[KVCQ3] Cưỡng ép sống chung - Ngày đầu tiên
Chương 1: Ngày đầu tiên
Khi Hứa Diệc tỉnh dậy, cậu đang nằm thẳng trên giường. Song khác với mọi khi, mắt cậu bị bịt kín bởi một chiếc bịt mắt, tầm nhìn gần như tối đen, chỉ có một khe hở nhỏ bên dưới bịt mắt nơi sống mũi nâng lên, lọt vào một chút ánh sáng.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, ánh sáng đó đã khiến cậu run rẩy.
Cậu đi uống rượu với bạn bè tối qua, chỉ nhớ mình đã về đến nhà, sau một đêm say khướt đầu cậu đau như muốn nứt ra, toàn thân thoát lực.
Khi Hứa Diệc định trở mình, cậu nhận ra cổ tay mình bị trói chặt bởi thứ gì đó. Nếu không bị bịt mắt, cậu sẽ thấy hai tay mình bị còng vào hai bên sườn giường, cả người nằm trên giường nom như hình chữ "T".
Sau vài lần cử động, Hứa Diệc mới nhận ra phạm vi hoạt động của tay mình rất nhỏ, thậm chí không chạm được vào đầu.
Vòng trong của còng tay được lót vải, không làm trầy xước tay cậu, cậu cố gắng giãy giụa vài lần nhưng vẫn không thoát ra được.
Hứa Diệc mệt mỏi rã rời, không còn sức lực, cũng không thể bứt ra được khỏi hai chiếc còng tay này.
Cậu cố nén cơn đau đầu, bắt đầu suy nghĩ ai đã trói mình lại.
Cậu chỉ nhớ mình bắt taxi về nhà một mình, đến trước cửa nhà...
Rồi cậu không nhớ gì nữa.
Chẳng lẽ cậu chưa vào nhà sao? Đây không phải nhà cậu?
Hứa Diệc lắc đầu cố gắng nhớ lại nhiều hơn, nhưng vô ích.
Cậu bị bắt cóc sao?
Ai đã làm điều này?
Hứa Diệc không ngừng giãy giụa, cố gắng đưa tay tháo bịt mắt, nhưng không được, cậu chỉ có thể ra sức kéo còng tay, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.
Cậu quằn quại trên giường, đạp chân như muốn đá thứ gì đó.
Nhưng ngay sau đó, cậu không dám động đậy nữa.
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng ngủ này, và tiếng bước chân tiến lại gần.
Hai tay Hứa Diệc nắm chặt thành nắm đấm, ngón chân co rúm lại, tim đập thình thịch, cơn say gần như đã bị cơn sợ dọa cho bay biến, cậu căng thẳng đổ mồ hôi.
Tiếng bước chân dừng lại, người đó đứng bên giường.
Hứa Diệc không dám nói gì.
Sự im lặng giữa hai người bị phá vỡ khi người đó lên tiếng: "Tỉnh rồi à."
Giọng nói trầm thấp, là đàn ông.
Hứa Diệc im lặng.
Vài giây sau, bên phải giường hơi lún xuống, gã đàn ông ngồi xuống.
Mặt Hứa Diệc nghiêng sang trái, gã đàn ông đưa tay vuốt ve mặt cậu, Hứa Diệc nghiêng đầu tránh né.
Bàn tay gã đàn ông dừng lại trên má Hứa Diệc, hắn ta cúi xuống. Hứa Diệc cảm nhận được hơi thở của người đó từ từ tiến lại gần mình, tim cậu đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Gã đàn ông dừng lại, hơi thở của hắn ta phả vào mặt Hứa Diệc, nhẹ nhàng vuốt ve cậu.
Cả hai đều không động đậy nữa, Hứa Diệc căng thẳng, đề phòng kẻ lạ mặt đã bắt cóc mình.
Nhưng cậu không nhìn thấy, ánh mắt gã đàn ông đang quét qua khuôn mặt cậu. Hứa Diệc có vẻ ngoài ưu tú, sống mũi cao thẳng, nhìn nghiêng là một đường cong hoàn hảo, môi cậu hơi khô, nhưng vẫn đỏ mọng.
Đôi môi mím chặt, thực sự khiến người ta muốn cạy ra chiếm đoạt.
Mặt Hứa Diệc nghiêng sang một bên, hoàn toàn không nhận ra mình đã để lộ cần cổ, trên làn da trắng nõn đã in hằn vài vết đỏ, nhưng cậu không biết, vẫn căng thẳng, yết hầu trượt lên xuống, căng cứng người.
Hứa Diệc nghĩ: Người này muốn làm gì? Bắt cóc tống tiền? Hay là một tên tội phạm giết người? Cậu hoàn toàn không biết gì về người bên cạnh, chỉ sợ hãi đến mức không dám động đậy trước từng hơi thở của hắn ta.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là gã đàn ông đó đã áp trán mình vào trán cậu, Hứa Diệc rụt người lại, nghe thấy hắn ta nói: "Đừng động đậy."
Hứa Diệc không động đậy, nhưng hai tay vẫn kéo còng về phía người.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm thấy môi mình bị chạm nhẹ.
Cậu bị gã đàn ông đó hôn.
Hứa Diệc cứng đờ người, đầu óc trống rỗng, rồi tỉnh táo lại ngay giây tiếp theo.
Gã đàn ông không dừng nụ hôn lại, mà bắt đầu từ môi cậu, hôn xuống yết hầu, rồi dùng răng cắn một cái, sau đó dùng lưỡi liếm qua. Hứa Diệc thở dốc, càng thêm hoảng loạn.
Những gì gã đàn ông này thể hiện rõ ràng là... muốn chịch cậu.
Cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
"Tránh ra! Tránh ra!"
