1
Anh từng trải qua cảm giác lạnh đến thấu xương là như thế nào chưa?
Không phải là tiết trời mười mấy độ vào mùa đông miền Bắc, cũng không phải là cảm giác buốt cả đầu lúc ăn kem lạnh mùa hè.
Mà là cái nắm tay lúc ông nội em mất.
Ông ngoại và bà nội em đều mất trước khi em có ý thức về thế giới này. Nhưng ông nội thì khác.
Có một khoảng thời gian ông nội dọn lại nhà em ở. Ông bị bệnh nên phải thường xuyên nhập viện, mà nhà em là một trong những nhà nằm gần viện nhất trong các anh em. Lúc đó em vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của ông nội.
Ông thường ngày hay cười, hay kêu em bật TV cho ông xem bolero, hay dậy sớm mỗi sáng để uống cà phê ở đối diện nhà.
Có hôm ông còn mua cho em mấy đồ giản dị mà các cô hay chạy xe ngoài đường hay rao bán. Dây cột tóc, nước hoa lọ nhỏ hay kiềm cắt móng tay. Hoặc đơn giản là lén cho em tiền đi học.
Đôi lúc ông nhập viện, em cũng thường được mẹ chở sang để chăm ông. Đã 5 năm rồi, kí ức trong viện mờ phai, nhưng em vẫn nhớ rõ lúc ông đùa với cô y tá rằng ông đã nằm đó quá lâu nên trở thành giám đốc bệnh viện rồi, lúc đó ông cười rõ tươi, tươi đến nổi lộ ra mấy cây răng mạ vàng của ông nữa.
Trước khi ông nội em trở bệnh, lần nào em về nhà nội cũng được ông hái mận cho ăn. Có lần ông còn đè bàn tay em ra sơn từ cái lọ sơn móng tay màu kim tuyến của con gái út. Em nhớ như in cái dáng vẻ chậm chạp cùng áo ba lỗ của ông khi đấy.
Vậy mà lúc ông ở nhà em, anh biết em đã ngu dốt tới mức nào không?
Em chơi với ông chỉ vọn vẹn hai ván cờ tướng đã thấy chán, em cãi nhau với bố trước mặt ông, em bực mình vì ông gọi em quá nhiều. Kể cả lời hứa học ngành Kinh tế với ông em cũng không làm được.
Có lần em nhìn thấy tấm ảnh bố chụp ông ngồi trên ghế trước cửa nhà, em đã ngỡ đó chỉ là một tấm ảnh chụp bình thường, cho đến khi em phát hiện bố mang đi cắt phông xanh.
Anh biết không? Ngày ông nội em mất, em đã cố không khóc trước mặt mọi người, khoảnh khắc em nhìn thấy ông nằm im ắng trên giường, xung quanh toàn người là người, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa.
Dì kêu em bước lên chỉnh quần áo cho ông, giây phút ấy em gom hết can đảm của mình, nắm tay ông oà khóc.
Lúc đó, tay ông lạnh đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com