Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 :Đau thương của ngày hôm qua

Sin sin coffe:2h chiều

Nhấm nháp vị đắng của cafe qua cổ họng, Del phóng ánh mắt lãnh đạm xuống dãy phố hắt hiêu của sớm chiều!Nơi cậu ngồi khá khuất tầm nhìn, nhưng lại là chỗ ánh nắng tập trung chiếu vào, khiến người cậu như phát sáng, thứ ánh sáng khô khốc có thể đốt cháy bất cứ thứ gì chạm vào. Người ta chỉ kịp chú ý đến người thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc áo thun, quần hộp, vai đeo ba lô, ngồi một mình cùng li cafe trên bàn, thần thái ung dung, uy vũ.

Del nheo mắt, có tia nắng vô tình lọt vào tầm nhìn khiến cậu thoát khỏi trạng thái lơ đễnh, và bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến đôi chân mày nhếch lên, nhíu lại, mặc dù chiếc mũ đã che gần hết khuôn mặt!Del rời tầm mắt, khẽ chỉnh lại mũ rồi móc trong túi ra chiếc điện thoại, ấn một dãy số.Chỉ sau một hồi chuông đã nghe tiếng người trả lời.

- Đón tôi ở...Del dời mắt,nhìn xung quanh.Cậu chỉ bất giác đặt chân vào đây, còn ko biết nó nằm ở đâu, tên gì, huống hồ cậu chỉ mới đến nơi này chưa được nữa buổi!!Lại một cái nhíu mày sau khoảng im lặng,Del cất giọng bất cần:

- ...ko biết, tự tìm!Del tắt máy,ném điện thoại xuống bàn chẳng chút bận tâm, lại lia ánh nhìn mơ hồ vào khoảng không vô định.Chiếc điện thoại vừa đáp xuống chưa đủ ấm lại run bần bật.Del thản nhiên đứng dậy, với tay nắm lấy chiếc điện thoại.Dáng vẻ lãnh đạm cùng thân hình to lớn thoáng đã biến mất sau cánh cửa, đọng lại chút hương vị lãnh lẽo...

                                                           *                       *                             *

-  Chào cậu Đằng Phong !Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.- Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, mái tóc điểm bạc  đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen tuyền khẽ cúi đầu.Del nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ gật rồi bước lên.Người đàn ông sau đó cũng yên vị trên xe, chiếc xe màu đen nhanh chóng mất hút sau làn khói mỏng, để lại những ánh nhìn tò mò, lạ lẫm.

-   Bà chủ đã rất lo cho cậu, không ngày nào bà không hỏi tin tức về cậu cả.- Người đàn ông khẽ quay ra phía sau, nơi có một thân hình đang ngồi bất động, ánh mắt mông lung nhìn về phía ngoài, trầm giọng.Del hướng ra phía ngoài, giữ nguyên ánh nhìn vô định.Trong đáy mắt thoáng lên vẻ xa xăm, khó nắm bắt.

-  Tình hình sao rồi?

-   À vâng.Dạo này ông chủ đang  bận bắt tay hợp tác với một tập đoàn lớn nên thường xuyên phải di chuyển, ít khi được về nhà.Còn bà chủ thì vẫn phải giải quyết công việc nội bộ ở công ti.Cũng không có vấn đề gì trục trặc.

-   Chỉ vậy thôi sao?- Del lơ đễnh hỏi.Như nhớ ra điều gì đó, người đàn ông đưa tay lên miệng, khẽ ho khàn một tiếng rồi cất giọng:

-   Phía cậu Đình Vũ đã có phản hồi, cậu ấy sẽ đem tin trở về trong một thời gian nữa!- Dưới đáy mắt khẽ vụt lên một tia sáng rồi tắt ngẫm.Giọng nói khàn, trầm đặc chợt vang lên trong không gian yên ắng:

-  Nhắn lại, tôi sẽ đợi!

-  Vâng, tôi biết rồi!

Chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo phả vào không gian u tịch.Chiếc xe lạnh lùng lướt đi giữa đường phố tấp nập.

                                  *                              *                              *

Dừng lại ở ngoại ô thành phố, chiếc xe ngoan ngoãn đáp lại trước một cánh cổng đen tuyền, uy nghiêm và sừng sững hệt như một con vật bành trướng giữa đất trời.Del bước xuống. hai tay thủng thỉnh đút vào túi, ngước nhìn ngôi biệt thự trước mặt, ánh mắt cũng chợt trở nên xa xăm.Nói là biệt thự cũng không đúng, nhìn nó giống một toà lâu đài cổ thì đúng hơn.Bao quanh là những bức tường được xây kiên cố như thành luỹ, những tán khuynh diệp khẽ khàng buông xuống, rủ lên hai  thành cổng một bức tranh mê hoặc, bí ẩn!Đằng sau cánh cổng hiện ra một lối đi dài, ngoằn ngoèo, dọc hai bên lối đi là những cành bằng lăng quấn vào nhau tạo thành một mái vòm, yêu kiều và ủ khuất.Cuối con đường là hai hàng tùng bách lâu năm già cỗi,nhưng dáng vẻ lại uy nghiêm và vững chắc đến kì lạ.Đằng xa, sau những vệt khói mờ ảo như sương mù, nối theo những thảm cỏ xanh mượt còn thấm hơi nước, chễm chệ một ngôi biệt thự bằng gỗ, cổ kính và đầy bí ẩn. Không gian và thời gian như cô đọng, những tán cây cổ thụ vẫn rì rào, như đang thủ thỉ kể nhau nghe một câu chuyện buồn.

Del nhắm chặt mắt, rồi khẽ thở ra, đôi lông mày dãn rộng.Nơi này vẫn như thế, như không có gì thây đổi.Nhưng lòng người thì đã thây đổi mất rồi...

Hai cánh cửa bằng gỗ tuyền bỗng kêu lên cọt kẹt, rồi chậm chạp mở bừng ra như một cánh cửa bí mật.Những làn khói khấp khẩy khẽ tản ra, để lộ một không gian ma mị, mờ ảo.Del lẳng lặng bước vào, đáy mắt như vực sâu không đáy.Những dòng hồi ức như một cuốn băng chạy chậm, cuốn chặt lấy thân hình bất động, mặc sức lôi đi như đang cố kể lể, trách móc.Del cứ thế thả minh trôi theo, tiến sâu vào bên trong, leo lên những bậc thang gỗ cũ kỉ cùng thời gian, cảm giác như người mình nhẹ bẫng, trong lòng ngực như đang có sóng dâng trào, khiến cậu nghẹt thở.Giờ đây cậu không còn để ý đến bất kì thứ gì nữa, kể cả những ánh mắt đang mở to, há hốc nhìn theo.Đằng sau, người đàn ông mặc đồ đen vẫn chầm chậm dõi theo bóng dáng người chủ nhỏ, đôi mắt nheo lại lộ rõ vấn đề tuổi tác, đáy mắt mênh mông một nỗi buồn vô hạng.Một cô gái nhỏ nhắn, trên người vận bộ trang phục của một hầu gái khẽ chạy đến, gương mặt không thoát khỏi thất thần nhìn ông, đôi môi mấp máy:

- Quản..quản gia Lâm, cậu..cậu chủ..!- Suỵt..im lặng.Cứ để cậu chủ vậy đi, đừng bận tâm.Cậu ấy mới về sáng nay thôi!

- V...vâng, cháu biết rồi!- Cô gái thu lại khuôn mặt kinh ngạc, nhẹ gật, quay ra đằng sau khẽ đưa ánh mắt kín đáo với những cô hầu còn lại, tức khắc những khuôn mặt đang ngơ ngác lặng lẽ ngậm miệng, tiếp tục công việc lau dọn.Quản gia Lâm khẽ nhìn theo, thở dài một tiếng não nề...

Leo lên hết bậc thang cuối cùng, Del dừng chân trước căn phòng sơn màu trắng, trọng lượng cơ thể như đang đổ dồn lên đôi chân đứng kiên định.Đôi mắt lại một lần nữa xoáy sâu vào vật thể tròn tròn kia, như đang cố phân vân liệu có nên chạm vào, để kí ức đã ngủ yên lại một lần nữa thức giấc, hay cứ để yên, mặc cho dĩ vãng trôi về quá khứ?!Del lắc nhẹ đầu, bàn tay nắm chặt, rồi lại mở ra.Thở hắt ra mệt mõi, Del nhìn cánh cửa một hổi lâu, rồi quyết định...đi ngược lại, tiến đến căn phòng sơn màu xám cách đó vài bước chân.Vừa đặt chân vào cửa phòng, thứ ánh sáng chói loá, loang lỗ hắt lại khiến Del nheo mắt.Del nhanh chân bước tới, buông tấm rèm được vắt ngay ngắn hai bên cửa xuống.Nhìn quanh, căn phòng khá sạch sẽ, được lau dọn gọn gàng.Đồ vật trong phòng hầu hết đề có màu xám, khiến căn phòng mang chất khí cô tịch, lạnh lẽo như luồng khí phả từ Bắc Cực, tách biệt hẳn so với bên ngoài.Del thả rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mõi.Del từ từ nhắm mắt lại, dường như cơn buồn ngủ ập đến đúng lúc lôi dễ dàng kéo Del vào giấc ngủ chập chờn...

5h30 chiều...

- Rhm...rhm...!- Tiếng điện thoại run bần bần bên cạnh làm Del bừng tỉnh, mí mắt nặng nề mở lên.Ngoài trời, hoàng hôn đang buông xuống, phủ lên tấm thảm màu đỏ cho vạn vật.

- Nghe!- Chất giọng trầm khàn vang lên giữa căn phòng u mịch.Không nhìn vào màn hình, Del chậm rãi ngồi dậy, người ngã về phía sau, đưa tay lên đầu xới tung mái tóc đen được tỉa gọn gàng, kiểu cách.Bên kia, một giọng nữ dịu dàng, thanh thoát vang lên.

- Con sao rồi?Ổn chứ?!- Del nhíu mày, là mẹ?!Im lặng một lúc, Del cất giọng lãnh đạm - Con ổn, mẹ đừng lo.

- Ùm, mấy ngày nay liên lạc với con sao khó quá, con chạy nhanh thật!- Bà Dương khẽ bật cười, nghĩ đến ai kia đang nhíu mày, sầm mặt!

-...Mẹ!- Del gằn giọng, thở hắt ra 1 tiếng!

- 0kay 0kay, được rồi, mẹ không đùa nữa.Con gặp quản gia Lâm rồi chứ nhỉ?!Là mẹ nói ông ấy đi theo chăm sóc cho con đấy.

- Con không phải là con nít!

- Thì mẹ có nói con là con nít đâu.Khà khà, thế nhé.Mẹ cúp đây.Khi nào mẹ lên đấy!Tút....tút...

Del nhìn vào màn hình đen ngòm đầy bất lực, đành thả rơi chiếc điện thoại xuống đất.Cậu tự hỏi sao lại có thể xuất hiện một người mẹ "quái đản" như thê chứ?Lại thở dài, không biết cái "khi nào" của mẹ tới đây?!

6h chiều...

Del bước ra từ phòng tắm, khuôn mặt đầy nước, mái tóc ướt rối mù không ra kiểu, trên thân hình rắn chắc ánh lên những giọt nước trong suốt, đẹp mê hồn.

Cầm trên tay chiếc khăn xới tung mái tóc rối của mình, Del nhìn đồng hồ treo tường.6h, tối như vậy rồi sao?!Nghĩ ngợi một lát, Del mở tủ, tuỳ tiện lôi ra một cái áo mặc vào, với lấy chiếc chìa khoá rồi đi ra ngoài.

Bầu trời đã khoát lên chiếc áo đen kịt, những vì sao sớm cũng rải lên dần, toả sáng.Đường phố lên đèn, trông vô cùng hoa lệ.Chiếc Bentley màu xám lướt nhẹ trên đường, để lại đằng sau vài vệt khói mỏng.Del một tay để trên vô lăng, một tay tựa vào thành xe, khuôn mặt đăm chiêu.Cảm giác từng đợt gió phả vào mặt trông vô cùng thoải mái, như cuốn đi hết những lo âu muộn phiện của đời người.Ngả vào một con đường vắng, kéo dài, hai bên là hàng cây rì rào, thẳng tắp, Del cho xe đi chậm lại.Cậu muốn hưởng trọn vẹn không gian yên bình và nuốt trọn những ngụm gió đêm nghịch ngợm.Khẽ nhắm mắt, những hình ảnh chập chờn từ một miền kí ức lại kéo về, vây trọn lấy tâm trí.

