Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gold Rush

Tên gốc: Gold Rush

Tác giả: hyucksupply

Trans: Hae Hae

Beta: Yii 

Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY

Summary:

Summary:

Bác sĩ trị liệu chuyên xoa bóp Mark Lee gặp Donghyuck thì sao?

Họ làm tình đấy.

-------------------------------

Gold Rush

Nếu như cho Donghyuck cơ hội chọn nơi bản thân có thể thư giãn trọn một đêm, nhất là trong những ngày nghỉ hiếm hoi, cậu có thể sẽ lê thân xác này đến một vài hộp đêm yêu thích của mình rồi âu yếm thứ rượu mạnh đến đắng chát.

Đấy là Donghyuck của vài năm về trước rồi. Nói thật thì cậu nghĩ đó là giải pháp tuyệt vời nhất đấy.

Bởi cậu không phải là một người thích ăn uống hoặc trạch nam chính hiệu cả ngày chỉ ru rú trong nhà.

Phải như vậy thì cậu đã trở thành một con thú chuyên tiệc tùng đến điên dại mất rồi.

Thế nhưng Kim Doyoung và Huang Renjun bằng tất cả sự lo lắng đã tìm cách kéo cậu ra khỏi những đêm thác loạn đó.

Không phải cậu chê hai người phiền, cậu biết ơn còn không hết nữa là. Dù cho đôi khi họ bày ra trước mặt cậu những khía cạnh hơi ngốc nghếch (Thật ra là mọi lúc) thì cậu vẫn sẽ sẵn sàng khiêu chiến với bất kì tên nào đụng đến anh em của mình. Nhưng đó không đồng nghĩa với việc cậu để họ muốn làm gì thì làm. Tự dưng lại có người dành cả ngày nghỉ để đi mát – xa trị liệu, hai người đó đùa cậu à?

"Đừng có nhìn anh mày bằng cái ánh mắt đó. Mày chưa thử nó trước đây mà đúng không?"

Người con trai xinh đẹp tựa ánh nắng ban mai giờ đây lại nhìn Doyoung bằng con mắt đánh giá khó chịu.

"Không cần thử đã biết là nó kinh khủng rồi."

"Nó đã có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp với bác sĩ chỉnh hình, vậy nên giờ nó khó chịu cũng là điều dễ hiểu thôi."

Donghyuck đảo mắt về phía Renjun khi cậu ta đưa ra lời nhận xét ngoài lề rồi vẫn tiếp tục bước đi theo họ.

"Tao đã phải chịu đựng cái lưng sưng vù vì cái lí do trời ơi đất hỡi của bác sĩ đó."

"Như thế mà mày không đòi lại tiền?"

Doyoung hỏi, kéo theo là tiếng cười khúc khích.

"Đương nhiên rồi anh, mẹ em lúc đó còn giận tím người vì xấu hổ cơ. Thôi kệ đi, dù sao thì không phải lỗi của em là được."

Renjun và Doyoung quyết định phớt lờ câu chuyện nhàm chán của cậu khi họ dừng chân trước cánh cửa của một tòa nhà ba tầng. Donghyuck cũng dừng lại mà nhìn theo họ để thấy được một bảng hiệu có dòng chữ The 7th Sense. Cái tên hai lúa muốn chết, Donghyuck thầm nghĩ.

"Yên tâm Donghyuck, anh đảm bảo với mày rằng mày sẽ có một đêm tuyệt vời ở đây. Đến lúc biết được rồi thì đừng có quay lại nói muốn đi tiếp với anh đấy."

"Chẳng đáng tin tẹo nào anh của em ơi."

Hai người vừa cười vừa đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức người nhỏ nhất trong cả ba đã bị đánh úp bởi một mùi hương nồng nặc đến từ cái thứ chết tiệt nào đó.

Là vani à? Thật sự luôn đấy.

Cố phớt lờ đi cái mùi kinh dị này, Donghyuck đưa ánh mắt ngắm nhìn xung quanh và đánh giá những thiết kế có phần giản dị trên bức tường. Cậu không có con mắt nghệ thuật đâu, nhưng Donghyuck đánh giá cao khi nhìn thấy chúng. Nhưng điều thật sự khiến cậu bị thu hút chính là bức tranh chiếm gần một nửa diện tích, một bức tranh chết tiệt vẽ ba người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài trong sáng tựa thiên thần, hình như đang làm tình.

Và cái người đàn ông ở khu vực tiếp tân đang để trần thân trên thực sự không thấy lạnh à?

Donghyuck kéo kéo áo Renjun, thì thầm:

"Cái chỗ quái quỷ gì thế này?"

"Là thiên đường đó nhóc con."

Thật sự muốn túm tóc tên này, phản ứng như vậy rốt cuộc là sao. Chưa kịp trao cho bạn một câu trả lời chua ngoa cậu đã nghe anh chàng tiếp tân gọi tên Doyoung. Bất ngờ đấy, anh Doyoung lại là khách quen ở đây cơ à?

"Taeyong! Khỏe không?"

"Tất nhiên là luôn tuyệt vời rồi."

Renjun lúc này đã đứng bên cạnh Doyoung chào hỏi người đàn ông đó.

"Chào anh Taeyong. Lâu lắm mới gặp lại anh đó."

Còn lại Donghyuck đứng bơ vơ một góc, cậu thấy lạc lõng chết đi được.

Donghyuck bắt đầu hoài nghi về lí do mình xuất hiện ở cái nơi này.

Họ thừa biết chỗ này không phải là gu của cậu mà, sao có thể ngu ngốc kéo cậu đến cái nơi không khác gì địa ngục này chứ?!!

"Ồ, xem anh đã mang gì đến đây kìa. Một gương mặt khả ái, đáng yêu ghê!"

Không có chuyện đó đâu! Donghyuck gần như muốn hét lên những gì mình nghĩ. Nhưng nghĩ lại thì cậu là người lịch sự, không nên quá sỗ sàng với người hoàn toàn xa lạ như vậy.

Hoặc là chưa đến lúc thân.

"Đúng rồi! Taeyong, đây là Donghyuck, Hyuckie à, anh này là Taeyong, chủ cửa tiệm mát – xa này đó."

Bỏ qua nỗi niềm mong muốn được chạy ngay ra khỏi đây, cậu không thể không kinh ngạc trước người đàn ông tóc trắng này. Không phải việc sở hữu cơ ngơi này ở độ tuổi của anh ta là quá kì tích hay sao? Người này đúng là thành đạt đến khó thể tin được.

"Xin chào, rất vui được gặp anh!"

"Vô cùng vinh hạnh, bé cưng."

Donghyuck khẽ nở nụ cười rồi đứng gọn sang một bên.