Chân cậu đá loạn xạ trên giường, nhưng không có tác dụng phòng thủ nào, chỉ đá loạn xạ trong không khí.
Cậu vặn vẹo người, muốn dùng vai huých vào gã đàn ông đó, nhưng lại khiến tay càng đau hơn.
"Tránh ra!"
Hứa Diệc hét to, gào thét.
Gã đàn ông không để sự phản kháng của cậu vào mắt, mạnh mẽ ôm lấy cậu, ấn đầu cậu vào ngực mình, Hứa Diệc đá về phía hắn ta, hắn ta không đánh trả, chỉ vuốt ve lưng Hứa Diệc.
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em."
Hắn ta giải thích.
Hứa Diệc không nghe lọt tai bất cứ lời nào, chỉ muốn thoát khỏi vòng tay hắn ta, nhưng gã đàn ông đó quá mạnh, cậu lại càng bị ép sát vào hắn ta hơn.
Gã đàn ông không nói gì nữa, im lặng ôm cậu, cho đến khi Hứa Diệc mệt mỏi dừng lại.
Cậu vốn đã mệt mỏi, sau khi vùng vẫy một hồi, người càng đau nhức hơn.
Hứa Diệc thở hổn hển, gã đàn ông vừa vuốt lưng cậu vừa nói: "Mệt rồi à? Đầu còn đau không?"
Hứa Diệc: "...Anh...muốn làm gì?"
Gã đàn ông không trả lời, chỉ nói: "Uống chút nước mật ong, đợi một lát."
Hắn ta hôn lên môi Hứa Diệc, rồi đứng dậy rời đi.
Hứa Diệc lại đá vài cái, nhưng không trúng.
Chỉ vài chục giây sau, gã đàn ông quay lại, hắn ta đỡ Hứa Diệc ngồi dậy, đưa cốc nước đến bên miệng cậu.
Hứa Diệc cảm nhận được cái lạnh của cốc nước, nhưng cậu không chắc trong cốc có bỏ thứ gì khác không, nên nghiêng đầu tránh né.
Gã đàn ông để cậu né tránh vài lần, rồi đột nhiên dừng lại.
Sau đó, Hứa Diệc bị bóp má, miệng bị ép mở ra, gã đàn ông đó hôn xuống, nụ hôn mang theo nước mật ong.
Hắn ta rời đi, Hứa Diệc bị sặc, ho sặc sụa.
Gã đàn ông vỗ nhẹ lưng cậu: "Ngoan nào."
Hứa Diệc nuốt nước mật ong trong miệng, ngoan ngoãn há miệng ra.
Cậu được cho uống hết cốc nước mật ong, nghe thấy gã đàn ông khẽ cười: "Ừm, ngoan lắm."
Hứa Diệc quay đầu không thèm để ý đến hắn ta.
Gã đàn ông đặt cốc nước xuống tủ đầu giường, rồi ôm lấy Hứa Diệc. Hứa Diệc vẫn chưa thả lỏng, người cứng đờ, hai người im lặng một lúc.
Thời gian trôi chậm rãi, gã đàn ông không có ý định buông tay, nhưng Hứa Diệc đề phòng đến mức mệt mỏi, cuối cùng cậu cũng chịu thả lỏng người, nhưng cậu cũng có một việc cần nhờ vả.
Cậu nhịn rất lâu, cảm thấy bàng quang sắp nổ tung mới lên tiếng: "Tôi...tôi muốn đi vệ sinh."
Gã đàn ông: "Được."
Hắn ta mở còng tay, cảm nhận được sức mạnh của cậu, Hứa Diệc không manh động phản kháng, chỉ đành để hai tay bị còng ra sau lưng.
Cậu được bế lên, gã đàn ông bế cậu đi về một hướng nào đó, cậu lại được đặt xuống.
Gã đàn ông giúp cậu cởi quần, Hứa Diệc né tránh một chút, hắn ta không động đậy nữa, nhưng cậu không tự cởi được, chỉ đành để hắn ta cởi.
Cậu đứng trước mặt người đó, xấu hổ đi vệ sinh.
Mắt Hứa Diệc vẫn bị bịt kín, không nhìn thấy gã đàn ông bên cạnh đang cong môi, nhìn cậu xả nước.
Hắn ta giúp Hứa Diệc lau sạch, mặc quần vào, rồi lại bế cậu về.
Trong ngày đầu tiên, ngoài nụ hôn buổi sáng, gã đàn ông không làm gì khác, cậu được cho ăn trưa, ăn tối, thậm chí được hắn ta bế đi tắm.
Hắn ta không làm tổn thương Hứa Diệc, điều này khiến Hứa Diệc bớt cảnh giác đi một phần.
Nhưng cậu không biết, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, gã đàn ông này sẽ làm gì.
Vào đêm hôm đó, Hứa Diệc vẫn cảnh giác, nhắm mắt tỉnh táo đến tận đêm khuya, cậu mới không thể cưỡng lại mà ngủ thiếp đi trong vòng tay gã đàn ông.
Câu cuối cùng cậu nghĩ trước khi ngủ là: vòng tay người này thật ấm áp.
Nhưng cậu không ngờ rằng, gã đàn ông đó vẫn luôn mở mắt nhìn cậu, đến khi cậu hoàn toàn ngủ say, hắn ta mới tháo bịt mắt của Hứa Diệc, đặt lên mặt cậu hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, hôn đến mức Hứa Diệc giật mình vài cái trong giấc mơ, cuối cùng đành đặt lên môi Hứa Diệc thêm một cái hôn.
Hắn ta nhìn Hứa Diệc trong bóng tối, hắn ta đã lên kế hoạch, hắn ta rất mong chờ ngày mai, hắn muốn từ từ thưởng thức Hứa Diệc.
Cưỡng ép sống chung - Hết ngày đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com