Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Hoa Xinh

Anh chủ tiệm hoa gần trường sao mà xinh thế?

Jeong Jihoon chịu đấy, trái tim của cậu bị anh ấy lẩy mất rồi đây nè.Chủ tiệm hoa cái gì chứ? Có mà kẻ cướp đi tâm trí người khác ấy.

Cứ mỗi lần đi ngang qua tiệm hoa gần trường thì Jeong Jihoon lại không khỏi nhìn vào tiệm một lần, cầu mong thấy được dáng vẻ của anh chủ tiệm hoa mà cậu tương tư. Anh ấy đẹp lắm, đẹp hơn cả những loài hoa mà anh ấy bán cơ, không chỉ đẹp mà giọng còn rất ngọt nữa.
Làm cậu sinh viên mĩ thuật này chết mê chết mệt!

[...]

"Em muốn mua hoa cho ai nào?"

"D-dạ chỉ để trưng thôi ạ"

"Thế thì hướng dương nhé?"

"Nó sẽ luôn hướng về phía em"

"Ơ tại sao ạ?"

"Vì em là một mặt trời dễ thương"

Ổi thôi chết Jeong Jihoon mất thôi!Crush mới khen cậu kìa,còn cười nữa chứ!Sao mà tối nay ngủ nổi đây?

Chắc có lẽ vì lời nói đùa hôm đó mà Jeong Jihoon cũng không còn rụt rè nữa, cậu cũng thường xuyên đến tiệm hoa hơn.Ngoài mặt là để mua hoa chứ lòng chỉ muốn ngắm mỗi Crush thôi!

Vì sự thân quen ấy mà tần suất cậu ở tiệm cũng tăng dần lên, từ lúc nào lại trở thành nhân viên không hay. Nhưng mà được gần anh xinh nên cũng thích lắm,ngày nào lòng cũng như hoa được tưới nước mà rộn ràng.

[...]

Park Dohyeon không biết từ đâu lại lòi ra một cái đuôi "Nhỏ", cậu ấy là sinh viên trường mà anh từng theo học nên cả hai cũng rất dễ bắt chuyện với nhau.Chưa kể cậu em này còn rất nhiệt tình và đáng yêu nữa.Park Dohyeon cũng cảm thấy hơi áy náy khi để Jeong Jihoon phụ mình nhiều vậy mà không có gì báo đáp, có lần anh ngỏ lời thì nhận lại nụ cười toe toét của cậu em kia.

"Không cần đâu ạ"

"Dohyeonie hyung cho em một góc vẽ ở đây là được rồi ạ"

Thế thì lại đơn giản với Park Dohyeon quá. Từ đó trong tiệm hoa luôn tồn tại hai bóng người và một góc vẽ tranh của cậu sinh viên nào đó. Làm ai vào mua hoa cũng tăm tắc khen tranh của Jeong Jihoon vẽ, dần dần những bức tranh đó cũng thành vật trang trí cho tiệm luôn rồi.
Park Dohyeon vui ra mặt, ngày nào cũng cười tươi như hoa vì giờ đây anh đã có một bạn đồng hành là một chú mèo cam siêu dễ thương mà còn giỏi nữa.

[...]

"Tạm biệt Dohyeonie!"

"Về cần thận!"

Trời cũng đã chập tối, hôm nay Jeong Jihoon lại về sớm hơn mọi khi vì mẹ cậu thông báo sẽ lên thăm cậu.Chỉ còn Park Dohyeon bơ vơ giữa cửa tiệm toàn hoa là hoa.

Ánh đèn vàng soi lên từng bức tranh mà Jeong Jihoon vẽ, mỗi bức là một loài hoa khác nhau.Tạo nên cảm giác ấm áp đến lạ.

Park Dohyeon ấy thế mà lại vô tình thấy cuốn tập vẽ của Jeong Jihoon trên quầy thu ngân, chắc do nãy vội quá nên cậu chàng quên mất.

Sự tò mò không ngừng thôi thúc anh mở nó ra xem và bất ngờ chưa!?Mỗi trang trong cuốn tập đều là ảnh chân dung của Park Dohyeon? Đăng sau còn có ghi thời gian vẽ lên nó nữa.

[...]

Sáng hôm đó Jeong Jihoon vẫn mang một tâm trạng vui vẻ bước vào tiệm hoa vốn đã trở thành ngôi nhà thứ hai của bản thân, trên tay cậu còn là hai ly cà phê, miệng không ngừng ríu rít.

"Dohyeonie hyung!"

"Buổi sáng tốt lành, nay em mua được cà phê quán anh thích nè"

"May là đến sớm,không thì hết mất"

Vẫn là sự vui tươi hồn nhiên ấy, Jeong Jihoon từng bước đi lại chỗ anh chủ của mình.Park Dohyeon cũng cười đáp lại, anh giơ tay cầm lấy ly cà phê mà cậu đưa cho.Còn tay kia thì cầm lấy cuốn tập vẽ đưa cho cậu.

"Em để quên"

Cảm xúc vui vẻ đang dâng trào, bỗng Jeong Jihoon cứng người.Cậu đơ ra hồi lâu rồi vội cầm lấy nó giấu ra sau lưng, hành động lấp liếm vô cùng.

"À-vâng hôm qua chắc do em vội quá.."
"Đẹp lắm đó"

"Em vẽ anh đẹp lắm"

"A-anh thấy rồi ạ...?"

"Em-em xin lỗi...thật ra em-"

"Sao lại hồi hợp thế?"

"Nhìn em mắc cười thật đó!"

Park Dohyeon cười khế, trông dáng vẻ của con mèo cam như vừa bị phát hiện làm sai cái gì vậy.

"Anh không giận ạ?"

"Sao phải giận?"

"Em thế mà lại lén lút vẽ anh..."

"Sao chứ?"

"Anh thích lắm đó!"

"Vâng?"

"Anh thích tranh em vẽ lắm"

"Và cũng thích của Jihoonie nữa!"

Chưa kịp định hình, Jeong Jihoon đã bị Park Dohyeon trao cho một nụ hôn ngay má.Park Dohyeon sau hành vi chủ động của mình thì ngượng ngùng chạy mất.

Gì vậy?Dohyeonie nói thích mình á?Còn hôn mình nữa?

Con mẹ nó Jeong Jihoon phát điên trong hạnh phúc mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com