Nghe Doyoung cứ lầm bầm cái gì mà "lần đầu tiên", Donghyuck chỉ muốn phản bác rằng thật sự cậu đã từng trải nghiệm cái dịch vụ này rồi. Anh ấy quên câu chuyện cậu mới kể à? Câu chuyện cái lưng sưng vù nhớ không hả anh trai của em?

Nhưng điều đáng buồn là, dù cho có muốn đính chính về ngôn từ của ông anh thì cũng muộn rồi, Taeyong đã dẫn bọn họ đến một hành làng gồm nhiều căn phòng khác nhau.

Mấy cái thiết kế không có gì thay đổi, nhưng ánh sáng thì ngày một thưa thớt, mùi hương vani còn ngày một nồng hơn. Donghyuck thật sự muốn nôn rồi.

"Như mọi lần đúng chứ?"

Renjun gật đầu nhiệt tình.

Ở bên cạnh, Donghyuck chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt như thể Renjun mới mọc thêm một cái đầu nữa. Cậu ta chưa từng như thế này bao giờ. Song, Doyoung lại gật đầu và cắn chặt môi hòng che đi nụ cười của mình. Thái độ của cả hai khiến Taeyong bật cười, cả chàng trai rám nắng của chúng ta cũng thấy hứng thú muốn tham gia rồi. Còn vì sao nữa, đương nhiên là để chọc tức hai người bạn này rồi.

Đến khi vào trong thang máy, Donghyuck bấy giờ mới nhìn rõ khuôn mặt phấn khích của Doyoung và Renjun. Có nhất thiết phải mong chờ đến như vậy không? Nơi này căn bản không có gì đặc biệt với Donghyuck, chúng hệt như những spa mát xa bình thường. Vì cớ gì mà hai tên này cứ nhộn hết cả lên với nó thế nhỉ?

Tiếng leng keng của thang máy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, người đàn ông với mái tóc trắng lại tiếp tục dẫn họ đến một hành lang khác, nhưng nơi đây trông có vẻ tách biệt hẳn, bởi nó không hề giống với những hành lang khác mà Donghyuck đã thấy.

Đứng trước cánh cửa màu cà phê có biểu tượng hoa hướng dương, Donghyuck thầm nghĩ nơi đây có thể là chỗ dành cho bọn họ. Vậy mà cậu lại vô cùng bất ngờ khi Doyoung lại một mình bước vào mà không hề ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Donghyuck định giữ anh ta lại, thế mà lại chậm một bước mất rồi, Doyoung đã hoàn toàn nhảy vào bên trong.

Khi cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trong tầm mắt Donghyuck, hắn ta mỉm cười, cũng cởi trần giống như Taeyong, nhưng thấp hơn anh ấy chút xíu. Cảnh tượng này đã khiến Donghyuck nhận ra vị trí của hắn ta ở đây là gì rồi.

Tiếng cửa hoàn toàn đóng lại, những người khác cũng bắt đầu đi tiếp như bình thường. Giống như sự việc ban nãy chỉ là một sự cố ngớ ngẩn nào đó.

Donghyuck thấy bồn chồn đến lạ.

"Ừm, chúng ta sẽ mát xa riêng à? Không được chung phòng sao?"

Taeyong nghe vậy thì quay lại, trên môi vương nụ cười nhẹ. "

Donghyuck nhận ra anh ta có rất nhiều hình xăm ở trên người, rất nhiều. Nó làm cho anh ta trông hơi đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với tính cách nhẹ nhàng và ngọt ngào của Taeyong.

"Có thì cũng có có đấy. Nhưng mà anh Doyoung đã ra chỉ thị cho anh phải phục vụ em bằng những thứ đặc biệt nhất. Hơn nữa, có vẻ Renjun cũng không muốn chung đụng với ai đâu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi."

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy chứ?

"Đừng lo lắng quá, Donghyuck. Em sẽ biết ngay thôi."

Taeyong nói, kèm theo một cái nháy mắt.

Donghyuck nhìn vậy, chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Lần dừng chân tiếp theo, căn phòng có cánh cửa được sơn một màu vàng nhức mắt với chiếc vương miện được treo bên trên. Donghyuck thấy gương mặt phấn khích của Renjun, hệt như chú cún cưng nhìn thấy chủ nhân của mình.

"Gặp lại sau nhé, Hyuck. Nhớ phải vui vẻ đó."

Renjun nói nhanh rồi đóng sầm cửa lại, suýt thì đập vào mặt cậu.

"Đúng là đồ lẳng lơ."

Taeyong cười khúc khích.

"Thằng bé chỉ hơi kích động chút thôi mà em."

"Nhưng nó có nhất thiết phải đóng sầm cửa vào mặt chúng ta như vậy không?"

"Cũng đúng nhỉ?"

Donghyuck đảo mắt, định đập cửa để nói cho đứa bạn một trận thì bên tai vang lên một tiếng rên rỉ gợi tình. Không phải là rên rỉ bình thường đâu. Là tiếng rên rỉ khi làm tình đó. Chết tiệt thật chứ.

"Đi đi! Ngay bây giờ. Nếu không em sẽ phải nhìn thứ em không muốn nhìn đó. Anh sẽ dẫn em đến phòng của em."

Trận đấu tranh tâm lí dữ dội rằng có nên quay về hay không xuất hiện trong đầu Donghyuck cả ngày hôm nay. Nhưng không kịp nữa rồi, cậu hiện tại đã đứng trước một cánh cửa khác màu xanh hải quân với mặt trời rực rỡ.

"Doyoung dặn anh rằng không nói cho em biết. Nhưng nhìn em thế này, anh vẫn là nên nhắc trước."

"Cái gì cơ."

"Donghyuck à, đây không phải là một spa bình thường. Sẽ không chỉ có mát xa ở đây đâu."

Cậu chớp chớp mắt.

Lời chế giễu gần như phóng ra khỏi miệng nhưng cậu đã kịp thời ngăn nó lại.

Taeyong lúc này chỉ trao cho cậu một ánh mắt cực kì thông cảm.

"Mark sẽ là người bên cạnh em hôm nay. Cậu ấy sẽ dẫn dắt em mọi thứ. Có gì không hiểu hãy cứ thoải mái hỏi cậu ấy nhé."

Donghyuck lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình.

Trước sự thúc giục của Taeyong, Donghyuck rốt cuộc cũng phải mở cửa đi vào.

"Tận hưởng thật vui vẻ nhé Hyuck!"

Bước chân vào căn phòng, mùi hương lạ trực tiếp xông vào cánh mũi. Donghyuck nhận ra mùi hương này không hề giống với mùi ở hành lang.

Mùi này dễ chịu, tinh tế và có điểm nhấn, nó làm Donghyuck nhớ đến mùi mưa.

