THƯ GỬI PETER
"Không thể, trừ phi cháu chỉnh đồng hồ chạy ngược lại." Chú Alan bâng quơ trả lời câu hỏi cuối cùng của Tom.
Tom vẽ nguệch ngoạc trên góc lá thư cậu đang viết gửi Peter: một cái mặt đồng hồ được cậu vẽ trên nóc hộp dài hình chữ nhật – chính xác là một chiếc đồng hồ quả lắc. Cậu mất vài phút để hoàn thiện, rồi tiếp tục câu chuyện với chú.
"Đồng hồ nào ạ?"
"Cháu nói gì thế Tom?"
"Chú vừa nói cây không thể bị đổ, rồi lại đứng lên như bình thường, trừ phi ta chỉnh đồng hồ chạy ngược lại. Đồng hồ nào ạ?"
"À, không phải cái đồng hồ cụ thể nào cả." Tom đã chú thích xong chiếc đồng hồ quả lắc. "Đây chỉ là cách nói thôi, Tom ạ - 'chỉnh đồng hồ chạy ngược lại'. Có nghĩa là quay trở về quá khứ, và không ai có thể là được điều đó. Thời gian không như thế."
Chú tiếp tục đọc báo, còn Tom chuyển sang vẽ nguệch ngoạc ở một chỗ khác của tờ giấy. Một lúc sau, cậu nhận ra mình đã vẽ một sinh vật mang hình dáng giống thiên thần – có cánh mọc ra từ vai và chân dang rộng ra hai bên. Cậu đã vẽ hình sinh vật này trước khi kịp nhận ra, và rồi thấy bất ngờ trước tác phẩm của mình. Cậu không thể nhớ được hình ảnh này lọt vào tâm trí cậu từ lúc nào. Rồi cậu nhớ ra nó gắn với chiếc đồng hồ quả lắc, cậu bèn viết chú thích cho tấm hình thứ hai.
"Chú Alan, thời gian là như thế nào ạ?" Tom hỏi.
Chú đặt quyển sách xuống, và dì cũng lo lắng đặt đồ khâu vá xuống.
"Tom," dì nói, "cháu không nên hỏi chú những câu hỏi kỳ quặc như vậy. Chú làm việc cả ngày mệt lắm rồi."
"Không, không, Gwen. Những câu hỏi của trẻ con chắc chắn phải được trả lời. Chỉ có điều anh không thích những câu hỏi của Tom ở chỗ chúng chẳng liên quan gì với nhau, và đôi khi thiếu sự nghiêm túc nữa. Xem câu hỏi đầu tiên của thằng bé nhé: Tom hỏi có thể đi qua cửa không – thực sự nó đã hỏi là làm thế nào để được như thế!"
"Ồ!" dì kêu lên, kèm theo đó là sự nhẹ nhõm vì dì không chú ý đến câu chuyện trước đó. "Đó là điều hiển nhiên quá rồi – hiển nhiên đến mức ngốc nghếch."
Alan Kitson nhướng mày, và dì vội vàng nói tiếp: "Anh hiểu em định nói gì mà – ngày nào người ta chả đi qua cửa."
"Nhưng không phải là khi cửa đã bị đóng... Tom còn hỏi về khả năng tàng hình – khả năng tàng hình cơ đấy – của một con người như chính bản thân nó."
"Cũng có, trong chuyện cổ tích..." dì Gwen bắt đầu.
Tom lắc đầu không bằng lòng.
"Và cuối cùng," chú tiếp tục nói, "chúng ta nhận được câu hỏi về một cái cây ngày hôm trước bị đổ, và rồi, ngày hôm sau, trái với mọi quy luật đã biết của tự nhiên..."
"Đó là một giấc mơ!" dì Gwen ngắt lời, "chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi, phải không Tom?"
"Không phải đâu!" Tom kêu rất to. "Thật đấy ạ!"
"Thế à!" chú Alan nói, giọng toát lên sự rề rà, "Vậy là cái cây này có tồn tại – sự việc kỳ lạ này đã thực sự xảy ra! Tom, nói cho chú và dì biết ở đâu và khi nào đi. Ở đâu và khi nào, Tom?"
Tom im lặng. Cậu đâm bút xuống thành hàng lỗ đậm mực ở mép giấy.
"Nói đi, Tom!"
"Đấy là cây thần rồi," dì Gwen nói, quay trở lại với ý kiến lúc đầu giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. "Tiều phu yêu tinh đã đốn nó, phải không Tom?"
Chú Alan mỉm cười và lại cầm quyển sách lên. "Anh bắt đầu nghĩ là em nói đúng đấy, Gwen."
"Nó bị đổ trong một cơn bão," Tom nói, giọng nghẹn lại. "Sét đã đánh trúng nó." Cậu nhìn chú như thể sẵn lòng nhìn thấy ông chú bị hạ gục theo cùng cách đó.
Dì bắt gặp ánh mắt đó và thấy miệng chồng mình há ra, chuẩn bị nói. Dì lại vội chen ngang cuộc nói chuyện, và, lần này, giành phần thắng: "Tom sẽ không được nói gì cho đến khi viết xong thư cho Peter, và cũng không ai được làm phiền thằng bé."
Và thế là Tom quay trở lại với bức thư, gò nét chữ của mình giữa những hình vẽ nguệch ngoạc và mấy dấu tròn ở mép giấy.
"... Tất cả những gì anh đã kể là thật đấy," cậu viết, "chuyện cánh cửa, tàng hình và cây linh sam nữa. Tất cả đều rất kỳ lạ, nhưng anh thấy không phiền lắm, trừ việc anh vô hình với mọi người. Ví dụ, có ba cậu bé đã vào trong vườn. Tên của họ là Hubert, James và Edgar. Edgar tầm tuổi anh, nhưng anh nghĩ là anh thích James hơn. Có một cô bé bám đuôi họ. Cô bé còn nhỏ và được gọi là Hattly hoặc gì đó..."
Không rời mắt khỏi cuốn sách, chú Alan nói: "Viết thư dài cho người vừa khỏi bệnh sởi là vô ích. Sau khi khỏi, người bệnh phải đặc biệt chú ý không được để mắt làm việc quá sức."
"Nếu Tom viết cho Peter quá dài thì chắc chắn mẹ thằng bé sẽ đọc cho nó nghe," dì Gwen nói.
Cảm thấy không yên tâm, Tom viết hoa thật to từ "CHUYỆN RIÊNG" ở đầu bức thư, gặp lại một cách cầu kỳ, rồi viết "Peter – CHUYỆN RIÊNG" ở cả hai mặt. Cậu phải mở thư ra để ký vì trong cơn hoảng loạn, cậu đã quên mất. Cậu nhét lá thư vào phong bì, ghi địa chỉ và viết từ "BÍ MẬT" ở trên góc cùng bên trái.
Cậu thấy chú ngước lên nhìn cậu đầy giễu cợt. Tom mặc kệ. Cậu liếm mép phong bì và miết xuống. Rồi cậu vẽ hình chú mèo đực dài vào mép của nắp phong bì đã được dán lại. Giống như con dấu, nó không cho người khác mở ra xem. Dưới hình con mèo, Tom viết: ĐXĐN.
Chú Alan lôi ví ra. "Đây là tem cho lá thư quý giá của cháu." Tom miễn cưỡng cảm ơn chú.
Thư đã viết xong, Tom chẳng biết làm gì nữa. Cậu lấy lại bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đến giờ ngủ. Chẳng ích gì khi đi ngủ sớm: dù sao cậu cũng chưa thể xuống vườn cho đến khi chú và dì cậu đã lên giường và ngủ say.
Những suy nghĩ của cậu cứ xoay quanh khu vườn, mấy ngày nay đều như vậy. Lúc này, cậu mới nhớ lại rằng chỉ suýt chút nữa thôi cậu đã tiết lộ nó. Thật may là chú dì chỉ cười giễu cậu; nếu họ mà chú ý và đồng cảm hơn, có thể cậu đã bị rơi vào thế buộc phải kể nhiều hơn. Họ có thể phát hiện ra bí mật của cậu. Lần sau khi cậu đến thăm khu vườn, họ sẽ đòi đi theo...
Tom rùng mình trước ý nghĩ đó.
"Cháu ổn không đấy, Tom?" dì hỏi.
"Ổn ạ, cảm ơn dì, dì Gwen."
Tuy nhiên, dì đã đi lấy nhiệt kế và bắt cậu cho vào miệng. "Cháu đang run như bị cảm lạnh đây này."
Tom lắc đầu.
"Dì cầu mong đó không phải là triệu chứng của bệnh sởi, Tom ạ. Vì như thế có nghĩa là cháu sẽ phải ở lại đây thêm vài tuần nữa, có lẽ vậy, thay vì chỉ mười ngày." Dì rút nhiệt kế ra và giơ lên trước đèn.
"Chỉ mười ngày thôi ạ?" Tom nhắc lại.
"Dì biết cháu muốn về nhà lắm," dì Gwen buồn bã nói; dì muốn cậu ở lại lâu hơn. Chú Alan thì không nói gì.
Chỉ mười ngày thôi! Chỉ còn được thăm khu vườn mười ngày nữa. "Cháu nghĩ hình như cháu bị sốt và lên sởi rồi," Tom nói. Chắc chắn, nếu có bị sởi thì cậu vẫn có thể xuống vườn hằng đêm suốt những tuần phải ở lại thêm để đợi khỏi bệnh.
"Dì vẫn chưa tìm thấy vạch thủy ngân," dì Gwen nói. Dì vung vẩy cái nhiệt kế; rồi cuối cùng, giữ yên. "Không, Tom, cháu không bị sốt đâu, vậy là cháu không bị sởi. Yên tâm rồi phải không nào? Cháu sắp được về nhà rồi."
"Nhưng..."
"Sao hả Tom?"
Cậu không dám nói rằng bỗng nhiên cậu không muốn về nhà nữa. Cậu muốn được ở lại đây hơn bất cứ thứ gì - ở đây cậu có thể đến thăm khu vườn. Với cậu, giờ đây nhà mình dường như đã ở một nơi xa xôi mù mịt; kể cả Peter cũng chỉ là một thằng bé ở rất xa, cậu chỉ có thể nói chuyện qua thư mà chẳng thể chơi cùng. Những cậu bé ở gần cậu hơn lúc này có tên là Hubert, James và Edgar – đặc biệt là James. Còn có một đứa con gái nữa – nhưng cô bé chỉ là con gái. Tên cô bé là gì nhỉ? Hattly...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com