Chap 2
Cô vào phòng thay quần áo, chọn một chiếc váy đen, khá kín đáo nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp – đó là một trong những sản phẩm thiết kế nổi tiếng của tập đoàn Lục thị. Đúng giờ trên tờ giấy, cô đã ngồi yên vị trong phòng hòa nhạc nhỏ. "Phòng hòa nhạc này khá cũ, có lẽ đã lâu không được tu sửa. Không biết anh chàng kia như thế nào ta?"
Như để trả lời cho câu hỏi của cô, rèm sân khấu khẽ mở. Trên sân khấu là một người trẻ tuổi. "Có lẽ là nam, nhìn dáng người và kiểu tóc thì biết," cô lẩm bẩm, "Ơ, nhưng mà sao anh ấy trông quen vậy nhỉ?" Không để cô nhìn kĩ thêm, chàng thanh niên đã cúi chào và ngồi xuống ghế trong tư thế chuẩn bị. Nhìn vào chiếc đàn mà chàng trai cầm, Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là sản phẩm thiết kế nổi tiếng của nhà cô sao? Đó là chiếc Cello đi cùng bộ với chiếc violin và piano của cô. Bản thiết kế ba chiếc đàn này được tạo ra bởi một nhà thiết kế rất nổi tiếng. Ban đầu, bố cô còn định bán nguyên cả bộ nhưng sau khi có người đến đề nghị mua, ông chỉ bán đi chiếc cello và piano còn tặng cô chiếc violin. "Ơ, nhưng mà người mua cả hai chiếc đàn là thiếu gia nhà họ Lục mà, chẳng lẽ..." Suy nghĩ của cô lại bị ngắt đoạn. Anh chàng trên sân khấu bắt đầu màn biểu diễn của mình, những nốt nhạc trầm, ấm vang lên bên tai Giang Nguyệt, những nốt nhạc ấy như sưởi ấm tâm hồn cô vậy.
Trong suốt buổi biểu diễn, Giang Nguyệt và tất cả những khách mời ở đó đều yên lặng thưởng thức các bài nhạc, không một tiếng ồn. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng cello trầm đục vang lên. Ngay cả những em bé nhỏ đi theo cha mẹ cũng không gây ồn ào, chỉ dùng cặp mắt to tròn nhìn về phía sân khấu, về chàng trai đang kéo đàn. Kết thúc buổi diễn, tràng pháo tay kéo dài, còn kèm theo vài tiếng hú hét. Chàng trai vẫn lịch sự, tao nhã cúi chào cảm ơn khán giả. Giang Nguyệt sau khi đợi người xem đi bớt, cô chạy vội xuống cánh gà sân khấu, đi sâu vào trong, không một bóng người.
—Cô làm gì vậy?
Một giọng nói xen vào làm cô giật mình.
—Xin lỗi, tôi chỉ muốn vào gặp mặt người chơi đàn lúc nãy.
Quay hẳn người lại, cô mới nhận ra đây chẳng phải người lúc nãy sao. Nhìn kỹ gương mặt đó một lúc lâu, cô lên tiếng hỏi:
—Anh là Lục thiếu gia, đúng không?
—Ồ, còn em là Giang tiểu thư, phải chứ?
—Này, trả lời câu hỏi của tôi đi đã.
—Đúng, tôi là Lục Minh, em đến đây làm gì
Giang Nguyệt tìm một chiếc ghế trang điểm và ngồi xuống, nói:
—Có một cô bé nói với em rằng anh chơi cello rất giỏi nhưng ít người biết đến, nếu không ai đến xem anh sẽ nghỉ chơi. Em tưởng anh gặp hoàn cảnh khó khăn, nên đến xem coi như ủng hộ, nếu cần giúp đỡ gì thì em sẽ giúp thôi, không có ý gì cả. Chỉ là... tại sao anh lại tham gia buổi nhạc này? Đây vốn là buổi nhạc quyên góp từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi mà.
Lục Minh nhẹ nhàng giải thích: "Đúng vậy, anh tham gia buổi nhạc này một phần là để quyên góp cho các em nhỏ, một phần là mong có thêm nhiều người cùng chung tay giúp đỡ chúng. Còn về cô bé đó, em ấy là một đứa trẻ mồ côi, từng giúp anh. Có lẽ em ấy không biết anh là ai và anh cũng không muốn cho em ấy biết. Dù sao, điều đó cũng không quan trọng. Còn bây giờ, em định làm gì?"
—Chỗ quyên góp ở đâu? Giang Nguyệt hỏi.
—Em có thể chuyển thẳng vào tài khoản của quỹ là được. Lục Minh đáp.
—Ồ, hay là em chuyển cho anh nhé, coi như cảm ơn cả anh lần trước nữa, rồi anh chuyển vào quỹ sau cũng được. À, cho em xin Wechat được không?
—Được.
Sau khi trò chuyện thêm một lát, Giang Nguyệt tạm biệt Lục Minh rồi lên xe về nhà. Trên đường đi, cô không khỏi nhớ về chuyện lần trước, khi cô đã bỏ chạy khỏi buổi tiệc. Hôm đó, trời đổ cơn giông vào gần 10 giờ tối. May mắn thay, Lục Minh đã nhìn thấy cô và cho cô đi nhờ xe về. Anh kể, khi thấy cô đứng trên vách đá cạnh biển, anh còn tưởng cô định làm chuyện dại dột. Giang Nguyệt nghe vậy chỉ biết cười trừ. Hôm đó, dù đã về đến nơi lúc 11 giờ, cô vẫn ngồi trên ghế đá thêm một lúc lâu mới vào nhà. "Lần đó đúng là... không biết nói sao với người ta luôn," khóe môi cô lại khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com