15.Của chồng
Park Dohyeon kết hôn đã hai năm.Đồng nghiệp lẫn sinh viên của anh đều biết chuyện đó,chỉ có điều,trong lòng họ vẫn luôn đặt dấu hỏi về người chồng "hợp đồng" kia của anh.
Người đàn ông ấy chưa từng xuất hiện công khai với tư cách là chồng của Dohyeon,hoặc có, mthì cũng dưới một thân phận khác.Hai năm hôn nhân trôi qua,giữa anh và Jihoon gần như chẳng tồn tại bất kỳ sự gắn bó nào như những cặp đôi bình thường khác.
Đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt.Một bản hợp đồng được ký kết chỉ để làm yên lòng cha mẹ đôi bên.
Jeong Jihoon—một lính đặc chủng,suốt ngày đối mặt với mưa bom bão đạn.Thời gian gã ta ở nhà gần như bằng không.Ngày cưới,vừa mới kết thúc buổi lễ,Jihoon đã lập tức lên trực thăng đi làm nhiệm vụ,đến cả một lời hỏi thăm dành cho người vợ mới cưới cũng không buồn để lại.Park Dohyeon khi ấy không hề bận tâm,bởi anh còn giáo án đang chờ trên bàn.
Thế nên,cuộc sống hôn nhân của họ cứ thế trôi qua nhạt nhẽo.Thi thoảng tình cờ gặp nhau ở nhà,hay mỗi lần về thăm bố mẹ hai bên,còn lại,trông họ còn giống người dưng hơn cả người dưng.
Park Dohyeon là giảng viên toán tại một trường đại học.Anh nổi bật bởi sự nghiêm khắc,khó gần,nhưng lại cuốn hút chết người bởi vẻ đẹp trời phú.Một giảng viên trẻ trung,luôn đeo nhẫn cưới trên tay,song điều đó chẳng ngăn nổi những ánh mắt soi mói và sự nhòm ngó đầy tham vọng của vài kẻ.
Anh không lấy làm lạ.Đây chẳng phải lần đầu anh bị nhìn bằng những ánh mắt nhơ nhuốc như vậy.Dohyeon thừa biết mình hấp dẫn ra sao.Nhưng miếng ngon này, nếu có kẻ nào được phép chạm vào,thì chỉ là chồng anh mà thôi.
Dù lạnh nhạt đến mấy,trong tiềm thức Jeong Jihoon vẫn khắc sâu một điều,Park Dohyeon là vợ của gã.
Là của Jeong Jihoon.
Bản năng chiếm hữu trong Jihoon rất lớn.Không một ai được phép đụng chạm đến những gì thuộc quyền sở hữu của gã.
Ngày hôm nay với Park Dohyeon quả thực mệt mỏi. Anh không chỉ bị công việc bào mòn,mà còn phải đối mặt với sự quấy rầy từ một thằng nhóc năm nhất—con trai của một nhà tài trợ lớn của trường.
Ngay từ lần đầu gặp,thằng bé đã tỏ rõ hứng thú với vị giảng viên trẻ,còn ép nhà trường buộc Dohyeon phải kèm cặp riêng.Anh chẳng buồn phản kháng.Bấy nhiêu năm đứng lớp,mấy kẻ lấc cấc như thế anh gặp chẳng thiếu.Một lũ mới lớn, chưa nếm mùi đời,tưởng rằng mọi thứ đều có thể dùng quyền lực gia đình mà đổi lấy.
Thật ra,hôm nay cũng chẳng đến nỗi nào. Ít nhất,về nhà Dohyeon còn có chồng nấu cơm chờ.
"Chào"
"Chào buổi tối,Jihoon.Hôm nay không đến trụ sở sao?"
"Về nấu cơm cho anh"
Đảm đang thật,ngọt đến mức khiến tim Dohyeon thoáng run.Đôi khi,anh còn ảo tưởng rằng Jeong Jihoon thật sự yêu mình.Nếu gã yêu anh,có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhõm biết bao...anh không cần phải cứng rắn từng giờ,rồi đêm về vùi mặt vào gối mà khóc đến nghẹn.
Dù mạnh mẽ thế nào,con người cũng có những phút yếu lòng.Dohyeon cũng thế,anh ghét cay ghét đắng những ánh mắt bẩn thỉu kia,ghét cả việc phải giả vờ như chẳng có gì.
Thứ duy nhất có thể an ủi anh bây giờ,chỉ có hương thơm từ những món ăn Jihoon làm ra.
Jihoon khựng lại một nhịp,giác quan nhạy bén của một người lính cho gã biết anh có vấn đề.
"Anh vừa uống rượu?"
"Vài ly với nhà đầu tư thôi...trường đang cần thêm vài thiết bị mới"
Dohyeon bị đau dạ dày, uống rượu vốn là điều cấm kỵ.Jeong Jihoon biết anh có thể từ chối,không cần ép bản thân chịu đựng,gã biết rõ đây là sự chèn ép từ "trên" xuống.
Ánh mắt Jihoon chợt trầm xuống.Chỉ cần liếc qua,gã đã hiểu rằng vợ mình đang gặp rắc rối trong công việc.
Đêm đó,khi Dohyeon ngủ say,Jihoon ngồi thẳng lưng trên ghế,ánh mắt tối như vực sâu.Gã chẳng bật đèn,chỉ có điếu thuốc cháy rực trong màn đêm,khói vấn vít quẩn quanh.Từng kỷ niệm hai năm qua ùa về,lạnh lẽo và nhạt nhẽo,nhưng chỉ cần nhớ tới ánh mắt đau đớn ẩn giấu dưới nụ cười của vợ mình tối nay,cả cơ thể Jihoon như bùng nổ.
Gã vốn sống trong chiến trường,súng đạn đã dạy cho Jihoon một điều,phải giữ lấy thứ luôn thuộc về mình.
Sáng hôm sau,tin tức lan đi như gió.Cậu ấm công ty X đêm qua gây tai nạn,xe thể thao đâm thẳng vào cột bê tông ven đường,lật nhiều vòng,nát bét cả đầu xe. Cảnh sát ghi nhận tài xế say rượu,mất kiểm soát.Người may mắn giữ được mạng,nhưng thương tích đầy mình,gãy xương,không còn cái vẻ ngạo mạn như trước nữa.
Trong trường,ai nấy bàn tán.Có kẻ hả hê,có kẻ tiếc nuối,chỉ riêng Park Dohyeon là ngồi lặng.Anh không tin vào thứ gọi là tai nạn bất ngờ.Mùi máu trên người Jeong Jihoon sáng nay,như cho anh một câu trả lời không mong muốn.
Anh không hỏi.Anh cũng chẳng dám hỏi.
Đêm xuống,Jihoon trở về muộn.Ánh mắt gã lạnh như thép,nhưng khi bước vào cửa,thấy Dohyeon ngồi đợi dưới ánh đèn bàn vàng nhạt,nét dữ tợn kia dịu đi vài phần,để lại là sự bình thản bao ngày.
Gã tiến lại,ngồi xuống bên cạnh,nâng bàn tay vẫn còn đeo nhẫn cưới của Dohyeon lên môi,in một nụ hôn rất khẽ.Giọng Jihoon trầm thấp, như kéo người ta xuống đáy vực.
"Em không thích có người đụng vào đồ của mình"
Dohyeon thoáng run.Vừa ngọt,vừa đáng sợ.Trong mắt gã,anh giống như một món bảo vật bị chiếm hữu tuyệt đối.
"Jihoon...em đã làm gì...?"
Jeong Jihoon khẽ cười,nhếch môi.
"Chỉ là dạy dỗ vài kẻ đụng vào vợ mình thôi"
Dohyeon bỗng thấy khó thở.Anh chợt hiểu,cuộc hôn nhân này không còn là hợp đồng nhạt nhẽo nữa.Từ khoảnh khắc này, anh đã thực sự bị trói buộc với một con thú dữ mà chỉ chịu ngoan ngoãn dụi lông vào người mình.
________________________
Anh em thấy nay tôi chăm vãi kh,hít drama xg ý tưởng viết plot tự nhiên dâng trào:)))
bonus thêm là thượng tầng t1 nói nhiều vcl,lè nhà lè nhè:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com