Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Em sợ lắm

Tối đó, Sunoo vẫn về nhà, vì mai ẻm mới qua đây định cư. Tôi ngồi rảnh rỗi, nhớ đến chuyện ban nãy, ngay lập tức gọi điện thoại cho thằng bạn trời đánh của mình.

Phải nói thì lâu lắm rồi tôi không gọi cho nó, tôi biết nó bận nên không dám làm phiền. Nhưng cái thằng này hôm nay tôi thấy nó xứng đáng bị làm phiền.

" Alo, chào con trai"

Đó, không tốt lành gì cả. Chưa gì nó đã leo lên đầu tôi ngồi đến nơi rồi. Tính ra tôi với Sunoo còn chưa yêu đương hay gì cả, nó chỉ mới dừng lại ở mức độ hảo cảm vượt trên cả tình bạn mà thôi. Tôi nghĩ chắc Sunoo hay nói chuyện với nó, và giờ thì nó đang chuẩn bị đè đầu cưỡi cổ tôi với cái chức "ba vợ" đây mà.

" Mày hay nhỉ? Giờ dám gọi tao thế luôn đấy"

" Thì có sao? Tao tập trước cho tương lai đỡ ngượng. Từ hôm con trai yêu dấu của tao kể rằng cái anh đẹp trai ở tiệm Blooming Garden nhìn nó rồi khóc tu tu thì tao đã biết đó là mày rồi"

Tôi không nghĩ nó lại nhớ chuyện của tôi kĩ như vậy. Vì Jongseong không học cùng với tôi được bao lâu cả, nói về tâm sự chắc cũng không nhiều như Jaeyun. Tuy vậy, bạn thân không có nghĩa là phải dính lấy nhau, bạn thân là khi cần sẽ có nhau. Giờ thì tôi tin rồi.

" Vậy là mày vẫn còn nhớ chuyện của tao?"

" Nhớ chứ. Mày có biết khi mà gặp Sunoo, tao đã nghĩ đến ai không? Đương nhiên là mày rồi. Tao cảm thấy đó là duyên, tao đưa Sunoo về đây lại không nghĩ định mệnh đưa đẩy đến mức lại đẩy ngay về mày. Cảm thấy thế nào? Tao rất tuyệt vời đúng không?"

" Ừ, mấy năm rồi tao mới thấy mày tuyệt như vậy"

" Xưa giờ. Nhưng mà Sunoo thật sự giống người cũ của mày lắm à?"

" Ừ, thật sự rất giống"

Tôi dừng một chút, bỗng nhớ ra có chuyện cũng khá quan trọng:

" À này, tao muốn tìm mẹ của em ấy, ý là người cũ...có được không nhỉ?"

" Khỏi nói, tao tìm rồi"

Gì vậy trời, thằng này lanh chanh gớm, gì cũng làm vậy? Riếc rồi tôi tưởng nó là giun trọng bụng tôi hay là con muỗi bay vo ve trong phòng ấy. Thế quái nào mà gì nó cũng biết, sợ thật chứ. Đúng là tôi có kể, nhưng đến mức tôi chưa nhờ nó đã tìm thì tôi đúng là có sốc.

" Mày thật là tài, tài lanh"

" Thật ra tao tìm lâu rồi mà không nói mày thôi. Mẹ của người đó cũng mất rồi, cụ thể ở đâu thì tao không biết, thông tin ít quá"

" Không cần, tao nghĩ biết vậy là được. Tất cả đã thật sự kết thúc, theo tao thấy thì tao đã buông bỏ được rồi. Mày thấy có đúng vậy không?"

" Tao đợi mày nói câu này lâu rồi. Dù sao thì bây giờ cũng yên ổn, cố tóm được con trai tao đấy"

Hóa ra những người tôi thân đều muốn như vậy. Có lẽ, tôi đã buông được thật rồi, cuộc đời tôi có lẽ đã qua được một trang mới. Bây giờ, tôi đã đủ dũng khí để vẽ tiếp cuộc đời mình bằng những gam màu độc đáo nhất, tôi sẽ không còn sợ, không còn ngần ngại nữa. Tôi_một kẻ biết ơn quá khứ và hướng đến tương lai.

.

Sunoo ở lại nhà tôi một tuần sau đấy, tôi thấy bình thường, thậm chí là vui. Vì tôi không phải ở một mình nữa, có thêm một người ở cùng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Với lại, Sunoo là ngoại lệ của tôi, cho dù có ra sao đi nữa thì ẻm vẫn là ngoại lệ duy nhất. Ở cùng Sunoo, tôi vẫn lo cơm lo nước, còn chăm ẻm rất chu đáo, tôi muốn Sunoo thi thật tốt. 

Thật tình thì với trình độ là "con của Jay" thì tôi thấy chả có gì đáng để lo, vì Sunoo học giỏi lắm. Nó kêu là qua đây để tôi chỉ bài, vậy mà tôi chưa thấy nó hỏi tôi lấy lần nào. Chắc Sunoo chọc tôi, chứ cỡ em ấy cần gì phải hỏi bài tôi. Tóm lại là mấy hôm Sunoo ôn thi tôi nhường hẳn giường và phòng cho ẻm, còn tôi thì ra ngoài phòng khách. Tôi không thấy lạnh, vì Sunoo thì lạnh chả là gì hết, tôi sức dài vai rộng, hơi yếu một tẹo vì bệnh hồi đó thôi, chứ chung quy vẫn rất ổn.

Tối đó tôi ngủ sớm, vì ban ngày có nhiều đơn giải quyết quá, thành ra tôi mệt. Mới nằm chợp mắt được chút, tôi nghe Sunoo gọi tôi:

" Anh, anh ngủ chưa?"

Mơ mơ màng màng, tôi ngồi dậy. Bỗng nhiêm tôi thấy Sunoo mặt mũi xanh lè, hình như còn muốn khóc nữa.

" Sao vậy em? Em làm sao?"

" Cúp điện rồi...em sợ..."

Ừ nhỉ, giờ tôi mới để ý là cúp điện. Hèn chi tối thui, không có thấy gì hết. Tôi vội vàng đứng dậy:

" Em sợ tối hả?"

" Dạ..."

Sunoo ngập ngừng một lúc mới hỏi tôi:

" Anh vào ngủ với em, em sợ lắm, tối thui à"

" Thế thì kì lắm"

" Nhưng em sợ, anh không vào thì em ngủ ngoài này với anh nhé!"

" Thôi, lạnh thấy mồ"

" Vậy thì vào ngủ với em"

Sunoo cứ kéo áo tôi, làm tôi mủi lòng mà chấp nhận. Dù sao thì tôi không muốn ẻm ngủ ngoài này vì sợ lạnh, những cũng không muốn ẻm ngủ một mình với nỗi sợ. Thôi vậy, chỉ ngủ thôi, là nhắm mắt ngủ, không làm gì cả, cũng không có động cơ để làm gì cả. Tôi biết bây giờ mình yêu Sunoo, ngủ cùng em ấy đúng là thích..nhưng cũng đầy cạm bẫy.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com