Chương 1
Hắn cảm giác được dòng nước bên người có hơi dao động, liền tỉnh lại, xốc mí mắt lên, nghênh đón ánh sáng.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê, chiếu xuyên qua làn nước, chiếu xuống tận đáy, đối với một con cá trong biển sâu mà nói, thật sự có chút chói mắt.
Người bên ngoài thật cẩn thận mà di chuyển bể cá pha lê, trong bể có thể cảm nhận được chấn động nhưng rất nhỏ, nước nhu hòa mát lạnh, triệt tiêu mọi dao động lớn, thế cho nên hắn có thể bị di chuyển một quãng đường dài như vậy mà không thấy khó chịu.
"Cá tỉnh!"
Mọi người đều hướng mắt qua nhìn hắn, trong ánh mắt rõ ràng đều là kinh diễm.
"Không hổ là một con cá ba trăm triệu, thật xinh đẹp."
"Có xinh đẹp thì cũng phải nuôi nổi đã, mau tiếp tục đi."
Mọi người lại tiếp tục di chuyển bể nước, áo giáp vỏ ngoài bằng kim loại phiếm ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn cảm thấy, đối với một con cá mà nói, thứ này rất đáng sợ. Nếu đáng sợ, tự nhiên hắn phải không vui.
Cơ bắp của hắn căng thẳng, cuộn cái đuôi lên.
Phịch một tiếng vang lớn! Toàn bộ người đang khuân vác bể pha lê phải run lên ba cái, bể nước sóng cuộn biển gầm mà lay động lên.
"Tao X!!"
Những người mặc giáp vỏ ngoài vẻ mặt đều là biểu tình sợ hãi, cuối cùng tâm trạng của hắn mới tốt lên một chút.
"Ai u tổ tông của tôi!! Vảy không bị sao đi! Hỏng một cái vảy bọn tôi đều không bồi thường nổi đâu!"
"Mau lên! Thuốc an thần đâu!"
Một loại thuốc đặc thù được cưỡng chế bơm vào, là một loại chất lỏng không màu không vị, rất nhanh hắn liền cảm thấy mệt nhọc.
Trước khi sắp chìm vào giấc ngủ hắn lại dùng cái đuôi vỗ vỗ vào vách của bể cá, lại rước lấy một loạt tiếng hít khí lạnh của nhóm người khuân vác.
Đã ba ngày rồi hắn không được ăn một bữa cơm tử tế, những thứ gọi là "Dịch dinh dưỡng cao cấp" quý thì đúng là quý, nhưng cũng vô cùng khó nuốt.
Hắn muốn ăn thịt, ăn thật nhiều thịt, thịt kho tàu, canh xương sườn, canh móng heo hầm, chân giò lớn... Đúng! Chính là cái hương vị này! Muốn cay! Cho nhiều rau thơm!
Chóp mũi bị kích thích, cá bị mùi đồ ăn ngon câu tỉnh, theo bản năng há mồm cắn một cái.
Vậy mà thật sự cắn được một miệng đầy thịt.... từ từ, là thịt, nhưng giống như không phải đồ ăn.
Mở to mắt, hắn thấy trước mắt là một người tỏa ra mùi thịt khiến người khác thèm thuồng, cũng thấy ngón tay của người ta đang ở trong miệng mình.
Dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay trong miệng ra, hắn ngậm lấy miếng thịt ăn luôn, vừa nhai vừa đánh giá chủ nhân của ngón tay.
Người đàn ông ăn mặt một thân tây trang định chế, tóc đen mắt đen, ngũ quan thâm thúy, nhìn còn trẻ... Dù sao còn chưa vượt qua một trăm tuổi.
"Gọi em không tỉnh, cho em ăn thịt vậy mà có thể khiến em thèm tỉnh."
Cá làm bộ không nghe hiểu tiếng người, dù sao hắn cũng chỉ là một con cá thôi, sao có thể nghe hiểu tiếng người được cơ chứ.
"Nơi này không có người ngoài, em diễn cũng chẳng có ai xem đâu, muốn ăn cơm thì lên bàn ăn."
Cá ở trong ao lúc lắc cái đuôi, bơi một vòng, tiếp tục làm bộ nghe không hiểu.
Người đàn ông thấy cá không phản ứng, dùng khăn giấy lau lau ngón tay, bất đắc dĩ mà thở dài, tiến lên chống cánh tay lên thành ao, làm bộ làm tịch bày ra một biểu tình của người xấu: " Khụ khụ... Cá Nhỏ, em biết tôi mua em về để làm gì không?"
Cá tò mò mà nhìn qua y.
"Ba trăm triệu, số tiền này đủ mua một trăm con cá luôn rồi, em quý giá vậy, tự nhiên là phải có lý do, nếu em không nói chuyện, không thể rời khỏi nước, vậy tôi tiêu nhiều tiền như vậy mà chỉ mua được một con cá ngốc sao? Nhân ngư nhân ngư, tôi mua là "người" chứ không phải "cá".
