Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ đêm, Giang Nguyệt không những không mệt mỏi sau cuộc đua mà còn thay đồ lên bể bơi, không như những người khác, khi cô buồn bực hay chán nản, đua xe, bắn súng, và ngâm người trong nước là cách giải tỏa của cô. Bơi được vài vòng, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô "Nếu mình và Lục Minh chơi với nhau từ bé, vậy sao mình lại chẳng nhớ gì, cả việc chuyển nhà nữa, mình từng chuyển nhà à, cơ mà hình như mình chỉ nhớ được từ 3 tuổi, hmm..." Ra khỏi phòng tắm, Giang Nguyệt lặng lẽ bước vào phòng sách, lục lọi một hồi, cô tìm được cuốn nhật ký cất sâu trong ngăn tủ. Cầm quyển sách về phòng, cô bật đèn ngủ, nằm lên giường đọc cuốn nhật ký.

Từ khi còn bé, Giang Nguyệt đã rất hay viết nhật ký, tuy nhiên đến năm 10 tuổi, do quá bận với việc học nên cô đã bỏ thói quen này, lật trang đầu, ngày tháng đã nhòe, nhưng dựa vào ngày tháng trang sau, có thể biết, tờ đầu tiên là ngày 25/1/2002. "Từ hôm nay, mình sẽ viết nhật ký, hôm qua cô giáo bảo viết nhật ký là một thói quen tốt, sau này còn có thể đọc nó như một cuốn sách. Mà hôm nay là sinh nhật mình, một bạn đã tặng mình đấy.

Bạn đấy đẹp trai lắm, mình nhớ là chơi rất vui, nhưng mà trước đấy bạn ấy còn làm gì ý, mình cũng không nhớ nữa." "Chả lẽ thằng bé này là Lục Minh" Giang Nguyệt lẩm bẩm sau khi đọc xong dòng chữ. Cô tiếp tục lật sang trang tiếp theo " Hôm nay, bạn trai kia lại đến chơi với mình, hôm nay bạn ấy mang đến một đóa hoa hồng, bạn ấy và mình chơi vui lắm, nhưng mà mình vẫn chưa biết bạn ấy ở đâu cả". Giang Nguyệt khẽ lắc đầu, đến cả chỗ ở còn không biết, xem ra cô không thể nhớ gì trước 3 tuổi. "Nhưng mà nếu đọc hết quyển nhật ký, mình có thể biết được mọi chuyện.''

Cô tiếp tục lật trang sau, mỗi ngày, chàng trai ấy lại tặng cô một đóa hoa, ngày thì là 1 đóa hồng, 1 đóa cúc vạn thọ, 1 đóa diên vĩ, hôm thì 1 đóa thược dược "Phòng mình sắp hết chỗ để rồi, mỗi lần có một đóa hoa bị héo, bạn ấy sẽ lại tặng mình một đóa hoa khác" trong nhật ký viết. Giang Nguyệt cứ ngỡ, rồi cô bé trong cuốn nhật ký đó sẽ hỏi được tên và địa chỉ nhà cậu bạn kia, nhưng có lẽ trời không muốn cô biết, đến trang cuối cùng của năm 2 tuổi, trong nhật ký nói "Mấy nay bố với mẹ bận lắm, cứ chuyển đồ thôi, hôm nay bạn kia không đến nữa, à hôm qua bạn ấy đưa cho mình một lá bùa, nói là bùa bình an, bạn ấy hôm qua lạ lắm, chỉ đến đưa cho mình lá bùa rồi biến mất luôn. Mẹ nói mình sẽ đến một nơi mới, mình có được quay lại đây nữa không?". Giang Nguyệt trầm tư, cô không đọc nữa, cũng không dở thêm trang nào nữa, vì cô biết, những trang sau, mình sẽ tuyệt nhiên không nhắc đến người bạn ấy nữa, vì cô sau cột mốc 3 tuổi đó gần như không nhớ gì, và cô cũng biết, nhưng trang còn lại, nếu không có Giai Di, bố mẹ, thì cũng là những lúc khóc một mình vì bị họ hàng dèm pha. Gập lại quyển nhật ký, cô lặng lẽ nằm xuống giường, gần như thiếp ngủ vì mệt mỏi

Sáng sớm hôm sau, Giang Nguyệt bị tiếng mưa làm tỉnh giấc, lòng cô có chút nặng trĩu, như có tảng đá đè lên, vẫn như một cái bóng vào những ngày trời mưa, Giang Nguyệt đi đánh răng rồi vào phòng thay đồ. Ngôi biệt thự vẫn chìm trong yên tĩnh. Nhớ ra lịch hẹn với Di Giai, Giang Nguyệt tìm một chiếc áo dài tay, hở chút lưng và chân váy dài, những ngày trời mưa tầm tã như thế này cô thích mặc những chiếc áo dài tay hơn là mặc đồ ngắn tay. Vừa thay được bộ quần áo, Di Giai đã gọi đến:

-Công chúa đã sửa soạn xong chưa ạ, để bệ hạ ta đây còn đến đón

-Xong rồi đây, trời mưa đấy, nhớ mang ô

-Biết rồi, nếu đã xong rồi thì nàng cinderella ngồi chờ bí ngô đến đón nhé

Chỉ 15 phút sau, chiếc Maserati Alfieri Concept 2014 yêu thích của Di Giai đã xuất hiện trước cổng biệt thự ( nên gọi là lâu đài ), một bóng nữ mặc đồ đen bước xuống, kế tiếp là chiếc ô đen được bật lên :

-Nàng cinderella đợi bí ngô có lâu không, nay bí ngô mới đem đi sửa nên đến hơi trễ

-Lại làm sao mà đem đi sửa

-Qua đem đi chơi với anh trai , ngoặt qua trường đua thấy có 2 xe đua gắt quá, anh tao bảo đua không, nhưng anh t mải ngắm cô nào, đâm luôn vào xe tao

-Trời, hay đấy, thôi, chúng ta đi nào

Lên xe, Di Giai hỏi

-Bây giờ nàng công chúa muốn ăn gì trước khi đi chơi ạ

-Ăn gì cũng được

-Vậy đi ăn thịt bò nhé

-ok, nhưng nay khẩu vị lạ thế, thường thấy ít ăn bò mà

-Thì đấy, qua bị thằng anh dai tông cho, mệt muốn chết, tao phải nhờ người sửa cho xuyên đêm nay mới đi được đóa

-Nghe cực ha

20 phút sau, hai cô gái đã có mặt ở một nhà hàng nổi tiếng, thấy Giang Nguyệt và Di Giai bước vào, giám đốc nhà hàng liền niềm nở ra đón tiếp:

-Chào hai vị, hai quý cô muốn ngồi phòng riêng hay ngồi bàn ngoài ạ

-Bàn ngoài là được rồi

Ngồi vào bàn Giang Nguyệt hỏi:

-Mày nay muốn đi đâu, định đi nghỉ dưỡng "cấp tốc" hay là đi chơi ạ

-Hay đi xem phim

-Lần thứ mấy rồi mày

-Vậy đi ra biển đã nhé

-chị ơi, tháng sau nha chị

-vậy rẽ trung tâm thương mại, xem có gì mới không, xong rồi ngồi cafe, spa

-Rồi, tạm vậy đã

-Đồ ăn của quý khách đến rồi ạ, chúc quý khách ăn ngon miệng. Nhân viên vụ vừa lúc mang đồ ăn đến

Xong bữa sáng, hai phú bà phóng thẳng ra trung tâm thương mại lớn nhất, Di Giai lần này muốn đi mua sắm cốt cũng là vì sự kiện sắp tới. Cô luôn muốn trọng mọi sự kiện ( vì Giang Nguyệt và Di Giai rất hay tham gia sự kiện) mình và Giang Nguyệt luôn có thể tỏa sáng hết mình. Thấy cặp váy đôi có hai màu trắng-đen, Di Giai kéo Giang Nguyệt vào thử đồ, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể vừa với dáng người của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thử xong bộ đồ mới nhớ :

-À, tao nghĩ không cần mua đâu, bởi vì hình như anh Lục chuẩn bị cái này rồi

-Anh Lục? Người nối tiếp của tập đoàn Lục thị danh tiếng đó hả, mà sao mày lại gọi là anh Lục, bộ chúng mày...

-Không , mày dở à, t gọi là anh vì bọn tao quen biết nhau thôi.

-Thật không? - Di Giai tiến lại gần Giang Nguyệt

-thì, tao đua xe với người ta rồi

-Hôm nào - Di Giai lại tiến thêm một bước

-Hôm qua - Giai Nguyệt lùi một bước

-Chỗ mày hay đua, á

-Ừ

-Chả lẽ mày là với người ta là hai chiếc xe đen tối hôm qua hả

-chắc vậy

-Choa, Ariel nhà ta tìm được hoàng tử rồi

-Này, tao với người ta đua xe thôi chứ có làm gì đâu

-Thôi, chúng ta đi cafe ha - Di Giai cười tủm tỉm

Trong quán cafe Giang Nguyệt dùng ống hút khuấy nhẹ cafe trong cốc, Di Giai ngồi đối diện, đang ngồi "nghiên cứu menu".

-Giai Giai này, tốt nhất là cứ ăn món bánh mày thích, tiện cứ gọi cho tao bánh nào cũng được, trừ vị quế ra

-Nguyệt Nguyệt à, tốt nhất mày nên nghĩ xem cậu sẽ chụp kiểu ảnh như thế nào khi đến studio đi

-Mày định dùng phong cách nào

-kể ra trước nay tao với mày toàn chụp theo kiểu không phải cổ trang thì cũng là tỷ tỷ lạnh lùng

-Gì vậy mày

-vậy nên hôm nay mày muốn chụp concept nàng thơ cùng cánh đồng không

-Không

-Vậy tao chụp

-Ờ

-Hay concept tiệc đỏ hôm sau chụp tiệc đen

-... . Mày hết cái chụp rồi hả

-Nhưng mà mày chụp mấy concept kiểu thiên kim như vậy nó mới hợp, không thì nay cho mày với tao làm công chúa

-Vâng, nghe chị hết

Tại Sera studio

-Chị cho tụi em concept nào mà nó hợp phong cách thiên kim tý nhé

-Dạ

Di Giai nói nhỏ:

-À, thêm tí nàng thơ vào cũng được, nhưng đừng cho bạn em biết

— ------ —-

Quay trở lại câu chuyện, sau buổi đi chơi, Di Giai đưa Giang Nguyệt trở về rồi cũng xin phép về luôn bởi tối cô còn có việc bận.Giang Nguyệt mệt mỏi rã rời đi vào phòng tắm, tắm xong, cảm thấy người thoải mái hơn, cô rẽ sang phòng nhạc.

Đẩy cửa bước vào, như đã nói, trong phòng vẫn có mùi gỗ đó, mùi gỗ từ những loại nhạc cụ đắt đỏ. Cầm đàn lên, cô làm cho tinh thần mình ổn định rồi bắt đầu kéo đàn, những nốt nhạc thánh thót từ chiếc violin lần lượt vang lên, thế NHƯNG, cô lại vẫn không thể tập trung vào bài đàn khi cứ cầm đàn lên là những tiếng cười chế giễu, những câu nói mỉa mai, lời khuyên từ bỏ cuộc thi của cô giáo lại cứ vang vọng trong đầu Giang Nguyệt.

Mệt mỏi, cô hạ đàn xuống, đọc lại bản nhạc, cố gắng hít thở sâu rồi lại làm lại một lần nữa, lần này bài đàn như được tái sinh trở lại, nó du dương, đến mức Giang Nguyệt bắt đầu thả hồn vào bài hát. Nhưng đến câu cuối cùng, " Rồi cũng chẳng làm được gì" lời nói của họ hàng lại hiện lên trong tâm trí cô, gậy kéo rơi xuống đất, tiếp đến là chiếc violin, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Giang Nguyệt, cúi mặt xuống cô nhặt lại chiếc violin, kìm lại cảm xúc của mình rồi tiếp tục đàn lại bài đàn còn dang giở.

Nhưng tất nhiên, cô không thể nào trôi chảy như trước, và khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, cô không thể đàn được nữa, đôi bàn tay thon dài kia không chịu nghe lời cô, chúng không chịu làm việc.

Giang Nguyệt mệt mỏi rời khỏi phòng, trở về phòng ngủ của mình Giang Nguyệt nhắm mặt lại, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, nhìn vào gương, cô thì thầm " Cố lên, không được bỏ cuộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com