NHỮNG TRÒ CHƠI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN
Ban đầu Tom hơi tin cô bé.
Ánh mắt của cô bé long lanh và kiên nghị; đôi má ửng hồng, mái tóc đen dài, vẻ kiêu hãnh pha chút nghiêm trang, có lẽ có chút gì đó vương giả ở cô bé - cái vẻ của nữ hoàng trong một cuốn truyện tranh. Ngay đằng sau cô bé là nền xanh sẫm của một cây thủy tùng. Một tay cầm một cành thủy tùng nhỏ mà cô bé vẻ vì hồi hộp, hoặc bẻ để làm đồ chơi; tay kia, cô bé cầm một quả táo ăn dở: hai tay cầm hai thứ giống như vương trượng và vương cầu của một nữ hoàng.
"Cậu có thể hôn tay tớ," cô bé nói.
"Tớ không muốn," Tom nói. Cậu thêm vào: "Cảm ơn", để đề phòng trường hợp cô bé thực sự là một công chúa; nhưng cậu vẫn nghi ngờ. "Nếu như cậu là một công chúa, bố mẹ cậu hẳn phải là đức vua và hoàng hậu. Thế vương quốc của họ ở đâu - nó ở đâu?"
"Tớ không được phép nói."
"Tại sao không?"
Cô bé lưỡng lự rồi nói: "Tớ bị nhốt ở đây như một tù nhân. Tớ là một công chúa cải trang. Có bà ở đây tự xưng là bác tớ, nhưng thực sự không phải thế: bà ta rất quỷ quái và tàn nhẫn với tớ. Và những cậu con trai đó cũng không phải là anh em họ của tớ, dù tớ phải gọi bọn họ như vậy. Giờ cậu đã biết tất cả những bí mật của tớ. Tớ sẽ cho phép cậu gọi tớ là công chúa."
Cô bé lại một lần nữa chìa tay về phía cậu, nhưng Tom lờ đi.
"Và giờ đây," cô bé nói,"tớ sẽ cho phép mình được chơi cùng cậu."
"Tớ chẳng ngại chơi," Tom vẫn cố nói,"nhưng tớ không quen chơi mấy trò con gái ngốc nghếch."
"Đi với tớ," cô bé nói.
Cô bé chỉ cho cậu xem khu vườn. Tom đã nghĩ mình biết khá rõ về nó rồi; nhưng giờ đây, đi với Hatty, cậu nhìn thấy những nơi, những thứ mà trước đây cậu không để ý. Cô bé chỉ cho cậu tất cả những chỗ lẩn trốn của mình: một kẻ nứt phủ lá cây giữa một bức tường và một thân cây, đủ để một người nhỏ bé có thể len vào; một chỗ rỗng trong bụi cây hoàng dương, và một đường chạy dẫn đến đó - giống như đường chạy bên trong hàng giậu dẫn ra đồng cỏ; một cái lều làm bằng những cành cây nhỏ mà Abel dựng bên hông nhà sưởi; một loạt những lỗ nấp sau rặng lá của các cây dương xỉ lớn mọc dọc nhà kính; một đường hầm xanh mượt lông tơ giữa những luống măng tây. Cô bé chỉ cho Tom cách áp dụng chiêu đứng đằng sau thân cây linh sam lớn vào trò trốn tìm: ta phải lắng nghe một cách chăm chú và di chuyển thật chính xác - và tất nhiên không được gây ra tiếng động - sao cho thân cây luôn ở giữa ta và người tìm kiếm.
Hatty đã chỉ cho Tom vô vàn những thứ mà cậu không thể nào tự mình nhìn thấy được. Khi cô bé nhấc chiếc bao tải che bồn cây đại hoàng để chỉ cho cậu xem những cuống lá đại hoàng, Tom chợt nhớ ra điều gì đó: "Có phải cậu đã có lần để một mẩu tin nhắn viết tay ở đây không?"
