chap 5
Chap 5.
Giám đốc Minatozaki và thư ký Kim vẫn đang ngồi chờ xe bus.
- Mà giám đốc cũng đang buồn sao?
- Ừ, có lẽ chị cũng giống như thư ký Kim.
- Em tưởng giám đốc có người yêu rồi.
- Đúng thế, nhưng mà khó giải thích lắm.
- Giám đốc và anh ấy ... được bao nhiêu năm rồi - Dahyun mạnh dạn hỏi.
- 2 năm rồi.
- Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ? Nghe nói anh ấy rất đẹp trai, lại là một người thành đạt nữa.
- Sao thư ký Kim biết?
- À, Jihyo kể cho em
- Vậy à? Nhưng nó không như thư ký Kim nghĩ đâu.
- Thế nó là gì?
- Xe buýt đến rồi, chúng ta lên thôi - Sana đứng dậy, đi nhanh đến cửa xe buýt.
- U...Ừm - Dahyun đi theo.
Trên xe buýt.
- Giám đốc trả lời em đi - Dahyun quay lại chủ đề cũ.
- Lúc khác chị kể sau, giờ chị mệt lắm - Sana than thở.
Dahyun thở dài, lâu lắm mới có cơ hội tâm sự thế này. Vậy mà ... Biết đến bao giờ mới nghe được câu trả lời từ giám đốc Minatozaki đây.
- Mượn nhờ cái vai nhé thư ký Kim - nói xong Sana ngả đầu vào vai cô thư ký và ngủ.
Dahyun ngạc nhiên, quay sang nhìn con người đã ngủ. Cô mỉm cười, vậy là họ thân nhau hơn rồi. Dahyun đang rất sung sướng, cô vẫn tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đó. Trên xe giờ ngoài hai người họ ra chỉ có bác lái xe, không khí rất lãng mạn.
-------------------
Thời gian nhanh trôi qua.
10 pm, Thiên An Môn - Bắc Kinh.
2 chiếc xe dừng lại, đôi tình nhân từ trong xe bước ra. Đằng sau là những thuộc hạ của họ đi ra từ chiếc xe còn lại.
*Đoạn đối thoại bằng tiếng Trung*
- Muộn 3 phút rồi đấy - Người đàn ông trung niên đang nhâm nhi điếu thuốc lào nói, ông và người của ông đã đứng đây đợi họ từ lâu.
- Xin lỗi nhiều - Chàng trai mỉm cười.
2 người đàn ông mặc vest đen tiến tới trao đổi cái vali và kiểm tra. Nhận thấy có điều bất thường trong chiếc vali trắng, người đàn ông lại gần thì thầm với ông chủ của anh ta.
- Anh đùa tôi đấy à? - Zhang Lu Fan nói.
- Sao cơ? - Taeyong nhướng mày.
- Trong này chỉ có một nửa số hàng.
Chàng trai và cô gái không hẹn mà quay sang nhìn nhau, một thì ngạc nhiên một thì nhìn với ánh mắt trách móc.
- Xin lỗi, tôi sẽ chuyển số còn lại vào ngày mai.
- Hừm..... Anh làm tôi bực mình đấy Taeyong, thật tốn thời gian mà.
Nói xong Zhang hất mặt ra hiệu, bọn thuộc hạ ngay lập tức hiểu ra và rút súng. Phía bên kia bất ngờ, không kịp trở tay.
- Ông Zhang, có gì từ từ nói. - Taeyong năn nỉ.
- Nói cái gì? Mày nghĩ tao cần số hàng đó lắm à.
" ĐOÀNG "
Có tiếng súng, lão Zhang lập tức khuỵu xuống. Đám thuộc hạ thấy thế, hốt hoảng tìm cái người vừa bóp cò, không gian giờ rất hỗn độn.
- Chạy thôi - Taeyong ra hiệu.
------------------------------
- Lên xe mau - Taeyong giục khi thấy cô người yêu vẫn đứng đó nhìn mà không có ý định lên xe.
- Đây - Sana nhanh chóng lên xe.
" Suga " Sana's POV.
2 chiếc xe hơi phóng đi khỏi trong tốc độ không kiểm soát.
---------------------
Một lúc sau.
- ĐỨNG IM, CẢNH SÁT ĐÂY.
