Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CĂN PHÒNG NGỦ CÓ HAI CỬA SỔ CHẤN SONG


Cuối cùng James cũng bước ra, đóng cửa phòng Hatty lại và đi dọc hành lang về nơi có lẽ là phòng riêng của anh. Tom đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại. Cậu đứng áp mình vào cửa phòng ngủ của Hatty rồi đi xuyên qua.

Khi Hatty nhìn thấy cậu đến, cô bé liền reo lên vui sướng.

"Nhưng Tom ơi – làm ơn chui qua từ từ thôi – tớ muốn xem cậu làm như thế nào!"

"Cần phải có tài năng," Tom nói, nhưng cậu vẫn sẵn lòng chậm lại và từ từ bước tới tấm thảm trong phòng ngủ của Hatty. Cậu đã cảm thấy việc này dễ dàng hơn.

Hatty đang ngồi trên giường với cái đầu bị băng bó. Mặt cô bé đỏ ửng vì vui, chứ không phải vì sốt.

"Ôi, ước gì tớ cũng làm được như thế." Cô bé thở dài với Tom và lại nằm xuống giữa đống gối. Tom nhìn kỹ cô bé trong một thoáng: có lẽ - không, phải là chắc chắn, cô bé trông lớn hơn hồi mới quen. Hatty đã lớn hơn, cũng như những cậu bé nhà Melbourne, và Tom đã không nhận thấy điều đó, phần vì chúng ở bên nhau rất nhiều, và phần vì cậu không hay để ý những chuyện như thế.

"Thế cậu sao rồi?" Tom hỏi. Thật bất lịch sự nếu cứ nhìn chằm chằm mãi.

"Rất khỏe," Hatty nói; "bác sĩ bảo sẽ không để lại sẹo. Anh James đã đến thăm tớ, và nói sau này tớ phải làm những việc khác thay vì ngã cây."

"Những việc không có tớ phải không?" Tom hỏi, cậu nghĩ đến những buổi tụ tập kiểu người lớn mà James đã nhắc đến.

"Ồ không đâu Tom, bất cứ khi nào muốn đến thì cậu cứ đến!" Nhưng Tom để ý thấy cô bé nói với cậu như thể cậu là một đứa trẻ, còn cô bé thì không.

"Ngồi xuống nói chuyện với tớ đi Tom," cô bé nài nỉ cậu.

Cậu ngồi xuống cuối giường và nhìn quanh phòng. "Phòng cậu đẹp thật!" Căn phòng rộng rãi – cũng như mọi căn phòng khác trong ngôi nhà khang trang của gia đình Melbourne. Trong phòng có một chiếc tủ lớn, hai cửa sổ rất to, giường của Hatty được kê ở giữa; và chắn ngang phần dưới hai cửa sổ...

"Có chấn song trên cửa sổ của cậu," Tom nói, "trông cứ như là phòng trẻ." Và trong đầu cậu văng vẳng những lời cậu từng nghe hoặc từng nói; quả thực, song chắn ngang cửa sổ làm cậu nhớ đến thứ gì đó cậu từng thấy.

"Đây đúng là phòng trẻ mà," Hatty nói. "Phòng của các anh họ tớ khi các anh ấy còn bé; và sau đó thành phòng trẻ của tớ. Bởi vì tớ là đứa trẻ cuối cùng nên nó trở thành phòng của tớ luôn. Bây giờ nó là phòng ngủ của tớ."

Tom nhìn chằm chằm vào hai ô cửa sổ như thể bị thôi miên: cậu dần nhớ ra là mình đã nhìn thấy chúng, hay là một trong số chúng – hay là từng cái một, nhưng là từng cái riêng rẽ, chưa bao giờ thấy cả hai.

"Phòng tắm trong nhà này ở đâu?" Tom hỏi.

"Phòng tắm?"

"Cậu tắm ở đâu?"

"Tất nhiên là tớ tắm ở đây, trong phòng ngủ của tớ; các anh họ tắm trong phòng của các anh ấy."

"Ở đây?" Tom nói và nhìn quanh. "Bằng cách nào?"

"Thì có bồn tắm bằng thiếc và chị Susan mang nước nóng từ dưới bếp lên cho tớ. Mùa đông thì đốt lửa và tớ tắm cạnh lửa."

"Cậu có thể làm một phòng tắm tử tế ở đây," Tom nói, như thể cậu đã thấy phòng tắm được làm xong rồi. "Cậu có thể làm vách ngăn ở giữa phòng, chỗ này này, như thế mỗi bên vách ngăn sẽ có một cửa sổ. Phía này vẫn là phòng ngủ, còn phía bên kia sẽ là phòng tắm."

Hatty cho rằng ý kiến này là không cần thiết, là ngốc nghếch, và cô bé đã nói vậy. "Hơn nữa, căn phòng như vậy cũng quá hẹp."

"Đúng thế," Tom đồng ý; "và bức vách sẽ rất mỏng – lúc nào cậu cũng nghe thấy tiếng nước ở phòng bên cạnh khi nằm trên giường."

"Tớ chẳng bao giờ muốn nghe tiếng đó," Hatty nói dứt khoát.

"Tớ cũng không nghĩ là cậu phải nghe," Tom nói. "Nhưng người khác thì có đấy."

Cậu bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Ánh mắt của cậu lướt đi rất xa: đầu tiên là bãi cỏ, ở một đầu bãi cỏ là cây sồi khổng lồ nghiêng mình trầm tư; cậu nhìn qua hàng giậu, con đường nhỏ, lại một hàng giậu nữa; đồng cỏ và một cây du to ở giữa...

Tom hít một hơi sâu: "Tớ thích phòng cậu hơn," cậu nói, "và tớ còn thích quang cảnh nhìn từ phòng cậu hơn."

"Cậu có thấy dòng sông phía bên kia đồng cỏ không?" Hatty nói. "Mà hơn so với cái gì cơ, Tom?"

"Hơn... hơn so với cảnh chỉ có những ngôi nhà chắn trước mặt."

Hatty phá lên cười. "Cậu ngốc thế, Tom! Nếu thế thì nhà tớ đang sống không phải ở rìa làng nữa, mà là ở thị trấn."

"Hoặc ở một ngôi làng trù phú đến mức trở thành thị trấn." Cậu chuyển chủ đề khác. "Cậu có hay tắm không, Hatty?"

"Tuần một lần. Cậu thì sao?"

"Cách ngày. Nhưng tớ thà tắm ít hơn để có được căn phòng và khung cảnh này."

Hatty nhìn cậu băn khoăn: cô bé không thể hiểu mối liên kết giữa những suy nghĩ của cậu, cũng như nỗi buồn đang xâm chiếm lấy cậu. "Tom, không có gì phải buồn đâu."

Tom đang nghĩ về cái Quá khứ đã bị Thời gian mang đi rất xa. Thời gian đã lấy mất Hiện tại này của Hatty và biến nó thành Quá khứ của cậu. Nhưng kể cả vậy, ngay bây giờ, trong một thoáng chốc, đây cũng đồng thời là Hiện tại của cậu – của cậu và Hatty. Rồi Tom nhớ đến chiếc đồng hồ quả lắc, thứ đo thời gian của cả cậu và của Hatty, và nhớ đến hình ảnh trên mặt đồng hồ.

"Hatty, tấm hình trên mặt đồng hồ có nghĩa là gì?"

"Một hình ảnh trong Kinh Thánh."

Cậu ngạc nhiên. "Gì cơ?"

Hatty nhíu mày. "Khó thật: tớ không nhớ được – ý tớ là nó rất khó hiểu nên tớ khong nhớ chính xác được. Tớ sẽ tìm hiểu nếu cậu muốn biết."

"Ừ, thế cậu giúp tớ nhé. Cậu định hỏi ai?"

Hatty mỉm cười, nhưng cô bé không làm ra vẻ bí hiểm như trước kia nữa. Tớ sẽ hỏi cái đồng hồ; trên đó có ghi mà."

"Ở đâu? Tớ không nhìn thấy."

"Cậu không thấy được đâu vì chữ được viết tít phía dưới mặt đồng hồ và bị khung của mặt kính che mất rồi. Cậu phải mở đồng hồ ra mới đọc được."

"Bằng cái chốt bên trong hộp quả lắc à?"

"Đúng thế, nhưng sao cậu biết?"

"Đừng bận tâm. Ai giữ chìa khóa mở hộp quả lắc?"

Cô bé lại mỉm cười. "Chính chiếc đồng hồ. Chìa khóa lúc nào cũng ở trong ổ."

Tom kinh ngạc. "Nhưng thế thì ai cũng có thể mở được!"

"Chỉ bác mới được mở ra để lên dây đồng hồ; bác không cho ai khác động vào."

"Nhưng nếu người lạ vào nhà thì sao. Những người tò mò, hay đám con trai?"

Hatty không hiểu ý cậu. Nhưng cô bé hứa, lần sau xuống dưới nhà, khi không có ai ở đó, cô bé sẽ mở hộp quả lắc và tháo chốt mặt đồng hồ để Tom có thể tự đọc được bí mật.

Hiện giờ không ai có thể làm gì hơn, vì vậy chủ đề được thay đổi. Hatty làm chủ cuộc nói chuyện vì Tom có vẻ đang trầm tư và lặng lẽ; cô bé làm Tom vui với câu chuyện về căn phòng ngủ - phòng trẻ. Về chuyện phía sau tấm mành gỗ mỏng của những ô cửa sổ ở mặt trước ngôi nhà có những chú dơi ngủ ngày – cứ kéo mành lên là thấy chúng đang treo mình lơ lửng ở đó, màu đen của chúng nổi bật giữa màu xám của mạng nhện, của lá cây đậu tía khô và bụi; về chuyện một đêm, có một con lạc vào phòng cô bé và nhào lộn xung quanh như một bóng ma nhỏ. Cô bé trùm chăn rồi hét toáng lên vì Susan từng kể rằng lũ dơi tìm người có tóc dài để làm tổ, và người ta sẽ phải cắt tóc đó đi. (Tom mỉm cười và cả Hatty cũng khẽ cười.) Rồi có mùa hè, một dây đậu tía bò lên tận chốp cửa sổ, cuốn bện vào dây chuông thì bác Hatty mới phát hiện ra và gọi người đến cắt; rồi khi ta nằm im, ta sẽ nghe thấy tiếng chuột chạy đua phía sau ván ốp chân tường, và vào mùa thu, sau vụ mùa, bao giờ cũng có nhiều chuột hơn vì khi đó chúng tràn vào từ cánh đồng. Và còn có một cái tủ... 

Lúc này, Hatty nhảy ra khỏi giường để chỉ cho Tom cái tủ - không phải vì quần áo của cô bé được treo ở đó, mà vì có một chỗ cất giữ bí mật dưới những tấm ván tủ từ khi cô bé còn nhỏ. Hatty dùng móng tay lần cạy một phần của tấm ván lên, ở phía dưới, trong một khoang rộng giữa các rầm đỡ là chỗ cất giấu đồ của cô bé: con dao một lưỡi mua ở hội chợ, hộp màu vẽ, và tấm ảnh nhỏ màu nâu nhạt cs hình một quý ông trẻ tuổi với nét mặt nghiêm nghị tựa người vào chiếc ghế bành có một người phụ trẻ đang ngồi. "Đó là bố mẹ tớ, từ lâu rồi. Cậu nhớ không, Tom, có lần tớ đã nói dối cậu rằng bố mẹ tớ là vua và hoàng hậu đấy."

Rồi Hatty lại mau chóng quay lại giường, vì chúng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Hoàng hôn mùa hè đã bắt đầu choán lấy căn phòng; lúc này, Susan đã đến, mang theo cây đèn dầu, cô đặt lên lò sưởi và thắp đèn. Rồi cô bước đi, đoạn quay lại với một bát bánh mì nhúng sữa cho Hatty ăn tối.

Trong khi Hatty ăn thì chúng vẫn tiếp tục trò chuyện. Tom hơ tay trên miệng vỏ kính đèn dầu và nhìn những ngón tay hắt bóng lên trần nhà. Dưới tầng vang lên tiếng chiêng gọi các thành viên nhà Melbourne xuống ăn tối; chúng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói đi xuống cầu thang.

Susan quay lại mang bát không và cây đèn đi, rồi cô bảo Hatty nằm xuống ngủ. Khi Susan đi rồi, Tom nói cậu cũng phải đi.

"Được thôi," Hatty nói. Cô bé chẳng bao giờ hỏi cậu đi đâu.

"Mai tớ sẽ đến thăm cậu." Tom nói.

Hatty mỉm cười. "Cậu lúc nào cũng nói thế, nhưng phải mấy tháng cậu mới lại đến."