"Cậu tìm thấy à?" Hatty hỏi.
"Ừ - một lá thư gửi thần tiên." Tom không che giấu sự khó chịu mà cậu đã cảm thấy. "Thần tiên!"
"Ai lại đi bỏ nó ở đấy nhỉ?" Hatty băn khoăn, "Gửi các thần tiên! Chỉ là tưởng tượng thôi!" Cô bé làm mặt xấu, nhưng có vẻ thật kỳ cục; và rồi cô bé nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Nào, Tom! Tớ sẽ chỉ cho cậu nhiều thứ nữa!"
Hatty mở các cánh cửa cho cậu. Cô bé mở chốt cánh cửa dẫn đến chỗ cây lý gai được chăng dây thép bảo vệ, và hai đứa bước vào. Giữa những giàn lý chua ở phía cuối chúng thấy một con chim sáo hẳn đã hấp dẫn bởi những chùm quả chín mà lọt vào đây bằng một lối ít ai biết. Con chim hoảng loạn đập cánh vào giàn cây khi có người đến gần, nhưng hai đứa đã lùa nó xuống bên dưới giàn cây để nó thoát ra ngoài - trong niềm vui sướng - qua cánh cổng mà chúng để ngỏ. "Thật may là chúng mình đã tìm thấy nó," Hatty nói. "Tớ sợ rằng Abel..." Cô bé lắc đầu. "Tớ thực sự nghĩ rằng anh ấy thà nhìn thấy lũ chim chết đói còn hơn để chúng ăn hoa quả."
Cô bé mở cửa vườn cây ăn quả ở lối đi có đồng hồ mặt trời cho Tom, và rồi sau đó là cánh cửa vào lán để dụng cụ. Giữa những thứ dụng cụ, những hộp hạt giống, những chậu trồng hoa và những cuộn lưới thép quây chuồng gà, chúng tìm thấy một bao tải đầy lông - lông gà và lông ngỗng. Hatty thọc tay vào bao tải và ném lên không trung một trận bão màu nâu - và - trắng, dày tới nỗi Tom cảm thấy nhột ở mũi và phải hắt hơi. Rồi Hatty lại bò dưới sàn, vừa cười vừa nhặt tất cả những chiếc lông đã rơi xuống đất, bỏ lại vào trong bao tải, bởi nếu không Abel sẽ nổi giận. Tom ngồi trên thành xe cút kít, đung đưa chân và chỉ cho Hatty những chiếc lông lạc loài vẫn đang lác đác rơi. Cậu không thể nào giúp Hetty: cậu biết điều đó, thậm chí có dùng cả hai tay và tất cả sức lực của mình, cậu cũng không thể nào nâng nổi được một chiếc lông. Trong khi đó Hatty, bò sóng soài trên mặt đất, có vẻ như đã quên rằng mình là một công chúa.
Sau đó chúng đi vào nhà sưởi nhỏ xây bằng gạch ở phía cuối nhà kính, và Hatty đang chuẩn bị mở cánh cửa đó cho Tom. Cô bé quá nhỏ bé để với tới miếng sắt vuông chốt ở trên nóc cửa; nhưng nhờ đứng kiễng chân và với bằng cành thủy tùng, cô bé cuối cùng đã gạt được nó sang một bên. Cô bé mở cửa, và cả hai bước xuống những bậc thang để đi vào giữa bóng tối, giữa mùi của gỉ sắt và xỉ than - thời tiết hiện giờ rất ấm áp bởi thế lò sưởi và nhà kính không hoạt động. Có một cái giá nhỏ với hai hay ba cuốn sách ở trên đó mà Hatty nói rằng chúng có thể là của Abel. Cái giá nằm ngoài tầm với, nhưng chúng có thể nhìn thấy cuốn trên cùng là Kinh thánh. "Abel nói rằng Kinh thánh phải ở trên tất cả các cuốn sách khác, giống như - giống như Nữ hoàng trị vì khắp Anh quốc."
Hai đứa bước vào trong nhà kính, giữa những bụi xương rồng và những sợi dây leo đung đưa từ mấy chậu đặt trong lồng treo thả xuống từ mái, và các loại cây với những thứ hoa kỳ lạ mà chắc chắn không thể nào sống sót ở bên ngoài như các loại cây khác. Tom thở hổn hển trong nhà kính và tự hỏi tại sao các loại cây có thể chịu đựng được không khí ngột ngạt này. Có một cây thần dầu - nghe Hatty gọi tên nó mà tom cảm thấy hơi buồn nôn. Cũng có cả cây xấu hổ nữa, và Hatty chỉ cho Tom thấy khi cô bé chạm vào mỏm lá của nó, chiếc lá hình lược lập tức rũ xuống và co lại. Sự nhạy cảm của loài cây này là một điều gì đó thật khác thường; nó dường như có thể cảm nhận được ngay cả khi Tom chạm vào. Cậu rất vui sướng nên đã đưa ngón tay chạm vào toàn bộ thân cây, làm cho nó rũ xuống với vẻ vừa thất vọng vừa lo lắng.
Rồi hai đứa ngó đầu nhìn vào bể nước - cố tìm những con cá vàng - và cố bắt chúng. Hatty xắn tay áo, và thò tay vào bên trong; Tom để tay mình phía sau, dọc theo cánh tay của Hatty, bàn tay cậu mở ra, từng ngón tay chạm vào ngón tay của cô bé. Cứ như thể đứa này ngâm một cánh tay và đứa kia ngâm một bàn tay vào nước để bắt cá. Tom chẳng thể tự mình làm được gì; nhưng khi Hatty suýt bắt được một con cá, bàn tay Tom dường như hòa vào bàn tay của cô bé.
Rồi Hatty dẫn Tom trở lại cửa vào nhà kính và chỉ cho cậu những ô kính màu ở đường viền của nửa trên cánh cửa. Qua mỗi sắc màu của tấm kính, ta có thể nhìn thấy bên ngoài những khu vườn khác nhau. Qua ô kính màu xanh, Tom nhìn thấy khu vườn với những bông hoa màu xanh dưới một bầu trời màu xanh; thậm chí cây phong lữ đỏ thắm cũng là một màu xanh đen. Qua ô kính màu đỏ, khu vườn trong như được nhìn qua màu đỏ của đôi mí mắt nhắm tịt. Ô kính màu tía nhuôm khu vườn với những bóng tối dữ dằn và màn đêm đang buông xuống. Ô kính màu vàng làm cho khu vườn như ngập trong nước chanh. Ở bốn góc của đường viền là bốn ô kính vuông không màu, chạm hình ngôi sao.
"Và nếu như cậu nhìn qua ô này..." Hatty nói. Hai đứa nheo mắt và nhìn qua tấm kính được chạm khắc.
"Hầu như chẳng nhìn thấy gì qua ngôi sao," Tom nói giọng thất vọng.
"Đôi khi tớ lại thích nó nhất," Hatty nói. "Ta nhìn mà không thấy gì, và có thể nghĩ rằng chẳng có khu vườn nào cả; nhưng tất nhiên, lúc nào khu vườn cũng vẫn đang ở đó, chờ đợi ta."
Chúng lại bước trở lại khu vườn lần nữa, và Hatty bắt đầu nói với Tom về những cây thủy tùng xung quanh bãi cỏ. Cái cây mà cậu đã trèo lên vẫy tay được gọi là Đỉnh Cỏ. Một cái cây khác thì được gọi là Lính Gác, và một cái cây khác nữa được gọi là Những Bước Chân Của Thánh Paul. Một cây được gọi là Láu Cá, bởi vì nó rất khó trèo: thân cây có một khoảng trơ trụi cách khá xa mặt đất và phải đu người trèo lên. Hubert, James và Edgar đều phải đu người trèo lên; nhưng Hatty thì không thể - (Tom cảm thấy mình lớn hẳn Hatty - công chúa hay không công chúa cũng thế.)