Người của Zhang Lu Fan chuyển sang tư thế bị động, tất cả bị tóm gọn cùng với chiếc vali trắng. Đống tiền đã bị Taeyong cuỗm đi, lão Zhang bị bắn trúng tim. Chết ngay tại chỗ. Không ngờ ông ta lại chết vào đúng ngày sinh của mình, lễ mừng thọ đổ bể.
Là ai đã làm chuyện này? Là ai mà có khả năng bắn trúng đến từng cm đến vậy?
- Aissh, lại đến muộn rồi - Jay B bực mình.
-----------------------------------
Trên đường đi.
- Em làm sao thế hả? - Taeyong lớn giọng.
- Từ lần sau em sẽ chú ý hơn - Cô gái ngồi bên cạnh bình tĩnh nói.
- Lần sau cái gì? Suýt nữa là tử rồi, đầu óc em để đi đâu thế? Tại sao không kiểm tra trước chứ? Anh thật sự thất vọng đấy.
- Chẳng phải chúng ta đã thoát rồi sao?
- Liệu có còn lần nữa không? Đồ ngu ngốc.
Sana mở to mắt nhìn sang.
- Anh có cần thiết phải nặng lời như thế không?
- Rất cần đấy, em phải tự nhận thấy sai lầm của mình nó to như thế nào - Taeyong gằn giọng.
- Em muốn xuống xe.
- Đừng có bảo thủ như vậy.
- Dừng xe lại đi - Sana gằn giọng, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng.
Chiếc xe dừng lại, Sana nhanh chóng ra khỏi xe. Đóng mạnh cửa một cách tức tối.
- Nhớ về sớm đấy - Taeyong ngó đầu ra thản nhiên nói.
-----------------------
- Hãy đưa tất cả những tên này cho cảnh sát ở Bắc Kinh - Jay B nói.
- Vâng.
- Haiz - Jisoo thở dài.
- Có vẻ như xong việc rồi nhỉ - Gahyeon nói.
- Vụ này lâu đây, phải chờ cơ hội khác vậy - Youngjae ỉu xìu.
- Dahyun đâu rồi? - Jimin hỏi.
- Cậu ấy xin phép đi trước rồi, chẳng biết đi đâu nữa - Gahyeon trả lời.
Tại Cheer Up bar
Sana đang nhấm nháp thưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi của ly rượu Chivas, một loại rượu khá mạnh. Uống xong cốc thứ nhất, cô lấy điện thoại ra bắt đầu một cuộc gọi.
" A lô "
- Tại sao anh lại làm thế?
" Anh chỉ trả thù thôi "
- Mọi việc không chỉ có thế chứ?
" Anh không ưa Taeyong, em biết mà. Chỗ hàng đó không phải của riêng anh ta "
- Anh đang làm ảnh hưởng đến em đấy.
" Hắn ta làm gì em? Anh sẽ ngăn chặn việc đó "
- Nhưng anh không có quyền.
" Tại sao lại không? Anh biết thừa cái tình cảm em dành cho Taeyong nó đã thay đổi, hãy chấp nhận đi "
- Nhưng em đã dấn sâu vào rồi, không thể.
" Anh sẽ kéo em lên "
- ....
" Chỗ em khá ồn đó, đến bar uống à. Muộn rồi đấy "
- Anh đang ở đâu?
" Anh đang trên đường về, tại sao không về cùng Taeyong?"
- Em không thích.
" Nhớ về sớm không cậu ta sẽ nổi điên đấy "
- Nổi điên sao? - Sana nhếch mép cười.
" Vậy nhé, tạm biệt"
" Tít "
Min Suga - anh em kết nghĩa của Sana. Anh ấy hợp tác cùng Lee Taeyong, họ thường với nhau sản xuất ma túy rồi đi buôn, nhưng hầu hết lợi nhuận đều về tay Lee Taeyong. Phần của Min Suga không đáng kể. Như thế có phải rất bất công hay không?
Nhưng Min Suga không hề phàn nàn. Có vẻ như anh ta cố tình không lên tiếng để lấy cớ làm gì đó, 2 người họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Không chỉ vì chuyện làm ăn, mà còn liên quan đến cô gái tên Minatozaki Sana nữa. Lão Zhang trước đây thường làm khó gia đình Min Suga, nên anh ta đã nuôi mối thù từ lâu, và thời khắc vừa rồi là điểm chấm dứt sự thù hận đó.
Đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy chai rượu rót vào cốc, Sana tiếp tục uống. Cô vẫn không mảy may biết rằng, từ lúc bước chân vào đây, từng hành động của cô đều được kiểm soát dưới con mắt nâu của cô gái ngồi phía đối diện, cách cô khá xa.
Tóm được bọn của Zhang, Dahyun xin phép đi trước, cô vội đi về phía khách sạn mà cô đã đặt phòng cho vị giám đốc của mình, với hy vọng sẽ gặp được cô ấy. Ngồi trong xe taxi đưa mắt đảo một lượt ở bên ngoài.
Chợt cái bóng dáng đang đi bộ trên vỉa hè làm cho Dahyun phải chú ý vào, đó là Minatozaki Sana. Cô ấy đang đi vào một quán bar, Dahyun kêu dừng xe rồi đi theo vào. Sana chỉ mang theo túi xách của mình, vậy là tiền đã bị tên Lee Taeyong mang đi rồi.
Nhưng chẳng phải họ đi cùng nhau sao?
- Xin chào.
Sana ngẩng mặt nhìn người vừa cất tiếng chào với cô bằng ánh mắt lờ mờ, đó là một chàng trai rất cao với khuôn mặt rất bảnh.
- Chào - Sana đáp lại.
- Tôi ngồi đây được chứ.
- Được.
--------------
- Cô tên gì?
- Sana. Minatozaki Sana.
- Cái tên rất quyến rũ, và người cũng vậy - chàng trai sát mặt lại gần.
- Hừm.... Anh muốn gì?
- Ra đó nhảy với tôi được không?
- Được thôi - uống nốt cốc rượu Sana kéo tay chàng trai ấy rồi họ cùng nhau ra sàn nhảy.
Những điệu nhảy khiêu khích, nóng bỏng. Những cái wave, những đường cong, tiếp xúc với cơ thể chàng trai đang nhảy cùng, họ quấn lấy nhau, đung đưa theo nhịp điệu sôi động mà DJ đang chơi.
Cô gái tóc nâu đang ngồi quan sát với ánh mắt khó chịu. Chàng trai đó - là Kim Jungkook - người yêu cũ của cô. Hắn ta đang làm cái quái gì ở đây thế, đi du lịch sao? Nhưng tại sao lại là Bắc Kinh?.
Bực mình, tức tối, sức kiểm soát sắp không còn nữa rồi, Dahyun đưa ánh mắt phóng băng vào hai con người đang thác loạn trên sàn nhảy đó. Cái cảm giác này là gì? Ghen sao? Dahyun đang ghen với cô giám đốc của mình sao?
Cô và Jungkook chia tay rồi mà, còn níu kéo gì nữa?. Có gì đó đang không đúng ở đây, là như thế ... hay ngược lại?
Bóp chặt chiếc cốc trên tay, thứ đang có nguy cơ bị ném xuống không thương tiếc. Dahyun đang lồng lộn trong người, khó chịu quá. Phải làm gì để có thể tiếp tục kiềm chế đây.
Nhảy nhót chán chê, chàng trai liền nắm tay kéo Sana vào một góc. Đẩy cô ấy vào bức tường, rồi đặt 2 tay lên chặn không cho đi. Anh nói
- Tôi không thể dứt ra được, cô thật có sức hút đấy.
Sana nhếch môi cười, loại rượu đó thực sự làm cô say rồi. Đầu cô cứ lâng lâng, mơ màng, nên cô chỉ biết chuyển động theo quán tính thôi.
Jungkook cúi xuống, trao cho cô gái đối diện mình một nụ hôn mãnh liệt. Sự dục vọng hình thành ngày càng rõ qua từng chuyển động của nụ hôn.
Dahyun đang nấp sau bức tường đối diện, ánh mắt xoáy sâu vào 2 người họ. Đau, đau quá. Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng.
Lâu quá rồi, Sana muốn dừng lại. Cô mở mắt ra cố gắng đẩy Jungkook, bỗng có gì đó thấp thoáng lọt vào mắt cô.
Sana ngạc nhiên, đẩy mạnh Jungkook ra.
- Muộn rồi, tôi về đây.
- Mới đó đã về sao? Chúng ta còn việc mà - Jungkook đưa ánh mắt gợi tình nhìn vào Sana, rồi cúi xuống định tiếp tục công việc đang dang dở.
- Tôi bận - Sana lạnh lùng đẩy Jungkook ra, rồi đi nhanh ra ngoài.
Dahyun vội vã đi ra khỏi quán bar, bước chân ngày càng nhanh. Cô cứ thế mà chuyển động, chẳng cần biết là đi đâu. Những giọt nước mắt lã chã rơi.
Sana với lấy túi xách, tính tiền, rồi chạy nhanh ra ngoài, tìm kiếm.
Với đầu óc trống rỗng, Dahyun thẫn thờ đi trên đường. Cái tâm trạng này là gì? Mắc mớ gì đến cô? Mà cô lại đau khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ngước lên nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở gần sân trượt băng. Đêm đến, sân trượt vắng tanh không một bóng người.
Kiếm một chiếc ghế đá, Dahyun ngồi xuống, đi một đoạn đường thế khiến cô mỏi chân, trong lòng nặng trĩu, có gì uất ức từ bên trong nhưng không thể đưa ra ngoài cho thoải mái được. Cô đưa ánh mắt nặng nề uể oải nhìn xa xăm.
- Thư ký Kim - có giọng nói cất lên.
Dahyun giật mình, nhìn sang, cô giám đốc đã ngồi đó từ lúc nào. Bị phát hiện rồi, làm sao đây?
- .... Giám đốc.
- Sao em lại ở đây?
- Mọi việc ở công ty được giải quyết hết rồi, nên em cũng không có việc để làm, Jihyo bảo em đến đây với giám đốc - Dahyun ngụy biện, mang cô trợ lý giám đốc ra làm bia đỡ đạn.
- Thật sao? - Sana mỉm cười
- Vâng - Dahyun lo lắng.
- Thư ký Kim khóc hả?
- Dạ, đâu có - Dahyun chối.
- Thế sao mắt lại đỏ hết lên thế kia?
- Chỉ là bụi khiến em phải dụi mắt, dụi nhiều quá nên bị thế - Dahyun lại ngụy biện.
- Để thư ký Kim phải thấy cảnh đó, xin lỗi nhé.
Dahyun bất ngờ nhìn sang, cô ấy biết cô ở trong quán bar sao?
- À, không sao, em tình cờ nhìn thấy thôi mà. Giám đốc không cần phải xin lỗi - Dahyun buồn bã.
- Đừng hiểu lầm, chỉ là do rượu thôi.
- Được rồi, em đâu có hỏi. Giám đốc giải thích làm gì?
- À .... ..... Chỉ là chị không muốn thư ký Kim nghĩ không tốt về chị thôi.
- Em sẽ không nghĩ gì đâu - Dahyun mỉm cười.
- Vậy thì tốt - Sana cũng mỉm cười.
- Anh chàng đó ... là người yêu cũ của em - Dahyun tiết lộ.
Lần này đến lượt Sana bất ngờ nhìn sang, giờ cô đã hiểu vì sao cô ấy khóc rồi.
- Vậy sao? Chị không biết. Xin lỗi nhé - Sana lại xin lỗi, vẻ mặt vô cùng hối hận.
- Giám đốc không cần phải xin lỗi mà....em và anh ta chấm dứt lâu rồi. Em buồn vì chuyện khác.
- Thật không vậy? - Sana nghi ngờ.
- Thật mà, không phải em đã từng kể với giám đốc là em thích một người khác ở trong công ty sao?
- Vậy thì chuyện vừa rồi liên quan gì đến người đó mà khiến thư ký Kim buồn.
- Lúc khác em kể sau, giờ em mệt lắm - Dahyun nhại lại lời của Sana.
Sana nhìn cô thư ký của mình, cô ấy nói lại câu cô nói lúc ở xe buýt, đúng chất giọng đó luôn. Điều đó khiến Sana mỉm cười, Dahyun là một cô gái kì lạ, cô ấy có cái gì mà từng hành động, từng lời nói lại làm cho Sana nở nụ cười ngay lập tức như vậy.
