Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỒNG HỒ ĐIỂM MƯỜI BA TIẾNG



Tiếng chuông đồng hồ đã trở thành âm thanh quen thuộc với Tom, nhất là những đêm yên tĩnh khi mọi người đều đã ngon giấc. Cậu không ngủ. Cậu vẫn lên giường đúng giờ như thường lệ, rồi nằm thức hoặc nửa thức nửa ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Trước đây, cậu chưa bao giờ bị mất ngủ nên giờ cảm thấy ngạc nhiên vì điều này; nhưng chứng đầy bụng khó tiêu đã cho cậu câu trả lời. Có lúc cậu lơ mơ ngủ, và rồi trong cơn nửa mơ nửa tỉnh ấy, cậu biến thành hai con người, một không muốn đi ngủ nhưng cứ làm người kia thức bằng cách lầm rầm đọc một vở độc thoại ngắn về kem sữa béo, xốt tôm, bơ trộn rượu rum, xốt mayonaise và tất cả những món ngon lành khác trong bữa ăn ngày hôm nay của cậu. Từ đó, cậu cứ thế mà tỉnh ngủ.

Tài nấu nướng của dì Gwen chính là nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ của Tom - việc đó và cả việc thiếu vận động nữa. Tom phải ở trong nhà chơi giải ô chữ, chơi ghép hình, và cậu thậm chí còn chẳng được mở cửa cho người giao sữa vì sợ làm người đàn ông tội nghiệp này bị lây sởi. Cậu chỉ động tay động chân khi vào bếp giúp dì nấu những bữa ăn ngồn ngộn và nhiều chất - ngồn ngộn và nhiều chất hơn tất cả những bữa ăn cậu từng thấy.

Tom không biết nhiều về nguyên nhân và cách chữa bệnh mất ngủ, và cậu cũng chẳng bao giờ phàn nàn. Đầu tiên, cậu cố tự ru ngủ bằng cách đọc những câu chuyện trong sách của dì Gwen. Chúng thậm chí chẳng đủ chán để cậu buồn ngủ; nhưng cậu vẫn kiên trì với chúng. Rồi chú Alan phát hiện đã mười một rưỡi mà cậu còn đọc sách. Đã có những lời than phiền. Sau đó Tom chỉ được phép đọc sách mười phút trên giường, cậu chỉ hứa không bật đèn sau khi đã tắt đi và dì Gwen chúc cậu ngủ ngon. Cậu không hối tiết về việc đọc sách, nhưng thời gian chậm chạp trôi giờ dường như còn chậm hơn trong bóng tối.

Một đêm, cậu nằm thao thức như thường lệ, bực dọc vì bóng đêm và vì biết rằng chú dì đang đọc sách, nói chuyện hoặc làm bất cứ thứ gì họ thích bên ánh đèn điện lung linh trong phòng khách. Còn cậu thì ở đây, mắt thao láo trong đêm mà chẳng có gì làm. Cậu đã chịu đựng nhiều đêm rồi, nhưng bỗng đêm nay, cậu không thể chịu thêm nữa. Cậu ngồi dậy, lật chăn bằng một động tác dứt khoát và ra khỏi giường dù chẳng có mục đích gì rõ ràng. Cậu lần mò đến cửa phòng ngủ, mở thật nhẹ nhàng và đi ra hành lang hẹp của căn hộ.

Tom có thể nghe thấy giọng đọc rõ ràng của chú Alan, từ phía sau cửa phòng khách: chú đọc nội dung tờ tuần san hay ho yêu thích của mình; dì Gwen thì hoặc đang chăm chú lắng nghe, hoặc đang ngủ.

Suy nghĩ một lát, Tom đi lướt vào trong bếp và tới chạn để thức ăn. Đây là việc diễn ra hằng ngày ở nhà; cậu và Peter thường làm thế.

