Chap 4:Thái Thiện My
Trong gian bếp nhỏ nhắn và tiện dụng,hai mẹ con đang hì hục nấu ăn!Lam nhăn nhó,khổ sở vật lộn với đống rau hành gì gì đó,tay cầm con dao bầm bầm muốn nát cả cái thớt!Thật hết sức chịu nỗi,nãy giờ đã bị ăn vá không biết bao nhiêu lần vì cái cách cầm dao thái hành mà như thái thịt lợn,vậy mà Lam vẫn chẳng hơn được tí nào!Mồ hôi chảy nhỏ từng giọt vì căng thẳng,nước mắt lại chảy ròng ròng vì cay,Lam vẫn lì lợm,không chịu thua,cố gắng thật tỉ mỉ!Nhìn qua cái giỏ rác bên cạnh mà phát hoảng,rau ngò gì chất thành đống,cọng nào cộng nấy nát bươm!Vừa làm mà vừa ấm ức,Lam bậm chặt môi!Không thể hiểu nỗi,cái gì Lam cũng có thể làm được,thậm chí là xuất sắc,vậy mà đụng tới bếp nút thì lại khổ sở thế này,đến thái cọng hành cũng không xong!Phải nói rằng,hôm nào cho Lam vào bếp là hôm ấy trông cái bếp chả khác nào bị bom nguyên tử oanh tạc!!!Mặc kệ,Lam vẫn cứ bướng bỉnh,quyết tâm chinh phục bằng được cái môn này.Nghĩ thế,Lam lại tiếp tục tỉ mỉ công việc đang dở!Bên kia bếp,Kim đang nhăn mặt,thưởng thức món chè sen mới ra lò của mình rồi lại òa ra,cười tít mắt!Có lẽ hơi buồn cười nhưng Kim lại là một 'đầu bếp" thượng hạng!Lúc còn trẻ,sau bao lần quậy tanh bành cái bếp,cũng tại cái tính ương bướng ấy,Kim đã thành công,tay nghề lên cao rất nhiều,đặc biệt là sau khi chồng mất,không biết sao Kim lại chúi đầu vào bếp nút,gần như là cả ngày!Kim khẽ nhìn qua Lam lúc này đang khổ sỡ,chỉ biết chép miệng,lắc đầu!Ăn vá đến u cả đầu mà vẫn cứ lì lợm,đến thái hành cũng không xong thì biết làm gì được nữa.Đúng là chả dám hi vọng nhiều gì vào việc Lam sẽ cho ra đời một món ăn đàng hoàng,chỉ mong thái được cọng hành ngay ngắn là mừng rồi....
- Ting..ting!- tiếng chuông cửa vang lên réo rắt,phá tan cảm giác yên lặng của căn nhà cổ trong ngày hè nóng bức!Lam lon ton chạy ra,người vẫn nguyên chiếc tạm dề in hình chiếc dép,đầu tóc thì bù xù,nhem nhuốc,trông chả khác nào cô bé Lọ Lem!Bên ngoài cổng,một cô gái cỡ tuổi Lam,mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt thon gọn,bên cạnh là một chiếc Eli!Cô gái khẽ nhăn mặt vì nắng nóng,hai bên má ửng hồng,thấy bóng Lam chạy ra liền vẫy rối rít,miệng không ngừng than vãn .:
- Nóng quá đi mất,so hot,sot hot....
Chiếc cổng được mở ra,My bỗng nín bặt khi thấy bộ dạng của Lam,mắt mở to,thảng thốt:
- Cậu...đừng nói là lại vào bếp nhé?
- Hì hì,cậu không định vào nhà hả?-Lam cười cười,mặt như mếu,nhắc khéo bạn!
- Ờ ùm..có có!-My gật gật,vội dắt xe vào!Vừa vào tới nhà,My đã chạy ào tới bộ sô pha gần đó,lấy tay quạt lấy quạt để!Bỗng thấy Lam đang lén phén định đi vào nhà bếp,My bật dậy,ngồi ngay ngắn,bộ dạng nghiêm túc,gọi với theo:
- Lam,lại đây!
Lam bặm môi,quay lại,lon ton bước tới:
- Lại vào bếp?-Gật gật
- Thế..lại ăn vá?- Gật tiếp
- ...Vẫn thái rau ngò gì gì đó?..ỉu xìu
Đến lúc này My chợt im lặng,nhìn Lam rồi lại thở dài!Chỉ biết lắc đầu trước tính bướng bỉnh của Lam,lần nào cô tới đây cũng gặp Lam trong bộ dạng này!Cô cũng không hiểu vì sao Lam lại tệ hại trong cái việc bếp nút này như thế,trong khi những thứ khác đều có thể làm được!Chắc cũng chính vì thế mà mới cố chấp như vậy,mặc dù bị ăn vá hàng ngày!!!Thật ra My cũng chả hơn Lam là bao nhiêu,nấu nướng đối với cô mà nói thì...xa vời!Nhưng mà ít ra cô cũng biết rán trứng..mặc dù nó không được ngon lắm,nhưng mà vẫn gọi là xài được,đỡ hơn Lam nhiều!
- Khịt khịt..-My bỗng ngửi thấy mùi gì đó,rất thơm,hình như từ trong bếp!Chẹp miệng vài cái,mắt bỗng sáng hẳn ra,khuôn mặt rạng rỡ,My quay lại hỏi Lam:
- Mẹ Kim lại nấu chè hả?-Rồi không đợi câu trả lời cùng với cái lườm của Lam,My hí hửng chạy vào bếp,đến ngay nồi chè đang nóng hổi,thơm phức,òa lên sung sướng mà không kịp để ý đến có người cũng đang nhìn mình đằng đằng sát khí:
- Oa...thơm quá!Lại có chè ăn rồi!
- E hèm!ghê chưa,thấy nồi chè mà quên mất tôi rồi!-Kim cao giọng,điệu bộ bâng quơ,không quan tâm!Đến lúc này My mới nhìn qua,rồi nhe răng cười trừ:
- Hì hì,cô Kim xinh tươi,xinh đẹp,xinh xắn,xinh hơn nắng,con biết ngay đây là chè cô nấu mà...-lấm lét quay lại nhìn Lam đang tiếp tục hành trình thái hành bên kia,rồi quay lại tiếp tục múa miệng-..con rất rất hâm mộ...Cốp!
My nhăn nhó,lấy tay ôm đầu,miệng xuýt xoa không ngừng!
- Chỉ biết nịnh là giỏi.Lần sau mà còn lơ tôi nữa là lại ăn vá đấy,hừ!-Kim trừng mắt,tay lăm lăm cái vá,đe dọa!
- Híc..sao cô lại đánh con,con nói thật mà!Á á...con biết rồi,con không nói nữa!-My hoảng hốt thét lên khi thấy cái vá đang chuẩn bị đưa lên lần hai!
Bữa trưa diễn ra khá kịch tính khi mà cái vá được phát huy hết công dụng.Tiếng cốp,tiếng hét,tiếng xuýt xoa vang lên liên tục,khiến ngôi nhà như phá được bức màng tĩnh lặng,trở nên sôi nổi và đầy sức sống!Dường như có My,mọi thứ đã thoát ra khỏi vỏ bọc vốn có của mình!Thật ra My được coi như chủ nhân thứ 3 của ngôi nhà này!Cô được Kim coi như con gái của mình,có Lam là người bạn thân thiết,điều đó khiến cô vô cùng cảm động,được sống thật với bản thân mình và thoát ra khỏi sự cô đơn,trống trải luôn ám ảnh theo cô!Thái Thiện My vốn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc,và sớm tan vỡ khi cô lên 10 tuổi!Có thể nói 10 năm là một thời gian khá dài và kì tích khi níu giữ được ba mẹ My bên nhau,bởi họ vốn có thể chia tay sớm hơn nếu không có sợi dây ràng buộc là My!Cũng may,My được ba mẹ thương yêu và chăm sóc hết mực mà không bị chán ghét,ruồng bỏ!Mặc dù ba mẹ cô không yêu nhau,nhưng lại hạnh phúc khi có My và lúc nào họ cũng cố gắng bù đắp cho cô con gái mà họ hết mực thương yêu!Bố của My là người đứng đầu một tập đoàn lớn,có khả năng chi phối nền kinh tế trong nước và vươn rộng ra là cả Đông Nam Á!Ông vốn là người bạn thân thiết của bố Lam,nên My và Lam mới được gặp nhau và chơi thân từ nhỏ.Còn mẹ My làm trong bộ ngoại giao,thường xuyên phải ra nước ngoài!Cuộc sống đầy đủ,tiện nghi nhưng với My lại hết sức nhàm chán và vô vị!Nếu không có gia đình nhỏ của Lam luôn bên cạnh,có lẽ một Thái Thiện My như bây giờ sẽ không bao giờ xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com