Cá lúc lắc cái đuôi, liếc mắt sang nhìn bát thịt kho tàu một cái, là người đàn ông bưng cho hắn. Ăn được thịt, cá cuối cùng cũng vui vẻ, miệng phun ra tiếng người: "Anh thông minh nha, xem ra không phải là mấy lão già thúi uổng công có tiền."
Người đàn ông vừa lòng mà gật đầu cười: "Tiếng như suối chảy, đẹp như trích tiên, ba trăm triệu này đáng giá."
"Cảm ơn, tôi rất vui vẻ, muốn thưởng không?" Nhân ngư cười rộ lên, càng thêm kinh tâm động phách.
Người đàn ông đã từng gặp qua nhiều cá, xinh đẹp cũng nhiều, nhưng này là thuộc về y, là độc nhất vô nhị, nhẹ nhàng cười rộ lên một cái liền có thể khiến hệ thống miễn dịch của y đình trệ: "Được, muốn khen thưởng gì?"
Nhân ngư ngoắc ngoắc tay gọi người đàn ông, ý bảo y dựa lại gần đây, người đàn ông làm theo. Nhân ngư giơ tay nhẹ nhàng phất qua sườn mặt của người đàn ông, vòng lấy cổ y, chậm rãi tới gần.
Nhân ngư mỉm cười, ánh mắt ái muội mà rũ mắt nhìn môi người đàn ông, ý tứ lại biệu lộ quá rõ ràng, nhân ngư trời sinh mỹ lệ, chỉ đảo mắt một cái mà như có ma lực mị hoặc vô cùng, không ai có thể ngăn cản, người đàn ông cũng không ngoại lệ, rất dễ dàng liền cúi đầu hôn lên.
Cho dù nụ hôn này mang theo vị thịt kho tàu, cũng không ảnh hưởng đến không khí. Môi lưỡi liên kết, giao hòa dây dưa, hôn đến nổi lửa, hôn đến mức tình cảm mãnh liệt tuôn ra bốn phía, cho nhau mút vào càng nhiều nước bọt cùng không khí, dưỡng khí càng ngày càng ít, chỉ có thể rút ra từ trong miệng đối phương năng lượng để tiếp tục sinh tồn.
A, khen thưởng này thật là khiến người ta đầu váng mắt hoa.
Nếu có thể, người đàn ông muốn lại hôn thêm một lần. Nhưng hiện tại, trong nguy cơ bị chết đuối, người đàn ông chỉ có thể đẩy nhân ngư ra, nhanh chóng trồi lên mặt nước, ho khan kịch liệt, hô hấp không khí.
Tóc của người đàn ông bị nước làm ướt nhẹp, dán ở trên mặt, nước theo hình dáng khuôn mặt mà trượt xuống dưới, mười phần chật vật, nhưng lại có mấy phần ướt nhẹp gợi cảm.
Nhân ngư vui vẻ mà bơi quanh người đàn ông mấy vòng, dùng cái đuôi hất nước lên thân người đàn ông.
Cuối cùng cũng hòa hoãn được cảm giác hít thở không thông, người đàn ông lau mặt: "Thật là xấu..."
Nhân ngư vui sướng khi người gặp họa mà cười cười: "Cảm ơn."
Người đàn ông lắc đầu, than rằng con cá lấy oán trả ơn, ngồi trên thành ao, cở áo khoác tây trang ra.
"Bộ quần áo này cũng rất đắt đấy, đủ mua rất nhiều thịt kho tàu luôn đó."
Quần áo ướt nhẹp dán ở trên người, phác họa ra dáng người vai rộng eo hẹp, do chủ nhân cũng chẳng có ý che giấu, bộ vị nào đó cũng không phá lệ bị thấy được.
Nhân ngư chú ý tới, mười phần hiếm lạ: "Thích chơi trò hít thở không thông sao? Vậy mà cứng rồi."
Người đàn ông lúc này mới chú ý tới sự khác thường ở thân dưới, thong thả ung dung mà mở chân càng rộng hơn: "Cá, lại đây, liếm cho tôi."
Nhân ngư xoa xoa tay: "Nếu tôi nói không thì sao?"
Người đàn ông duỗi tay đem tóc ướt hất về phía sau, lộ ra một nụ cười nhất định phải được, phối hợp với áo sơ mi thấm ướt dán sát cơ thể, vô cùng gợi cảm: "Thịt. kho, tàu."
Được rồi, quả nhiên con người đều xấu xa.
"...Thành giao, yêu cầu làm như thế nào đây? Muốn cọ bắn không? Muốn nuốt tinh không?" Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, chớp chớp nháy nháy đôi mắt.
Nhân ngư còn có thể làm gì nữa chứ? Thịt kho tàu thật sự ăn rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com