Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG DẤU CHÂN TRONG MÀN SƯƠNG



Có một khoảng thời gian, giữa đêm và ngày, cảnh vật chìm trong giấc ngủ. Chỉ người dậy sớm nhất mới thấy được thời điểm đó; hoặc những du khách đi cả đêm kéo cửa sổ toa xe lửa lên để trong ra cảnh vật tĩnh lặng đang lao đi, ở đó cây cỏ và bụi rậm đứng bất động và lặng yên trong giấc ngủ - cuộn minh trong giấc ngủ, cũng như người du khách cuộn mình trong chiếc áo khoác lớn hoặc trong tấm chăn vào đêm hôm trước.

Khoảng thời gian xam xám tĩnh mịch trước khi trời sáng này là lúc Tom bước vào khu vườn của mình. Cậu đã xuống cầu thang, dọc theo hành lang tới cánh cửa hướng ra vườn vào lúc nửa đêm; nhưng khi cậu mở cửa và bước ra vườn thì thời điểm đã muộn hơn nhiều. Cả đêm – dù được ánh trăng chiếu sáng hay mịt mùng trong bóng tối – khu vườn vẫn thức; lúc này, sau cả đêm dài trằn trọc, nó đã chìm vào giấc ngủ.

Màu xanh của khu vườn đã được phủ một màn sương xám bạc; nói đúng hơn, toàn bộ sắc màu của nó đều biến mất cho đến khi được ánh bình minh chiếu rọi. Không khí ngưng đọng, và những bóng cây gập mình. Một con chim kêu vang; và rồi có gì đó động đậy: một khối lông vũ kì quặc bung ra khỏi tán cây linh sam cao vút ở góc bãi cỏ, rơi xuống trong khoảng chừng một giây và rồi ngay lập tức lại bị quét tung lên, vút ra xa, theo một cơn gió chẳng bao giờ thổi, tới một cái cây khác ở xa hơn: một con cú. Nó khoác lên mình cái bộ dạng sững sờ và bực tức của kẻ đã thức cả đêm.

Tom bắt đầu nhón chân đi quanh khu vườn. Lúc đầu, cậu chọn những lối đi ở ngoài cùng, có rải sỏi với hàng giậu cây cắt tỉa góc cạnh, vừa đi vừa để ý xác định giới hạn xa nhất của khu vườn. Rồi cậu vội vã băng qua một lối đi cắt ngang. Nó luồn qua bóng tối nhờ nhờ của một bên là những vòm lá thủy tùng còn bên kia là những gốc cây phỉ: phía trước là vùng ánh sáng xám xanh hình tam giác, chắc hẳn lối đi này sẽ dẫn ra không gian mở. Dưới chân, mặt đất mềm do lớp mùn tạo bởi lá mục từ năm ngoái. Khi lướt dọc theo đó, như một bóng ma, Tom để ý thấy qua những khoảng trống của hàng cây thủy tùng bên phải có gì đó lấp lóa, màu sắc sáng hơn cây thủy tùng: tối – sáng – tối – sáng – tối... Khi nhìn lướt qua, cậu nhận ra màu sáng hơn đó là mặt sau của ngôi nhà và chắc hẳn cậu đang đi sau hàng cây thủy tùng đối diện với nó ở bên kia bãi cỏ.

Lối đi của cậu kết thúc với những luống măng tây trong vườn rau – mà đến lúc sau cậu mới thấy. Bên kia những ụ đất trông như những nấm mồ là một khoảng thuôn hình chữ nhật đen sẫm – một cái ao. Trông ra ao từ phía kia là một ngôi nhà hóng mát mùa hè hình bát giác, phần móng được trang trí kiểu vòm với bậc đá dẫn tới cửa. Cũng như toàn bộ khu vườn, ngôi nhà đang trong cơn mộng mị.

Đi quá khỏi ao và ngôi nhà lại có một con đường khác chạy quanh co vẩn vơ. Bên kia đường là bãi đất trống, rồi đến một hàng giậu.

Trong bốn mặt của khu vườn, Tom đã quan sát thấy ba mặt được xây tường: một mặt là bức tường sau lưng ngôi nhà, một mặt là bức tường phía Nam rất cao, được xây bằng những phiến đá vôi và gạch nung; và một mặt là bức tường thấp hơn trông có vẻ trèo qua được. Tuy nhiên, hàng giậu hầu như luôn dễ vượt qua hơn tường; Tom vừa bước vào vườn mà đã tò mò muốn nhìn ra bên ngoài. Với đôi mắt tinh nhanh, cậu tìm lối đi qua hàng giậu: cậu chỉ cần một cái lỗ nhỏ để lách qua thôi. Cuối cùng cậu cũng thấy một khe rất hẹp; nhưng không ngờ nó lại dẫn vào trong hàng giậu, thay vì đâm xuyên qua. Từ chỗ này có một lối đi – rộng khoảng ba mươi phân và cao gần một mét – ăn vào giữa hàng giậu. Tom bò theo đó.

Phía cuối đường hầm là một khe rộng hơn dẫn vào một không gian mở, cách xa phía đầu kia hàng giậu. Tom nhận thấy mình đang nhìn ra một đồng cỏ. Ở đó có những con bò: vài con vẫn đang ngủ, một con đang đứng dậy, hai chân sau nhỏm lên trước; và một con khác đã bắt đầu việc ăn uống của ngày hôm sau. Con bò cuối cùng này ngừng ăn để nhìn Tom không chớp mắt, như thể nó nghĩ mình đang mơ. Vài cọng cỏ ở hai bên miệng, và một dòng nước bọt dài rớt xuống, khẽ đung đưa trong cơn gió sớm hiu hiu đang mạnh dần.

Ở phía đằng xa của đồng cỏ, có một cái cổ ngỗng dài màu xám vươn lên giữa những bụi cỏ, và Tom có thể thấy đầu nó nghiêng sang một bên để mắt có thể dán vào cái khe ở hàng giậu cùng những chuyển động ở đó. Thực ra, kẻ đang đứng gác kia là một con ngỗng đực, nhưng Tom không biết điều đó; một lát sau, những cái cổ trắng của các cô vợ cũng nghển lên xung quanh nó và nhìn theo. Rồi con ngỗng đực rướn cổ và ức ra phía trước, dang rộng đôi cánh thành hai đường cong tuyệt đẹp – từng chiếc lông cánh toãi ra – và đập liên hồi. Đầu tiên là một con cái, rồi thêm một con nữa cũng làm y như thể để đón chào buổi sớm mai.

Lo lắng khi nhận ra thời gian đang dần trôi, Tom bò về theo con đường đã đến – con đường, lối mòn, vòm cây, bụi rậm và cây cối. Cậu chú ý đến một số điểm mốc. Ở góc bãi cỏ, một cây phỉ vươn cao hẳn so với những cây khác trong vườn; nó được quấn quanh bởi đám dây thường xuân, đôi chỗ những cành cây chìa ra như cánh tay em bé quấn trong các lớp khăn. Trên bức tường phía Nam, nơi một nửa bị phủ kính bởi những cây leo, có một chiếc đồng hồ mặt trời. Mặt đồng hồ làm bằng đá và có hình mặt trời tỏa nắng, cái cằm của mặt trời bị lấp trong những đám mây đá cuộn sóng – trông như cằm của bố khi phủ đầy bọt cạo râu, Tom nghĩ, Ở một bên của đồng hồ, dưới vòm cây kim ngân, là một cánh cửa: Tom định mở, nhưng chiếc đồng hồ mặt trời , dù cho mặt trời vẫn chưa chiếu lên nó, lại nhắc cậu rằng thời gian vẫn trôi. Cậu vội chạy đi.

Đến nhà kính, cậu chỉ nhìn qua cửa kính để xem cây cỏ bên trong, và xem bể cá, có một tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện trong đó – có lẽ một chú cá vàng vừa thức giấc. Cậu đi qua mấy giàn dưa chuột gần nhà kính trong chưa đầy một phút. Cậu vội bước qua chuồng chim, những con chim bồ câu đuôi xòe như cái quạt chuẩn bị chọn đường đi qua sàn gạch.

