Chap 10
Nếu bạn sợ bóng tối, không, là sợ ma thì hơn, thì đi chơi đêm trong bệnh viện là một cách để bạn "Rèn luyện tính can đảm" khi bạn tour du lịch ban đêm này sẽ dẫn bạn đi tham quan khắp nơi ( đi qua hoặc vào, tốt nhất là nên đi qua nếu không muốn sáng hôm sau, mọi người tìm thấy bạn trong đó khi bạn đang nằm sõng soài bên trong). Tiếp theo, nó sẽ dẫn bạn đi qua nhiều nơi và ừm,... người ta nói là không nên đi lung tung trong bệnh viện và đây thì đúng là tour du lịch mạo hiểm. Cái lung tung ở đây là tôi sẽ không biết bạn sẽ đi qua đâu hay đi qua căn phòng nào mà chúng ta không nên tới ( nhà xác, phòng phẫu thuật,...v..v.). Tôi không khuyến khích đâu, nhất là với trường hợp cặp đôi nam nữ kia đang muốn ra ngoài để hít thở bầu không khí. Bạn biết mà, trong bệnh viện, không khí luôn ngột ngạt, nơi mà bệnh nhân-bác sĩ-người nhà phải níu kéo nhau giữa ranh giới tử thần, họ phải đấu tranh từng giây từng phút để tránh xa bàn tay của thần ch.ết,...
— — — — — —
-Giang Nguyệt, hướng này Anh và cô đã lén ra khỏi phòng, đi theo hành lang và "tránh né" những y tá trực. Cô không khỏi ngạc nhiên trước cái "bản đồ di động kia"
-Anh rành chỗ này quá ha
-Biết mà, ngày xưa tôi cũng từng làm vậy
-Ồ, chắc hẳn anh phải chán lắm mới trốn lên tầng thượng hay đi ra ngoài chơi như thế này
-Chuyện dài lắm, rồi em sẽ được nghe thôi
-...
Sau một hồi "cố gắng" hai người đã đến được thang máy, Giang Nguyệt ấn nút đi lên, đúng lúc, một y tá trực đi ra, và thế là...
Cả hai người phải lấy hết sức để "chạy" nấp vào một góc tường.
-Hú hồn
Giang Nguyệt thì thầm
-Yên lặng đi, không là em sẽ phải đi ngủ cả tối nay đấy
-...
Người y tá chức hẳn đã nghe thấy chút động tĩnh, cô hoảng sợ nghe ngóng xung quanh, thấy vậy, Lục Minh đã chân vào một tờ giấy, khiến nó bay thẳng về phía người y tá
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Người y tá hét lên thất thanh, cô chạy về phía quầy lễ tân để "tìm đồng đội trợ giúp", Giang Nguyệt phì cười
-Lục Minh à, anh ranh ma quá đấy
-Thôi đi, có thang máy rồi kìa
Cửa thang máy mở ra, nhưng
Trong thang máy, một chiếc giày đang nằm chễm chệ trên sàn, ngay ở giữa, một dòng điện chạy dọc sống lưng Giang Nguyệt, cô run run nói:
-Lục Minh, anh có biết hôm trước em đọc được một dòng của một quyển sách kinh dị, nó ghi là nếu có một cái giày ở trong thang máy, ý là nửa đêm nhá, thì không được bước vào, có thể là có quỷ bên trong, chỉ là nó không hiện hết hình ra thôi
-... Em đừng dọa thế chứ, lỡ có ai không may ném vào thì sao?
-Nhưng mà ai lại làm vậy lúc nửa đêm thế này, hay mình quay lại đi
-... em quay lại à
Giang Nguyệt hít một hơi,
-Nếu em đi tiếp thì sao
-Thì anh đi về
-??? Thế nếu em về thì sao
-Thì anh về cùng em
- -_-
-...cái mặt đấy là sao? Em muốn về thì anh về cùng
-Vậy đi về
-... đấy, nói vậy ngay từ đầu có phải hay không
-Rồi, đi nhanh lên, thà về chơi cờ vua còn hơn
Lục Minh nở nụ cười trẻ con
-Đi
Hai người lại quay về, họ đi dọc hành lang, thời gian như ngừng chảy, mỗi giây với hai người họ như từng giờ trôi qua, mãi, rồi họ cũng đến phòng của Lục Minh, bước vào, Giang Nguyệt ngồi tạm xuống giường để nghỉ ngơi, cô mệt mỏi nói
-Thật không ngờ, một thiếu gia như anh lại có thể đi chơi như trẻ con thế này
-... Cứ làm như em ngoan ngoãn lắm ý
-Em bị anh dụ dỗ mà
-...
-Hôm nay anh im lặng hơi nhiều đấy, giờ thì, kể cho em câu chuyện hồi 3 tuổi mà anh đang giấu em đi nào
-...
MỘT KHOẢNG KHÔNG IM LẶNG
Đôi mắt cáo sắc bén của Giang Nguyệt nhìn thằng vào đôi mặt phượng không kém phần của Lục Minh
VẪN IM LẶNG
-Lục Minh, anh giả vờ đủ rồi đấy, nói thật ra đi
-...
-Anh chai lì thật, lúc nãy còn trẻ con giờ thì khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi nhỉ
Không khí căng như dây đàn, như muốn đè bẹp cả hai người
IM LẶNG
-Lục Minh, ... thôi được em cũng không nên ép anh nói ra câu chuyện ngày xưa,...
Lục Minh thở hắt ra
-Rồi, thua em rồi, anh mà cứ để em nhìn chằm chằm thêm giây nào nữa, thì chắc chết ngột ở đây quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com