"Tối nào tớ cũng đến đấy chứ," Tom phản bác.

Cậu chúc cô bé ngủ ngon và đi xuống nhà. Hành lang ngập trong mùi thức ăn vì Susan và các cô hầu gái khác đang mải bê những đĩa đồ ăn chạy tới chạy lui: cả gia đình đang ăn tối.

Tom dừng lại để xem chìa khóa của chiếc đồng hồ quả lắc có ở trong lỗ khóa không. Cậu ao ước được vặn chiếc chìa nhưng Hatty phải là người làm việc đó cho cậu. Cậu chăm chú nhìn thiên thần trên mặt đồng hồ.

Tom rời chiếc đồng hồ và bước ra vườn, rồi cậu lại khoan thai quay vào – mắt nhắm – đóng cửa và cài chốt. Nhưng khi cậu mở mắt ra, hành lang vẫn là hành lang nhà Melbourne. Cậu đi dọc theo hành lang lên trên tầng, hy vọng trong lúc cậu đi, thảm cầu thang và những thanh kẹp thảm sẽ biến mất dưới chân cậu, cậu sẽ về căn hộ nhà Kitson, vào phòng ngủ và lên chiếc giường của chính mình.

Chuyện đó không xảy ra. Cậu tới phòng ngủ của Hatty, nơi lẽ ra là phòng ngủ của cậu; cửa khép hờ.

"Ai đấy?" Hatty lầm bầm, giọng ngái ngủ.

"Là tớ thôi," Tom nói. "Tớ quay lại vì một thứ."

"Cậu có tìm thấy nó không?"

"Không," Tom nói. "Nhưng không sao đâu. Chúc cậu ngủ ngon, Hatty."

"Chúc cậu ngủ ngon."

Cậu đi xuống cầu thang, ra ngoài vườn và đi loanh quanh khi lũ dơi lao vút trên đầu; rồi cậu thử lại: ngôi nhà không có gì thay đổi - vẫn là nhà Melbourne.

"Mình sẽ không bao giờ quay về được nữa," Tom chợt nghĩ, "mình sẽ nói chuyện với Hatty. Mình sẽ hỏi cậu ấy phải làm gì. Mình sẽ kể mọi chuyện với cậu ấy, dù như vậy có nghĩa là phải nói chuyện về hồn ma."

Cậu quay lên tầng, lần vào phòng ngủ và gọi tên Hatty trong bóng tối. Cô bé không trả lời, và khi lắng nghe, cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của người đang ngủ. Cậu không muốn đánh thức làm cô bé sợ hãi, vì vậy cậu ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường, cánh tay đặt lên cánh tay Hatty, để khi cô bé tỉnh dậy hoặc cựa mình, cậu sẽ cảm nhận được ngay. Cậu ngả đầu lên cánh tay mình và dần thiếp đi.

Cậu không biết mình đã ngủ trong bao lâu, có điều ánh bình minh đã chiếu vào trong phòng, và cậu bị chuột rút vì tư thế nằm trên sàn của mình. Lúc đầu, cậu không biết mình đang ở đâu. Rồi trí nhớ ùa về và cậu vươn tay với ngang giường, nhưng trên giường trống không - không có Hatty ở đó. Rồi cậu nhận ra đó là chiếc giường của cậu, không phải của Hatty, và đây cũng là phòng ngủ của cậu - chỉ là căn phòng hẹp với một cửa sổ có chấn song.

Tom không hiểu cậu ở đó bằng cách nào, nhưng cậu thấy biết ơn từ tận đáy lòng. Cậu định leo lên chiếc giường lạnh lẽo của mình thì chợt nhớ ra chiếc dép đi trong nhà vẫn chặn ở cửa vào căn hộ. Không được để chú dì thấy nó ở đó. Thật may, vẫn còn quá sớm nên họ chưa dậy. Cậu lấy chiếc dép, đóng cửa lại và quay vào giường. Cậu nằm nhìn trần nhà cho tới khi nghe thấy tiếng chú vào nhà tắm ở bên kia vách ngăn mỏng và bắt đầu mở nước tắm.

Một lúc sau, dì vào mang theo một tách trà buổi sớm để mua chuộc cậu.

"Dậy thôi Tom. Có thư nhà gửi đến - một lá Peter gửi cho cháu và một lá của mẹ cháu gửi cho dì."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: