Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống của một Nhạc Công

Tôi là Lê Phi Yến , 23 tuổi , là một nhạc công chơi được đa loại nhạc cụ . Từ nhỏ tôi đã được gia đình bồi dưỡng để nối tiếp truyền thống chơi nhạc cụ của gia đình nhiều thế hệ . Tôi là đời thứ ba nối tiếp truyền thống này . Vì được nuôi dạy từ bé nên tôi có một nền tảng khá tốt . Tôi có thể chơi được như piano , violin, đàn Tranh .... Và nhiều loại nhạc cụ khác .

Vì như thế nên từ khi lên 15 tuổi tôi đã vô số lần chiến thắng các cuộc thi chơi nhạc cụ . Giải thưởng phải nói là treo khắp nhà , và hiện tại sau 8 năm tôi đã trở thành đội trưởng của một đội chuyên chơi nhạc cụ gần như là lớn nhất cả nước . Chúng tôi thường có những chuyến lưu diễn quanh các tỉnh , thành phố trong nước và đương nhiên là các nước trên thế giới nữa . Để thuận tiện cho công việc , tôi đã chuyển tới sống ở thành phố một mình . Tự mình mua một căn hộ ở giữa trung tâm thành phố , tự sắm sửa mọi thứ thuộc về mình .

Hôm nay giống như mọi hôm , tôi các một buổi luyện tập với các thành viên trong đội . Nói thật chúng tôi đi tới ngày hôm nay cũng nhờ tính cách chúng tôi rất hoà hợp với nhau . Ai cũng biết ý và rất tinh tế . Đội của chúng tôi có 6 thành viên , ai cũng rất tài giỏi và đều am hiểu trong việc chơi các loại nhạc cụ .

Chúng tôi bắt đầu tập từ 17h đến bây giờ cũng đã gần 23h . Ai cũng đều mệt lả rồi

" Chị Phi Yến chúng ta tập đến đây thôi được không chị ?"

Người vừa cất lời là Trương Hạo Quân , là người con trai hay chơi piano cũng là người lớn thứ hai trong đội . Nghe cậu ấy hỏi thế tôi liền bỏ cây đàn tranh xuống đáp lời .

" Sao vậy ? Các bạn ai cũng mệt hết rồi à ? "

Tôi vừa hỏi cả đám liền cất lời trả lời đồng thanh " dạ " . Tôi biết ai cũng mệt vì phải tập tới giờ này , liền gật đầu ra hiệu cho mọi người giải tán .

" Chị Phi Yến hay chị đi ăn với bọn em nhé ?"

Cô bé chạy lại ôm lấy cánh tay tôi , cô bé này là Tô Hương Hồi , tính con bé rất nhanh nhẹn dễ hoà đồng lại là người nhỏ nhất nhóm . Tôi nghĩ bây giờ cũng muộn chi bằng đi ăn cùng đội sau đó về nhà nghỉ ngơi . Gật đầu, cả đội cùng kéo nhau ra quán lẩu gần đó , bà chủ lại mang ra một phần lẩu như cũ . Rõ ràng đã rất quen với bọn chúng tôi . Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui , ăn cũng rất ngon miệng . Nhìn mọi người ăn vui vẻ như thế trong lòng tôi thật sự rất vui .

Bà chủ quán nhìn chúng tôi cũng nở nụ cười , vì lúc nào chúng tôi đến cũng như làm thêm tiếng cười cho quán lẩu của bà vậy . Bà ấy nhìn chúng tôi như nhìn thấy thời thanh xuân của mình ngày trước vậy , khi bà ấy còn là một nhạc công giống chúng tôi .

Khi tôi về nhà cũng gần 1h sáng rồi , nhanh chân đi thay bộ đồ ngủ thoải mái , vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh lên giường để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Kì lạ thay , mọi hôm tôi là người rất dễ ngủ nhưng hôm nay sao tôi không tài nào đi vào giấc ngủ được . Sau một hồi lăn qua lại , tôi cũng chấp nhận sự thật là tôi bị mất ngủ . Tôi liền cảm thấy nhàm chán , với lấy chiến điện thoại . Lướt xem các thông tin trên mạng xã hội tôi đã bỏ qua một ngày nay .

Bỗng tôi thấy một đường link lạ với nội dung rất cuốn hút tôi phải nhấn vào . Đó chính là một trò chơi , tôi liền nhấn vào tải xuống .

Sau khi vào trò chơi ấy tôi biết được , mình phải nhập vai vào một nhân vật tên là " Châu Nhã Yên " con của một gia đình nổi tiếng giàu có trong thành . " Châu Nhã Yên " được gả cho Vương Gia " Tô Hoài Cẩn " . Và nhiệm vụ của cô là phải chiến thắng tiểu thiếp " Trương Băng Nhi " để dành lại những thứ thuộc về mình.

Ban đầu cô cảm thấy khá hay nhưng mà sau vài lần chơi, cô cảm thấy nhàm chán vì cô chơi mấy lần cũng chẳng thể thắng được cô gái tên " Trương Băng Nhi " kia. Nó như được thiết lập sẵn biết cô sẽ làm gì và chống lại cô . Khiến cho cô thua thảm lại , sau vài lần thua nữa , Yến Phi đã vứt điện thoại sang bên để ngủ .

Nhưng rồi , vừa khó ngủ lại bực trò chơi ấy khiến cô nàng lại bật dậy để tiếp tục chơi nó . Nhưng kì lạ thay , lần này cô lại chiến thắng vang dội . Lúc cô định ăn mừng thì từ điện thoại xuất hiện một luồng ánh sáng vàng khiến cô phải nheo mắt lại . Tiếp đó Yến Phi cảm giác như có một lực hút nào đó kéo cô bay thẳng vào màn hình điện thoại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com