Chương 2: Lần này em sẽ không yêu nữa
Sau màn đêm buốt giá và cái chết đau đớn, An từng nghĩ mình sẽ tan biến vĩnh viễn. Không có ánh sáng cuối đường hầm, không có tiếng gọi dịu dàng từ thế giới bên kia như người ta vẫn hay nói. Chỉ có một khoảng không tăm tối, im lặng đến nghẹt thở. Cô trôi lơ lửng trong đó, không xúc giác, không thời gian. Giống như bị nhấn chìm dưới đáy sâu của đáy biển.Không kháng cự,không cảm xúc,không còn ý niệm về sự tồn tại.
Cô đã từng tin rằng đó là kết thúc.
Vậy mà... một điều gì đó bất ngờ len lỏi qua tầng sâu nhất của tĩnh lặng. Mơ hồ, rất nhẹ. Như một làn sương mỏng. Một cảm giác... ấm.
Một tia nắng sớm hắt nghiêng qua khung cửa, vương lên hàng mi An còn khẽ run. Mùi bột giặt thân quen thoảng qua đầu mũi. Tiếng chim hót ngoài ban công, tiếng lá cây khẽ xào xạc trong gió tất cả âm thanh ấy trở nên sống động đến mức cô tưởng như mình đang nằm mơ.
An khẽ động đậy. Đôi tai từng lùng bùng sau cơn sốt và mưa lạnh ngày cuối cùng, nay lại nghe rõ mọi thứ, từng chi tiết nhỏ. Lòng cô thoáng bối rối.
Cô từ từ mở mắt.
Ánh sáng nhẹ nhàng đón lấy cô, không quá chói chang. Trần nhà trắng. Căn phòng quen thuộc với tấm rèm màu kem và lọ hoa nhài nhỏ trên bàn học. Không phải là nơi cô trút hơi thở cuối cùng. Không còn mùi ẩm mốc, không còn cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện hay góc phố mưa đêm hôm đó. Đây là... phòng ngủ của cô. Ngôi nhà cũ,mọi thứ gần gũi đến nghẹn ngào.
An hít vào thật sâu. Không khí trong lành, có mùi nắng và chút thơm nhẹ của vải mới giặt. Trái tim cô thắt lại một nhịp. Cô ngồi dậy, chậm rãi đưa tay chạm vào cánh tay mình ,làn da mịn màng, nguyên vẹn.
Không còn vết sẹo.
Cô khựng lại. Vết sẹo từng khắc sâu vào da thịt, từng khiến cô nhói lên mỗi lần soi gương... giờ đây không còn nữa. Như thể chưa từng tồn tại. Cô véo nhẹ vào cánh tay.
Đau.
Một cảm giác thật, rõ ràng, khiến cô bối rối đến nghẹn lời.
An bước xuống giường, đôi chân chạm vào nền nhà mát lạnh. Cô đi đến trước gương. Hình ảnh phản chiếu lại là một gương mặt trẻ trung, làn da chưa vướng bụi thời gian, đôi mắt vẫn còn ánh nhìn của tuổi mười tám. Cô đưa tay lên chạm vào mặt mình ,đôi má mềm mại, quen thuộc mà xa xôi đến lạ. Một nỗi bàng hoàng len vào lòng.
Đây là cô. Là An của những năm tháng xưa cũ.
Cô quay người, cầm lấy chiếc điện thoại cũ nằm ngay ngắn trên bàn. Màn hình sáng lên:
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 3, năm X.
Cô im lặng thật lâu. Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán.
Thì ra... cô đã trở về hay đúng hơn là cô đã trọng sinh .
Trở lại nơi mọi chuyện chưa bắt đầu. Trở lại khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn , gia đình, mái nhà, thanh xuân... và cả Băng. Người con gái mà cô đã từng tin tưởng, từng yêu, từng trao hết trái tim.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa:
"An à, con dậy rồi sao? Dùng bữa sáng đi con, mẹ có làm món con thích đấy."