Đúng hơn là mùi của đất, cậu thầm nghĩ.

Cùng với đó, hình như len lỏi ở đâu một hương thơm kì lạ, gây say và có chút nguy hiểm.

Tiếng lách cách vang lên khiến cơ thể Donghyuck run rẩy, thật không ngờ bản thân mình đã xuất hiện ở đây. Bản thân mình, ở đây, đơn phương độc mã trong căn phòng với người đàn ông tên Mark, người mà có vẻ sẽ làm nhiều hơn những gì mà nhà trị liệu xoa bóp bình thường sẽ làm.

Donghyuck đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Màu tường được sơn tương tự như cánh cửa nhưng nhạt hơn. Từng khung tranh phong cảnh của các họa sĩ được treo lần lượt trên tường. Ngoài ra chỗ này còn có cả ghế tình yêu cỡ trung bình, bàn phím và tủ chứa đầy các loại nến, dầu thơm.

Cậu nhíu mày, nếu không có nến và bàn massage, có lẽ cậu sẽ nghĩ đây chỉ là phòng ký túc xá thông thường của sinh viên đại học.

Tiếp đó, Donghyuck suýt nhảy dựng nên vì giật mình khi cánh cửa phòng tắm được mở ra, một người đàn ông tựa như vị thần Hy Lạp (thậm chí còn đẹp hơn) xuất hiện.

Lại cởi trần à, chân thành cảm ơn nhé.

"Ồ, xin chào! Thành thật xin lỗi em. Tôi muốn rửa mặt một chút, em đợi lâu chưa?"

"Không lâu đâu, tôi cũng vừa mới đến."

Mark khẽ cười, nụ cười chói lóa đến mức Donghyuck phải nghi ngờ thị lực của chính mình.

Khốn nạn thật.

"Tuyệt lắm, tôi nghĩ anh Taeyong đã giới thiệu tên của tôi cho em rồi. Nhưng theo thủ tục thì tôi cũng phải giới thiệu một chút chứ nhỉ? Tôi là Mark, Mark Lee. Người sẽ phục vụ cho em ngày hôm nay."

"Anh không nên nói đầy đủ họ tên của mình cho người lạ chứ?"

Mark cười ngốc nghếch.

"Sẽ không sao nếu giới thiệu với người xinh đẹp như em đâu."

Chết tiệt. Donghyuck nặn ra một nụ cười, nụ cười gượng gạo hơn nhiều so với Mark.

"Tôi tên Donghyuck. Lee Donghyuck."

"Qủa là một sự trùng hợp ngọt ngào. Chúng ta cùng họ đó."

Donghyuck thật sự không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào cơ bụng đang nhảy nhót của Mark khi anh di chuyển.

"Tôi đoán là." Mark hắng giọng, nhìn sang nơi khác.

Anh sải bước về phía bàn mát – xa để chuẩn bị cho buổi trị liệu.

"Đây là lần đầu tiên em đi mát- xa à?"

Donghyuck ậm ừ đáp lại.

Và Mark đã cười đến lần thứ năm trong ngày.

Thề là nụ cười đó sẽ không là lần cuối.

Sau đó, Mark gõ bàn yêu cầu Donghyuck tiến lại gần.

Donghyuck hơi do dự, nhưng ánh nhìn dịu dàng kia của Mark thật khó để có thể từ chối.

Mark đẹp hơn nhiều khi đứng lại gần anh. Anh có xương gò má cao, đôi môi mềm mại, chưa kể đôi mắt tròn vo của anh ấy thật dễ thương. Để mà bắt đầu nói thì anh ấy còn có cả làn da trắng sứ cực kì phù hợp với mái tóc đen bóng của mình.

Donghyuck chắc chắn rằng anh ấy luôn giữ khoảng cách 3 mét với cậu.

"Tuy không phải là lần đầu tiên đi mát – xa, nhưng tôi thực sự chưa đến đây bao giờ trước kia."

Mark gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Điều đó khiến bụng của Donghyuck hơi quặn lên.

"Vậy được rồi. Ừm, giờ thì tôi sẽ nói chính xác chúng ta sẽ làm những gì ở đây nhé."

"Chúng tôi sử dụng các dịch vụ mát- xa khác nhau, tùy thuộc vào sở thích của khách hàng. Trị liệu bằng hương thơm, dùng đá mát- xa, shiatsu, mát-xa Thái, Thụy Điển, và cả bấm huyệt nữa. Em có thể thấy đây toàn là những loại mát- xa điển hình.

"Nhưng mà.."

Mark nhìn Donghyuck bằng con mắt thích thú. Điều này giống như đang cắm một con dao vào lồng ngực cậu vậy, tức ngực khó thở.

"Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ khác mà spa mát-xa bình thường không có."

"Anh cứ nói tiếp đi Mark."

"Thế để tôi nói thẳng. Chúng tôi sẽ làm tình với những vị khách có ham muốn."

Nghe đến đây Donghyuck cảm thấy thực sự sửng sốt, là sửng sốt đúng nghĩa.

Không chỉ do ngôn từ đó chẳng phù hợp với khuôn mặt thiên thần của Mark tẹo nào, mà nó còn khiến cậu nghĩ Taeyong chẳng nghiêm túc gì cả.

Khốn thật. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao hai người bạn của mình lại có biểu hiện đáng ngờ như vậy rồi. Họ thật sự đã trói chặt tâm hồn mình ở nơi này. Mẹ kiếp.

Mark hẳn đã cảm nhận được sự lo lắng của cậu khi anh nhẹ nhàng tiến về phía Donghyuck.

"Này em, chúng tôi sẽ không làm những thứ mà em không muốn đâu. Chúng tôi sẽ chỉ mát-xa cho em một cách bình thường, sau đó em có thể rời đi mà. Đừng lo sợ đến thế chứ."

Donghyuck chỉ có thể gật đầu chấp thuận.

Cậu thấy thật khó thở khi đứng với Mark ở khoảng cách gần như vậy, lại còn trong lãnh địa của anh.

Người đang toát ra hương vị thần thánh khó cưỡng chết tiệt.

"Được rồi."

Mark cười khúc khích và rời đi (Tạ ơn trời!). Nhưng Donghyuck bỗng có cảm giác khó chịu khi không được anh ấy vây quanh mình.

"Em mặc cái này trước đi."

Được thôi.

Donghyuck còn chưa nhận ra, mình sẽ phải cởi quần áo.

Shit!

"Em có thể sử dụng phòng tắm ở bên kia. Tôi sẽ ở đây chờ."

Bước chân của Donghyuck hơi khựng lại trước khi tiến đến nhà tắm. Thế quái nào mà cậu lại cảm thấy lo lắng nhỉ.

Đây đâu phải lần đầu tiên cậu khỏa thân để mát- xa đâu.

Hơn nữa, cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu khỏa thân trước mặt người khác.

Thực tế thì bao giờ cũng khốc liệt, cậu phải cởi quần áo trước mặt một người khác, đặc biệt người đó lại là Mark. Vậy nên Donghyuck thấy rất khó chịu.

Cậu thở dài thườn thượt khi bước vào nhà tắm. Sau khi mở chiếc khăn ra, Donghyuck đã phải chửi thể khi cái thứ chết dẫm này chỉ có thể che đi mông và cái thứ khó nói kia.

Donghyuck chưa bao giờ ngừng tự tin về cơ thể của mình.

Ừ thì tuy là không có cơ bụng như anh trai giống vị thần Hy Lạp ở ngoài kia, nhưng cậu cũng săn chắc và mảnh mai đấy chứ. Làn da rám nắng cũng là điểm khiến cậu tự hào, nó làm nổi bần bật vóc dáng gầy xinh của cậu. Không phải khoe chứ, Donghyuck đẹp đến điên ấy. Mark nói quả thật không sai chút nào.

Ấy vậy mà, toàn bộ cơ thể xinh đẹp và tâm hồn Donghyuck đều đang căng như dây đàn.

"Thật là khốn kiếp."

Donghyuck vừa cởi quần áo vừa cằn nhằn. Cậu chộp lấy chiếc khăn rồi quấn nó quanh hông. Sau khi chắc chắn rằng đã gấp gọn gàng quần áo của mình đặt vào một góc, cậu hít sâu, toàn thân rã rời nhìn lại mình lần cuối rồi đi ngoài.

Thứ đầu tiên cậu phải đối diện chính là Mark, với nụ cười trên môi như thể anh đang nhìn món đồ xinh đẹp nhất trần đời. Lại bảo không đúng đi.

"Chúng mình bắt đầu được rồi chứ?"

"Ừ, bắt đầu thôi."

Donghyuck tự dặn mình không được lắp bắp rồi tiến đến bàn mát –xa, không khí lúc này đã trở nên nóng hơn.

Cậu leo lên trên bàn, phớt lờ người kia rồi đổ người về phía trước, úp mặt lên cánh tay và thở dài khe khẽ.

"Em có sở thích nào đặc biệt với dầu mà mùi thơm không bé?"

Donghyuck nhăn mày.

"Tôi không. Không thích thứ gì cụ thể cả."

Rồi cậu nhìn thấy hình bóng của người kia đang loay hoay bên những chai dầu thơm khác nhau, cẩn thận đọc từng nhãn dán trên nó rồi băn khoăn xem cậu thích loại gì. Donghyuck nghĩ mình bị điên rồi, nên mới thấy hành động đó dễ thương.

"Tôi tin anh mà Mark."

Mark khúc khích cười, sau đó tiến đến để lấy một chai dầu có chất lỏng màu hồng nhạt.

"Không phải ai cũng thích mùi hương này, nhưng tôi sẽ lấy theo sở thích của tôi nhé."

"Căn bản là không phải ai cũng có một khứu giác tốt, tôi đoán vậy."

"Em nghĩ tôi có à?"

"Có thể mà."

Lại một tiếng cười lớn phát ra từ Mark. Trời ạ, Donghyuck muốn đập đầu vào tường ngay lập tức vì chất giọng tuyệt vời đó của anh ấy. Để che giấu đi sự mê muội này, và bảo vệ bản thân mình, cậu nghĩ mình phải nhắm mắt lại thôi.

Bên tai vang lên tiếng mở nắp, một mùi dưa hấu xộc thẳng vào cánh mũi. Donghyuck hơi khịt khịt cái mũi nhỏ của mình.

"Khoan đã, đừng nói với tôi là em cũng không thích nó nhé."

"Không. Chỉ là...anh dễ thương vãi ra ý."

Chất lỏng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm Donghyuck không khỏi rùng mình.

"Mặc dù vậy thì em cũng sẽ không nghĩ anh là một chàng trai thích dưa hấu đâu."

Mark cực kì vui vẻ trước lời nói của cậu, cùng lúc đó, đôi bàn tay đã chạm nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của Donghyuck.

Thật khó khăn để kiềm chế tiếng rên rỉ ngâm trong cổ họng.

"Tư thế của em không được tốt lắm nhỉ."

"Mẹ nhà anh."

Nói anh xuất sắc với đôi tay mình thì là nói quá. Nhưng Mark thể hiện rất tốt, đặc biệt là cách anh dùng đầu ngón tay của mình để nắn bóp đôi vai căng cứng và cái lưng tê liệt của Donghyuck. Đôi bàn tay ấy mượt mà, mềm mại chính là điểm cộng lớn đối với cậu.

Donghyuck thấy mí mắt mắt mình càng ngày càng nặng khi Mark tiếp tục đưa các ngón tay của anh xuống vùng giữa cơ thể cậu.

Không may đã ập đến, Donghyuck không thể kìm nén tiếng rên của mình được nữa rồi.

"Chỗ đó...Mẹ kiếp." Mark nghiêm túc tuân theo.

Thời gian tưởng chừng như trôi qua một năm đến nơi, Donghyuck mới có thể nhận ra hai cánh tay của mình đã được Mark chăm sóc, đặt sang hai bên để mái đầu cậu chạm hẳn xuống chiếc bàn mát- xa mềm mại. Anh không lãng phí thêm một giây nào, chăm chỉ lần theo từng tấc da thịt trên cơ thể cậu bằng đôi bàn tay ướt dầu. Giờ đây, Donghyuck đã phó mặc hoàn toàn, mặc kệ tiếng kêu rên sung sướng đã lênh đênh ngập ngụa trong phòng. Mark tuyệt quá đi mất.

"Anh đi xuống dưới nhé?"

"Ừm.."

Donghyuck thấy hơi căng thẳng, cảm giác này hoàn toàn khác khi Mark xoa dịu cho mình ở vùng vai và lưng, cái chạm sung sướng ở vùng đùi đã nói cho cậu biết sự lạ lùng ấy.

Nếu như cơn giận chẳng phải là vấn đề thì Donghyuck tình nguyện hoà mình vào đây

"Từ từ đã Mark."

"Em yên tâm, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Em không cần phải xấu hổ đâu."

Như thế này thì bình thường thế quái nào được, Donghyuck muốn nói như vậy lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi cậu đã bị kích thích vì buổi mát- xa có vẻ bình thường này.

"Có rất nhiều người khác cũng như em, cũng bị kích thích như vậy đó."

Donghyuck quyết định mặc kệ.

Vậy mà cái thứ "đó đó" lại không để cậu yên, thằng nhỏ này dám co giật trên cái bàn mát-xa mềm mại kia, điều này khiến Donghyuck vô cùng khó xử.

Trước sự tàn nhẫn và bất lực này, Donghyuck chỉ biết cắn môi kìm nén.

Còn Mark, anh vẫn đang say sưa thực hiện công việc của mình, giữa tất cả hỗn độn ở nơi này.

Cậu không còn biết được rằng thời gian đã trôi như thế nào trước khi Mark hướng dẫn cậu nằm ngửa ra.

Donghyuck thấy người nhẹ tênh, cậu chẳng thèm quan tâm xem Mark có thấy được cái thứ kia đang ngỏng đầu, hừng hực chào vinh quang hay không.

"Anh đổ ít dầu lên ngực em nhé?"

"Vâng..."

Cái thứ "chào đón vinh quang" kia dường như đang ngày một cương cứng hơn khi ngón tay của Mark cọ vào phần đầu ngực của mình. Cậu rên rỉ, hai mắt nhắm chặt lại để tận hưởng cảm giác này. Donghyuck không biết mình đã tự nhủ bao nhiêu lần việc tay nghề của Mark quá đỉnh, quá tốt cho cuộc đời của chính cậu rồi.

"Em có một thân hình đẹp đấy Donghyuck."

"Em biết mà." Câu trả lời thoáng qua khiến Mark cảm thấy buồn cười.

Bám sát theo từng tiếng cười khúc khích là những chuyển động nhịp nhàng không rời ở núm vú đáng thương, mân mê đến điên dại với cử động tròn đều đặn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu quá phấn khích để nói được thêm điều gì.

May mắn làm sao, tạ ơn chúa, Mark đã buồn hai đầu ngực đáng thương và lướt đến vùng bụng mềm mại.

Đến tận bây giờ cậu mới quyết định mở mắt, Donghyuck nhìn thấy Mark với vẻ mặt nghiêm túc, thêm đó, cậu được chiêm ngưỡng vòng eo nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong đôi bàn tay gân guốc của người kia. Ôi nghẹt thở muốn chết.

"Mark à..."

"Hửm?"

Donghyuck rất muốn đấm vào mặt mình với câu hỏi vừa xuất hiện ở trong đầu. Thứ nhất, đây là thứ cậu không nên hỏi, thứ hai, cậu có đến đây để hỏi cái điều dở hơi này đâu.

Trời ạ, thời thế thay đổi rồi.

"Có bao nhiêu...Bao nhiêu người đã nằm trên cái giường này rồi?"

Một tia ngạc nhiên xẹt qua đôi mắt Mark, nhưng nó rất nhanh đã biến mất khi anh ấy dùng nụ cười để che đi. Trong suốt thời gian đó, anh vẫn hăng say nhào nặn cơ bụng cậu như nhào bột.

"Thành thật thì chưa có ai ngoài em."

"Oắt đờ heo? Em tưởng anh bảo anh sẽ làm tình với người muốn nó chứ?"

"À thì cái đó đúng mà, anh Johnny và Jeno sẽ làm được điều đó. Nhưng táo bạo nhất đối với anh cho đến tận bây giờ ở đây chỉ có cho một đến hai người thổi kèn và dùng ngón tay giúp đỡ họ. Chỉ có vậy."

Việc Mark chưa từng "ấy ấy" với ai trên cái đệm này khiến Donghyuck nổi lên niềm tự hào hiếm thấy. Và cậu muốn đập chết mình ngay lúc ấy.

"Đó là lí do họ để cho anh làm việc với những người đầu tiên đến đây à?"

"Chắc vậy đó."

Donghyuck cắn môi khi bàn tay của Mark chạy loanh quanh ở đùi trong của cậu, cảm giác khó nói như ngưng tụ tại nơi đang phồng lên mãnh liệt giữa chân cậu.

"Nhưng mà sao em lại hỏi vậy?"

Với câu hỏi như vậy, nếu là bình thường cậu sẽ giơ ngón giữa ra với anh ngay. Thế mà cái cứng đờ ở bàn tay đã ngăn cậu làm điều đó. Thay vì vậy, cậu ré lên như một câu trả lời.

"Chẳng công bằng chút nào hết. Anh đã trả lời hết những câu hỏi của em mà."

"Đó là việc anh phải làm mà, đồ ngốc. Em là khách của anh, đúng không nhỉ?"

"Ha ha, đương nhiên rồi."

"Nhưng thực sự thì em hỏi để làm gì thế?"

Cái đầu nhỏ của Donghyuck đang chất chồng những câu chửi rủa tục tĩu. Cậu biết, nếu như cậu nói ra thì khả năng cái mông của mình sẽ banh chành giống hai người bạn của mình là rất cao. Kể cả khi cậu đã cố gắng trốn thoát câu nghi vấn này, Mark lại định dang rộng đôi chân của cậu ra.

"A-Anh sẽ không muốn biết đâu." Donghyuck vô thức thốt lên.

"Vậy à, nhưng anh lại muốn cơ."

Muôn đời Donghyuck cũng chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mùi dưa hấu lại có khả năng quậy đục nước cái ham muốn thể xác sâu thẳm, đen tối nhất của mình. Hình ảnh đôi bàn tay mềm mại của Mark quấn lấy đôi chân săn chắc của mình không hề làm cậu bớt gánh nặng, trái lại, có còn ngày càng tồi tệ hơn.

Làn da của Donghyuck lấp lánh dưới ánh sáng, cậu đã được nếm ngọt ngào rồi. Mọi thứ đã đi quá giới hạn.

"Anh bảo sẽ không làm tình với khách hàng, vậy nên câu trả lời của em sẽ không khiến anh thấy muốn quan tâm đâu."

"Em thấy thích thú với anh đấy à?"

Nụ cười ấy, khiến bên tai Donghyuck là tiếng đổ vỡ ầm ầm.

Đó chính là sợi dây cuối cùng. Mark đã phá vỡ xiềng xích tinh thần và thể xác cuối cùng của cậu.

"Thật đấy à? Ngay bây giờ luôn?"

"Ừm, thật."

Fuck, fuck đi, ngay và luôn.

"Vậy giờ em yêu cầu anh đút cái thứ đó vào người em, anh thấy thế nào?"

Mark ngừng lại công việc của mình, mắt nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn. Donghyuck thấy ruột gan mình co thắt lại trước sự chú ý từ anh. Bây giờ sẽ có hai con đường. Một là Mark từ chối, và họ vẫn tiếp tục buổi mát- xa này một cách bình thường, rồi Donghyuck sẽ bỏ của chạy lấy người, và chịu cú sốc tinh thần trên đường về nhà. Hai là cậu sẽ có được một trận mây mưa sảng khoái và khó quên nhất trong đời trai của mình, tất nhiên rồi, điều này rất có thể sẽ khiến cậu ham muốn nhiều hơn nữa. Cậu quyết định đặt cược bằng cả cái mạng này vào cái đầu tiên.

Donghyuck đã sẵn sàng rút lại mọi lời nói của mình và chấm dứt cuộc đấu trí này (cái thứ đang cương lên chết tiệt thật chứ) đến nỗi không để ý được tiếng thở dốc bất thường của người còn lại trong phòng.

Và thứ kéo cậu trở về chính là đôi chân bị Mark giữ chặt đang trượt lên đúng quần anh một cách nguy hiểm.

"Donghyuck à."

"Gì vậy?"

"Em có biết vì sao mùi dầu thơm này là là mùi anh yêu thích không?"

"...Không biết."

"Bỏ qua việc nó làm anh nhớ đến loại trái cây anh yêu thích, thì loại dầu này còn có công dụng như một chất bôi trơn, làm dịu khắp mọi nơi trên cơ thể, cả những cái lỗ chật hẹp."

Mark giỏi chơi chữ thật đấy. Và cậu ghét điều này.

"Cái lỗ nhỏ của em phải dùng nó rất nhiều nếu em muốn anh đút cái thứ của mình vào trong."

Donghyuck rùng mình trước lời tuyên bố trắng trợn này. Chưa kịp để não cậu nảy số đoán được diễn biến tiếp theo của sự việc, thì một ngón tay dài và lạnh đã chui vào lối đi vốn đã trơn tuột của cậu. Như lẽ thường tình, đối diện với động tác táo bạo này, Donghyuck ngang nhiên dang rộng hai chân, biểu hiện của sự chào đón cực kì nồng nhiệt.

"Mẹ kiếp...!"

Mark nhảy lên bàn mát-xa và chen vào giữa hai đầu gối đang run rẩy của em bé tóc nâu. Anh đặt môi lên đôi chân mịn màng như thủy tinh, ngón tay vẫn tìm cách đi vào cái động nóng bỏng kì bí kia.

"Bé cưng à, em nóng quá đấy. Anh chịu thế nào được ở lâu bên trong em đây hả bé."

Donghyuck vẫn không thể nào quen được với cái miệng dung tục này của anh. Nhưng thú thật thì nó khiến cậu bị kích thích hơn nhiều.

Mặc kệ những giọt nước mắt đang túm tụm ở hốc mắt, cậu ngẩng đầu lên, với mục đích được ngắm nhìn ai kia.

"Kéo thật rộng đi...Em muốn cảm nhận được anh.."

Ngay lập tức hai ngón tay mạnh bạo chui vào trong khe mông, vô cùng chiều chuộng mọi thỉnh cầu của cậu khiến Donghyuck sung sướng. Cậu nghĩ bản thân có thể không đi đâu và ăn gì trong cả một năm.

Mark gầm gừ, tiếng gầm gừ ngâm ngẩm ẩn sau cổ họng. Donghyuck có thể xuất tinh ngay lúc ấy.

"Mark! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp..! Chết tiệt thật!"

" Em thích không? Bé cưng?"

"Có...! Xin anh! M-Mạnh hơn nữa!"

Anh thực sự luôn sẵn sàng.

Mark dịch người và quỳ trên thân thể của Donghyuck, ngón tay dần dần tăng nhịp độ luân động ở bên trong. Anh sượt qua tuyến tiền liệt để bên tai văng vẳng tiếng Donghyuck kêu rên thảm thiết, cả đôi bàn chân cũng co quắp lại theo từng cái động chạm. Một thứ gì đó mởi mẻ nảy lên trong Mark. Anh đẩy mạnh hơn nữa, vào thật sâu bên trong để khám phá những nơi của Donghyuck bản thân chưa chạm tới. Donghyuck run rẩy nắm lấy cánh tay Mark, người vẫn còn lòng dạ giữ cậu vững vàng. Cậu nghĩ cậu sẽ điên mất, với tốc độ phát cuồng mà Mark sở hữu. Đến lúc rồi, giới hạn trong cậu đã được chạm tới, cậu đã cảm nhận được giới hạn chết tiệt của bản thân rồi. Phải vượt qua nó thôi.

"Mark..Em nghĩ...Em nghĩ em sắp xuất ra rồi. Em có thể không...? Làm ơn đó?"

Mark không trả lời, âm thanh vang lên từ lỗ hậu bằng những ngón tay hư hỏng đã thay mặt anh đưa ra lời khẳng định.

Một dòng sữa trắng đặc sệt, đục màu bắn thẳng lên, cậu nặng nề thả lỏng. Donghyuck tới bến với "thằng em" chết tiệt nhưng hắn còn nguyên vẹn. Game là dễ.

"Em đẹp lắm"

"Mẹ nhà anh."

Donghyuck lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lướt qua người đàn ông đang toe toét cười với mình. Nhìn từ góc độ này, sự đẹp trai của Mark tăng lên gấp bội. Chỉ hơn chút xíu, còn lại thì yêu hết. Donghyuck lại ngay lập tức run lẩy bẩy cùng thằng em của mình khi Mark giữ lấy cậu. Không một lời báo trước, Donghyuck tắm mình trong cơn mưa nụ hôn, vừa ướt át vừa luộm thuộm.

"Ưm.."

Mark đè xương chậu của anh lên về phía đùi cậu. Chúa ơi, Mark đúng là người có cậu bé to vãi đạn.

Điều này đã thôi thúc Donghyuck ôm lấy anh, kéo anh gần thêm mình chút nữa. Cậu cởi bỏ mảnh vải cuối cùng ngăn cách cả hai, nắm lấy thằng bé lực lưỡng đang phập phồng kia của anh.

"Anh sẽ xé em ra làm đôi mắt..."

"Không đâu cưng."

Donghyuck nghĩ anh đánh giá thấp kích thước của mình rồi. Nhưng cậu cũng không phiền nếu bị cái thứ đô con này phá hủy mọi lúc, mọi nơi, làm nổ tung cơ thể cậu trong tích tắc đâu.

"Anh có thể chơi trần không?"

"Anh ổn không?"

"Ừ...Anh đã đi test vào tuần trước rồi."

"Trong trường hợp nếu anh tò mò, thì em cũng sạch sẽ nha."

Mark bật cười rồi lại lao vào một nụ hôn. Lần này, nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng hơn, anh mút lấy môi dưới của Donghyuck, lấy lòng để được khám phá khoang miệng cậu. Donghyuck rất vui khi nhận ra điều đó.

Chỗ đó của cậu lại cương lên một cách đau đớn. Ngay lúc này, Mark rời ra khỏi nụ hôn, kéo chân Donghyuck về phía ngực mình rồi banh rộng ra. Người dưới thân anh chỉ biết cắn môi chờ đợi.

Mark kìm nén lại bản năng đang rực lửa của mình trước khu vườn tuyệt mật xinh đẹp của Donghyuck.

"Sẽ đâu đấy, bé cưng."

"Em biết." Nhưng em không quan tâm điều chết tiệt đó.

Mark bắt đầu đẩy vào, mới chỉ vào được ¼ của chặng đường nhưng Donghyuck đã rơm rớm muốn khóc vì đâu. Cậu không phải nữ hoàng tiểu phẩm, nhưng Mark thực sự rất khủng.

"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi bé yêu. Cố lên, em sẽ cảm thấy tốt hơn sớm thôi..nhé?"

Donghyuck lúc này chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ giọt khi hàm răng nhỏ bắn cắn lên bờ vai vạm vỡ của Mark. Người lớn hơn từ từ đẩy thêm vài cái nữa, và Donghyuck thực sự trợn mắt vì đau và bỏng rát.

"Chết tiệt! Donghyuck à, anh sẽ kéo căng ra..."

"Đừng có nghĩ đến điều đó nữa..."

Mark sẽ không nghe Donghyuck đâu. Bởi điều này quá tuyệt, nhưng nghĩ đến chuyện anh phải làm tổn thương bé con xinh đẹp ở dưới thân mình, Mark quyết định rút thứ kia ra và nhảy xuống giường.

"Cái gì vậy? Anh tự tin lắm cơ mà?!"

"Anh xin lỗi nhưng có lẽ anh phải bôi trơn cho em thêm chút nữa."

Donghyuck ngửa đầu ra sau rồi thở một hơi khó chịu. Cậu cảm thấy mình thật thiếu thốn như bãi đất trống khi thiếu vắng cái thứ lực lưỡng của người đàn ông kia. Nhưng thôi không sao, quan tâm mình như vậy là tốt rồi.

Mark nhanh chóng lấy một chai dầu bôi trơn khác. Nó hơi mờ so với những loại khác nên Donghyuck không thể nhìn rõ được. Anh quay lại trong nháy mắt, tiếp tục banh chân Donghyuck một cách thô bạo rồi phun một lượng lớn dầu bôi trơn nên tay mình. Anh nhét hết số dầu đó một cách thèm thuồng rồi cố gắng kéo rộng mông Donghyuck ra.

Cảm giác được xoa dịu khiến Donghyuck rên rỉ không ngớt, hệt như một omega đang hứng tình.

"Sao em lại như vậy chứ? Chặt như được từng được chạm vào vậy..."

Donghyuck ngọ nguậy mông, điều này giúp những ngón tay của Mark vào sâu thêm nữa.

"C-chưa đủ..."

Mark hơi nghiêng cánh tay rồi úp mặt vào nơi khác. Mùi mồ hôi hòa quyện cùng với hương thơm của dầu mát- xa đã vượt lên bất kì loại nước hoa được tôn thờ nào trên thế giới. Rồi anh thu hẹp khoảng cách để ngấu nghiến cái khe ẩm ướt trên cổ Donghyuck. Anh thề là anh có thể chết một cách yên bình ngay tại đây.

"Mark à...Làm ơn..."

"Gì cơ?"

"Đi mà..."

Mark là ai mà dám từ chối chứ? Anh là ai mà dám từ chối dành niềm vui và sự hài lòng cho Donghyuck bé nhỏ xinh đẹp này? Trong một tích tắc, anh rút những ngón tay mảnh khảnh ra khỏi người Donghyuck.

Anh chẳng là ai cả, anh chỉ là nô lệ của Donghyuck mà thôi.

"Bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ tuân theo."

Anh gác hai chân Donghyuck lên vai mình. Bờ ngực Mark phập phồng, anh tự vuốt ve mình bằng chút dầu còn sót lại rồi đưa thằng em của mình tiến vào hang động chật hẹp kia một lần nữa.

Mark chậm rãi đẩy vào, lần này thì Donghyuck đã thả lỏng khiến cho cuộc tiến công này bớt ngột ngạt hơn. Mark chửi thề một câu. Quá tốt rồi, anh thấy hơi choáng váng, choáng váng đến nỗi thằng em trong người Donghyuck ngày một lớn thêm anh cũng cảm nhận được cả thảy.

"Em chết mất...C-ủa anh to vãi...To quá, Mark..."

"Chịu khổ một chút em nhé, gần xong rồi."

Donghyuck tự hồi tưởng lại lần đầu tiên bị đâm, rồi lại tự véo bản thân mình để cố gắng. Không phải vì chuyện đó xảy ra lâu rồi, mà vì ký ức tồi tệ nó mang lại. Người đó tên Haru, cậu nhớ rồi. Anh ta bình thường đủ ổn. Nhưng anh ta không giống Mark Lee.

"Trời ạ...Sao em chặt vậy..."

Donghyuck hạ hai chân của mình xuống để vòng qua eo Mark, khuyến khích anh cùng cố gắng.

Và rồi, trong giây phút chóng vánh nhất của cuộc đời, Mark cuối cùng đã có thể chạm đến đích đến anh mong muốn. Chết tiệt thật.

"Mẹ kiếp...Em...Em cảm tưởng như cái thứ đó của anh chạm đến tận cổ họng em luôn rồi..."

"Em đừng nói vậy...Ha...Anh sẽ xuất ra chỉ vì nó mất..."

Trong một hoặc hai phút, cả căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc. Mark vẫn chưa dám di chuyển, anh muốn bé cưng của mình cảm nhận được và hoàn toàn ổn với sự điều chỉnh của mình. Khi anh cảm nhận được Donghyuck đang ưỡn hông về phía trước chào đón mình, anh hôn lên quai hàm của cậu và bắt đầu cuộc chơi.

Cái giá mà cả hai phải trả khi quyết định quyết định chơi trần chính là Donghyuck có thể cảm nhận được thứ đó của Mark áp vào ruột mình, thậm chí cả đường gân cũng được cảm nhận một cách rõ ràng. Cậu trợn mắt muốn lòi cả con ngươi ra vì sự nhạy cảm thái quá này.

"A..Ha..M-Mark...! Em điên mất..."

"Anh cũng vậy, bé yêu...Anh cảm thấy tuyệt vãi..."

Mark rút ra đủ để đầu khấc cảm nhận được không khí lạnh lẽo trong phòng trước khi cắm thẳng vào cái lỗ ẩm ướt của Donghyuck. Để cậu chỉ có thể rên rỉ trên tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau của họ. Nó hệt như một bản giao hưởng vĩ đại nhất ở trong đời.

Mark không quá thô bạo với tốc độ hiện tại. Không. Donghyuck nghĩ anh đang cố gắng dịu dàng và nhẹ nhàng với tốc độ này. Nhưng vì thứ kia đang càn quấy như muốn nghiền nát cậu từ bên trong đã đẩy Donghyuck vào một mớ hỗn độn.

"Mark...!Mark.."

"Chưa xong đâu cưng...Chúng mình cùng nhau nhé? Được không em..?"

Donghyuck hơi đẩy anh ra rồi đặt tay lên vai Mark. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, thậm chí muốn chứng kiến khoảnh khách anh hủy hoại và đẩy mình xuống đống bùn của tình dục.

Mark cũng âu yếm nhìn cậu. Một nụ cười trên môi đã giúp cậu xoa dịu đôi má ướt mồ hôi khi anh tiếp tục ra vào không ngừng. Chúa ơi, thật không công bằng khi trong hoàn cảnh này anh vẫn đẹp như thiên thần.

"Ha...! A! M-Mark...! Nhanh thêm chút..."

Người đàn ông bên trên đáp lại cậu bằng nụ hôn mềm mại. Rồi anh hơi ngửa ra, sẵn sàng làm theo ý Donghyuck. Anh luồn tay vào đôi chân run rẩy của cậu, buộc chặt nó trong lồng ngực hổn hển lên xuống của người dưới thân.

Không một phút do dự, Mark nện từng cú vào cái lỗ của Donghyuck một cách không thương tiếc. Anh còn nhìn rõ được người anh em của mình gồ lên đến tận rỗn của người kia và bụng dưới anh thắt lại một cách phấn kích. Anh không muốn dừng lại một chút nào.

"Ha...! Ha...! Ôi chúa ơi...Đúng rồi chỗ đó,...Ở đó! Đừng dừng lại...Làm ơn!

"Tốt lắm..."

"M-Mark..!"

Donghyuck meo một tiếng, niềm say mê thể hiện rõ trong mắt cậu. Trong lúc vô thức, cậu cầm lấy vật của mình rồi vuốt ve nó theo nhịp thúc của Mark.

"Mark...! Em sẽ nổ tung mất!"

"Hừ...Anh cũng vậy, em yêu...Chúng mình làm điều đó cùng nhau nhé...Cùng nhau..."

"Aaaa..!"

Donghyuck là người đầu hàng trước, bắn lên bụng một đường cong tuyệt đẹp. Mặt khác, Mark cũng nhanh chóng rút dương vật của mình ra khỏi người Donghyuck, ma sát nó thêm vài lần nữa trước khi hướng vào vùng bụng đang run run lên của chàng trai xinh đẹp dưới thân. Một dòng tinh dịch lớn phun thẳng, hòa quyện thật tinh tế với dòng mật ngọt ngào tựa trái cây của Donghyuck.

Cơn hứng tình qua đi, Mark cảm thấy nhịp tim của mình dần bình thường trở lại khi nah tựa đầu lên ngực cậu. Bên mũi là mùi dưa hấu ngon lành khiến anh vô cùng mãn nguyện.

"Ưng. Dậy đi Mark. Người chúng mình dấp dính quá."

"Anh không muốn..."

"Cái quái gì vậy chứ?"

Mark cúi đầu cười khúc khích, ngày càng rúc sâu hơn nữa.

Donghyuck vặn vẹo người để tránh khỏi mái tóc kia cứ cọ vào cằm mình.

"Được rồi mà! Chúa ơi. Người anh dính quá đấy!"

"Em thật ấm..."

Donghyuck mỉm cười trước lời nhận xét đáng yêu này, cậu luồn tay mình vào mái tóc của Mark. "Thế hóa ra đây vẫn là một phần dịch vụ đúng không anh?"

Mark ngẩng đầu lên, vừa cảnh giác vừa nghiêm túc.

"Cái gì cơ?"

Đáp lại là sự im lặng.

"Donghyuck à."

Người kia chỉ huýt sáo trả lời lại anh. Cậu có vẻ như không muốn tin tưởng vào bản thân mình với cách Mark nhìn mình.

"Điều này vượt quá ranh giới trong phần công việc của anh rồi. Nhưng..."

Donghyuck bỗng thấy tim mình loạn nhịp.

"Em có muốn hẹn hò với anh không?"

Mẹ kiếp.

Donghyuck cười lớn đến chết.

Cậu thực sự mong Mark sẽ hỏi mình câu khác đấy. Kiểu như có thể hỏi xem cậu muốn một buổi thác loạn nữa không? Điều đó có vẻ phù hợp hơn đấy.

Nhưng tất nhiên rồi. Vị thần Hy Lạp vĩ đại, Mark – chết tiệt- Lee lại muốn hẹn hò với mình cơ. Cười chết mất.

"Anh nói điều này vì anh muốn làm tình nữa chứ gì?"

"Anh đồng ý! Anh thật sự đồng ý đó. Nhưng mà anh cũng muốn mời em ăn một bữa, ừm, bữa tối? Hay là bữa trưa? Hoặc bữa sáng cũng được! Em biết đo..em muốn là được."

Donghyuck chỉ cười. Cười muốn vỡ bụng ra.

Mark coi đó là một lời từ chối.

"Xin lỗi. Anh sẽ đi lấy một vài thứ để em lau người..."

Trước khi Mark định rời đi, Donghyuck đã ôm lấy mặt anh rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn.

"Nếu anh muốn em làm tình thêm một một nữa, em sẽ đồng ý ngay lập tức. Em cũng sẽ không phản đối chuyện ăn tối. Với một người có cậu bé bự như anh, cậu bé bự và ngon nhất thị trấn này."

Mark nở một nụ cười rạng rỡ rồi lại lao vào Donghyuck, hôn cậu bằng những nụ hôn vụn vặt.

"Dừng lại đi! Ha ha ha!"

"Cảm ơn Donghyuck nhé."

"Thật không nghĩ sẽ có một ngày được lăn giường với một người mềm mại như em."

Tiếng cười vang vọng xung quanh họ khiến Donghyuck hài lòng.

Cậu nghĩ, với một người đã phàn nàn rất nhiều khi đến đây, chắc chắn sẽ không hối hận điều gì nữa.

Và cậu nghĩ cậu sẽ mời Doyoung và Renjun đi ăn trưa.

4 tháng sau, Mark nghỉ việc ở The 7th Sense và làm việc tại một công ty xuất bản với tư cách một tổng biên tập. Anh cũng sống cùng Donghyuck trong ngôi nhà chung mới mua của hai người.

Ít nhất thì, họ có cuộc sống tình dục rất tuyệt vào mỗi, không thứ gì có thể làm gián đoạn. (Và cả những cái ôm không giới hạn nữa, chắc vậy.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com