bất tỉnh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com