Chap 11
Mỉm cười "thân thiện" Giang Nguyệt gằn giọng
-Nào, anh chịu thua rồi, thì nói đi, vì câu chuyện của anh, có liên quan đến em mà
-Biết rồi sao, quả không hổ danh là đại thiên kim, suy luận nhanh đấy, chắc là em phải học giỏi lắm
-Đi hơi chệch hướng khỏi câu chuyện chính rồi đấy
-... đây là có ý khen em mà
-Vậy bây giờ nói được chưa?
-... Nhưng mà em phải hứa một điều
-? Điều gì
Giang Nguyệt khẽ xoay sở, việc phải hứa khiến cô không được thoải mái
-Hứa là em sẽ giữ bí mật này, mãi mãi
-... Ừ, em hứa
-Rồi, chắc em không phải trẻ con để hứa suông đâu, em được giáo dục rất kĩ mà
-Vâng, anh cũng không kém cạnh ạ, giờ thì bắt đầu được chưa, đừng câu giờ vậy chứ
-... Đúng là trước khi em 3 tuổi, có một sự kiện đã làm thay đổi mọi thứ
-...
-Chắc trong nhật kí em đã viết rồi, nhưng vào cái ngày cuối cùng ấy, trước ngày sinh nhật 3 tuổi của em, hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, nhớ không
-... xin lỗi, em không thể nhớ gì trước 3 tuổi
-ừm, lúc đấy, cứ cho là em 3 tuổi thì anh 5 tuổi, bố anh chưa chấp nhận việc cho anh đi theo nghệ thuật, rất nhiều lần, anh suýt bị đánh nhưng mọi người đã kịp thời ngăn cản,... Sau nhiều lần, bố anh đã hiểu ra được và ủng hộ con đường anh chọn, tất nhiên để ông hiểu ra được là cả một quá trình, những lần anh ra ngoài chơi với em, hay những lần đi tìm hoa để làm em vui, đều là anh trốn ra ngoài vì bố anh lúc đấy luôn muốn anh phải học để tiếp quản sự nghiệp ngay từ bé, tuy được giáo dục rất kĩ nhưng em nói một đứa trẻ bé tí bị ép ở nhà, học từ chính trị, cách ứng xử, kinh tế, toán, lí, hóa,...v..v. Thậm chí, lúc ấy anh còn chưa có bạn, em bảo anh phải làm sao, vậy nên mỗi lần anh ra chơi với em, anh đều không dám nói với bố, bởi nếu như lúc ấy mà để lộ ra, anh sẽ không được tự do nữa. Thực ra thì trước đấy đã không tự do rồi, nhưng nếu bố anh biết, em còn có thể bị liên lụy.
-...
-Hôm sắp đến sinh nhật em, anh muốn làm gì đó, bởi em là người bạn duy nhất của anh lúc đó, anh chưa biết em thích gì, chỉ biết em hay rủ anh đứng từ dốc chạy xe xuống, đi ra đầm sen chơi, ra biển nghịch cát, nhưng rồi anh nhớ ra, em rất hay bị ngã, nên đã quyết định tặng em lá bùa may mắn, anh đi chùa, cũng không nhớ là bao bước chân, bao lòng thành kính, không phải làm quá, mà vì anh muốn người bạn thân nhất của mình bình an hạnh phúc chứ không phải người bạn mà lúc 3 tuổi anh gặp, cậu ấy chỉ vừa thân với anh, mấy hôm sau đã bị bệnh tim mà mất,...
Không khí có phần nặng chĩu, Lục Minh tiếp tục
-Việc anh đột nhiên đi chùa để xin bùa bình an đã khiến bố anh lấy làm lạ, ông bí mật cho người điều tra và phát hiện ra việc anh có bạn bên ngoài, em biết mà, vì bố anh quá khắt khe nên không ai dám làm bạn với anh cả, biết anh hay trốn ra chơi với em, phần vì vậy, phần còn lại là cũng không thích chỗ ấy, nên bố anh đã quyết định chuyển nhà, hôm anh đưa cho em lá bùa, là hôm mà nhà anh chuyển, đó là lần cuối mà anh có thể gặp em, mà lần đó, anh nghe tin nhà em cũng chuyển, nên mới vội vội vàng vàng chạy sang
-... vậy chưa hết đúng không
-Đúng, sau khi đưa cho em, đúng là anh đã vội vã đi về, nhưng tối hôm đó, lúc ấy muộn lắm, khi anh định gặp em lần cuối thì thấy em lên xe chuẩn bị đi, anh đi theo nhưng...
Lục Minh dừng lại
-Nhưng sao
-Anh thấy em lên một chiếc xe ô tô, có lẽ là tài xế khác chở vì có mỗi mình em, anh định đuổi theo thì ... chiếc xe ấy đi qua cầu, rồi mất lái, rơi thẳng xuống sông bên dưới, nước sông lúc đó chảy xiết- Lục Minh cố gắng tiếp tục, giọng đã khàn đi - anh không nghĩ gì nhảy xuống sông, may mắn là tìm được em, sau đó, vì không bị thương nhiều nên em đã hồi phục ngay trong đêm, còn anh thì...
-... - Giang Nguyệt thầm nghĩ trong đầu, chỉ thầm mong " Lục Minh à, đừng nói với em là anh lại bị thương nặng vì cứu em nhé" Nhưng có lẽ trời phụ lòng người, Lục Minh tiếp tục:
-Anh phải vào phòng cấp cứu, sau 2 ngày mới tỉnh, may mắn là chỉ bị thương ở chân do lúc cứu em bị thủy tinh cứa, chắc là bố mẹ không muốn em biết nên đã âm thầm điều tra, lúc có kết quả mới sốc nặng, người tài xế kia từ lâu đã không thích gia đình em, đặc biệt lại nhắm vào em, mấy hôm gần ngày tai nạn, ông ta bị vợ con bỏ, lại giận cá chém thớt, quyết định tự tử, lôi theo cả em chỉ để muốn bố mẹ em đau buồn, chỉ là không ngờ, anh lại xuất hiện ở đấy, phá hỏng kế hoạch của ông ta
-... Thế còn ông ta thì...
-Ông ta chưa chết, hiện đang ở trong tù, nghe bảo đến suốt đời
-... Vậy còn anh thì sao, sau đó có ai biết anh đã cứu em không
- Có, bố mẹ em đã đem quà và nhất quyết phải trả viện phí cho anh vì cứu em một mạng
-... Em nợ anh nhiều rồi, Lục Minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com