An khựng lại.
Là mẹ. Là giọng nói mà cô đã từng rất nhớ, từng mơ thấy trong những đêm dài cô độc. Cô nhắm mắt lại. Một hơi thở chậm rãi, sâu và nghẹn,cô biết mình nên vui. Lẽ ra cô phải mỉm cười nhưng cảm xúc trong lòng lại phức tạp đến mức khó gọi thành tên.
Thời gian như quay lại. Nhưng những gì cô mang theo không còn là ánh nhìn ngây thơ của tuổi trẻ nữa. Mà là ký ức ,là những lần đổ vỡ và những giấc mơ dập tắt.
Là sự thật rằng, tất cả sự dịu dàng này cả giọng nói của mẹ, căn nhà ấm áp, những bữa sáng quen thuộc đều sẽ không thể tồn tại mãi.
Và rồi, như một cái tên vừa lướt qua tâm trí, lạnh lẽo mà rõ ràng, Băng hiện lên trong trí nhớ cô. Không phải như một người yêu cũ. Mà như một nỗi ám ảnh chưa thể gọi tên. Người con gái ấy với nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như sương sớm đã từng là tất cả với An. Cho đến khi...
An siết chặt hai bàn tay. Sự sống động của cơ thể khiến cô vừa biết ơn, vừa chua xót. Lần này, cô sẽ không còn là An của năm đó nữa.
Cô sẽ chọn lại. Sống khác. Tránh đi vết trượt cũ. Hoặc ít nhất... cô sẽ không để mình tan vỡ một lần nữa.
An ngẩng đầu, nhìn mình trong gương. Đôi mắt cô giờ đây không còn trong trẻo hoàn toàn mà sâu hơn ,trầm hơn. Và đâu đó, thấp thoáng một tia kiên định dịu dàng, đủ để nhắc nhở bản thân:
Cô đã trở lại.
Và lần này, cô sẽ sống cho bản thân và gia đình cô .Còn "Băng"...
"...Băng," cô thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.
"Lần này, em sẽ không bám theo chị như trước nữa."
An ngồi lặng một lúc lâu trước gương, đến khi giọng mẹ lại vọng lên lần nữa từ phía dưới:
"An ơi, con dậy chưa? Ăn đi con, trứng còn nóng đấy."
Lần này, cô khẽ đáp lại, "Dạ, con xuống ngay."
Âm thanh từ cổ họng cô vang lên rõ ràng. Không khàn đặc như những ngày cuối đời, không yếu ớt, không mỏi mệt. Cô gần như sững sờ trước chính giọng nói của mình trong trẻo, nhẹ như giọng của một học sinh cấp ba vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa.
Cô thay bộ đồ ngủ thành chiếc áo thun cũ với quần sọt vải mềm, bước chầm chậm xuống cầu thang. Mỗi bậc thang gỗ dưới chân đều khiến trái tim cô rung lên nhè nhẹ. Từng tiếng kẽo kẹt quen thuộc vang lên, gợi lại bao kỷ niệm mơ hồ. An nắm chặt tay vịn, như thể sợ mình sẽ tan vào cơn mộng lúc nào không hay.
Bếp vẫn như xưa. Không rộng, nhưng sáng sủa và ấm cúng. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm voan in thành vệt trên nền gạch bông. Bàn ăn nhỏ giữa gian phòng được phủ khăn kẻ caro màu vàng nhạt. Và ở đó mẹ cô đang đứng quay lưng lại, lấy trứng ra khỏi chảo. Mái tóc mẹ đã được búi cao, vẫn lòa xòa vài sợi lẫn bạc.
An đứng đó, bất động.
Mẹ quay lại, mỉm cười:
"Con xuống rồi à? Ngồi đi, mẹ vừa chiên trứng xong. À, có cả bánh mì bơ nữa, món con thích nhất đây."
An gật nhẹ đầu, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Trước mặt cô là đĩa trứng chiên hai mặt vàng đều, thêm vài lát cà chua xếp gọn gàng, và một miếng bánh mì phết bơ đậu phộng thứ mà cô từng ăn suốt những năm cấp ba.
Mùi thơm dậy lên từ món ăn, vừa quen vừa lạ, như đến từ một thời đã xa lắm.
"Mẹ pha sữa đậu rồi. Đợi mẹ một chút nhé." Mẹ nói khi bưng một ly sữa đậu nành đặt trước mặt cô.
An nhìn ly sữa. Lòng bàn tay khẽ run lên, dù mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô biết món này mẹ chỉ làm khi có thời gian rảnh, thường là những sáng cuối tuần. Thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu. Nghĩa là mẹ đã dậy thật sớm, có lẽ từ tinh mơ, chỉ để chuẩn bị cho cô một bữa sáng đầy đủ.
"Con ăn đi, nguội mất ngon."
An cầm lấy nĩa, chậm rãi cắt miếng trứng nhỏ. Cô ăn chậm, nhai chậm. Mùi vị tan ra nơi đầu lưỡi, rất bình dị nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Cô im lặng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ người phụ nữ mà cô đã không còn gặp lại sau cái chết của mình.
Những ký ức kiếp trước chập chờn trong tâm trí. Có những ngày, mẹ cô đã không còn đủ kiên nhẫn, không còn đủ dịu dàng. Bệnh tật, áp lực, và những hiểu lầm khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn. An đã từng trách, từng giận. Nhưng bây giờ ngồi đây, được thấy mẹ khỏe mạnh, nụ cười vẫn còn vẹn nguyên, ánh mắt vẫn ấm áp như nắng đầu ngày... tất cả khiến lòng cô chùng xuống.
"Mẹ..." An cất tiếng, giọng khẽ như gió thoảng.
"Hử?" Mẹ quay sang, mỉm cười.
"Con... cảm ơn mẹ." Cô nhìn mẹ rất lâu, thật lâu, rồi nói tiếp, "Vì đã chuẩn bị bữa sáng. Vì... vì mọi thứ."
Mẹ hơi khựng lại một chút, có lẽ bất ngờ vì sự nghiêm túc trong câu nói tưởng chừng đơn giản ấy. Nhưng rồi bà mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc An:
"Con bé này... mới sáng sớm đã cảm ơn gì chứ. Mẹ là mẹ con mà."
An cười khẽ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác xốn xang. Một nỗi biết ơn không thể nói thành lời. Một nỗi đau âm ỉ từ những điều chưa từng kịp sửa sai.
"Con... mấy hôm nay cứ mệt mệt sao ấy, cảm giác đầu óc như bị lẫn." An nói, giả như đang kể chuyện vặt, "Nhưng sáng nay tỉnh dậy, thấy dễ chịu lạ thường."
"Có lẽ con bị cảm nhẹ thôi." Mẹ múc một muỗng sữa cho vào ly An, giọng dịu dàng, "Nghỉ ngơi nhiều một chút. Hôm nay học tiết đầu không? Hay mẹ viết giấy xin phép nghỉ cho con?"
An lắc đầu, "Không cần đâu mẹ. Con... muốn đi học."
Dù cô chưa biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng cô muốn trở lại. Với cuộc đời này.
Ăn xong, mẹ cô đứng dọn dẹp, còn An ngồi lặng thêm một lát. Cô ngước mắt nhìn lên bức tường có treo lịch tháng Ba ,ngày hôm nay được khoanh tròn bằng bút đỏ. Bên cạnh ghi chú nhỏ:
"Sinh nhật Ngân đừng quên mang quà!"
Ngân. Người bạn thân nhất của cô trong quá khứ. Một người đã từng bên cô rất lâu... rồi dần mờ nhạt vì những chuyện xảy ra sau này. An chợt thấy trái tim nhói lên một chút. Có quá nhiều điều cô đã đánh mất. Nhưng giờ đây, tất cả như đang được đặt lại trước mặt cô như một món quà từ định mệnh.