- Thích quá!- Cô gái có đôi mắt to, đen láy với hàng mi dài, cong vút khẽ mấp máy, đôi môi đỏ thắm, ươn ướt,  toát lên vẻ trong sáng, đằm thắm, nhưng đầy yếu ớt, khiến người khác dễ say lòng, chỉ muốn được ôm thật chặt để bảo vệ.

- Phì!- Chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, đẹp như tạc tượng khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc khi thấy cô gái dang hai tay thật rộng như muốn ôm trọn hết những đợt gió đang tràn về.

- Em thích nơi này lắm!- Cô gái quay lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chàng trai, khẽ nói!Nhìn vào đôi mắt long lanh mộng nước ấy, chàng trai thoáng bất động, chỉ muốn lao tới giữ chặt lấy đôi vai gầy yếu ớt 

- Ùm, lần sau lại tới.- Chàng trai mỉm cười, giọng nói đầy sự chiều chuộng!

- Vâng, lần sau lại tới!- Cô gái gật nhẹ, cười dịu dàng, nụ cười làm đông cứng trái tim đang thổn thức.

Nụ cười đã tắt, nhưng sao lại để lại nước mắt và nỗi đau thế này?!"Lần sau sẽ tới....sẽ tới....sẽ tới.."

..."Vậy, anh sẽ đợi "lần sau" của em..."

                                                          *                            *                            * 

- Ha ha haa...-Tiếng cười kinh dị chợt vang lên cắt đứt dòng suy tưởng của Del, khiến đôi lông mày chợt nhíu lại.Khẽ mở mắt, lơ đễnh phóng qua bên kia đường, Del lãnh đạm lướt qua cảnh tượng trước mặt.Một đám người đang vây quanh lấy một cô gái, phăng ra những từ ngữ nhớp nháp.Kéo lại ánh nhìn về phía trước, Del đeo bộ mặt vô cảm, nhấn ga....

- Aaaa....- Chợt, tiếng hét vang lên.Del phanh lại, khẽ chau mày.Bên kia đường, cô gái lọt thỏm giữa những thân hình gớm ghiết đang ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu lắc lắc, điệu bộ đáng thương vô cùng.Del lia ánh mắt lãnh đạm vào cô gái, dưới đáy mắt chợt loé lên 1 tia kì lạ...

"Phiền phức"...Del cuối cùng cũng nhấn ga, nhưng quẹo lại phía bên kia đường, tắt máy, lạnh lùng bước xuống.Những tên đang vây lấy cô gái kia nghe thấy tiếng xe kít lại thì quay ra, nụ cười đê tiện trên môi tắt ngẫm, nhìn người thanh niên đội mũ trước mặt.Dưới ánh đèn đường lờ mờ, chỉ thấy được gương mặ vô cảm cùng ánh mắt lãnh đạm...

Một tên trông có vẻ "sừng sỏ" nhất  bước ra, thận trọng nhìn người đứng trước mặt, cất giọng;

- Mày là....Bộp!- Những kẻ còn lại sững sờ, miệng há hốc nhìn "anh em' mình đang lăn lộn dưới đất khi chưa kịp phun nốt câu!

Chưa kịp hoàng hồn thì những tiếng Binh...Bốp...lại vang lên đều đều, cùng dáng người to lớn, rắn chắc lướt qua...

Nhìn lại...chỉ còn lại đám người đang trợn tròn mắt, như không biết mình chết vì điều gì?!

Del phủi tay, ánh mắt vẫn giữ nguyên tia lãnh đạm tiến tới người con gái đang ngồi sụp xuống, nhấc bổng, thả vào xe.Phút chốc, chiếc Bentley lại xe toạt gió lao đi, vụt mất.Chỉ để lại những thân người đang chồng chất lên nhau, bất tỉnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #marecy