Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH EM HỌ



Hubert lớn nhất trong ba cậu bé Tom đã thấy trong vườn. Thực ra, trong lá thư viết cho Peter, Tom nghĩ không nên gọi Hubert là cậu bé chút nào: cậu ta giống một thanh niên hơn. Phía môi trên của cậu ra đã lún phún những sợi râu sẫm màu, đôi khi cậu háo hức chạm vào chúng, lòng đầy thán phục. Thân hình cậu ta đã đạt chiều cao của một người đàn ông dù cậu vẫn chưa hết tuổi lớn.

Cả James và thậm chí Edgar đều lớn hơn Tom. James có giọng nói nhẹ nhàng và do dự. Đôi lúc, đang giữa câu, giọng cậu lại trở nên lanh lảnh, làm chính cậu cũng phải thất kinh. "Ôi!" Cậu sẽ nói như thế, dừng lại và mặt đỏ ửng, dù đang đứng trước mặt các anh em của mình.

Cậu thứ ba, Edgar, có mái tóc nâu và đôi mắt nâu sẫm có thể quan sát xung quanh rất nhanh, không bỏ sót thứ gì. Cậu ta cũng nói nhanh và lanh lảnh. Tom ít thích Edgar nhất, dù cậu ta sàn sàn tuổi với Tom.

Một ngày, ba cậu bé bước từ nhà vào vườn khi Tom đã ở đấy. Theo sau họ là một cô bé đeo tạp dề xếp nếp màu xanh với mái tóc dài đến vai. Từ duy nhất có thể dùng cho cô bé đó là: "lẵng nhẵng". Cô bé lẵng nhẵng theo đuôi ba đứa kia, rồi cứ chạy vòng quanh – theo cái kiểu càng lúc càng gây khó chịu – để đứng trước mặt chúng và nghe những điều chúng nói. Chúng đang nói đến trò "bắn chuột" mà chúng sẽ tham gia vào tối đó: chủ cối xay đã bảo chúng đến; tất nhiên phải sau khi trời tối; Bertie Codling sẽ đến và có lẽ cả cậu Barty nữa; chúng sẽ mang theo đèn bão, và cả súng hơi; thật tiếc khi mỗi đứa không có một khẩu riêng mà phải dùng chung.

Tom, đứng giữa những cái cây gần đó, chăm chú lắng nghe và cô bé lại chạy vòng vòng vài lần nữa.

"Chạy trốn Hatty thôi!" Hubert đột nhiên nói, và ngay lập tức, cậu ta làm như vậy, đôi chân dài của cậu ta sải những bước rộng. James cũng chạy trốn cô bé, vừa chạy vừa cười to; Edgar chạy theo sau. Dường như đã quen bị đối xử như vậy, Hatty nhanh chóng đuổi theo, rồi Edgar quay lại, cúi xuống và tung cành phỉ mà cậu ta mang theo ra trước mặt cô bé. Không trúng – mục đích không phải vậy; nhưng nó đã làm cô bé bị trượt chân. Cô bé ngã úp mặt xuống cỏ và bắt đầu khóc.

James nghe thấy tiếng khóc bèn quay lại đỡ cô bé dậy. Trong khi làm việc đó, cậu lắc cô bé, nhưng nhẹ nhàng, và nói: "Em đúng là đồ ngốc – một con bé ngốc nghếch!" Tom thì thấy là công bằng mà nói, cô bé chẳng có gì ngu ngốc khi vấp phải thứ người khác tự nhiên ném vào chân mình.

"Bác sẽ nói gì đây?" Hatty khóc lóc, chỉ vào những vệt cỏ xanh dính trên chiếc tạp dề.

James lấy tay phủi, nhưng tất nhiên chẳng có kết quả gì. Đột nhiên, cậu có vẻ mất kiên nhẫn. "Thế tại sao em lại ngã? Em phải nhìn đường chứ! Anh không giúp được em đâu – anh ra với hai anh kia đây!" Rồi cậu chạy biến theo sau hai đứa kia vào những lùm cây.

Hatty chạy theo, cô bé khóc một mình, nhưng đầu óc dường như lơ đãng. Cô bé đi giữa những tán cây và lối đi, mắt tìm kiếm. Cô bé nhìn hết chỗ này đến chỗ kia rồi mau chóng ngừng khóc và nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Tom có thể thấy sự thuần thục trong cách cô bé tìm kiếm ba đứa kia: chúng đã chơi trò này thường xuyên trước đó.

Tom quyết định đi theo Hatty trong cuộc tìm kiếm của cô bé.

Cô bé đi qua người làm vườn đang đứng bên bờ ao. "Anh Abel, anh có thấy anh James hay anh Hubert không ạ? Riêng anh Edgar thì em không muốn tìm."

"Họ không đi xa như thế này đâu, cô Hatty. Họ lại chơi đuổi bắt với cô à?"

"Đây là trò duy nhất các anh ấy chơi với em."

"Sao cô không bảo các cậu ấy để cô chạy một lần, và các cậu ấy là người bắt?"

"Không được đâu ạ. Em không thể chạy nhanh như các anh ấy."

"Các cậu ấy có thể chấp cô chạy trước."

Mặt cô bé sáng bừng: "Nếu thế thì các anh ấy sẽ không tìm thấy em dễ dàng một khi em đã trốn. Em có thể trốn giỏi hơn các anh ấy." Cô bé trở nên kiêu hãnh, những ngón chân nhún nhảy trước mặt người làm vườn. "Em biết những chỗ trốn bí mật hơn – nhiều chỗ bí mật hơn, và em có thể giữ im lặng tốt hơn các anh ấy. Im lặng tới mức không ai biết em đang ở trong vườn."

"Thật hả?" người làm vườn nói đầy thán phục – để làm vừa lòng cô bé, Tom nghĩ bụng.

"Em nhìn thấy mọi người mà không ai nhìn thấy em cả," cô bé nói. Lúc này, cô bé đang rất vui.

Đột nhiên từ trong những lùm cây phía sau Hatty có tiếng "Cúc cu!" Cô bé quay lại, và Tom cũng vậy: Edgar ló mặt ra, làm cô bé lại bắt đầu cuộc đuổi bắt mới.

Dù nói là không muốn tìm Edgar nhưng Hatty đã ngay tức khắc đuổi theo cậu ta. Gần như đồng thời, hai cậu còn lại chạy biến. Chúng cùng vội vàng quay trở lại bãi cỏ để về nhà. Chúng sẽ dễ dàng tới đó trước kẻ đuổi theo, và Tom sợ rằng cậu, cũng như cô bé Hatty kém may mắn, sẽ để mất dấu chúng. James là đứa chạy sau cùng, và Tom thấy có cảm tình với James: James là kiểu con trai mà cậu có thể đánh liều kết bạn để cùng nhau đi trèo cây hoặc cùng nhau chơi trò đuổi bắt. James sẽ đi săn chuột vào tối đó...

"Này!" Tom hét to, đi tới khoảng sân trống, rồi chạy nhanh hết sức. "Này James!" Đấy là lần đầu tiên cậu hét to trong vườn. Vài chú chim xôn xao, nhưng cậu bé mà cậu gọi tên thật to không để tâm đến. Tom chạy vượt lên, vừa chắn đường cậu ta vừa gọi một lần nữa: với James, Tom là vô hình, vô thanh. James giẫm uỳnh uỵch lên bậc cửa, chạy vào trong nhà và mất hút. Cả ba đứa đều biến mất.

Tom vô cùng thất vọng. Cậu vô hình với những người khác thì không sao – với cô hầu phòng, với người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị, với người làm vườn, với đứa con gái, và ngay cả với Hubert (đứa trông to lớn khác thường) và với Edgar (đứa mà Tom thật sự không thích). Nhưng cậu muốn James nhìn thấy cậu: cả hai có thể sẽ thành bạn đồng hành trong các cuộc phiêu lưu.

Ngang ngạnh không chịu thua, Tom đi theo chậm hơn, bước lên bậc cửa và vào trong nhà. Tất nhiên, cậu vẫn vào trong này mỗi lần bước lên cầu thang để trở lại phòng ngủ trong căn hộ nhà Kitson sau khi đi thăm vườn. Tuy nhiên, lần này, cậu không đóng cửa ra vườn: với kinh nghiệm của mình, cậu biết nếu làm thế cậu sẽ tự nhốt mình trong ngôi nhà đầy những người thuê nhà. Lần này, cậu muốn ngôi nhà kia – ngôi nhà có khu vườn.

Vì vậy, cậu để cửa mở, và tiến sâu và hành lang, cậu đi qua những giá đỡ bằng gỗ và cái khí áp kế, tiến về phía giá đỡ bằng cẩm thạch cùng những cái hộp có đựng thú và chim nhồi bông. Cậu nín thở: có lẽ lần này cậu sẽ vào được sâu bên trong ngôi nhà của ban đêm và khám phá nó.

Dù tom đi dọc theo hành lang rất nhanh, với ý định leo lên cầu thang đi về nơi cậu nghe thấy (hoặc nghĩ là mình nghe thấy) tiếng các cậu bé đang cười đùa – dù cậu đi rất nhanh, đồ đạc trong hành lang vẫn mờ dần và biến mất còn nhanh hơn trước mặt cậu. Thậm chí cậu chưa kịp đến giữa hành lang, mọi thứ đã biến mất chỉ trừ chiếc đồng hồ quả lắc; khi cậu đến giữa hành lang và có thể quay sang nhìn cầu thang, cậu thấy lớp thảm đã không còn ở đó nữa, y như lúc có mặt chú dì và những người khác vào ban ngày. Đây không phải những bậc thang có thể dẫn cậu đi bất cứ nói đâu khác ngoài giường ngủ.

"Chán thật!" Tom nói. Cậu quay lại đường cũ và đi về phía cửa ra vườn: nhìn qua cửa khu vườn chẳng có gì thay đổi. Khi bước qua ngưỡng cửa, cậu ngoái cổ lại nhìn vào trong nhà: chẳng có gì bất ngờ, hành lang sau lưng cậu lại đầy ắp đồ đạc. Giá đỡ, cái khí áp kế, những chiếc hộp thủy tinh, cái kệ để ô, cái chiêng và dùi – tất cả lại lén lút quay trở lại; và dĩ nhiên, chiếc đồng hồ quả lắc lúc nào cũng ở đấy.

Tom thấy bực nhưng cậu quyết định không để sự thất vọng này lấn át niềm vui với khu vườn. Cậu kiên quyết không nghĩ đến James và những người khác. Cậu cũng quên luôn cô bé Hatty. Cô bé không chạy qua bãi cỏ để vào nhà theo những người anh họ; vì lý do nào đó, cô bé không đuổi theo chúng nữa. Cậu chẳng buồn tự hỏi lúc này cô bé đang ở đâu trong khu vườn, hay cô bé đang làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: