10.
Jeong Jihoon nhận biết được bản thân không hề được coi trọng trong khu xóm của gã.Một kẻ xăm trổ đầy mình,còn làm cái nghề sửa xe quèn thì ai mà ưa cho nổi chứ?
Chưa kể đến việc gã còn từng ngồi tù nữa,cái dân cổ hủ nơi gã chỉ cần nhìn thấy bóng gã thôi đã bàn tán ra vào.Trẻ con ở đó được dạy không được phép lại cái tiệm sửa xe cuối ngõ kia,kẻo có gặp Jeong Jihoon thì đi luôn đời người.
Nhưng Jeong Jihoon chẳng buồn quan tâm,gã sống như một kẻ bụi đời quanh năm không ai bầu bạn.Chỉ có khói thuốc và men rượu giúp gã bụi đời này còn chút ý nghĩ với cuộc sống.Cho đến khi Jeong Jihoon nhận ra bản thân thật sự yêu một ai đó?
[...]
Trong bao ánh nhìn sợ hãi của đám trẻ con quanh đó ấy vậy mà lại có một đôi mắt trong veo luôn dõi theo Jeong Jihoon.Đáy mắt người ấy không ghét bỏ,không chế giễu,là sự ngưỡng mộ và tò mò.
Jeong Jihoon biết đó là ai,là cái thằng nhóc không cha không mẹ mà cái nhà tồi tàn của nó chỉ cách tiệm sửa xe của gã 2 căn.
Park Dohyeon cảm thấy vị hàng xóm có tiếng tăm không tốt của nó thật sự rất cuốn hút.Hình xăm trên người ông chú họ
Jeong đó như một loại thuôc phiên khiên nó mê mân.Hình xăm cua gã rất đẹp, có nhiều ý nghĩa thú vị mà Park Dohyeon không tài nào lí giải nổi.Nó có một tình yêu với Tattoo, chết mê chết mệt với những hình xăm trên da thịt đó, thậm chí không ngần ngại việc lấy thân mình ra để cảm nhận cảm giác kim xuyên qua từng thớ da của mình.Đau đớn trong sung sướng nhỉ?
[...]
"Này c-chú!"
"Nơi chú hay xăm ở đ-đâu thế?"
"Hửm?"
Jeong Jihoon dựa vào cánh cửa cuốn sờn màu cũ kĩ mà châm thuốc.Gã đêm nay lại muốn chết nữa rồi,cần một thứ gì đó níu kéo bản thân lại.Có thể đó sẽ là một điếu thuốc trong màn đêm hiu hắt.Hoặc cũng có thể là cuộc nói chuyện châm ngòi cho một lí tưởng sống mới.
"Con nít con nôi"
"Hỏi để làm gì chứ?"
"T-tôi muốn xăm"
"Nhóc bao tuổi?"
"Mười bảy"
"Ha~"
"Về mà học bài đi,nít ranh"
"T-tôi không có đi học"
"Đau đấy, dám à?"
Tưởng chừng nói thế thì thằng nhóc trước mặt sẽ sợ, nào có ngờ nó vạch ống quần ra cho gã xem hình xăm mà nó xăm năm 15 tuổi cơ chứ.
"Không đau!Tôi xăm thử rồi!"
"Thế sao không quay lại chỗ đó?"
"Tôi thấy hình xăm của chú đẹp...cũng muốn tìm hiểu chỗ đó"
Nhìn cái cục bông trước mặt cứ dương đôi mắt cún cưng làm gã chỉ có thể tặc lưỡi một tiếng. Xinh như này ra đường không sợ người ta bắt à?
"Là tôi tự xăm"
Gã không muốn đôi có thêm, định bụng rời đi giải quyết việc riêng thì ống tay áo bị một lực níu lại. Cái giọng ngọt như kẹo bông cũng vang lên, thành công đánh gục suy nghĩ bất cần đời của gã bây giờ.
"Vậy chú xăm cho tôi được không..?"
"T-tôi hứa sẽ trả tiền!"
"Nhóc không biết người khác bàn tán về tôi như nào sao?"
"Tôi biết.."
"Vẫn dám à?"
"Tôi chưa thấy chú làm hại ai, chú cũng chưa bắt cóc mấy đứa trẻ bao giờ"
"Nên tôi nghĩ chú không phải người xấu.."
"Haha"
"Này nhóc, không phải cứ thấy cái gì trước mắt thì quá khứ và tương lai nó cũng như vậy đâu"
"Không sợ ông chú này sẽ mổ nội tạng nhóc à?"
"Hứ! Thằng này không sợ"
"Dù sao tôi cũng có được coi trọng đâu,chú cũng vậy thôi"
"Đánh liều một tý thì cũng không có gì để mât!"
"Hay là chú thật sự không biết xăm!?"
Park Dohyeon bắt đầu khích đểu người trước mặt.Quả thật nó không sợ,dù Jeong Jihoon trong có hơi đáng sợ nhưng chẳng phải dân Tattoo nào cũng có dáng vẻ mạnh mẽ và lập dị như vậy sao? Chỉ cần vuốt ve chút là được.
Jeong Jihoon chẳng thể ngăn bản thân nở một nụ cười trước dáng vẻ "uy hiếp" của Park Dohyeon.Người thì thấp hơn người ta cái đầu thế kia,còn nói cái giọng như mèo xù lông nữa thì khích được ai chứ? Cơ mà gã lại có hứng thú với cục bông này.Trông xinh yêu thế này, dâng đến miệng mà không húp thì ngu phải biết.
[...]
"Đừng có mà hút thuốc đấy"
"Giờ chú nghiện mỗi em thôi.."
'Thơm chết mất~'
Park Dohyeon chưa nghĩ tới việc bản thân lại có được một thằng chồng hơn mình 10 tuổi mà còn có những hành vi biến thái vô cùng.
_____________________
Chồng t gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nx rồi,chồng ơi em iu chồng😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com