Pretty Boy 1
Tên Gốc: Pretty Boy
Tác giả: letterstothemoon
Thể loại: Porn With Feeling
Trans: Yii
Beta: Elnath
Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY
Summary:
Giữa buổi phát sóng, hắn nhỏ giọng nói rằng "Em đẹp lắm" mà không suy nghĩ, khi hắn luồn tay vào những sợi tóc con ở sau gáy em.
Donghyuck im lặng, đột ngột im lặng. Em quay sang hắn, đôi môi hồng đang kinh ngạc, mắt em thì mở to ra. "Sao?", hắn cao giọng, giọng vỡ ra và sau đó là đỏ bừng mặt.
--------------------------
Donghyuck luôn rất tự tin - nó thể hiện qua dáng đứng của em, qua nụ cười ranh mãnh và cả cách ngửa đầu ra sau cười không nhịn được. Em thể hiện tình yêu cũng không khác là mấy, ồn ào, hết lòng, không xấu hổ. Em thông minh, hài hước và không ngại bất cứ gì.
Mark nghĩ rằng: Donghyuck không có nỗi sợ gì cả.
Lần đầu tiên Mark gặp em đã nghĩ: Mình chưa từng gặp ai như thế trong đời, rất cá tính, vì Mark đang mười bốn tuổi và sống ở ba đất nước khác nhau, những vùng đất khác nhau và những con người khác nhau, Lee Donghyuck, đặc biệt, hắn chưa gặp ai như thế bao giờ. (Phải mất một tháng để hắn nghĩ xem đây là tốt hay xấu. Thỉnh thoảng hắn vẫn chưa chắc được).
Thậm chí đến bây giờ, rất nhiều năm quen biết em, hắn vẫn chưa tìm ra cách đối phó với em. Lắm lúc hắn không biết em đang đùa, hay đang thật hay em chỉ đang cáu kỉnh và xấu tính. Donghyuck không bao giờ hoảng loạn bối rối dù khi gặp gì đó khó khăn, chuyện này rất bất công, thật sự, vì em còn trẻ và em còn không bình tĩnh được như hắn, trừ khi ai đó gọi em là tên như cách họ làm với hắn. Đầu óc em rất nhạy và hắn sẽ không thể nào sánh được.
Thời gian trôi qua, hắn dần quen với cách em khiến hắn lạc lõng. Mark tự nghĩ: có khi đây là cái số rồi - nhưng nó đáng mà, hắn chấp nhận nó. Hắn thật sự, thật sự như vậy.
Donghyuck không biết xấu hổ, hắn biết. Em sẽ vờ giờ bối rối khi người dẫn chương trình nói em làm aegyo, nhưng em vẫn làm nó, đáng yêu và hoàn hảo, em dùng giọng cao chót vót và bĩu môi đáng yêu. Hắn nghĩ nó rất gượng, có khi hắn sẽ xoay một vòng rồi biến mất vô không trung, nhưng mà... nó không như vậy, không hề như vậy.
Hơn tất cả, em rất cuốn hút, sức hấp dẫn lan tỏa khắp căn phòng khi em bước vào (Em mang theo lực hấp dẫn của hai ngôi sao đâm vào nhau). Em luôn như vậy, từ khi là cậu nhóc cấp hai loi nhoi với duy nhất một mục tiêu là khiến Mark mệt mỏi. Em sẽ cười, ngửa đầu ra sau mà cười khúc khích, vui vẻ nhưng cũng có đáng sợ, và thế giới sẽ đi vào bế tắc.
Đã rất lâu từ lần đầu hắn gặp Donghyuck, kể từ khi cả hai là bạn, đến lúc debut cùng với nhau và Mark vẫn chưa tìm ra được những tính cách nhỏ nhỏ mà cậu có và thỉnh thoảng hắn thấy thật vô ích, sự cố gắng vô nghĩa.
Nhưng chỉ vào một ngày thứ tư nào đó, Mark tình cờ đào được vàng ở một cái câu nói mà hắn không mấy để ý.
Giữa buổi phát sóng, hắn nhỏ giọng nói rằng "Em đẹp lắm" mà không suy nghĩ, khi hắn luồn tay vào những sợi tóc con ở sau gáy em.
Donghyuck im lặng, đột ngột im lặng. Em quay sang hắn, đôi môi hồng đang kinh ngạc, mắt em thì mở to ra. "Sao?", hắn cao giọng, giọng vỡ ra và sau đó là đỏ bừng mặt.
Huh. Giờ thì không vui nữa.
Như công tắt vừa được bật lên.
Mọi thứ thật bất ngờ, Donghyuck không phải là con vật khó thuần hoá, bởi vì Mark đột nhiên nhận ra cách nào đó, chỉ là có thể, kẻ đứng vững vàng là hắn đã ngã khỏi chỗ đứng của mình. (Lời giải thích hợp lý là Mark cuối cùng cũng nhận ra một số tình huống và khả năng quan sát cũng tăng lên, nhưng hắn thích nói với bản thân rằng đây là thời điểm đẹp để Mọi Thứ Thay Đổi).
Đó... những lời khen này dường như có tác dụng khiến em nghe lời, và Mark thấy được cách em đón nhận nó, từ lớn tiếng và huyên náo rồi tới thờ ơ đến lạ, dần trở nên nghiêm túc và rụt rè hơn với những người lớn hơn - cách em không nói gì khi Mark nói, một cách rất tự nhiên, "Ah, Haechanie, em rất đáng yêu".
Donghyuck giả vờ mình không nghe lời khen đó, em không nhận nó dù bất cứ giá nào, nhưng rõ ràng thì em vẫn nghe được nó. Một lời khen ngợi và em đột nhiên lắp báo, vai vương ra. Hắn hồi hộp khi thấy sau gáy và hai bên tai em đỏ ửng, hắn không nhịn được vươn tay tới bóp nhẹ sau gáy em và kéo nhẹ đôi tai, chỉ để hắn có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng ở đầu ngón tay mình. Sức nóng lấp đầy niềm hân hoan âm thầm của hắn, cảm xúc càng lan tỏa hơn khi em quay sang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt mở to và có chút tinh nghịch.
Hắn nghĩ hắn bắt đầu hiểu tại sao em lại thích trêu chọc mình rồi, em kiến hắn thể hiện mọi cảm xúc ngại ngùng của mình ra.
Không phải Mark nói những lời dối lòng để làm em bối rối - hắn thật sự nghĩ gì nói đó. Nó chỉ là một tác dụng tích cực được thêm vào để phiền Donghyuck một chút. Thường ngày em nói rất nhiều, nói nhảm và ồn ào sau đó khiến hắn bực bội, Mark sẽ tìm gì đó để tập trung vào, cái gì đó vui vẻ để nói và càng lúc nó càng trở thành những câu nhàm chán như 'em mặc cái hoodie đó đẹp đó', và đôi môi em mím lại trông rất bất lực, lông mày nhíu lại.
Một lần, khi cả nhóm có buổi chụp hình cho một trang báo và Donghyuck trở thành một một người rất phiền phức (em không ngừng lấy món trứng chiên sống nhăn của Mark trong NCT World ra làm trò đùa) Mark ngắt lời em và nói, rất nghiêm túc nói: "Tóc em như thế này nhìn được này. Rất đẹp". Donghyuck lập tức im lặng với một tiếng "tách", đôi má em ửng hồng xinh xắn và em lườm Mark đến mức buồn cười.
Hắn cuối cùng cũng tìm được cách tắt công tắt của em, Mark nghĩ vậy, ở trong sự cuồng nhiệt. Hallelujah.
Hắn không nhận ra nhưng dần đã trở thành thói quen - Mark đã biến nó thành thói quen của mình. Mỗi khi hắn nghĩ cái gì đó xinh đẹp về em, dù cho nó có vô nghĩa hay dư thừa đi nữa thì hắn vẫn nói ra, hắn rất vui vẻ nói lớn "Em đáng yêu quá" dù ở đâu đi nữa. Vì lý do nào đó mà Donghyuck vẫn chưa quen được chuyện này. Chắc rồi, em khá giỏi trong chuyện che giấu cảm xúc của mình nhưng hắn biết rõ em để dám khẳng định là em đang bối rối. Thật sảng khoái làm sao khi cuối cùng hắn cũng nắm được thế thượng phong.
Thói quen mới này cũng tốt với Mark vì nhờ vậy mà hắn trở nên cởi mở hơn với suy nghĩ của bạn thân, đúng vậy và hắn cũng thoải mái hơn khi thể hiện những khía cạnh của hắn trước camera dù trước đây không bao giờ làm. Mark nhận ra rằng mình thích khen mọi người xung anh, những câu như khen anh Taeyong đẹp trai lắm hay là nhắn tin cho anh Kun để khen ngợi giọng anh rất hay trong bài hát mới ra mắt.
Nhưng khen ngợi những thành viên khác.... so với khen Donghyuck thì rất khác nhau.
Bây giờ, họ đang ngồi ở trong phòng Donghyuck và Johnny. Cũng đã một khoảng thời gian rồi họ mới có thời gian ở riêng, chỉ hai người, vì lịch trình của họ quá bận rồi, cộng thêm chuyện hay chuyển ký túc xá, thời gian họ dành cho nhau để làm những chuyện giết thời gian như xem phim hay chơi game bị giảm rất nhiều. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả hai không có lịch trình gì, Donghyuck đã nhắn cho Mark và gọi hắn xuống tầng năm để cùng xem phim.
Donghyuck nhìn như vừa rời khỏi giường, em mặc một chiếc áo hoodie quá khổ màu lavender và chiếc quần đùi bóng rổ. Trong khi đợi Mark mở Netflix lên, em ngồi co hai chân lên, chiếc điện thoại cân bằng nằm giữa hai đầu gối chênh vênh ngang ngực. Tóc em màu vàng sáng, xơ xác vì tẩy tóc nhiều lần nhưng không hiểu thế nào khi nhìn thấy nó lồng ngực hắn lại có chút gì đó khó tả nó pha trộn giữa sự tự mãn và tình cảm khó nói. Donghyuck để mặt mộc, trên má có vài nốt mụn còn đỏ và trên mặt em vẫn còn vết hằn đỏ do vải gối. Thật đẹp.
"Sao anh lâu vậy," Donghyuck phàn nàn, và rồi ném điện thoại sang một bên, nó xém một chút là rơi xuống giường nhưng em dường như không quan tâm lắm mà thay vào đó lại bò tới phía trước và nhìn qua vai hắn.
"Anh không-"
"Đưa đây, đưa em, em quên là anh mù công nghệ" em đi đến giật lấy laptop từ tay hắn. Bực tức nhưng cũng không muốn gây chuyện và Mark mím môi lại im lặng nhìn em.
Hắn nhìn em, sự bực bội khó chịu trước đây dành cho em từ khi nào đã biến thành một cái gì đó dịu dàng hơn, yêu thương hơn.
Donghyuck dễ thương. Đó là một sự thật không thể nào chối cãi, thật sự - nhưng hắn đã từng không muốn thừa nhận nó, dù cho từ lần gặp đầu tiên. Donghyuck là một tên nhóc cấp hai đáng yêu (nếu không muốn nói là hơi ma mãnh). Em mềm mại, hơi mũm mĩm đúng kiểu đáng yêu mà mọi người hay dành cho bé cún nhỏ. Bây giờ, khi hắn nhìn cách em phồng má để tập trung, môi dưới bị cắn chặt giữ răng, anh nhận ra Donghyuck đã trưởng thành một thiếu niên trẻ ưa nhìn.
Một cảm giác lạ trong suy nghĩ của hắn, đó là Donghyuck thật đẹp, em rất đẹp dù khi không có make-up. Em đặc biệt đẹp hơn khi không có chúng.
"Donghyuckie," Mark nói, Donghyuck chỉ ậm ừ không thật sự tập trung chuyện anh nói, mắt vẫn đang dán vào màn hình. Hắn nói rất tự nhiên, nhẹ như không: "Donghyuck ah, em rất đẹp."
Và sau đó, Donghyuck lóng ngóng, em suýt nữa thì làm rơi cả laptop hắn. Mặt em đỏ bừng khi quay sang trừng mắt nhìn hắn. "Cái gì?" Em cáu kỉnh, tức giận không hài lòng, và Mark nhận ra đây là lần đầu tiên hắn khen Donghyuck khi không có camera. Tất cả những lần trước thì đều là khi có các thành viên hoặc khi đang làm việc. Tuy nhiên, bây giờ thì chỉ có hai người họ, em bối rối đánh Mark một cái mạnh làm hắn cười toe toét.
"Em xinh lắm" Mark nhắc lại, giọng vô cảm và anh nhìn vào mắt em như không có gì xảy ra.
"Cá-" Donghyuck lắp bắp, em đỏ bừng mặt xấu hổ. "Cái gì ạ? Tại sao?".
"Tại sao em xinh vậy hả?" Mark hỏi lại, đầy thích thú. "Hay bây giờ tụi mình nói chuyện về cách thức hoạt động của DNA và gen đi?"
"Không, toàn nói nhảm" Donghyuck gắt lên, hắn hơi thất vọng khi đôi má em bắt đầu nhạt đi. "Anh biết ý em là gì mà. Đừng có nói mấy câu đậm mùi toan tính vậy nữa"
"Vậy, ý em là gì?"
Donghyuck vẫn cau mày không phải là bối rối mà là khó hiểu. "Dạo gần đây anh sao thế? Tại sao anh..." Em quơ tay không xác định ở trước mặt, "Sao anh cứ... khen em mấy ngày này? Nó... nó lạ lắm. Không giống anh chút nào."
"Em có thích chuyện này không?" Mặc dù hắn chưa tìm được lý do để biện hộ cho chuyện liên tục khen Donghyuck gần đây, ngay khi hắn vừa nói xong thì hắn nghĩ chắc mình bị gì rồi. Donghyuck thích chuyện này, em đỏ mặt và thích thú với những lời khen có hơi ngớ ngẩn từ hắn - dù vậy nhưng sự tự tin của em cũng nhờ có này mà ảnh hưởng, Mark biết là sau tất cả thì Donghyuck cũng như tất cả mọi người.
Mark cứ mãi nghĩ Donghyuck sẽ luôn là người đồng hành cùng mình nên cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Từ ngày debut, Donghyuck vẫn còn là một đứa trẻ (cả hai bọn họ đều là đứa trẻ). Lần đầu tiên bước chân vào ngành công nghiệp khốc liệt này, chẳng ai biết được cái gì đang chờ đợi họ. Dù vậy, Mark cũng không nghĩ nhiều về nó, tại vì sau tất cả thì đó cũng chỉ là cuộc sống mà họ sống. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn Donghyuck, hắn nghĩ trong đầu: Em ấy vẫn còn nhỏ. Em rất dễ bị tổn thương vì lo lắng công chúng nghĩ gì về mình, những sợi dây mang theo lo lắng và sợ hãi cứ liên tục dằn xé họ, đó chính là công việc của cả hai.
Donghyuck không bao giờ cần ai bảo vệ, em không cần ai nắm tay mình đi qua thời kỳ đen tối của sự nghiệp, nhưng... Mark vẫn muốn nói: Em làm tốt lắm, Lee Donghyuck và hắn chỉ muốn em biết vậy.