Đôi khi Tom nghi hoặc những thông tin của Hatty. Chúng dừng lại cạnh một bụi cây làm Hatty chú ý. "Đây là Bụi Cây Cháy." Cô bé ngắt một chiếc lá, vò nó trong tay, rồi đưa lên mũi Tom.
Cậu ngửi những đầu ngón tay; hầu như chẳng có mùi gì. "Đáng lẽ nó phải có mùi cỏ cháy chứ?" Tom hỏi một cách ngờ vực.
"Không, James nói rằng mùi đó là mùi cỏ roi ngựa hương chanh."
"Thế sao lại gọi là Bụi Cây Cháy?"
"Người ta nói rằng nếu đến đây vào nửa đêm của ngày hạ chí và châm lửa, thì cả bụi cây sẽ bốc cháy."
"Làm thế nào mà cậu biết - các cậu đã thử bao giờ chưa?"
"Không, tất nhiên là không rồi. Bởi vì chỉ có một bụi duy nhất trong vườn, và bọn tớ không muốn nó cháy thành tro."
"Ồ!" Tom tự nhủ có lẽ đúng là vậy.
Hatty lại gần cậu hơn. "Liệu tớ có thể nói điều này với cậu không - một điều bí mật?"
"Nếu cậu muốn."
"Bụi cây này mọc lên từ cành của một bụi cây cháy thật - bụi cây bị cháy khi Moses ở đó."
"Nhưng chuyện đó đã lâu, lâu lắm rồi, và nó là chuyện trong Kinh Thánh!"
"Tớ sẽ không nói cho cậu nghe bí mật nữa!" Hatty nói, lòng cảm thấy bị xúc phạm.
Nhưng cô bé không thể nào ngừng kể cho cậu nghe. Không chỉ trong ngày đầu tiên gặp gỡ, mà còn trong cả những ngày tiếp theo đó, những bí mật và những câu chuyện cứ tuôn ra với một sự hăm hở gấp gáp như thể cô bé sợ rằng Tom sẽ không còn ở bên cô bé lâu nữa. Khi cả hai đã mệt vì chơi ở trong vườn, Hatty sẽ dẫn đường tới nhà hóng mát. Chúng bước lên các bậc thang và Hatty mở cửa cho cả hai. Cô bé mang từ cuối nhà hóng mát hai chiếc ghế gấp bằng sắt và đem ra phía trước, đặt ở lối vào, một cho cô bé và một cho Tom. Ở đó chúng thường ngồi ngắm ao nước thuôn hình chữ nhật, xem những con cá ngoi lên, và Hatty nói chuyện.
Một lần Edgar tìm thấy chúng. Cả hai không nhận thấy rằng cậu ta đã đứng nhìn và lắng nghe, cho tới khi đột nhiên - từ một bên hướng nhìn của chúng xuống khu vườn - cậu ta gọi Hatty: "Em định làm cái gì thế hả, Hatty?"
"Em không làm gì cả, anh Edgar ạ."
"Năm phút vừa rồi em nói, gật đầu, mỉm cười, và lắng nghe, tất cả đều là một mình."
"Em không ở đây một mình. Em nói chuyện với một người bạn."
"Cậu ta đâu rồi?"
"Tất nhiên là ở trên ghế này rồi."
Edgar bật cười, rất sảng khoái. "Thật sao, Hatty, mọi người sẽ nghĩ em kỳ quặc - một lần với các cô tiên, thật là ngốc nghếch; giờ đây với một người không có ở đó!" Cậu ta vừa bỏ đi vừa cười.
Hatty run lên khi cô bé quay lại với Tom. "Giờ anh ấy sẽ đi nói với những người khác, và bọn họ sẽ chế nhạo tớ, và bác Grace sẽ nói rằng điều đó cho thấy tớ không hợp để đi ra ngoài cùng những đứa trẻ khác trong làng."
"Thế thì," Tom nói, "sao cậu lại nói với Edgar về tớ?"
Cô bé mở to đôi mắt nhìn cậu: "Nhưng ai cũng phải nói thật, đúng không?"
Đôi khi, từ chỗ ngồi của mình, cả hai có thể nhìn thấy Abel làm việc ở dưới khu vườn. Đôi khi anh dừng lại và nhìn về phía nhà hóng mát, và Hatty sẽ vẫy tay với anh, theo kiểu cách của một công chúa.
"Chuyện của Abel buồn lắm," Hatty nói, vẻ kỳ bí.
"Buồn ư?"
"Cả gia đình anh ấy là một câu chuyện buồn. Nhưng cậu phải hứa không được kể lại cho ai, nếu như tớ nói với cậu nhé."
Tom không nói gì, và Hatty lập tức bắt đầu.
"Anh ấy chỉ có một người anh trai, một ngày nọ họ làm việc cùng nhau trên cánh đồng - ngay trước khi Abel trở thành người làm vườn ở đây. Anh trai của anh ấy rất ghen tị với anh ấy, và một hôm, trên cánh đồng, họ đánh nhau. Và anh trai của Abel đã tấn công anh ấy - bằng một thứ vũ khí - và rõ ràng có sát ý."
"Kể tiếp đi."
"Anh ta giết chết Abel - tất nhiên chỉ là gần như đã giết chết anh ấy. Có rất nhiều máu. Máu tỏa hơi trên mặt đất của cánh đồng."
Có một khoảng im lặng đáng sợ; và rồi Tom đột nhiên hỏi: "Tên của anh trai Abel là gì?"
"Tớ thực sự không nhớ," Hatty nói, rời mắt khỏi Tom để nhìn theo một cánh chim trên bầu trời.
"Có phải tên của anh trai anh ấy là Cain?" Tom hỏi. Hatty vờ như không nghe thấy điều cậu nói. Điều đó làm Tom khó chịu, vì những người khác trong khu vườn này đã đối xử với cậu như vậy. "Bởi vì câu chuyện của Cain và Abel nằm trong Kinh Thánh, và Cain thực sự đã giết chết Abel. Tớ không tin rằng anh Abel làm vườn này có liên hệ gì với Abel trong Kinh Thánh, ngoại trừ việc hai người ấy có cùng tên. Tớ không tim rằng Abel này có một người anh đã định giết anh ấy."
"Thế nếu tớ nói với cậu rằng Susan đã kể cho tớ - và Susan là người yêu cảu Abel? Hoặc nếu tớ nói với cậu rằng chính Abel đã kể cho tớ, như là một bí mật thì sao?"
"Tớ không chắc cậu có bịa chuyện hay không nữa," Tom nói; và ngay lúc đó cậu đã biết mình đang lựa chọn từ nhẹ nhàng hơn để không làm phật ý Hatty. "Tớ thách cậu tới gặp Abel bây giờ, và hỏi anh ấy rằng liệu anh ấy có một người anh trai từng cố giết mình không?"
"Tớ sẽ không bao giờ - không bao giờ - kể cho cậu nghe thêm một bí mật nào nữa - không bao giờ!" Hatty thét lên giận dữ; nhưng Tom biết mình phải sợ điều đó ở mức nào. Trong khi đó, cô bé không nhận lời thách đố đi làm sáng tỏ mọi chuyện với Abel, và Tom lấy đó làm cái cớ để cho phép mình không tin vào những gì cô bé kể. Và chuyện đó rồi cũng dẫn cậu đến chỗ không tin bản thân Hatty là một công chúa như cô bé nói.
Nhưng thực sự cô bé đã biến khu vườn này trở thành một vương quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com