Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8


Chap 8.

Sana chậm rãi rót rượu vào cốc.

Dahyun nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa ánh mắt trìu mến sang phía đối diện. Sana đang chậm rãi thưởng thức vị rượu vừa được rót ra cốc. Sao hành động nào của cô ấy cũng khiến Dahyun cảm thấy quyến rũ thế nhỉ?

- Sao hôm nay giám đốc không đi làm? - Dahyun dè dặt hỏi.

- Chị không có tâm trạng - Sana buồn rầu.

- Lại chuyện .... yêu đương phải không ạ?

- Ừ đúng thế - Sana gật đầu.

----------------------

Không khí im lặng, chợt Sana yêu cầu

- Lại đây ngồi - cô vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Dahyun bất động một lúc, để túi xách ở đó, rồi tò tẽn mò sang ngồi bên cạnh Sana, khép nép. Cô đang rất ngại, ở gần cô ấy như thế này, cộng với bộ dạng bây giờ nữa, khiến Dahyun đỏ mặt. Rồi cô ấy đứng dậy tiến đến phòng bếp, lấy ra một cái cốc khác, đặt xuống.

- Uống đi - Sana rót rượu.

------------------

Hai người cùng nhau uống.

- Sao thư ký Kim không thắc mắc?

- Thắc mắc gì ạ? - Dahyun ngạc nhiên quay sang.

- Thắc mắc vì sao cảnh sát lại đến bắt chị.

- ........

Không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

- Đã được một thời gian rồi ..... chị sống như một con rối, bị người khác giật dây, tiêu khiển - Sana thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt mà nói.

Dahyun vẫn chăm chú lắng nghe, cô biết cô ấy đang đề cập đến chuyện gì.

- Chị rất muốn thoát ra, nhưng không biết lối thoát.

- ........

- Như vậy có đáng buồn hay không?

- Tình yêu của giám đốc .... liên quan gì đến chuyện đó ạ? - Dahyun ngập ngừng.

Im lặng một lúc. Sana nói

- ........ Chị sẽ kể sau.

Dahyun rầu rĩ, có vẻ như cô ấy không muốn làm việc bất hợp pháp này. Tất cả đều do Lee Taeyong sai khiến, đáng để thông cảm. Vậy là có thể kết luận được rằng, Minatozaki Sana không phải là người xấu. Dahyun không yêu lầm người rồi, cô có chút mừng rỡ trong lòng.

- Thư ký Kim ăn gì chưa?

- À... chưa ạ. Hết giờ làm em đến đây luôn nên chưa kịp ăn.

- Đợi nhé, chị đi hâm lại thức ăn - Sana đứng dậy tiến vào bếp.

Dahyun đi theo vào, ngồi vào bàn ăn và say sưa ngắm dáng người đó. Cô thật sự bị lậm Sana quá rồi.

- Sao ... giám đốc không mặc đồ vào ạ? Như thế sẽ bị cảm lạnh đấy - Dahyun e dè lên tiếng.

- Đây là thói quen của chị, không sao đâu, đừng lo lắng - vẫn tập trung vào công việc của mình, Sana nói với ra đằng sau.

Dahyun im lặng không thắc mắc nữa, cô lại thấy thêm một điều kì lạ từ cô ấy. Nhưng như thế không phải tốt hay sao? Cô sẽ tiếp tục được ngắm thân thể đó. Trong vô thức Dahyun nở nụ cười mỉm.

" Cạch " - thức ăn đã được dọn ra.

- Thế nào?

- Rất ngon ạ - Dahyun mỉm cười.

- Lâu lắm mới có người ăn cùng thế này đấy, trước giờ toàn ăn một mình nên chị cô đơn lắm - Sana buồn phiền.

- Vậy thì lúc nào rảnh dỗi em sẽ qua ăn với giám đốc - Dahyun buột miệng, dứt lời xong cô ngớ người.

- Ý kiến hay đấy - Sana nhếch môi cười khi nhìn thấy thái độ người đối diện.

Bữa ăn diễn ra trong không gian ảm đạm, yên bình. Dọn dẹp xong xuôi, Sana mang trái cây ra phòng khách mời cô thư ký. Họ vừa ăn vừa xem tivi, bỗng dưng.

" Phịch " - Sana gục trên vai Dahyun, và ngủ.

Dahyun ngạc nhiên nhìn sang, mỉm cười. Suy nghĩ một hồi cô quyết định sẽ làm những gì nhất có thể để giúp cô ấy thoát khỏi Lee Taeyong. Nhìn cô ấy buồn thế này chứng tỏ rằng cô ấy đã hết yêu anh ta rồi. Cô có cơ hội rồi, cần phải bắt lấy thật nhanh.

Nhẹ nhàng đặt Sana nằm lại ghế, đứng dậy ra phía cửa, khóa lại, tắt đèn, tivi đi cho cô ấy dễ ngủ. Rồi Dahyun ngồi xuống sàn, nắm lấy bàn tay đó. Âu yếm nhìn con người đang say ngủ mà nhịp tim ngày một càng tăng, cô chẳng muốn về tí nào. Lâu lắm mới có cơ hội gần gũi thế này mà.

Trời càng về đêm, trăng càng lên cao, soi sáng khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó, khiến người ta nhìn vào mà không dứt ra được. Dahyun một lần nữa bị chìm đắm trong vẻ đẹp đó.

-----------------------

Sở cảnh sát Seoul.

Gahyeon ngồi phịch vào chiếc ghế xoay, tay cầm điện thoại bấm liên tục, nhìn vào nó mà thở dài. Cô bạn thân của cô đang ở đâu thế không biết, chiều nay có cuộc họp bàn việc tác chiến về vụ của Lee Taeyong mà.

Trời càng ngày càng tối mà vẫn không thấy cô ấy. Người quan trọng thì biến mất tiêu, còn họp hành gì nữa. Tất cả mọi người đã thật cố gắng lùng tin nhưng chỉ biết sơ sơ về khách hàng sắp tới của Lee Taeyong - là Huang Zi Xing.

Tất cả chỗ ma túy đã gom được từ lúc ở Bắc Kinh cũng chẳng có ý nghĩa gì, trên đó không hề có dấu của Minatozaki Sana hay Lee Taeyong, vẫn thiếu quá nhiều bằng chứng để kết tội. Theo như lời bọn tay sai của Zhang thì đó mới là một nửa, còn một nửa nữa. Mọi người suy đoán rằng có thể Lee Taeyong sẽ bán một nửa còn lại cho Huang Zi Xing.

Còn một đối tượng nguy hiểm nữa, đó là Min Suga. Trong cuộc đối thoại gần đây, Lee Taeyong đã nói là Min Suga đã rút, liệu có cần phải bận tâm đến nữa không hay phải cẩn thận hơn. Đau đầu, nhức nhối, mọi người đang rất khốn đốn.

Khác hẳn với cô gái tóc nâu đang hưởng thụ ở một nơi nào đó trong một căn nhà đẹp đẽ của người con gái tên Minatozaki Sana.

------------

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau qua điện thoại, từ Seoul đến Thượng Hải.

* Đoạn đối thoại bằng tiếng Trung *

" Đến bây giờ vẫn chưa có là sao? Theo hẹn là hôm nay cơ mà " - Huang bực mình.

" Có một số vấn đề tôi vẫn chưa lấy hàng về được " - Taeyong khó khăn giải thích.

" Anh đang tự làm mất uy tín của mình đấy Taeyong " ......." Tít ".

* Xoảng *

Tức giận, ném mạnh chiếc li đựng vài giọt rượu xuống. Tiếng kêu chói tai cất lên, đọng lại trong phòng khuôn mặt đằng đằng sát khí của một chàng trai. Đã bực mình vì cô người yêu của mình không thèm nghe máy từ sau cuộc nói chuyện đó, giờ thêm cuộc đối thoại với đối tác như vậy, còn bực mình hơn. Taeyong sôi máu, Minatozaki Sana đang làm cái quái gì thế không biết. Quá là vô trách nhiệm.

Đứng phắt dậy, đi xuồng tầng gặp đám tùy tùng đang đứng đó, ra lệnh một điều. Quyết định đã được thực hành.

-------------------------------------

Sáng hôm sau, màn đêm biến mất. Mặt trời le lói ngoi lên, những tia nắng vui vẻ chiếu sáng, bắt đầu một ngày tươi mới với nhiều niềm vui mới.

Sana từ từ mở mắt, hôm qua cô ngủ khá là ngon. Khác hẳn với đêm trước - tỉnh dậy với cơn đau đầu vì đã uống khá nhiều rượu. Khi tỉnh hẳn, Sana bắt đầu cảm nhận được nhanh hơn, tay cô đang được ai đó nắm chặt.

Nhìn vào, Dahyun đang gục bên cạnh cô mà ngủ. Suốt đêm cô ấy ngủ ngồi như thế này sao? Việc gì phải làm thế, Sana có bị gì đâu. Nhẹ nhàng đưa tay còn lại tiến tới, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt, để nó không che đi khuôn mặt xinh đẹp đó. Sana ngắm nhìn Dahyun.

Chợt cô mỉm cười, nhớ lại cái tối hôm đó. Cô ấy thẹn thùng đỏ mặt khi thổ lộ tình cảm của mình, rất đáng yêu. Hôm qua cô ấy đã không về nhà, ở đây trông cô ngủ sao? Có lẽ cái tình yêu này là chân thật. Dù sao cuối cùng Sana cũng phải chấp nhận rằng cô đã rung động trước cô thư ký xinh đẹp dễ thương này rồi.

Sao mọi chuyện lại xảy đến trong lúc cô đang đau khổ vì tình yêu của mình nhỉ. Có khi nào là duyên số không? Nó đã bắt đầu từ lúc cô đưa tay xuống cứu cô ấy lúc ở Thefeels?

Ngắm chán chê một hồi, Sana gọi nhẹ và lay cái con người đang khổ sở ở dưới sàn kia dậy. Nhưng không tác dụng, có lay đến mấy cũng không thèm dậy. Thở dài một cái, Sana đành phải ngồi dậy rồi bế cô ấy vào phòng ngủ của mình, để cô ấy say giấc tiếp.

Mặc quần áo vào, cô vào bếp lôi những thức ăn đóng hộp đã mua sẵn ra, hâm lại, rồi lấp đầy cái bụng rỗng một mình trong phòng ăn, sống một mình mà lại chẳng biết nấu ăn nên đành qua loa vậy thôi. Xong xuôi cô lặng lẽ đi ra khỏi nhà, đến công ty.

----------------------------

- Chào giám đốc - Jihyo từ ngoài cửa đi vào.

- Bản thiết kế đã được duyệt, hãy đưa cho xưởng rồi tiến hành đi.

- Hôm nay hình như Dahyun không đi làm ạ? - Jihyo dè dặt hỏi sau khi nhận lấy bản thiết kế.

- Cô ấy mệt nên xin nghỉ rồi.

----------------------------------------

Nhẹ nhàng mở mắt, quan sát bao quanh, Dahyun ngạc nhiên, đây đâu phải phòng của cô. Ngồi dậy với nỗi thắc mắc đang dâng lên, nhớ lại chuỗi sự việc, nó kết thúc bằng khuôn mặt bình thản đang ngủ của cô giám đốc, rồi cô cũng ngủ từ lúc nào không hay.

Ngạc nhiên hơn, Dahyun ngỡ ra, đây là phòng ngủ của Sana sao? Đi ra ngoài, không một bóng người, cô ấy đi rồi. Nhưng sao Dahyun vào được phòng ngủ này, lẽ nào... Sana đưa cô vào.

Tiến đến phòng bếp, có đồ ăn ở đó với một mẩu giấy nhỏ.

" Đồ mèo lười, gọi khản cả cổ mà cũng không thèm dậy nữa. Ăn ngon nhé, rồi về nhà đi. Nhớ khóa cửa cho tôi. Hôm nay thư ký Kim đã nghỉ không phép một ngày rồi đó. Giờ có đến công ty cũng bị tính là đi muộn thôi " ( lay có tí mà kêu gọi khản cả cổ )

Mỉm cười thật tươi, Dahyun vui vẻ thưởng thức bữa sáng theo như cô nghĩ là tràn đầy tình yêu thương của cô giám đốc rồi tự động dọn dẹp rất cẩn thận. Cô có cảm giác như Sana coi cô như người cùng nhà vậy, cứ nghĩ rằng sau vụ tỏ tình đó khoảng cách sẽ bị nới ra. Nhưng đâu ai ngờ ... Có khi nào đây không phải là tình yêu đơn phương? Dahyun rất kì vọng vào điều này.

-----------------------

Sở cảnh sát Seoul.

- Dahyun, hôm qua sao không về sở hả? Có cuộc họp mà - Gahyeon trách móc.

- Có vài việc bận nên tớ không qua được. Cuộc họp sao rồi?

- Có họp cũng như không............chả tìm được thêm chút thông tin nào cả. Minatozaki Sana dạo này thế nào rồi?

- Vẫn bình thường thôi, sáng đi làm đến chiều rồi lại về nhà, cũng chẳng thấy cô ấy đi gặp gỡ ai - Dahyun nhún vai.

- Cậu có theo dõi sát sao không vậy? - Gahyeon nghi ngờ.

- Có mà, hôm qua cô ấy còn bị ốm cơ, ở nhà suốt mà. Tớ cũng đã qua nhà để kiểm chứng rồi.

-----------------------

Tại Fancy.

" Cạch " - Lee Taeyong hùng hổ đi vào phòng giám đốc. Khuôn mặt sát khí, chống mạnh hai tay lên bàn, nói với giọng bực bội.

- Tại sao lại không nghe máy?

Sana thản nhiên ngẩng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, hờ hững nhìn con người đang bốc khói đứng trước mặt. Nhẹ nhàng lên tiếng

- Hôm qua em hơi mệt nên ngủ suốt, không thể nghe được.

" Rầm " - Taeyong tức giận đấm thẳng hai tay xuống bàn, tạo nên âm thanh đến bất chợt, rùng mình.

- Đừng khiến anh phải làm điều tương tự - lời nói bóng gió của anh chàng.

- Điều gì? - Sana nhướng mày hỏi, cô vẫn rất bình tĩnh dù cho thái độ người đối diện có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa.

- Min Suga đang bị tra tấn vì cái tội làm phật ý Lee Taeyong này đấy - Taeyong nhếch môi.

- ..... - Sana im lặng ngước nhìn Taeyong, cô sững người.

- Không ngờ hả?...........có giỏi đến mấy cũng không thoát được đâu. Một người làm sao bằng hai chục người được - nở nụ cười khinh bỉ.

- Em không biết quan hệ của chúng ta giờ là tình yêu hay là chủ tớ nữa - Sana thể hiện sự tuyệt vọng về sự mất nhân tính, biến chất của anh chàng.

- Ưm.............có thể là cả 2 đấy - đối mặt với cô gái ngồi đó mà nói, chất giọng pha chút đùa cợt, chế giễu.

- ..... - đưa đôi mắt buồn ngước lên.

- Anh lấy hàng về rồi, chúng ta sẽ sớm xuất phát đi Thượng Hải - giọng nói đanh thép như ra lệnh và ép buộc, Lee Taeyong dậy thẳng người rồi bước ra khỏi phòng.

- Anh đã cầm hàng rồi thì việc gì em phải đi theo nữa - Sana vớt vát nốt câu cuối khi thấy Taeyong đang sải bước nhanh.

Taeyong quay người lại, gằn giọng.

- Đừng có thắc mắc nhiều, nói cái gì thì làm theo đi.

" Rầm " - tiếng đóng cửa khá lớn, một lực lớn tác động vào, bộc lộ rõ sự bùng nổ của người vừa đóng cửa.

Sana thở dài, tựa hẳn người vào chiếc ghế cỡ to. Taeyong đang cố làm khó cô đây, không ăn được thì đạp đổ đây mà, đúng là giận cá chém thớt. Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi sau không khí căng thẳng vừa rồi.

Trong lòng bâng khuâng, bối rối không biết làm gì để có thể đạt được ý muốn, cô không thể gió đẩy chiều nào theo chiều đấy được, đó là một nguồn gió độc. Nhưng cô không có ý chí mạnh mẽ để phản kháng nó, có phải cô quá yếu đuối nhát gan hay không?. Thật bất lực, phải chi có một điểm dựa cho cô để cô bớt lo lắng, phiền muộn. Cô cảm thấy cô đơn quá.

Lôi điện thoại ra, sờ vào màn hình. Trên đó hiện diện một số máy, với cái tên " thư ký Kim ". Chần chừ rồi lại bỏ cuộc, Sana đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục công việc.

---------------------------

Tại một căn nhà hoang tăm tối, bụi bặm, nhìn vào là thấy ngay sự u ám và chết chóc đang tồn tại. Vẻ ngoài của ngôi nhà khiến cho ai đưa mắt hướng vào cũng không dám làm lại lần hai. Chàng trai tóc vàng bị gò bó trên chiếc ghế gỗ. Hai tay hai chân bị trói, mồm bị bịt lại bởi lớp băng dính khá chặt. Trên người hiện rõ những vết thương đỏ bầm do bị đánh. Lee Taeyong thực sự rất dã man.

------------------------

Ngày hôm sau, Dahyun quay trở lại công việc với một thư ký. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường.

- Thư ký Kim - Sana gọi lại sau khi ly Cool Lime được đặt xuống.

- Dạ - Dahyun quay lại.

- Đặt cho tôi một vé đi Thượng Hải vào thứ ba.

- Giám đốc đi đâu vậy ạ? - Dahyun tò mò.

- Em không cần biết đâu - vẫn dán mắt vào tập tài liệu.

- Em đi với giám đốc được không? - buột miệng thốt ra câu không nên được cất thành tiếng, điều này thực sự vô lý, Dahyun đang hành động kiểu gì thế này.

Sana ngẩng lên với nỗi thắc mắc, im lặng chẳng nói gì khiến cho cô thư ký ngại ngùng.

- À không có gì đâu ạ, em ra ngoài đây, xin phép giám đốc - cúi chào, Dahyun lẹ chân chuồn ra ngoài.

- Này - Sana gọi lại.

- Dạ - ngậm ngùi quay lại, Dahyun chưng ra bộ mặt hết sức khốn đốn.

- Sao lại đòi đi theo? Em lại lo lắng cho chị hả? - Sana nhướng mày hỏi với sự thích thú.

Dahyun chớp chớp mắt, rồi quay mặt nhìn xung quanh, thẫn thờ đứng đó mà chẳng nói chẳng rành. Biết nói cái gì đây, cô lại bị nắm thóp rồi. Thật xấu hổ mà.

Nhìn cái bộ dạng bây giờ của con người đối diện, Sana nở nụ cười. Cô ấy rất dễ thương, Sana bắt đầu có cảm tình rồi. Quá trình từ rung động sang có cảm tình sao mà nó nhanh thế.

- Được thôi, đặt hai vé nhé.

- Vâng - khuôn mặt hớn hở chưa từng thấy, Dahyun vui vẻ đi ra ngoài.

---------------------------

- Ok - Cúp máy, Gahyeon quay sang nói với những người còn lại trong văn phòng.

- Minatozaki Sana sẽ sang Thượng Hải vào thứ ba tuần tới. Dahyun sẽ đi theo, chúng ta chỉ cần đến đó đợi tín hiệu là được.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #saida