Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hình như Nam sai rồi.

Rõ là em không nên đi theo một người mới gặp lần đầu chỉ vì người ta khi không cho em một cái bánh kẹp mới toanh đúng lúc em đói meo như con chó rách bên đường.

Vì đường người ta đi "đông" hơn em nghĩ nhiều.

Vốn để giữ khoảng cách cho anh không nhận ra rồi nghĩ rằng em cố tình theo đuôi, nên Nam chẳng dám đi gần anh, để rồi bây giờ em được thấy cảnh này đây.

Ân nhân của em, vài phút trước còn vừa đi nghêu ngao vừa hát trông đến là ung dung, giờ đây thì đang bị đè bẹp dí đầu xuống mặt đường. Có đến 3 người đàn ông khác vây quanh anh, kẻ thì cười cợt kẻ thì thách thức, người còn lại thì đang ngồi trên lưng anh, vặn ngược hai cánh tay của anh ra sau lưng, hùa nhau nhục mạ anh như hai kẻ đồng bọn của gã. Nép mình nơi ngã rẽ, Nam chỉ có thể đứng nhìn lén lút thảm cảnh của ân nhân mình thế thôi, bởi một kẻ như em thì giúp anh thế nào đây? Hay họa chăng lao ra là đi đời cả hai đứa? 

Trong khi tâm trí còn đang rối bơi đấu tranh, em bỗng giật mình khi nghe thấy thanh âm hỗn loạn phát ra từ nơi anh. Nam đánh liều nghiêng mình sang để nhìn thử, nhưng ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đảo ngược tình thế rồi?

Anh đứng dậy, gương mặt hơi bầm dập, nhưng trông vẫn ổn hơn nhiều so với ba gã kia, vì anh đứng còn 3 gã ấy thì nằm, Nam sẽ giả vờ coi như không thấy chiếc dao găm dính máu anh đang nắm lăm lăm trong tay bởi nó làm em khiếp vía cả ra. Nam nghĩ lúc này em nên chạy tiếp, và ngược hướng anh. Em không muốn làm người thứ 4 nằm vật ra đấy, đơn giản thế thôi.

"Nhóc không nên ở đây nhỉ?"

Em cứng đờ khi giọng nói ấy vang lên, giờ thì em sắp tiêu đời bởi người vừa cứu đói em vài phút trước.

"Lén lút đi theo người khác không hay ho lắm đâu."

Anh từ khi nào đã bước lại gần Nam, lân la thăm dò thằng nhóc, trông vẻ mặt bị dọa tái mét của em thấy cũng đáng để trêu.

"E-Em chỉ, em chỉ muốn-"

"Hửm? Nói to lên xem nào?"

Nam sợ chết khiếp, thật lòng, bị tra khảo bởi một người mình vừa biết ơn vừa sợ xanh mặt thế này không phải trải nghiệm gì thoải mái cho lắm. Nhưng em vẫn lấy hết sức bình sinh để nói, mà hy vọng nội dung của câu từ không khiến anh nghĩ em biến thái, hoặc nghĩa nào khác tương tự.

"Em chỉ muốn được thấy an toàn thôi."

Nam nói xong thì nhắm tịt mắt lại, em không đủ can đảm để trông vào biểu cảm của người nọ, mà nhỡ có bị xiên thì ít nhất mắt không thấy tim không đau. Nhưng qua một hồi, Nam không có cảm giác bản thân bị thủng lỗ nào, cơ mà da gà da vịt thì lại đua nhau chạy rần rần khắp cơ thể em đây này. Chiếc bánh kẹp trong tay cũng bị em siết cùng với quai cặp cũ mèm, dẹp lép hết cả ra.

"Tỏ tình cũng dễ thương đấy, nhưng nhóc nên về nhà đi."

Nam len lén hí mắt để quan sát anh, hình như trông anh cũng có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng vụt đi vội đến mức Nam nghĩ mình nhìn nhầm. Rồi em thấy anh gấp lại con dao găm, nhét lại vào túi của chiếc quần jean rách gối giờ đã lấm lem đất cát, rồi anh quay người bỏ đi. Nam đứng như trời trồng, trong lòng vội đấu tranh rằng có nên lì lợm mà đi theo anh tiếp không, hay lại lang thang đầu đường xó chợ trong đêm thế này.

Ừ thì...em chọn ý đầu tiên.

Anh trông ngạc nhiên thấy rõ khi nghe tiếng bước chân lạch bạch chạy ngay sau lưng mình. Và không lấy làm bất ngờ khi người đó là Nam. Anh thở dài một tiếng, chắc là cố tình vì Nam nghe rõ mồn một.

"Nhóc theo đuổi người ta thế này à?"

"Không- dạ không...em đi theo thôi..."

"Vì sao? Vì anh cho nhóc bánh à? Dễ dãi đến vậy hả?"

Chột dạ nhé, nhưng mà Nam không nói thế được, thế chẳng khác nào em thừa nhận em dễ dãi, dù sự thật thì cũng đúng vài phần (lớn).

"Vì anh..ừm...anh biết đánh lại người ta."

Anh nhìn Nam một lúc, rồi bật cười, thú thật là em muốn chui xuống đất, cái lỗ nào cũng được. Nhưng anh không nói thêm gì nữa hết, chỉ xoay người lại tiếp tục đi, và em tự suy nghĩ rằng đó là hành động cho phép em đi cùng, và thế là Nam lại lẽo đẽo đi theo.

Một lớn một bé,

Một trước một sau,

Đèn đường chập chờn, phố vắng người vãng lai, anh một bước, em một bước. Sẽ đi đến đâu nhỉ? Nam tự hỏi, nhưng hình như...Em không sợ nữa.

Đèn đường chập chờn, phố đêm gió se lạnh lòng, anh đi trước, em theo sau. Đến rồi sẽ thế nào nhỉ? Anh không biết, nhưng hình như...Anh không ghét việc có người theo sau đến vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com