Cậu đi cắt chéo qua vườn rau phía bên kia những khóm măng tây: cây ăn quả, những luống dâu tây, giàn đậu, và một khoảng đất được rào bằng lưới thép mỏng, ở đó có những cây mâm xôi, những bụi lý gai và lý chua nép mình trốn tránh lũ chim. Cạnh mấy cây lý gai là một luống đại hoàng. Mỗi cụm đều được úp lên bởi một phần của bồn nước cũ hoặc chậu cây cũ có phủ bao tải bên trên. Giữa hai tấm ván của một bồn nước có thứ gì đó màu trắng – một mẩu giấy. Nó được gấp lại và địa chỉ ghi trên đó là nét chữ trẻ con – nếu như có thể coi đó là một địa chỉ: "Gửi Oberon, vua của các nàng tiên." Tom không quan tâm đến chuyện thần tiên và những thứ như thế; vì vậy cậu đi rất nhanh ra khỏi luống đại hoàng.

Cậu lại đi ra bãi cỏ. Ở đây có những luống hoa – những luống hình trăng lưỡi liềm trồng hoa dạ lan hương, trên đó có một chú ong dậy sớm cần mẫn làm việc. Những bông dạ lan hương làm Tom nhớ đến dì Gwen, nhưng không phải với cảm giác bực bội nữa. Dì chẳng biết gì cả - tội nghiệp dì! – nên cũng chẳng thể trách dì được.

Ra đến rìa cỏ, Tom đột nhiên dừng lại. Trên thảm cỏ phủ sương xanh xám có hai mảng cỏ sẫm màu hơn: dấu chân. Những bước chân người đã đi trên cỏ và dừng lại ở đó; rồi họ quay lại và rời đi. Bao lâu rồi? Chắc chắn là từ lúc Tom vào trong khu vườn. "Chắc chắn khi mình mới tới thì chúng chưa có ở đây. Chắc chắn."

Dù là ai thì họ đã đứng đó bao lâu và vì lý do gì? Người đó quay mặt vào cây thủy tùng đối diện, và ý nghĩ đó làm Tom thấy bất an. Khi Tom đi đằng sau hàng cây đó và nhìn thấy bóng ngôi nhà lấp loáng lướt qua, liệu có ai đó đứng ở bãi cỏ và nhìn bóng cậu lấp loáng lướt qua không?

Tom nhìn ngôi nhà, để mắt lướt từ cửa sổ này qua cửa sổ khác. Có phải ai đó vừa xuất hiện ở cửa sổ trên kia không? Không, không: lúc này cậu chỉ đang tưởng tượng thôi.

Sự lo lắng của Tom lên tới đỉnh điểm, và cậu thực sự đã nhảy lên khi nghe thấy tiếng động từ phía đầu khu vườn. Đó là tiếng cửa mở. Cậu ẩn mình ngay lập tức rồi bí mật đi về phía âm thanh đó. Có người vừa đi qua cửa chỗ đồng hồ mặt trời – một người đàn ông với chiếc xe cút kít.

Tom mất một lúc mới nhận ra đây chắc hẳn là người làm vườn, và anh chẳng làm gì xấu ngoài việc bắt đầu một ngày là việc mới. Anh đang huýt sáo, và lúc này, Tom mới để ý rằng, tự bao giờ, khu vườn đã tràn ngập âm thanh – tiếng chim hót, tiếng lá rung rinh trong cơn gió sớm, và tiếng thở cùng nhịp thật khẽ khàng, đầy sức sống của cây cối, bụi rậm và lũ côn trùng. Những tia nắng đã lan xuống, mang lại sức sống cho khu vườn và xua đi màn sương sũng nước. Chiếc kim sắt của đồng hồ mặt trời cuối cùng cũng đổ bóng và báo giờ. Một ngày mới đã bắt đầu và Tom sợ sẽ bị bắt gặp giữa thời điểm ban ngày không phải của mình. Cậu lại chạy qua bãi cỏ, lần này với mục đích quay vào nhà và trở lại giường – nếu thực sự phòng và giường của cậu vẫn ở đó. Cậu có thể thấy hành lang của ngôi nhà còn đầy đủ những vật dụng mà cậu đã thấy đêm qua: ánh nắng chiếu soi tỏ mọi thứ. Trông chúng thật đến đáng sợ.

Lúc này nỗi sợ hãi làm cậu phải vội vã, nhưng, kể cả thế, cậu vẫn dừng lại ở bậu cửa và quay lại nhìn những vết chân trên cỏ: chúng vẫn rất rõ, dù hơi ấm của mặt trời đang lên cao bắt đầu làm viền ngoài mờ đi. (Cậu không thấy lạ khi dấu chân chạy đi chạy lại trên bãi cỏ của chính mình không để lại những dấu vết như vậy.)

Cậu vào trong nhà, đóng cửa ra vườn và chốt lại. Cậu tự nhốt mình vào trong bóng tối mịt mù; nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc, và nhờ đó xác định được phương hướng. Cậu lần mò tìm một cái giá đỡ để tiến lên; nhưng không hiểu sao cậu không tìm được cái nào. Cậu đi về hướng khí áp kế, nhưng chỉ thấy một bức tường trống không: đồ đạc đã biến mất. Chỉ còn lại chiếc đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ lúc nào cũng ở đó và thời gian cứ trôi. Nó đã ở trong hành lang với những đồ đạc khác, với những tấm thảm và những bức tranh, và bây giờ nó ở đây trong hành lang trống không giữa ban ngày.

Nếu hành lang đã trở lại bình thường, thì mọi thứ cũng trở lại bình thường và Tom đã quay về thời điểm của mình an toàn, và hẳn giường của cậu vẫn đang đợi cậu ở tầng trên. Nhưng lúc này, một chút sợ hãi nhỏ chợt xuất hiện, cùng với nỗi day dứt của lương tâm. Tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc nhắc nhở cậu. Trên mặt đồng hồ không có giờ thứ mười ba; cậu không thể biện minh cho việc trốn ngủ của mình. Cậu cũng chẳng đúng khi nghĩ rằng chuyến thám hiểm nho nhỏ này chỉ mất vài phút. Cậu không dám nghĩ là mình đã dành bao nhiêu thời gian ở trong khu vườn: cậu vào đó trước bình minh và ra khỏi đó khi mặt trời đã lên cao.

Cậu quay lại căn hộ và đi thẳng vào bếp để xem đồng hồ ở đó. Đó là một chiếc đồng hồ nhỏ, xấu xí, nhưng luôn đúng giờ.

Cậu tìm diêm, và quẹt một que, cố giấu cả tiếng đánh diêm lẫn ánh sáng của ngọn lửa – cậu cho rằng tốt hơn là không bật đèn điện, vì nó có thể làm chú và dì thức giấc,. Cậu giơ que diêm đang cháy sáng tới sát mặt đồng hồ: mới qua nửa đêm được vài phút.

Mới qua nửa đêm được vài phút!

Tom nhìn lâu đến nỗi que diêm đã cháy hết, và cậu phải thả nó xuống. Cậu thấy khó hiểu, nhưng biết chắc một điều: đó là cậu đã không nuốt lời hứa với chú.

Tom rón rén quay lại phòng ngủ. Cậu đã đúng khi chỉ gây tiếng động nhỏ vì chú chỉ vừa mới chớm ngủ. Alan Kitson vừa mới kết thúc cuộc độc thoại được bắt đầu vài phút trước đó. "Nếu chiếc đồng hồ quả lắc còn tiếp tục điểm chuông như lúc mười hai giờ vừa rồi – liên tục không ngừng như thế - thì anh sẽ lên tầng trên, gõ cửa phòng bà Bartholomew mà phàn nàn. Bà ấy đừng có mà nghĩ là anh sợ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: