Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Chồng con

Dohyeon chẳng biết vì sao nay bản thân lại phải đứng trước cổng trường của con với tâm thế bất an thế này.

Vốn bình thường thằng bé con anh—Jeong Dohoon đã rất quậy phá giống bố nó, số lần anh đến trường vì chuyện gây gỗ của thằng bé cũng không ít lần. Nhưng hôm nay thì khác biệt hơn mọi khi.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon đã kết hôn được 10 năm, một khoảng thời gian rất dài và họ đã có cho mình một cậu nhóc tì 9 tuổi vô cùng khấu khỉnh. Thằng bé là Jeong Dohoon, đúng với họ của nó, Dohoon rất giống Jihoon, cả ngoại hình hay tính cách đều y chang, anh Wangho lúc nào cũng trêu em là kiếp để thuê chỉ vì khuôn mặt quá đỗi giống Jihoon lúc nhỏ của nhóc con.

10 năm hôn nhân, dĩ nhiên có rất nhiều thứ đã trôi qua và thay đổi, nhưng Park Dohyeon vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc khi tình cảm của chồng dành cho mình chưa bao giờ là lụi tàn. Jeong Jihoon rất yêu vợ, gã yêu Dohyeon đến mức có thể móc cả trái tim ra trao tặng cho em nếu điều đó là có thể, và gã thật sự đã thử cách đó.

Nhiều người bảo Jeong Jihoon quá bệnh hoạn, nhưng đối với Dohyeon, đó chỉ là phần tính cách cá tính của người chồng nhỏ tuổi mà thôi, sự thật thì Jihoon cũng như bao người bình thường, gã cũng như một đứa trẻ sợ đánh mất đi thứ quan trọng đối với bản thân mình.

"Một mình Dohoon là đủ rồi, sức khoẻ anh yếu lắm, em sợ"

"Anh hiểu mà"

Park Dohyeon rất thích trẻ con, em có mong muốn sẽ có 2 bé con sau khi kết hôn với Jihoon từ rất lâu rồi, nhưng cũng thật không may khi sức khoẻ của em lại quá yếu, chỉ sinh một mình Dohoon thôi cũng khiến em suýt mất mạng và Jeong Jihoon thì không muốn vợ mình phải đánh đổi mạng sống của mình thêm bất cứ lần nào nữa.

Cũng vì sức khoẻ không được tốt, mà Jihoon đã đưa ra đề nghị với em sau khi sinh con là nghỉ việc ở nhà để gã có thể chăm lo cho em tốt hơn, Dohyeon ban đầu không đồng ý, em không muốn phải dựa dẫm quá nhiều vào chồng nhưng đứng trước sự kiên quyết của Jihoon, sắt thép cũng tan chảy.

Ngót nghét vậy mà cũng được 10 năm rồi đấy.

Dohyeon giờ cũng đã chạm cửa 31 nhưng nhìn trông vẫn đôi mươi lắm, cái này phải khen Jeong Jihoon cũng chăm em quá tốt đi!

"Bố Jihoon lúc nào cũng không cho con ngủ với ba"

"Lúc đầu đời mày đã cướp vợ bố tận 2 năm đó con"

Buồn cười thật, Dohyeon trong lòng chồng chỉ biết mỉm cười bất lực trước sự đáng yêu của hai bố con, ai đời 30 tuổi rồi còn hạnh hoẹ với con chứ.

"Mà ba Hyeonie ơi..."

Điềm.

"Cô Kang nói, ngày mai ba lên trường gặp cô ạ"

"Muốn gặp ba sao?"

"V-vâng ạ"

"Jeong Dohoon, con lại gây hoạ gì nữa rồi hả?"

Jeong Jihoon cau mày, thằng nhóc này cứ chóc chóc lại gây chuyện, làm vợ gã mấy nay lại không ngủ được với chuyện của nó, xót chết đi được.

"Đừng gọi họ tên con như thế"

Dohyeon lên tiếng xoa dịu chồng, em không muốn bầu không khí đang yên bình lại trở nên căng thẳng.

"Con không biết, cô chỉ bảo mai muốn gặp ba thôi"

"Gặp mỗi ba thôi?"

"Dạ không, cô bảo kêu phụ huynh lên gặp cô ạ"

"Nhưng con sợ bố nên con nói ba Hyeonie..."

Dohyeon thở dài, đôi vai khẽ rũ xuống nhưng vẫn giữ giọng thật nhẹ nhàng để không khiến con hoảng.

"Con sợ bố cái gì chứ hả? Bố ăn thịt con chắc?"

Jihoon nheo mắt, giọng gằn gằn nhưng rõ ràng là đang cố kiềm chế để không dọa thằng bé.

Dohoon lí nhí, mắt đảo sang phía ba mình cầu cứu:

"...Bố mắng con dữ lắm... Ba thì không mắng..."

Jihoon quay sang nhìn vợ với vẻ "em bị oan", nhưng ánh mắt lại có chút tổn thương như kiểu: Ủa chứ từ bao giờ mình thành ác quỷ trong nhà vậy?

Dohyeon bật cười, đưa tay chọt nhẹ vào hông chồng:

"Em cứ hung dữ thế thì trẻ nào không sợ. Nhìn lại mặt mình đi, cau mày suốt."

Jihoon hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó kéo tay vợ vào lòng, hạ giọng:

"Anh mà quản nó tốt thì em đâu phải cau."

"Jeong Jihoon."

"...Em im."

Dohyeon khẽ phì cười. Hai bố con này đúng là vừa giống nhau, vừa trái tính nhau, nhưng hễ chỉ cần đứng cạnh, cả hai đều khiến anh mềm lòng đến lạ.

Đêm hôm đó, khi Dohoon đã ngủ say, Jihoon mới thu dọn giấy tờ làm việc rồi quay lại giường. Dohyeon nằm nghiêng, chăn ôm ngang người, gương mặt hiền hoà trong ánh đèn ngủ mờ.

Jihoon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống trán vợ:

"Ngày mai em đi với anh"

Dohyeon mở mắt, đôi hàng mi dài run nhẹ.

"Em bận mà?"

"Không bận bằng chuyện con trai và vợ em"

Dohyeon nhìn gã trai trẻ đã gắn bó mười năm trời, bất giác cười.

"Em còn trẻ con hơn Dohoon nữa"

"Phiền phức"

Dohyeon khẽ nói nhưng giọng lại mềm như đường nâu.

"Chỉ phiền mình anh"

Jihoon cúi xuống hôn lên trán vợ.

"Ngủ đi, mai còn dậy sớm"

Sáng hôm sau, trước cổng trường.

Dohyeon đứng cứng người, tim đập thình thịch khi nhìn thấy bảng tên giáo viên gắn trước cửa lớp 3-1.

Jihoon nắm tay vợ, bóp nhẹ:

"Đi thôi"

"Ừm..."

Cửa lớp bật mở.

Cô Kang – chủ nhiệm của Dohoon – xuất hiện, nhìn hai người một lượt, đôi mắt khẽ cong lên như đã chờ từ lâu.

"Chào phụ huynh em Jeong. Tôi muốn trao đổi về... một chuyện rất quan trọng"

Giọng cô không mang cảm giác rầy la, mà lại có chút gì đó khó đoán, nghiêm mà không căng.

Jihoon nắm tay vợ chặt hơn.

Cô Kang nhìn thẳng vào hai người, rồi nói chậm rãi:

"Liên quan đến... việc Dohoon hôn má một bạn trong lớp"

"Hả?"

Dohyeon hoang mang, con trai của em hôn người khác á?

"Thật ra tuổi này rất khó bảo, tình cảm phát sinh cũng rất trong sáng"

"Nhưng cậu bé kia thì khóc sướt mướt mãi, phụ huynh em ấy rất không hài lòng"

"Nên tôi hy vọng phụ huynh đây có thể chỉ bảo lại Dohoon"

Cô Kang thành thật nói, cô rất hiền, Dohyeon thông qua những lần gặp giáo viên của con mình cũng ngầm thừa nhận điều đó, nhưng sự bất lực hiện lên trong mắt cô thật sự khiến em có chút xấu hổ.

Jeong Jihoon đứng kế bên thì mắt giật giật, gã mới nghe cái gì vậy nhỉ? Con trai gã hôn người khác, còn là một cậu bé nữa.

"Cảm ơm cô giáo, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé"

Jihoon cất giọng, ít ra chuyện cũng không mấy to tác gì, về tét mông thằng cu con vài cái là đâu vào đó ngay.

"Có rất nhiều cô bé trong lớp thích em Dohoon lắm đó ạ"

"Ồ vâng"

"Thật may mắn khi thằng bé giống tôi"

Dohyeon thở dài, một đứa con nghịch ngợm và một thằng chồng tự luyến.

Em đã sống như này được 10 năm rồi đó?

_______________________

Guma mở bát chiến quá, đội nào cũng thank you.

Nghe đồn Viper xklđ, thế lại càng người lạ hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com