Dahyun thấy cô giám đốc cứ tủm tỉm cười, cũng nở nụ cười theo. Cô thích nụ cười của cô ấy, chính vì thế Dahyun muốn pha nhiều trò cười nữa để có thể nhìn thấy nụ cười đó.
- Giám đốc.
- Sao? - Sana mỉm cười.
- Giám đốc rất xinh đẹp đấy, có biết không? - Dahyun khen ngợi, giọng thảo mai.
- Ừm, chị biết - Sana cười tươi hơn, có phần tự sướng
- Giám đốc sẽ càng xinh đẹp hơn khi cười như vậy đấy.
Sana ngỡ ngàng nhìn cô thư ký, ngập ngừng một lúc, rồi nói
- Được rồi, từ giờ chị sẽ luôn cười để có thể xinh đẹp hơn.
- Phải thế chứ ạ - Dahyun hài lòng.
- Thư ký Kim rất tò mò đúng không?.
- Tò mò gì ạ? - Dahyun ngơ ngác.
- Cái chuyện đáng nhẽ ra chị phải kể lúc ở trên xe buýt ý.
- A ! Đúng thế ạ, giám đốc kể đi - Dahyun hớn hở.
- Không, chị mệt lắm. - Sana phũ phàng.
- Thế mà còn khơi ra làm gì - Dahyun bĩu môi.
Sana nhìn sang, bật cười, vô thức đưa tay lên véo má cô thư ký. Rồi nói
- Không phải lúc này, nhưng khi nào có hứng chị sẽ kể. Chị hứa đấy.
Dahyun bất động nhìn vị giám đốc, cô đang bị cái hành động vừa rồi làm cho ngây ngất. Dù được một lúc rồi, nhưng cô vẫn cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào cái con người đang thản nhiên ngồi bên cạnh.
- Sao thế? - thấy vậy Sana liền thắc mắc.
- À không - Dahyun cúi mặt xuống, mỉm cười.
- Thư ký Kim có muốn trượt băng không?.
- À ... - Dahyun do dự.
- Đi thôi. - chẳng cần nghe trả lời, Sana cứ thế nắm tay Dahyun đi vào bên trong sân trượt băng.
-------------
Sau khi đã đi giầy xong xuôi.
- Thư ký Kim - Sana gọi lớn.
- ... - Dahyun choạng vạng, cố bám vào thành để không bị ngã. Nhìn cái con người đang lượn vài vòng trước mặt mà uất ức.
- Đẩy nhanh tốc độ lên nào - Sana tiến lại gần và thúc giục.
- Lâu rồi em không đi, nên không đi nhanh được - Dahyun bĩu môi nói.
- Hầy, trò này chơi dễ mà. Có vẻ như thư ký Kim không thông minh như chị nghĩ nhỉ - Sana trêu trọc.
- Liên quan gì chứ? - Cái môi của Dahyun vẫn tiếp tục trề ra.
- Nào - Sana xòe tay ra.
Dahyun ngỡ ngàng một lúc, rồi đặt tay mình lên bàn tay đó. Lần thứ ba được chạm vào nó rồi, nhưng cô vẫn không thoát khỏi cái cảm giác đang rạo rực ở trong người.
Sana từ từ dẫn Dahyun đi, họ trượt rất vui vẻ. Không khí ngày càng lạnh, nhiệt độ đi xuống.
Không gian yên lặng, chẳng còn tiếng cười đùa như vừa rồi nữa. Mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ của riêng mình, có vẻ như họ đã nhận ra một chút kì lạ đang len lỏi ở đâu đó nên im lặng để tìm câu giải đáp.
Chợt Sana lên tiếng
- Thư ký Kim lề mề quá, đi nhanh lên nào - Sana kéo tay Dahyun.
- A......A..... Từ từ thôi - Dahyun choạng vạng, không kiểm soát được đôi giầy. Cô ngã ngửa ra đằng sau.
- Á - Hai bàn tay vẫn không rời nhau, nên người còn lại cũng bị ngã xuống theo.
- Á.
" PHỊCH "
Sana ngã đè lên người Dahyun, khoảng cách ít ỏi giữa hai khuôn mặt khiến họ bối rối.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com