Trong chạn của dì Gwen có hai miếng sườn lợn nguội, nửa cái bánh xốp kem, vài quả chuối, vài cái bánh sữa, và bánh kem. Tom cố thuyết phục mình rằng cậu chần chừ chỉ bởi cậu không biết phải chọn thứ gì, nhưng cậu biết mình không đói. Theo thói quen, cậu lấy một cái bánh sữa đã để lâu. Rồi cảm giác chán ngán đồ ăn khuất phục cậu, và Tom phải đặt cái bánh xuống, cho nó thêm một ngày tồn tại.

Nãy giờ cậu đi lại tuyệt không một tiếng động - nếu trong một chuyến thám hiểm thế này mà không làm được vậy thì chắc cậu sẽ phải xấu hổ về kỹ năng của mình lắm. Nhưng cậu đã không may mắn: khi rời khỏi bếp và chạn thức ăn, cậu chạm trán chú Alan đang đi ra từ phòng khách. Tiếng kêu sửng sốt và không hài lòng của chú đã làm dì Gwen phải chạy ra theo.

Tom biết cậu sai, tất nhiên rồi, nhưng dì chú không cần phải rối lên như thế. Dì Gwen là người buồn nhất vì nếu Tom phải mò chạn giữa đêm, tức là cậu đói. Dì đã không cho cậu ăn đầy đủ. Vì thế cậu mới bị đói về đêm.

Nhưng chú Alan thì khác, chú đã quan sát Tom trong bữa ăn, và chú không tin là Tom đói. Hơn nữa, Tom đã thú nhận là không lấy gì trên chạn. Vậy tại sao cậu lại tới đó? Có gì mờ ám đây? Đó là gì?

Tom không thể làm dì chú tin vào một sự thật đơn giản: rằng một cậu bé sẽ tự động tới chạn thức ăn dù không đói. Dù sao đi nữa, dì chú cũng chỉ ra tội của cậu là khuya lắm rồi còn mò ra khỏi giường. Cậu bị bắt quay trở lại phòng, rồi ngay ở đó chú đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn với cậu.

"Tom, việc này sẽ không được phép tái diễn. Cháu không được bật đèn trở lại sau khi đã tắt; và cháu cũng không được ra khỏi giường. Cháu cư xử cho phải phép đi chứ..."

"Thức dậy vào buổi sáng cũng không được ạ?" Tom ngắt lời.

"Dĩ nhiên, điều đó lại khác. Đừng ngốc thế, Tom. Nhưng ngoài trường hợp ấy ra thì cháu không được phép ra khỏi giường. Lý do là..."

"Kể cả khi rất cần thì cháu cũng không được dậy ạ?"

"Tất nhiên cháu phải đi vệ sinh nếu cần; nhưng sau đó, cháu phải về thẳng giường. Cháu đi ngủ lúc chín giờ tối và dậy lúc bảy giờ sáng. Như thế là mười tiếng. Cháu cần ngủ đủ mười tiếng bởi vì..."

"Nhưng chú Alan, cháu không ngủ được!"

"Cháu im lặng được không, Tom!" chú hét lên và đột nhiên trở nên mất bình tĩnh. "Chú đang cố nói cho cháu hiểu đây! Chú nói đến đâu rồi?"

"NGủ mười tiếng ạ," Tom nói khe khẽ.

"Đúng thế. Trẻ con ở tuổi cháu phải ngủ mười tiếng. Cháu phải biết điều đó, Tom ạ. Vì thế cháu phải ở trên giường mười tiếng như chú đã nói. Cháu phải hiểu là, chú và dì Gwen muốn cháu, ở trên giường và nếu có thể thì ngủ mười tiếng bắt đầu từ chín giờ tối, càng gần con số đó càng tốt, tất cả chỉ vì muốn tốt cho cháu thôi. Cháu hiểu không, Tom?"

"Có ạ."

"Giờ chú muốn cháu hứa sẽ tôn trọng mong muốn của chú dì. Cháu hứa chứ, Tom?"

Tại sao một cậu bé không bao giờ có thể từ chối những lời hứa to tát như vậy? "Cháu cho là thế," Tom nói. "Được ạ."

"Tốt lắm!" dì Gwen nói, chú Alan nói thêm: "Tốt, chú biết là có thể phân tích cho cháu hiểu mà."

"Nhưng dù sao thì cháu cũng không ngủ được ạ."

Chú Alan nói dứt khoát: "Trẻ con đều phải ngủ." Còn dì Gwen thì nói thêm vào một cách nhẹ nhàng hơn: "Đấy là vì cháu tưởng tượng thế thôi, Tom ạ."

Tom tội nghiệp không biết phải trả lời thế nào, ngoài việc cãi lại, và cậu cảm thấy đó là việc làm không khôn ngoan.

Dì chú ra khỏi phòng.

Cậu nằm trong bóng tối, dự định viết một lá thư cho mẹ. "Hãy đưa con đi ngay, mẹ ơi!" Nhưng không, có lẽ điều đó thật hèn nhát, và sẽ làm mẹ vô cùng lo lắng. Cậu sẽ tâm sự với Peter, dù Peter không thể trả lời vì bị sởi. Cậu sẽ nói cho Peter biết ở đây mới chán làm sao, kể cả buổi tối: chẳng có gì để làm, chẳng có chỗ nào để đi, không có ai để nói chuyện hay để cùng làm việc gì đó. "Đây là cái chốn tồi tệ nhất anh từng chui vào," cậu viết trong tưởng tượng. "Anh sẽ làm mọi cách để thoát ra khỏi đây, Peter ạ - để đến một nơi nào đó - nơi nào cũng được." Cậu có cảm giác khao khát tự do đang trào dâng trong mình và trong căn phòng cho đến khi nó sẽ làm vỡ vụn những bức tường và đem tự do đến cho cậu.

Dì chú đã về phòng và giờ chuẩn bị đi ngủ. Chú Alan đi tắm, còn Tom nằm đó, lắng nghe và căm ghét chú. Vì lý do nào đấy, Tom luôn có thể nghe rõ những gì đang diễn ra trong phòng tắm ngay sát phòng ngủ của cậu như thể đang ở đó: tối nay, cậu gần như đang tắm cùng chú Alan. Sau đó, cậu nghe thấy những chuyển động và tiếng nói vọng ra từ một chỗ khác trong căn hộ. Cuối cùng, khe sáng dưới cửa phòng cậu biến mất: điều đó có nghĩa là đèn hành lang của căn hộ đã được tắt đi để nhường chỗ cho đêm tối.

Không gian dần trở nên tĩnh mịch, rồi chiếc đồng hồ quả lắc điểm mười hai giờ. Vào nửa đêm, chú dì luôn ở trên giường và thường thì cũng đã ngủ rồi. Chỉ có Tom vẫn nằm đó, mắt mở thao láo, buồn bực và bí bách vì thao thức.

Và rồi cũng đến - Một! chiếc đồng hồ điểm đúng giờ hiện tại; nhưng như muốn tỏ ra bướng bỉnh, nó tiếp tục điểm - Hai! Lúc này Tom chẳng hề thấy cách điểm chuông của nó hay ho tẹo nào: Ba! Bốn! "Đang một giờ mà," Tom nằm trên mép nệm, lầm rầm khó chịu. "Sao mày không điểm một giờ như những chiếc đồng hồ khác?" Thay vào đó là: Năm! Sáu! Dù rất khó chịu nhưng Tom vẫn không ngừng đếm; nó đã trở thành thói quen với cậu vào ban đêm. Bảy! Tám! Dù sao đi nữa, chiếc đồng hồ là thứ duy nhất trò chuyện với cậu suốt mấy tiếng trong bóng tối này. Chín! Mười! "Mày vẫn cứ tiếp tục phải không?" Tom nghĩ, nhưng ngáp dài trong sự thán phục bất đắc dĩ. Thế mà nó vẫn chưa dừng lại: Mười một! Mười hai! "Thích điểm hai lần nửa đêm trong cùng một đêm đây!" Tom cười nhạo mà không giấu được vẻ ngái ngủ. Mười ba! Chiếc đồng hồ gióng lên và rồi im bặt.

Mười ba? Tom chợt giật mình: nó đánh mười ba tiếng thật sao? Ngay cả những chiếc đồng hồ dở điên dở dại cũng không điểm giờ như thế. Chắc cậu đang tưởng tượng. Cậu chưa ngủ, hay đã ngủ rồi? Nhưng không, dù tỉnh hay gật đi chăng nữa, cậu cũng đã đếm đến mười ba. Cậu chắc chắn về điều đó.

Cậu cảm thấy bứt rứt vì biết rằng việc này tạo ra sự thay đổi với bản thân: cậu có thể cảm thấy rất rõ điều đó. Sự tĩnh mịch như tràn đầy chờ đợi; ngôi nhà như nín thở; bóng đêm như dồn lên cậu, bóp lấy cậu với câu hỏi: Này Tom, đồng hồ vừa đánh mười ba tiếng - cậu định làm gì nào?

"Chẳng làm gì cả," Tom nói to. Và rồi, sau khi nghĩ lại, cậu nói: "Đừng ngốc thế!"

Mà cậu có thể làm gì được chứ? Cậu phải ở trên giường, ngủ hoặc cố ngủ cả mười tiếng đồng hồ, càng gần con số ấy càng tốt, từ chín giờ tối đến bảy giờ sáng hôm sau. Cậu đã hứa thế khi chú cậu nói chuyện với cậu.

Chú Alan đã rất chắc chắn về những lý lẽ của mình, nhưng giờ đây cậu đang cảm thấy có gì đó không ổn... Chú Alan, không hề thảo luận về ý kiến đó mà cứ cho rằng một ngày có hai mươi tư tiếng, tức là hai lần mười hai tiếng. Nhưng giả sử, thay vào đó, có thể nào là hai lần mười ba tiếng không? Thế thì từ chín giờ tối tới bảy giờ sáng - với giờ thứ mười ba đâu đó ở giữa - sẽ là hơn mười tiếng: chính xác là mười một tiếng. Cậu có thể ở trên giường mười tiếng, và vẫn còn một tiếng dư ra - một tiếng được tự do.

Nhưng gượm đã, gượm đã! Điều này thật vô lý: một nửa ngày không thể là mười ba tiếng, ai cũng biết điều đó. Thế tại sao đồng hồ lại điểm chuông như vậy? Không thể bỏ qua điều đó. Đúng vậy nhưng mọi người đều biết chiếc đồng hồ quả lắc điểm giờ sai - nó điểm một giờ khi thực ra là năm giờ, vân vân và vân vân. Tom kia - đứa chẳng bao giờ chịu để cho Tom buồn ngủ được ngủ - thừa nhận là chiếc đồng hồ điểm giờ không đúng thời điểm; nhưng dù sao thì đó cũng là những giờ đồng hồ - những giờ đồng hồ thật sự - chúng thực sự tồn tại. Lúc này, chiếc đồng hồ đã điểm mười ba tiếng, điều đó khẳng định rằng - ít nhất là lần này - có một giờ dư ra, giờ thứ mười ba.

" Nhưng điều này không thể là thật," Tom nói to. Ngôi nhà, như vẫn dõi theo cuộc tranh luận nãy giờ, thở dài sốt ruột. "Ít nhất, mình nghĩ điều này không thể là thật; mà nó cũng thật lộn xộn." Trong khi đó, cậu đang để mất cơ hội của mình đấy, ngôi nhà thì thầm. "Mình không dám đón nhận cơ hội đó," Tom nói, "bởi vì mình không tin chiếc đồng hồ nói sự thật khi nó điểm mười ba tiếng. "Ồ, ngôi nhà nói giọng lạnh lùng, vậy đó là nói dối, phải không?

Tom ngồi dậy, giờ đến lượt cậu hơi bực mình. "Bây giờ", cậu nói, "kiểu gì mình cũng sẽ chứng minh điều này. Mình sẽ đi xem kim đồng hồ chỉ mấy giờ. Mình sẽ xuống hành lang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: