Chap 3:Kí ức...
Ngôi nhà màu tím nhạt với kiểu kiến trúc Châu Âu cổ điển dần hiện ra dưới dàn hoa giấy!Những cây bằng lăng leo quanh khiến ngôi nhà trở nên kì bí và cuốn hút hơn hẳn,tách biệt so với những ngôi nhà xung quanh!Điều đó cuốn hút không ít những ánh nhìn tò mò của nhiều người khi đi ngang qua,bởi vẻ đẹp lạ mắt và độc đáo của nó!Đây chính là bản thiết kế tâm đắt nhất của Đỗ Quốc Trung,một kiến trúc sư đại tài,cũng chính là ông nội của Đỗ Nhật Lam,dành tặng cho con cháu mình!Từng chi tiết,kiểu cách cho đến hình dáng,màu sắc đều do một tay ông dàn dựng và thiết kế!! Lam vẫn luôn tự hào và hạnh phúc vì điều này!Chỉ tiếc chưa kịp nói thành lời thì ông đã ra đi...
Lam nhẹ nhàng mở cánh cửa,hết nhìn trái lại nhìn phải,cho đến khi chắc chắn không có ai ở phòng khách mới dám bước chân vào nhà,rón rén nhấc từng bước thật cẩn thận tiến tới cầu thang lên phòng!Mồ hôi nhỏ từng giọt trên khuôn mặt đỏ ửng vì gòng lưng lên mà chạy,Lam vừa đi vừa khấn!Cánh cửa phòng dần hiện ra,Lam thở phào nhẹ nhõm,hí hửng định chạy thật nhanh lên thì một giọng nói vang lên thật nhẹ nhàng nhưng lại như đánh mất đi nhịp thở của Lam!!!
- Lam,con đang làm gì vậy?- Lam nhắm tịt mắt,từ từ quay lại,cố nắn một nụ cười tươi tắn nhất nhìn cô gái trước mặt,người lúc này vẫn còn đang đeo cái tạp dề,tay lăm lăm cái vá...,
- Con..chào mẹ!
Cô gái nhíu mày,nhìn Lam đầy thắc mắc!
- Con làm gì vậy?Mới đi đâu về à?Mà sao về trễ vậy hả?
- Ơ..ơ,không không,con mới đi mua ít đồ ấy mà!Lúc nãy ghé vào nhà sách nên mới về trễ vậy!-Lam quơ quơ tay loạn xị cả lên,cố nói ra hơi!
Nhìn bộ dạng kì cục của Lam,cô gái bỗng im lặng,rồi vẫy vẫy cái vá chỉ Lam lại gần!Lam ngơ ngác,chầm chậm bước tới!Sau một hồi nhìn từ đầu tới chân,rồi lại xoay xoay vài vòng,cô gái mới chịu tha cho Lam lúc này vẫn còn ngơ ngơ,rồi lấy vá cốc lên đầu Lam:
- Con bị sao thế hả?Sao bộ dạng lại kì cục thế kia?Nói năng thì loạn xị cả lên!Bộ lại gây chuyện gì rồi?-Nhíu mày nghi ngờ hỏi...
- Ơ..không không,làm gì có!Lắc lắc đầu..
- Thật không?-Nghi ngờ..
- Vâng,thật ạ!-..Gật gật..
- Chắc không?....Vẫn chưa tha.
- Chắc ạ!- Lại gật gật...-Con chỉ sợ về trễ mẹ lại la thôi mà!-...thật thà khai...
- .............thôi,con lên lầu thây đồ đi!
Lam chỉ chờ nghe chừng đó rồi bay thẳng lên phòng!Cô là sợ tính khí nắng mưa thất thường của mẹ mình!Phải,cô gái đó chính là Lê Bảo Kim,mẹ ruột của Lam!Điều kì lạ chính là Kim có vẻ đẹp thuần khiết và trẻ trung vô cùng,như một nữ sinh 18 tuổi:Đôi mắt sâu và thẫm như nước biển,làn da căng mịn,đôi môi màu anh đào...!Qủa là một vẻ đẹp hiếm có đối với một người phụ nữ đã có con!Sự thật là Kim đã 36 tuổi,tức là sinh ra Lam lúc 19 tuổi,một lứa tuổi còn quá trẻ!Không it người đã nhầm lẫn Kim và Lam là chị em,chính vì vậy Kim ít khi ra ngoài,nên rất ít người biết mặt!
Nhìn đứa con lơ ngơ của mình,Kim chỉ biết lắc đầu!Đứng một lúc,tự dưng Kim hét toáng lên:
- Aaaa...cái vá của mình đâu rồi?Sao lại bay đi đâu rồi??- Kim lóng ngóng nhìn xung quanh,vừa mò vừa kiếm!Đúng lúc đó Lam từ trên phòng bước xuống,nhìn mẹ một cách tò mò,rồi không kiềm được mà bật hỏi:
- Mẹ đang làm gì vậy?
- Cái vá...cái vá của mẹ mới để đây đã bay đâu rồi!Hức...
- ........!Lam chợt bất động,mặt như mếu!Một lúc sau mới đau khổ lên tiếng!
- Mẹ...cái cá...mẹ đang cầm trên tay mà!!!
- Hả???-Lúc này Kim mới nhìn lại cái vá mình đang cầm trên tay,mặt cũng thộn lại!Rồi lấy vá tự cốc lên đầu mình một cái rõ đau,lầm bầm:
- Lại quên,khổ thật!- Rồi,hiểu luôn!Thì ra cái bản tính lơ ngơ hậu đậu lại hay quên của Lam đều được "di truyền" từ mẹ mà ra!!!!Thật chịu hết nỗi!!!
Gia đình của Lam là một gia đình kì lạ!Không chỉ bởi một bà mẹ xì teen,mặt còn búng ra sữa,lại hậu đậu hay quên,mà còn là vì một điều nữa!Đó là không có bóng dáng người đàn ông trong nhà!Có thể thắc mắc tại sao không hề có từ "bố" trong cuộc đối thoại của 2 mẹ con!Phải,vì bố Lam,đã mất sau một vụ tai nạn!Đó là một câu chuyện dài,nhưng đầy đau thương!Tồi tệ hơn khi bố Lam mất sau khi ông Lam qua đời chỉ một năm...Qủa là một cú shock lớn!
Lam vốn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đáng được ngưỡng mộ!Bố Lam,Đỗ Quốc Kiên là một doanh nhân thành đạt và khá nổi tiếng trên thương trường!Không chỉ vì tài năng,mà còn vì vẻ ngoài tuấn tú và cương nghị!Không ít người đẹp đã từng điên đảo vì anh,nhưng anh lại chọn Lê Bảo Kim,một cô gái năng động và nhí nhố,từng là hoa khôi của Đại học Ngoại thương cũng như trong giới thượng lưu sau này!Nghe có vẻ hài hước nhưng chính Kim là người giở trò "cưa cẩm" trước chứ không phải là anh,chỉ vì một lần trót dại:chê cô xấu khi cô "lỡ miệng" nói anh vô tích sự..=.=~!Cả 2 người đến được với nhau là cả một quá trình dài đầy sóng gió,vì không ít kẻ ghen tị và ngầm chia cắt,phá vỡ hai người!Nhưng cuối cùng cả 2 đều hạnh phúc và sinh ra Lam,thiên thần bé nhỏ của họ!Lúc nhỏ Lam là một nhóc con bụ bẫm và tinh nghịch,nhưng lại rất thật thà và nghe lời,vì vậy không ít lần vô tội vạ chưa đánh đã khai,cho đến tận bây giờ vẫn vậy!!!Nhớ lúc ấy bố Lam lúc nào cũng me Lam ngủ dậy là đòi ẩm,bế Lam suốt ngày, đi làm về chưa kịp thây đồ là đã nhào vô nựng,béo,cấu,véo,vv...đến nỗi mẹ Lam phải hét toáng lên!Còn có những lúc 2 cha con quậy phá,trêu chọc mẹ,rồi vắt cổ lên mà chạy khi bị rượt khắp nhà,tiếng cười,khúc khích lúc nào cũng vang lên trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng!Vậy mà,giông bão kéo đến,như một cơn ác mộng cuốn đi hết những hạnh phúc bé bỏng mà họ vun đắp,cướp đi nụ cười nhưng lại để lại nước mắt và cả vết thương khó lành!Đó là vào một ngày đông,như thường ngày,cô bé Lam lại ra nghịch ngợm trước sân,đợi bố về,mẹ Lam thì lại "quậy phá" trong bếp!Trời càng lúc càng lạnh,Lam cũng thôi nghịch nữa,chỉ ngồi vo tròn một cục ngóng tiếng động cơ xe hơi quen thuộc!Kim cũng bắt đầu lo lắng,vì chưa lúc nào thấy chồng về trễ như vậy,nếu có việc cũng sẽ gọi điện về nhà!Đằng này lại không có cuộc gọi nào,cả một tin nhắn cũng không!Rồi,tiếng điện thoại vang lên,réo rắt ,Kim lập tức vồ lấy nghe,và chỉ đúng vài giây sau,thân hình bỗng bất động,đôi mắt trở nên vô hồn!Chiếc điện thoại được thả xuống,lơ lửng trên không!Bỗng một tiếng hét đau đớn vang lên,nghe như xé nát,vụn vỡ!Lúc Lam chạy vào,chỉ kịp nhìn thấy thân hình mẹ khụy xuống,bất tỉnh!Bố Lam đã mất trong một vụ tai nạn giao thông....
Ngày tang lễ,tiếng khóc,tiếng thút thít,tiếng cầu nguyện,tất cả đều đủ cả!Bóng dáng Kim tiều tụy và xanh xao ngồi trên chiếc xích đu,xoáy đôi mắt vô hồn vào đứa con bé bỏng của mình,lúc này đang ngơ ngác nhìn di ảnh của bố trên kia,lẩm bẩm:
- Bố,sao bố không về nhà?Đã mấy ngày rồi còn gì,con nhớ bố lắm!Mẹ trông buồn lắm,lúc nào cũng khóc,lại hay ngất nữa,chắc mẹ nhớ bố lại sinh bệnh rồi!Hay là mẹ đã làm gì sai,khiến bố giận,bố không về?Hay tại con hư?Bố về đi,con sẽ nói mẹ nấu cơm thiệt ngon cho bố,con sẽ ngoan,không giành kẹo của bố nữa,nhé!À...hay con sẽ cho bố cả hủ kẹo của con,ngon tuyệt,tiếc lắm nhưng con sẽ cho bố,vì vậy...bố mau về đi,nhé!Bố..có nghe con nói không nhỉ?Con sẽ vâng lời mà..đúng rồi,con sẽ không khóc,không khóc mà!-Đôi mắt to tròn ngấng nước,Lam lấy tay quẹt quẹt mắt,cố chùi hết nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn!Lam lúc đó chỉ mới 6 tuổi,ngây thơ không biết gì!Trong một thời gian ngắn cùng mất đi hai người thân quan trọng nhất,quả là một cú shock lớn!
- Nhóc...nhóc con của mẹ!Con lại đây...- Kim chợt lên tiếng,giọng nói chất chứa nỗi đau đớn tận cùng,nghe thật não lòng!Tất cả mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc và bất động,vì đây là lần đầu tiên Kim chịu cất tiếng sau khi tỉnh dậy!Lam ngơ ngác nhìn mẹ,rồi cũng lon ton bước tới,thút thít kể:
-Mẹ..mẹ!Con mới cầu nguyện xong đấy,không biết bố có nghe không mẹ nhỉ!Con hứa sẽ vâng lời này,sẽ nói mẹ nấu thật ngon cho bố này...con còn hứa cho bố hủ kẹo của con nữa cơ.-Lam quơ tay loạn xị cả lên!Tất cả ai nghe thấy cũng vừa muốn buồn cười lại vừa muốn khóc thương cho sự ngây thơ của Lam!Kim khẽ rơi nước mắt,trân trối nhìn đứa con đáng thương của mình,lòng như quặn lại,đau đớn!Tại sao?Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?Lam chỉ mới 6 tuổi,đây là một cú shock quá lớn đối với nó,làm sao nó có thể chịu nỗi chứ?Khi biết được sự thật,liệu sự đáng yêu tinh nghịch này có còn hay không?Hay tuổi thơ của nó sẽ bị đánh mất mãi mãi,kể cả nụ cười trẻ thơ kia?Nghĩ đến đây Kim như bừng tỉnh,đau đớn nhìn Lam!Bỗng một cơn gió thoảng qua,lướt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt,như để lâu đi nước mắt!Kim nhìn lên bầu trời,xanh và trong,lâu thật lâu,chăm chú!Chợt,nở một nụ cười nhẹ,hiếm hoi!Đôi mắt long lanh,như bừng sáng!Kim giơ tay,chỉ lên bầu trời,cất giọng âu yếm:
- Con..có thấy bầu trời xanh trên kia không?-Lam mở to đôi mắt,nhìn lên,rồi gật gật!
- Ông con,và bố của con nữa,đang ở trên đấy đấy!-Kim quay xuống,nhìn Lam trìu mến!Lam nhìn mẹ ngơ ngác,đôi mắt chớp chớp!
- Ở trên đấy,họ đang rất hạnh phúc!Và lúc nào họ cũng mỉm cười dõi theo chúng ta,con biết chứ?Giống như những thiên thần ấy!Và chắc chắn họ sẽ không vui,nếu nhìn thấy con như thế này!Họ sẽ buồn lắm đấy!Con còn nhớ lời hứa với bố chứ?
Lam tiếp tục tròn mắt,rồi gật gật:
- Vâng,là không được yếu đuối và phải bảo vệ mẹ ạ!
- Ngốc!Thế con nhìn như thế này thì làm sao bảo vệ được mẹ chứ?Phải không nào!
Lam chợt im lặng,ngước lên nhìn bầu trời xanh trên kia,lâu thật lâu,rồi chợt lấy tay quẹt nước mắt,đôi mắt ánh lên sự quyết tâm,vung tay lên trời,nói thật to và rành rọt:
- Con sẽ không yếu đuối,con sẽ bảo vệ mẹ!Bố và ông hãy tin con!
Kim mỉm cười,thật hạnh phúc!Đưa tay bế đứa con bé bỏng của mình,Kim để gió lâu khô giọt nước mắt nhạt nhoà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com