Cô đứng dậy, bước đến chỗ mẹ đang rửa bát.
"Mẹ, tối nay... mẹ có rảnh không?"
Mẹ hơi nghiêng đầu nhìn cô. "Sao vậy con?"
"Không có gì... chỉ là... nếu được thì mình cùng ăn tối nhé."
Mẹ cười: "Tất nhiên rồi. Dạo này con lạ ghê, mới sáng mà đã nũng nịu mẹ rồi hả?"
An cười theo, mắt ánh lên thứ cảm xúc vừa dịu dàng, vừa xa xăm.
Cô biết, thời gian này... sẽ không kéo dài mãi. Nhưng nếu có thể, cô sẽ sống lại từng ngày, thật trọn vẹn. Vì những điều tưởng như nhỏ bé một bữa sáng, một ly sữa, một lời chúc mừng sinh nhật bạn thân chính là điều cô đã đánh rơi suốt kiếp trước.
Và từ khoảnh khắc này, cô nguyện sẽ giữ chúng lại, bằng tất cả trái tim mình.
An đeo balô lên vai, chậm rãi bước ra khỏi nhà khi ánh nắng buổi sáng bắt đầu dịu xuống một chút, vàng nhạt và dễ chịu. Con đường đến trường vẫn vậy ,lát gạch cũ kỹ, những hàng cây long não rì rào trong gió, từng ngôi nhà hai tầng quen thuộc nằm im lìm sau hàng rào sắt.
Tiếng bánh xe đạp lăn đều trên vỉa hè, tiếng học sinh ríu rít chào nhau... tất cả như một bản nhạc nền quen thuộc của tuổi học trò.
An đi bộ chậm rãi. Dù từng bước chân có vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô là một chuỗi cảm xúc hỗn loạn: hoang mang, thấp thỏm, và cả sự mong chờ. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại. Những người cô từng gặp. Những ánh mắt. Những câu chuyện tưởng như vụn vặt... Giờ đây lại trở thành những mảnh ký ức quý giá mà cô đã mất.
Chiếc cổng sắt sơn xanh của trường THPT Phan Đình Phùng hiện ra trước mắt. Dòng người đổ vào như một dòng chảy ngược thời gian. An bước qua cổng, ngẩng đầu nhìn lên dãy phòng học ba tầng đã quá quen thuộc. Những bức tường vàng, những khung cửa sổ trắng với rèm kéo hờ... nơi đó từng chứng kiến biết bao nụ cười, nước mắt, cả những đốm sáng đầu tiên của tình yêu và sự phản bội.
Cô đi lên cầu thang, bước từng bậc một, như thể mỗi bậc đều chứa đựng một phần quá khứ cô đang phải chạm lại.
"Ê, An kìa!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
An quay lại. Là Ngân người bạn thân nhất thời cấp ba. Vẫn là mái tóc ngang vai hơi xoăn nhẹ, cặp kính gọng tròn, và nụ cười nửa rạng rỡ, nửa lém lỉnh.
"Trời đất, hôm nay đi bộ hả? Không đạp xe nữa à?" Ngân tiến lại gần, cười toe toét:"Bộ nhà bị hỏng xe hả?"
An nhìn cô bạn cũ, cảm giác như ngực mình nghẹn lại. Bao năm rồi? Bao lâu rồi cô không được thấy nụ cười này? Không nghe giọng nói này?
"Không... Tại hôm nay muốn đi bộ thôi." An đáp nhẹ, môi khẽ cong lên.
Ngân nhíu mày, rồi nheo mắt nhìn kỹ An:
"Ê, mày lạ lắm nha. Mới sáng ra đã nói chuyện dịu dàng vậy rồi hả? Không phải con An hay cà khịa hôm qua nữa rồi."
An bật cười, dù lòng vẫn còn run run:
"Thì... biết đâu tối qua mơ gặp thần tiên, sáng ra tu tâm dưỡng tính."
"Ghê thiệt. Lát vô lớp nhớ kể giấc mơ cho tao nghe nha." Ngân khoác tay An kéo đi.
An để mặc cho cô bạn kéo mình, bước vào hành lang lớp 12C1 – lớp học của cô, cái lớp đã chứng kiến bao nhiêu khúc ngoặt lớn nhỏ trong kiếp trước.
Không khí trong lớp rộn ràng, bàn ghế quen thuộc, tiếng nói cười, tiếng ghế kéo loạt xoạt. Có đứa đang chép bài vội, đứa thì tranh thủ chơi điện thoại, có bạn trai bàn dưới đang bày trò cắt giấy vẽ siêu nhân lên bảng.
"Chào buổi sáng, An!"
Một bạn gái tóc buộc cao, mặc áo sơ mi đồng phục hơi nhăn, vẫy tay chào An. Là Linh ,người từng chia sẻ chung bàn học với cô.
An gật đầu, "Chào cậu."
Câu trả lời hơi khựng lại một chút, bởi đã lâu rồi cô không còn gọi ai bằng cái kiểu xưng hô học sinh như thế nữa.
"An nay bị gì mà im lặng dữ vậy?" Linh cười, "Bình thường thấy bắn rap từ cổng vô tới bảng tên lớp luôn mà."
An chỉ cười nhẹ. Cô ngồi xuống chỗ cũ ,bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng luôn chiếu nghiêng lên mặt bàn. Cô lướt mắt qua cuốn sổ bài tập đặt trên bàn, nhận ra nét chữ của mình khi xưa tròn trịa, ngây thơ, còn đầy những hình vẽ nhỏ ở mép giấy.
Trống vào lớp vang lên. Mọi người bắt đầu ổn định. Thầy chủ nhiệm bước vào, vẫn là gương mặt ấy, dáng đi hơi khập khiễng do chấn thương thể thao ngày xưa mà thầy vẫn hay kể. An lặng lẽ quan sát mọi thứ như thể đang sống trong một cuốn phim quay chậm.
Và rồi...
Cửa lớp mở khẽ.
Một dáng người bước vào. Tiếng bước chân nhẹ tênh nhưng đầy ám ảnh. Mái tóc dài, suôn mượt. Bộ đồng phục trắng với cổ áo gọn gàng. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sâu vẫn là đôi mắt ấy.
Băng.
Tim An bỗng thắt lại. Toàn thân cô lạnh buốt trong một khoảnh khắc, dù ngoài trời nắng vẫn đang len vào lớp học.
"Xin lỗi thầy, em đến muộn." Băng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, chuẩn mực.
Thầy gật đầu, "Vào chỗ đi em."
Băng bước vào, lướt qua An, không dừng lại, không nhìn sang. Nhưng An thì không thể rời mắt khỏi cô.
Người con gái đó ở thời điểm này vẫn là "Băng của hiện tại", chưa có gì bắt đầu. Chưa có những lời nói lạnh như băng cắt. Chưa có những dối lừa đau đớn. Nhưng An biết rõ, ẩn sau đôi mắt kia là thứ gì. Cô đã từng yêu, từng tin, rồi từng bị đẩy xuống vực sâu.
Ngân nghiêng đầu thì thầm vào tai An:
"Băng đẹp quá trời phải không? Tao nghe nói con nhỏ mới chuyển về giữa năm ngoái, dân trường quốc tế á."
An không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên bàn học Băng ngồi cách cô hai dãy ghế. Khoảng cách không xa, nhưng lại như cả một đời người.
Cô biết. Vòng quay đã bắt đầu lại. Và lần này, cô là người có ký ức. Cô biết những gì sẽ đến, những gì có thể thay đổi hoặc không.
Tiếng giảng bài vang lên đều đều. Ánh nắng hắt nghiêng trên bàn. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ. Trong khi xung quanh là âm thanh quen thuộc của một buổi học bình thường... thì trong lòng An là những con sóng ngầm, đang lặng lẽ chuyển mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com