THIÊN THẦN LÊN TIẾNG
Đêm thứ ba đó Tom không biết lúc gặp nhau Hatty sẽ ra sao – có thể cô bé vẫn phải nằm giường sau cú ngã, cũng có thể là cô bé đã hồi phục và đang ở đâu đó trong vườn, hoặc cũng có khi cô bé đã ra ngoài thử những trò tiêu khiển mà James mời gọi.
Tom đã sẵn sàng đón nhận những đổi thay nơi Hatty; nhưng điều làm cho cậu hoàn toàn bất ngờ khi mở cánh cửa khu vườn, lại là sự đổi mùa. Đó đang là giữa mùa đông – không phải một ngày giữa đông xám xịt thê lương, mà là một ngày tuyết rơi trắng xóa. Tất cả các cây cao, bụi rậm và cây nhỏ đã được bao phủ trong một màu trắng; chỉ có những hõm sâu của mấy cây thủy tùng là tránh được tuyết, và chúng dường như đang dõi theo Tom như những cặp mắt tối, sâu thăm thẳm.
Đó là một mùa đông trọn vẹn, cũng như trước đó từng là một mùa hè trọn vẹn.
Không gian tĩnh mịch; Tom nín thở và bị mê đắm vào khung cảnh trước mắt mình. Rồi một con gà gô đỏ - có lẽ bị hối thúc bởi sự khắc nghiệt của thời tiết nên đã rời dòng sông để kiếm ăn trong khu vườn – hiện ra từ dưới một lùm cây gần bãi cỏ; đầu cúi thấp, giật giật bồn chồn, nhưng không có vẻ gì vội vã, nó khoan thai bước nhẹ trên lớp tuyết phủ lên bãi cỏ và lại biến mất dưới những bụi cây.
Chuyển động đó làm Tom thoát khỏi cơn mê. Cậu nhìn xung quanh và thấy còn có những vết chân khác trên tuyết ngoài vết in mờ ba ngón chân của con gà gô đỏ. Những dấu chân người đã bước qua cánh cửa khu vườn, dọc theo lối đi, chéo qua một góc của bãi cỏ và đi xung quanh nhà kính theo hướng ra ao. Tom lập tức chắc chắn đó là những dấu chân của Hatty và đi theo.
Cậu tới cuối nhà kính để tìm cô bé và cái ao đã hiện ra trông tầm mắt. Hatty đang ở đó. Ao đã bị đóng băng, và ở một đầu đã được dọn sạch tuyết: ở đó Hatty đang trượt băng – nếu như có thể gọi đó là trượt băng. Cô bé lấy một trong những chiếc ghế từ nhà nghỉ mùa hè, đẩy nó phía trước, cả người lướt đi trên đôi giày trượt, miệng thở hổn hển, vẻ nỗ lực và tập trung. Nhưng khi Tom gọi, cô bé quay lại nhìn cậu, khuôn mặt bừng sáng niềm vui.
"Tom!" cô bé la lên, và lúng túng bước về phía bờ ao, rồi đứng đó, hai đầu bàn chân hướng vào nhau như thể nếu không làm như vậy thì đôi giày trượt có thể đánh liều biến đi theo hai hướng.
"Hatty," Tom nói, "tớ muốn cậu... cậu đã hứa với tớ..."
"Nhưng trông cậu gầy hơn!" Hatty nói, mày cau lại.
"Gầy hơn ư?" Tom hỏi lại. "Không, tớ béo hơn." Cậu biết chắc điều đó, bởi vì dì Gwen mới đây đã trả một xu để cân cho cậu, và dì đã rất hài lòng với kết quả.
"Tớ không có ý đó; ý tớ là cậu nhìn mỏng hơn," Hatty nói, và rồi lại nói vẻ hoảng hốt: "Ôi, không, tớ cũng không có ý nói như thế - tóm lại, tớ không biết là mình đã định nói gì nữa, hoặc là..."
"Chẳng sao cả đâu," Tom nói vẻ sốt ruột; "nhưng tớ muốn cậu chỉ cho tớ về bức tranh trong chiếc đồng hồ quả lắc." Cậu nhìn thấy Hatty có vẻ lưỡng lự, bởi thế cậu thêm vào: "Cậu đã nói sẽ chỉ cho tớ mà."
"Tớ đã nói thế à?"
"khi cậu bị ngã từ nhà cây của chúng ta. Chúng ta đã nói về chuyện này sau đó."
"Thế thì rất lâu rồi! Nếu như cậu đã có thể chờ được lâu thế, tại sao cậu không chờ thêm một chút nữa đi, Tom? Cậu phải biết ngay bây giờ à? Hay cậu xem tớ trượt băng đi đã?" Cô bé vội vã kể rằng bây giờ mình đã trượt băng tiến bộ thế nào, và rồi chẳng bao lâu nữa có thể đi trượt cùng những người khác - với Hubert, James, Edgar, Bertie Cadling, những cô con gái nhà Chapman và cậu Barty rồi tất cả những người khác. "Cậu không thích trượt băng sao, Tom?" cô bé kết lại. "Cậu đã học trượt băng bao giờ chưa?"
"Rồi," Tom nói, "nhưng giờ, Hatty, xin hãy làm như cậu đã hứa, tới mở chiếc đồng hồ quả lắc cho tớ và chỉ cho tớ biết bức tranh đó có nghĩa gì!"
Thở dài, Hatty ngồi xuống chiếc ghế lấy từ nhà nghỉ mùa hè, cởi ủng và giày trượt, xỏ đôi giày thường ngày của mình vào và cùng với Tom quay trở lại ngôi nhà. Trong khi đi, cô bé nói điều gì đó về chuyện lời giải thích của bức tranh sẽ tiết lộ một điều gì đó - hoặc Tom nghĩ mình đã nghe cô bé nói vậy.
Ở trong hành lang, đứng cạnh chiếc đồng hồ quả lắc, Hatty lắng nghe kỹ càng một lúc. "Bác đang ở trên tầng đấy." Cô bé xoay chìa khóa trong ổ và mở hộp đồng hồ. Trong khi cô bé lần tìm chốt của cánh cửa ở mặt đồng hồ, Tom quan sát phía bên trong chiếc hộp quả lắc. Cậu nhìn thấy bóng tối và những mạng nhện; và rồi cậu thấy quả lắc đồng hồ lắc qua lắc lại cũng với tiếng tích tắc. Quả lắc là một đĩa kim loại hình tròn, phẳng và được mạ vàng: nó tỏa sáng như mặt trời khi đung đưa qua lại. Tom thấy có một hàng chữ cầu kỳ viết trên lớp mạ; cho dù quả lắc lắc đi lắc lại, cậu vẫn có thể nhìn ra ở đó viết gì: "THỜI GIAN SẼ KHÔNG CÒN NỮA."
"Thời gian sẽ không còn nữa?" Tom ngạc nhiên.
"Đúng vậy," Hatty nói trong khi đang loay hoay mở cái lẫy khóa khác lạ. "Chính thế đấy."
"Nhưng không còn cái gì cơ chứ?"
"Không, không! Cậu không hiểu rồi. Đợi đã..."
Cuối cùng thì cô bé đã lựa đúng lẫy, mở khóa, rồi mở cửa mặt đồng hồ ra phía sau và chỉ cho Tom thấy hàng chữ viết rất thấp phía dưới, cách xa chân của thiên thần với quyển sách của ông ta. "Này! Tớ đã nghĩ đó là "Sách Khải huyền"; nhưng tớ không thể nhớ ra chương, đoạn nào."
Tom đọc: "KH. X. 1-6." Trong khi cậu đọc thành tiếng vài lần để ghi nhớ, thì Hatty giục: "Suỵt! Có ai đi trên gác phải không?" Trong lúc hoảng sợ, cô bé đóng cánh cửa đồng hồ lại, và thúc giục Tom nhanh chóng trở lại khu vườn.
" 'Sách Khải huyền' chương mười, đoạn một đến sáu," Tom nhắc đi nhắc lại trong khi hai đứa bước đi.
"Tớ sẽ lấy quyển Kinh Thánh của tớ và tớ có thể tra nó cho cậu," Hatty nói; nhưng dường như cô bé không hề muốn quay trở lại nhà và lên gác.
Rồi Tom nghĩ về quyển Kinh Thánh của Abel, anh giữ quyển sách ở trong nhà sưởi; và hai đứa tới đó. Tom nhận ra rằng lúc này Hatty mở cửa mới dễ dàng làm sao, giờ đây cô bé đã có thể với tới miếng sắt vuông ở mép trên cửa mà không cần phải kiễng chân nữa. Cô bé rõ ràng đã lớn lên rất nhiều so với những ngày đầu tiên ở trong khu vườn.
Vào mùa đông, bên trong nhà sưởi nhìn khác đi nhiều. Lò sưởi đang chạy để làm ấm nước trong những đường ống của nhà kính, khiến nơi nhỏ bé này tỏa sáng và ấm áp đến ngột ngạt. Hatty dễ dàng tìm thấy cuốn Kinh Thánh và mang tới cho Tom.
Cô bé bắt đầu lật mở những trang sách ở cuối cuốn sách, tự lẩm nhẩm một mình: "Titus - Philemon" - "Thư gửi tới những người Do Thái" - "Thư gửi James" - "Thư đầu của Peter" - "Thư thứ hai của Peter" - "Thư thứ nhất của John" - "Thư thứ hai của John" - "Thư thứ ba của John" - "Jude" - "Sách Khải huyền". "Sách Khải huyền" là quyển cuối cùng trong Kinh Thánh.
Hatty giờ đây đang đọc những chương trong "Sách Khải huyền" của thánh John, còn Tom thì đọc ké qua vai cô bé. Có một tiếng động rất nhỏ - tiếng lạo xạo của tuyết bị nén lại dưới chân - cả hai đều ngước nhìn lên: Abel đã bước qua chỗ ngoặt ở những gốc cây dẻ. Có lẽ anh đang trên đường đi chất củi vào lò; cũng có thể - bởi vì anh cầm một cây chổi sể - anh đang tới dọn phần còn lại trên mặt ao đóng băng cho Hatty.
Anh đứng như trời trồng.
Hatty nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Abel, và hiểu lầm điều đó: cô bé nghĩ rằng anh đang nhìn vào quyển Kinh Thánh, trong khi thực ra anh đang nhìn Tom - hay đúng hơn, nhìn Tom cùng với quyển Kinh Thánh. "Anh Abel," Hatty nói vẻ lo lắng, "anh có phiền không? Chúng em - ý em là em, tất nhiên phải là em chứ - em muốn tra một vài thứ trong Kinh Thánh, nhanh thôi mà."
Abel vẫn nhìn chằm chằm.
"Em rất xin lỗi nếu như anh không hài lòng," Hatty nói và chờ đợi.
"Không... không..." Anh dường như đang rối trí. "Vì chân lý trong cuốn sách, với sự Cứu rỗi. Những ai đọc cuốn sách đó - không, họ không thể nào đồng thời bị nguyền rủa." Anh chạm vào phần tóc mái, dường như đó là một cử chỉ xin lỗi không đúng chỗ, nhưng Tom biết rằng lời xin lỗi đó là để dành cho cậu. Cũng với đó, như thể không muốn làm phiền, Abel bỏ đi.
Hai người quay lại với việc tìm kiếm trong Kinh Thánh; và giờ đây Hatty đã tìm thấy chương và đoạn cần tìm.
"Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu; mặt thiên thần tựa mặt trời, còn chân thì như những cột lửa. Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn, Người đặt chân lên biển, chân trái lên đất, và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy hồi sấm lên tiếng nói. Bảy hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán, 'Hãy niêm phong lại những gì bảy hồi sấm đã nói, đừng có viết.'
"Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời mà thề nhân danh Đấng Hằng Sống đến muôn thuở muôn đời, Đấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn vật trong biển. Người thề: Thời gian sẽ không còn nữa."
Khi Tom ngừng đọc, đầu óc cậu quay cuồng với những đám mây, cầu vồng, lửa, sấm và tất cả vẻ uy nghi của chúng – có lẽ cũng giống như trong đầu của người thợ vẽ mặt đồng hồ vô danh năm xưa.
Dù vậy, Tom không hiểu, và cậu thừa nhận điều đó.
"Thật khó," Hatty đồng tình. "Tớ không nghĩ rằng có ai hiểu chắc chắn điều đó là gì. 'Sách Khải huyền' chứa đựng đầy những thiên thần, quái vật và những lời phán kỳ lạ. Nó vốn là thế."
"Nhưng đoạn kết đó – 'không còn nữa' – điều đó có nghĩa gì?" Tom nhắc lại. "Tớ phải biết điều đó: nó rất quan trọng – nó được viết trên quả lắc đồng hồ, và thiên thần đã nguyền như thế - Người thề: Thời gian sẽ không còn nữa. Ông ta muốn nói gì?"
"Có lẽ đó là khi tiếng kèn trumpet cuối cùng vang lên – khi ngày tận thế tới," Hatty nói một cách mơ hồ; và Tom có thể thấy rằng cô bé sẽ chẳng giúp gì được mình thêm nữa. Cô bé đã đóng quyển Kinh Thánh lại và lùi một bước, để trả nó lại nhà sưởi. Mắt cô bé nhìn ra ao và bừng sáng lên – đúng, ở đó Abel đang dọn dẹp mặt băng cho cô bé.
"Thời gian sẽ không còn nữa..." Tom lẩm bẩm, và nghĩ về việc tất cả những chiếc đồng hồ trên thế giới ngừng tích tắc, và những tiếng chuông cũng ngừng lại, lắng xuống và ngừng lại mãi mãi khi âm thanh của chiếc kèn trumpet vĩ đại vang lên. "Thời gian sẽ không còn nữa..." Tom nhắc lại; và những tiếng đó bỗng nhiên có vẻ chứa đầy những khả năng lớn lao.
Hatty đã trả quyển Kinh Thánh vào chỗ cũ. "Cậu không muốn ra ao cũng với tớ, xem tớ trượt băng không Tom?"
"Không," Tom đáp. "Tớ phải nghĩ."
Chìm trong những nghĩ suy, cậu quay lưng lại với cô bé và tất cả những vẻ lóng lánh quyến rũ trong giá lạnh của khu vườn mà cậu vô vàn yêu dấu để bước vào trong nhà, lên tầng trên rồi về lại giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com