"Ý anh là sao?" Donghyuck lắp bắp lần nữa, âm thanh nhỏ nhỏ, đứt quãng. "Em thích nó?" Em đứng thẳng người, bắt chéo chân và quay mặt lại nhìn hắn. "Anh thấy mặt em có phải là biểu cảm thích không?" Em cố tình giữ dáng vẻ nghiêm túc nhìn hắn, và đây là tính cách của em, em sẽ bắt đầu cuộc tranh cãi vì những lời khen vu vơ, và vì như thế, Mark không nhịn được nở nụ cười.
"Đúng, em thích mà".
"Đừng có cười!" Donghyuck gào lên và vươn tay định xô ngã Mark. "Anh làm em phát điên lên được? Anh muốn làm cái gì, đúng không? Anh nhịn em để nhờ vả chứ gì? Hay anh làm hỏng cái gì của em?".
Mark trời. "Không, gì vậy trời? Bình tĩnh, anh thề là không sâu xa vậy đâu. Anh chỉ.... muốn khen em thôi" đến đây hắn nghĩ đôi má mình bắt đầu nóng lên. "Xem biểu cảm của em, ừm... thỉnh thoảng, em đáng yêu lắm, có biết không hả?"
"Em lúc nào chẳng đáng yêu" Donghyuck cằn nhằn theo thói quen, dù cho cậu không dám ngẩng đầu lên vì đôi tai đỏ.
"Nếu em thật sự muốn, thì," Mark nói, tự dưng thấy hơi kì kì - lỡ như hắn hiểu sai vấn đề bây giờ rồi sao? "Nếu em không thích, thì anh không nói nữa."
Donghyuck không nói gì một lúc. Em không nhìn Mark, thay vào đó đôi mắt lại tập trung vào bàn tay quấn lấy nhau trên đùi mình. Em chỉnh lại dáng ngồi, để cho bản thân thoải mái hơn. "Em không.." em bắt đầu nói, rồi đột nhiên dừng lại vô thức bĩu môi. Mark thấy người em càng đỏ hơn và em đang trừng trừng nhìn vào đôi tay của mình như thể đang tội lỗi lắm. "Em không có ý nói anh làm vậy."
Khi đó, sự u mê trong lòng hắn càng nhiều hơn nữa, hắn phải nhịn nụ cười của mình lại. "Á, cái gì vậy nè, Haechan, em đáng yêu quá đi" hắn không nhịn tiến tới chạm vào vành tai bên phải của em, nơi mà hắn chắc rằng đang nóng ran. Donghyuck giật mình khi bị chạm vào nhưng em không tránh né, mắt cụp xuống và đôi má ửng hồng.
"Từ từ, không, em rút lời lại, anh cứ bị kì cục làm sao đó" Donghyuck lẩm bẩm, em không còn luồn nhiệt ban nảy nữa. Em không đẩy tay Mark ra, và ngước mặt lên, em lo lắng nhìn lướt qua khuôn mặt hắn, em thấy hắn nở nụ cười, em lo lắng bức sợi chỉ bị sờn trên áo. Mắt em lại cụp xuống. "Anh... anh không định dừng lại mà đúng không?"
"Không trừ khi em muốn anh làm vậy" Mark nói, giọng rất trầm rồi áp lòng bàn tay vào cổ em, ngón tay cái lướt qua làn da dọc quai hàm. Em có một vết thương đã lên lớp vảy ở dưới cằm, vì tự cạo râu mà thành. Nhịp tim em đập loạn, sự run rẩy theo những ngón tay của Mark. "Em có muốn anh dừng lại không?"
Donghyuck vẫn im lặng đến khó tin. Một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi đôi môi hé mở của em. Căn phòng rơi vào khoảng lặng, ngoài tiếng của máy sưởi và tiếng ồn ào từ dưới đường phố.
"Donghyuck" Mark thì thẩm, nắm chặt hơn cổ của em. Donghyuck rùng mình, và em không nói gì, chỉ tạo ra tiếng lo lắng khe khẽ. "Nhìn anh".
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt em mở to, ánh lên nét tuyệt vọng. Gò má em đỏ ửng lên. Mark quan sát, nhịp tim đập như sấm vang lên tai, khi em nuốt nước bọt và cổ họng nhấp nhô.
"Em" Giọng Donghyuck vỡ ra và em nhăn mặt. "Em không..." em nói nhỏ, "Em không muốn anh dừng lại."
Mark vui vẻ nói, khi hắn nói, giọng vẫn khàn khàn, đầy vui vẻ: "Giỏi lắm".
Nói như vậy cũng xấu hổ lắm, nhưng hắn không thấy khó xử chút nào, đặc biệt là xem phản ứng của Donghyuck thế này.
Hắn nhận ra sự thật khi chạm vào Donghyuck. Như một tia điện xuyên thẳng vào ruột, năm mươi nghìn vôn xuyên qua da, đôi môi mấp máy run rẩy. Hắn thở ra một hơi thở run, bất lực. Mark quan sát khi em tách ra, đôi vai chùng xuống, đôi tay buông thõng xuống chăn, và tiến lại gần một cách tế nhị, như cách hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Đôi mắt cậu như một tấm gương phản chiếu.
"Anh", Donghyuck thì thầm, cao giọng và hơi thở thốt ra.
Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy trong huyết quản của Mark, anh rất muốn rút ngắn khoảng cách của cả hai.
Ở đây chỉ có hai người họ thôi, hắn biện minh, ngay cả khi hắn đưa bàn tay còn lại lên ôm má Donghyuck. Chỉ cần có hai người họ. Donghyuck và Mark. Mark và Donghyuck. Có thể là lạ, trò chơi mới họ đang chơi. Nhưng đó vẫn là Donghyuck. Em vẫn luôn khác biệt, với hắn.
Đôi mắt Donghyuck nặng trĩu và mơ màng, em rúc mặt vào lòng bàn tay Mark tựa một chú mèo đang tận hưởng. "Em không" em thì thầm rồi nhắm mắt lại, yêu thích cái chạm của Mark. "Em chưa bao giờ thích được cưng nựng thế này."
"Và em cũng không bao giờ ngoan ngoãn như vậy" Mark nhận xét, ngay cả khi Donghyuck khịt mũi và hé mở mắt phản bác. "Tại anh cứ xấu tính với em" Donghyuck vươn tay tới tay anh, "Anh lúc nào cũng xấu tính với em".
"Đó có phải là lý do mà mỗi lần anh khen thì em lại khó chịu gần đây không?" Mark di tay dọc theo làn da mỏng dưới mắt của em.
Donghyuck thở dài với những cái chạm. "Hm," em ậm ừ. "Cảm thấy cứ nghi ngờ thế nào."
"Nhưng em thích được khen mà".
"Hm." Lông mày em cau lại, em tạo ra tiếng nhỏ khi Mark thả bàn tay đang nắm sau gáy em. "Cái thế này khó chịu quá trời" Mark thừa nhận. "Mông anh ê quá."
Lúc này, Donghyuck mới mở mắt ra, em nheo mắt lại. "Anh thật sự... tệ khoảng này quá" Em phàn nàn, ngay cả khi em tránh Mark, em nhìn bực bội vì bị kéo vào thứ tâm trạng mà mình sắp đâm đầu vào.
"'khoảng này' chính xác ý em là gì?" Mark hỏi, và dựa lưng lên đầu giường.
"Em nói rõ ràng vậy mà, không phải hả?" Donghyuck khuỵu gối xuống rồi bò tới đi đến đối diện với Mark. Em tiến lại gần hơn, để khung giường lắc lư bên dưới họ, em đến lúc càng gần hơn đến khi chỉ cách mặt Mark tầm một gang tay.
"Ý em là, bây giờ." Mark nhướn mày, không thèm giấu khoé miệng nhếch lên. "Vậy em giải thích cho anh nghe được không?" Đến đây, Donghyuck ngừng lại. Em ngồi xổm trở lại, và Mark khá tiếc vì họ không còn gần gũi nữa. "Em cho là..." Donghyuck ném cho hắn một nụ cười ranh mãnh. "Có phải anh chỉ khen em những chuyện vu vơ không? Anh, nói em hoàn hảo, nói em rất thông minh, rất đẹp trai, và là một ca sĩ tuyệt vời, và, và," Em lắp bắp nói, rồi phá cười lên bất lực.
"Ban đầu, anh không nghĩ em cần anh khen ngợi như vậy." Mark thừa nhận. "Anh luôn nghĩ là thói xấu lớn nhất của em chính là ở cái tôi của em."
"Ừm! Bất lịch sự ghê".
"Nhưng em biết mà." Mark nói, và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, "Anh nghĩ anh bắt đầu hiểu em rồi."
Donghyuck nhìn chăm chăm vào khoảng trống cạnh Mark, em vẫn đang ngồi. Màu đỏ ửng xinh đẹp không hề nhạt đi, cả hai tay của em đều đỏ bừng xinh đẹp. "Hiểu em sao?"
"Ừ," Mark gật đầu. "Anh có một nhận định hoặc là hai."
Mắt em lại nhìn thẳng vào mặt Mark, em không còn cười nữa, thay vào đó thì là háo hức- đến mức Mark có thể nhìn thấy hai tai và một cái đuôi đang vẫy. "Năn nỉ ó, nói đi".
Mark dừng lại, dành một chút thời gian để đánh giá tình hình bây giờ. Khi anh khen Donghyuck xinh đẹp trước đó, anh không nghĩ rằng nó lại trở thành thứ gì đó quá.... quá rõ ràng, thật sự luôn. Anh đã nghĩ rằng có thể Donghyuck sẽ đỏ mặt và quát anh im miệng, nhưng giờ đây, Donghyuck quỳ trước mặt Mark và nhìn anh một cách đầy mong đợi, với đôi mắt to tròn, mơ hồ và kinh ngạc.
Donghyuck mong đợi cái gì? Mark không phải là người ăn nói trôi chảy giữa cả hai - Người ăn nói tốt luôn là Donghyuck, người có bộ não nhanh nhạy hơn miệng rất nhiều, và là người có sở thích nói chuyện với những người xung quanh. Nó đáng lẽ nên thấy kì lạ chứ. Mark không còn nói nhiều về cảm xúc của mình. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt của em, nghĩ về hình ảnh cậu trai tự tin qua cái nhếch môi, cái nhếch hông và nhận ra rằng nó không khó để hình dung hình ảnh cậu bé mong muốn và nghe lời của em bây giờ.
Mark đưa ra quyết định. "Anh sẽ nói nếu em đến đây ngồi" anh dang tay ra, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt chờ đợi của Donghyuck.
Hơi thở nghẹn lại ở trong cổ họng, Donghyuck đảo mắt nhìn qua hắn rồi bàn anh đang chỉ vào chỗ kế bên mình của hắn. Em không hề cử động, Mark có thể thấy lồng ngực em đang lên xuống rất nhanh, đôi mắt em không tập trung.
"Sao đây?" Mark nhắc, và điều đó dường như thôi thúc Donghyuck hành động. Mark không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của em, màu đỏ thẫm lan từ cổ, lên tai và hằn lên trên đôi má em. Ánh nhìn hắn hướng xuống cổ Donghyuck—đỏ bừng—rất muốn xem cái ửng hồng đó đến mức nào. Đó là một cảm giác say sưa, dường như hắn có sự kiểm soát kỳ lạ này đối với Donghyuck, người gần như vấp ngã khi đến được đầu giường, nơi Mark đang đợi.
Em vùi mặt vào người của Mark chỗ xương quai xanh của hắn. Mark có thể nhận ra hơi thở run rẩy của em, hơi thở nóng và ướt át phả vào da mình, hắn áp mũi mình lên đỉnh đầu của Donghyuck, em dùng dầu gội mùi dâu đã lấy trộm của anh Taeyong, và một mùi đặc biệt chỉ có ở em.
"Anh Mark" Donghyuck thì thầm và đôi môi nóng bỏng của em ở ngay hõm cổ của Mark. "Anh có thể..." em có vẻ rất xấu hổ, điều này không giống em chút nào nhưng Mark vẫn ngồi yên và kiên nhẫn chờ em nói.
"Hm?" Hắn thì thầm để động viên em.
Lời yêu cầu phát ra trong run rẩy. "Anh xoa đầu em được không?"
Thú vị đó chứ, Mark nghĩ, dù cho hắn có đồng ý. Donghyuck chưa bao giờ ngại ngùng khi yêu cầu điều gì ở hắn, dù là chuyện thể hiện tình cảm hay với em hay là chuyện nhờ hắn trả tiền cho em khi em vô tình 'quên' ví của mình. Nhưng chuyện này xảy ra bỗng dưng khiến hắn rơi vào hỗn độn thế này?
Hắn luồn tay qua tóc em, gãi nhẹ ở sau gáy và rồi luồn tay vào da đầu em. Donghyuck phát ra âm thanh nhẹ nhẹ, tận hưởng làm Mark muốn đau tim.
"Nói cho em biết về nhận định của anh đi" Donghyuck nói, em càng sát gần hắn hơn, ép người mình vào người Mark, quấn chân họ vào nhau. Tai phải của em choàng qua người Mark, những ngón tay của em vào ống tay áo Mark, đan bàn tay họ vào nhau. Đôi tay em rất nóng và khô khốc khi chạm vào.
"Nhận định của anh?" Mark thì thầm. "À, đúng rồi".
Donghyuck vẫn không nhìn hắn, khuôn mặt kiên quyết áp sát vào cổ Mark, cằm tựa lên vai Mark. Em đang vẽ những hình thù nhỏ trên mu bàn tay của Mark bằng ngón tay cái của mình.
"Em biết đấy, khi chúng ta còn nhỏ, anh thực sự nghĩ em chỉ là... thế lực siêu nhiên nào đó, em biết mà? Em luôn ồn ào, rất chắc chắn trong mọi việc em làm—ca hát, nhảy múa, tất cả mọi thứ. Đặc biệt là làm phiền anh". Lúc đó, Donghyuck bật ra một tràng cười khe khẽ. "Anh đoán là không thay đổi nhiều đâu" Mark trầm ngâm, và nhẹ nhàng gỡ một lọn tóc của Donghyuck. "Nhưng anh cho rằng mình đã quá chú tâm vào bản thân mình. Anh không bao giờ tưởng tượng rằng em đôi khi sẽ cảm thấy bất cứ điều gì như anh, lo sợ với khả năng của chính mình, trong mọi khía cạnh của bản thân. Rõ ràng, khi chúng ta lớn lên, cuối cùng anh cũng hiểu ra. Rằng em cũng là... con người. Anh đã nghi ngờ, em biết đấy! Nhưng nó không chỉ là sự bất an đối với em, phải không?
Lúc này, Donghyuck ngừng vẽ những hình trên tay Mark.
Mark tiếp tục: "Anh biết không phải lúc nào em cũng tự tin như vậy phải không? Em cũng giống như những người khác. Đôi khi em cần sự chắc chắn. Em cần được nghe rằng em đang làm rất tốt, rằng em đã làm rất tốt," Mark dừng lại, và anh cảm thấy một thoáng rùng mình lướt qua Donghyuck "Nhưng đó không phải là tất cả. Điều em thực sự muốn" giờ hắn thì thầm, bởi vì những từ này đã đủ hoành tráng để lấp đầy căn phòng với tất cả những ngụ ý của chúng, "là để được tôn thờ, được đặt lên bệ đỡ. Được khen ngợi không phải vì em không chắc chắn về bản thân, mà vì em muốn ai đó nhìn vào em—và chỉ mình em—một cách kiên định. Như thể họ thậm chí không thể nhìn vào bất kỳ ai khác, bởi vì em hoàn hảo, em là tất cả những gì họ có thể mong muốn. Em muốn cảm thấy mình cần thiết. Em muốn được cảm thấy mình là phần không thể thiếu."
Donghyuck thở hổn hển, em run rẩy trong lòng tay của hắn. "Vâng," em thì thầm, hắn gần như tự đánh lừa chính mình về chuyện hắn có thể nghe được nhịp đập của tim Donghyuck, bàn tay em, ở cổ, cả tiếng thở gấp của em. "Vâng, vâng, vâng," Donghyuck liên tục nói, và em như thể một con đập bị vỡ, em cứ lặp đi lặp lại, tuyệt vọng và khó thở và ôi-thật-thoải-mái. "Làm ơn, anh Mark, làm ơn thôi đi".
Em không hề nói em đang muốn gì. Em không cần nói.
"Anh hiểu," hắn lẩm bẩm trong mái tóc em. "Em rất giỏi vì đã nói với anh, Donghyuckie, anh tự hào về bé".
Donghyuck siết chặt ngón tay mình trong tay anh, những cái chạm nóng rát và khá ẩm ướt. "Thêm nữa" em yêu cầu khiến hắn phải nhìn tiếng cười của mình.
"Em giỏi lắm, Donghyuck" hắn thì thầm vào mái tóc dày của em, hắn luồn những ngón tay vào sâu hơn trong mái tóc em. " Hôm nay em rất đẹp, đẹp đến điên người - Anh biết chúng ta hay đùa rằng nhìn sẽ không được chỉnh chu khi không làm tóc hoặc makeup, nhưng em vẫn rất tuyệt vời, thật sự, bất công chết đi."
"Tuyệt vời," Donghyuck nhỏ tiếng nhắc lại. "Thật sao?".
"Thật chứ" Mark khẳng định, và hôn lên đỉnh đầu của em. "Em rất đẹp, người đẹp nhất anh từng gặp trên đời"
"Em không tin."
"Em không tin cũng được nhưng đó là sự thật," Mark lí nhí và em cười khúc khích - thật sự là đang cười khúc khích- nó làm hắn cảm thấy thật ấm áp.
Hắn tiếp tục đến khi em mềm nhũn như người không xương bên cạnh mình, em lừ đừ đưa tay lên xuống dọc từ cổ tay đến cẳng tay hắn. Mặt của em vẫn còn vùi sâu trong vai hắn, em khẽ ngân nga còn Mark thì cuối cùng cũng im lặng, em không có bất kỳ hành động nào muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Họ cứ mãi như thế không biết trong bao lâu, không ai nói lời nào, mãi đến khi phần bên trái những chỗ Donghyuck nằm lên trở nên tê cứng - đôi chân trần, và hông hắn - đều rinh rít và mồ hôi. Hơi thở của em chậm và đều đều, như sắp chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ sẽ hơi kỳ lạ, bất kể đây có là gì, nhưng hắn nhận ra hắn không bận tâm lắm. Hắn chưa bao giờ nghĩ về tình bạn của mình với Donghyuck thật nghiêm túc, dù vậy đi nữa - họ quen với những gì mình cần làm và nếu đây là một thứ gì đó khác mà Donghyuck nghĩ em cần ở hắn, thế thì, Mark sẽ làm cho em. Dù sao thì cũng chẳng khó, nghĩ ra những lời để khen Donghyuck. Chắc rồi, em luôn khiến hắn tức điên lên, nhưng em cũng là người lạ nhất, đặc biệt nhất mà hắn từng biết.
Ngoại trừ... vẫn còn một chút nghi ngờ len lỏi trong tâm trí của hắn, một giọng nói thì thầm vang lên: Có phải mày làm thế vì em ấy là bạn mày không? Và vấn đề thật sự là đây: Mark không biết. Phần lý trí của hắn nhận thức rõ ràng là hắn yêu em từ lâu. Ít nhất cũng đã vài năm. Nhưng chuyện này chưa bao giờ khiến hắn phải nghĩ suy, vì ở đó hắn biết rằng đây là thứ tình cảm tồn tại mãi mãi, thuần khiết hoặc sao đó.
Mark luôn yêu em, có lẽ thế, kể từ lần gặp đầu tiên khi em trêu đùa về chuyện hắn niềng răng. Đây không phải là thứ tình cảm mà hắn nghĩ mình cần phải mang ra để chứng minh, cân đo đong đếm, phân tích gì cả.
Rất đơn giản: Donghyuck là Donghyuck, hắn yêu con người của em. Dù cho Donghyuck là bạn hay là một người có năng lực trời ban hay gì đó, Mark không quan tâm nhiều đến vậy. Hắn chỉ... hắn chỉ muốn ở bên em, cùng em trưởng thành, cùng em cười.
Tuy nhiên, giờ đây... thứ tình cảm hắn cho là trong sáng, thuần khiết, sự yêu thích của trẻ con giờ đã thay đổi, đến mức chẳng thể cứu vãn được nữa. Bởi vì bây giờ, nhìn xuống khuôn mặt của em, Donghyuck đang mơ màng trong giấc ngủ và nằm úp mặt vào ngực hắn khiến hắn biết rằng mình muốn hôn em - muốn thì thầm những điều dâm dục vào tai em trong khi ấn em xuống giường, muốn nhìn rõ cả cơ thể em ửng đỏ từ khuôn mặt xinh đẹp, cổ, rời ngực.
Trái tim anh đập nhanh, cảm giác cả khuôn mặt dần nóng bừng lên. Donghyuck đang ngon giấc, chắc chắn em sẽ chảy cả nước miếng lên áo hắn. Mark ngoảnh mặt đi. Có thể đây vượt ngoài khả năng của hắn. Những suy nghĩ cứ ngỡ rất hợp lý đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, và cố gắng sửa sai nhưng thành ra lại sai càng sai hơn. Okay, okay. Vậy, Mark có thể là hơi bối rối thôi. Hắn đổ mồ hôi, đổ đầy mồ hôi, eo ôi, ghê quá đi, vậy sao mà Donghyuck ngủ được đây? Em có nghe tim hắn đang đập không? Trời ơi em có nhận ra hắn đổ đầy mồ hôi không?
Và bởi vì vũ trụ cứ có mấy sắp đặt về thời gian khiến mọi thứ như một trò đùa: "Mark" Donghyuck lầm bầm, em thay đổi thế ngồi để có thể nheo mắt nhìn hắn, trông em rối bời và cực kỳ bất mãn. "Em đọc được suy nghĩ của anh đó nhá"
"Ừm," Mark nói, ngập ngừng. "Anh xin lỗi?"
"Vậy thì chính xác là lý do gì mà anh lại hoảng loạn?"
Mark muốn nói: Là vì anh nhận ra anh muốn lưỡi mình vào sâu trong miệng em thế nào, nhưng miệng cứ dính chặt, không thể mở và đắng ngắt. Hắn tạo ra tiếng ực ực nhỏ, khiến Donghyuck nhướng mày lên, trông tỉnh táo hơn đôi chút.
Và sau đó, em nhìn lên để có thể nhìn vào mắt hắn, và bực tức nói. "Anh đang có suy nghĩ gì khác đúng không?"
"Về gì cơ?" Mark lầm bầm, che mặt lại bằng tay. "Anh vẫn chưa biết tụi mình đang làm gì. Anh không biết nữa cứ mãi suy nghĩ như vậy."
Donghyuck lăn qua nằm bên cạnh Mark, không thèm đụng vào hắn nữa. Em nhìn chằm chằm lên trần nhà trầm ngâm, hai tay đan thành gối sau đầu. Em không giống hắn, em rất thoải mái, không hề uể oải sau giấc ngủ. "Chúng ta không làm gì mà anh không thích."
"Làm bất cứ gì sap?" Mark rít lên, đỏ bừng mặt rồi liếc nhìn Donghyuck qua khoé mắt.
"Cái gì, có phải bây giờ anh đang khó xử không?" Donghyuck cười giòn. "Nói em xinh có phải bê đê quá không?" Đôi tai em nhanh chóng đỏ.
"Cái gì? Không," Mark nói, dừng lại một lúc. "Không".
Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa họ, chuyện rất ít khi xảy ra giữa cả hai. Donghyuck không nói gì, vẫn kiên quyết nhìn trần nhà. Mark cũng không nói gì, thật lòng thì. Ban nảy, khi hắn thì thầm những lời ngọt ngào vào tai em, hắn không thấy quá ngượng. Nó chỉ là... bây giờ, nghĩ về ẩn ý sâu bên trong. Hắn chưa bao giờ nghe ai làm điều như thế này, và hắn cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng đến Donghyuck thế nào.
"Trước đây anh có khó chịu với em không?" Donghyuck cuối cùng cũng hỏi.
"Không" Mark nói, vì đó là sự thật. "Anh chưa từng."
"Vậy..."
Mark, hắn nghe có tiếng chuyển động rồi quay sang, nhận ra hắn chỉ còn cách em vài centimet. Anh thể hiện ra mình không giật mình hay lùi người lại. Ở khoảng cách này, hắn có thể đếm được số lông mi trên mi mắt em, lần theo nốt ruồi tạo hình chòm sao của em. Môi em nhỏ và rất đẹp, môi em bị nứt và đỏ vì lo lắng mà cắn môi dưới.
"Anh có thể tiếp tục không, nếu... nếu chúng ta đều không thấy nó nghiêm trọng?" Em trông lo lắng, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Hắn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt em, chiếc mũi tròn và đôi mắt cụp xuống. Hắn cảm thấy như bị đang bị thôi miên vậy, hắn mắc vào chiếc bẫy mà bản thân lại không thể biết tên. "Ừm", hắn thở ra, câu nói dường như không thành tiếng. "Anh sẽ làm vậy."
Lúc này, Donghyuck quay đi, em tiếp tục nhìn lên trần nhà. "Được rồi. Tốt lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com