Tay quản gia ấy, Đường ai nấy đi
Sự bức bối cùng cái nóng như đổ lửa của Venice trong một ngày lặng gió khiến Ciel chẳng thể thưởng thức dù chỉ một chút vẻ đẹp của nơi được coi là thành phố tình yêu của nước Ý lãng mạn. Không khí oi ả nặng mùi xú uế bốc lên từ những dòng kênh, mặt trời thiêu đốt qua làn hơi bốc lên nhuộm nền trời thành màu xám xịt. Cậu cố gắng rảo bước thật nhanh qua quảng trường nắng chói chang, tay quản gia Sebastian vẫn theo sau cậu, lặng lẽ hơn mọi khi.
Bọn họ đang tới nhà thờ nằm trong thành phố. Đó là một công trình kiến trúc to lớn, hoành tráng và mộng mơ được dát vàng với những bức tranh khảm cũ trong thánh đường. Bao quanh bởi mùi nước hoa nồng nàn, mờ mịt khói hương trầm. Cửa sổ bằng kính màu được mặt trời chiếu rọi trải dài lên nội thất gỗ chạm khắc và đá cẩm thạch. Mái vòng cao bao la, kéo dài, tỏa sáng với những ngọn đèn bạc và những ánh đèn lấp lánh, không thực, tuyệt vời, trang trọng.
Từ đằng sau, Ciel trông thấy Alois đang quỳ gối cúi đầu trước bục lẩm bẩm nguyện cầu và làm dấu thánh giá. Mái tóc vàng óng của cậu ta được tô điểm bằng sắc cầu vồng rọi xuống từ những tấm kính màu, cứ như thể sự xinh đẹp của cậu ta cũng được Chúa ưu ái vậy. Giờ đây, cậu ta chẳng khác nào một đứa con chiên ngoan đạo mẫu mực luôn thành kính cúi mình tỏ lòng tin yêu sâu sắc và ngu muội bất chấp cho đức tin mù quáng của mình.
"Nhiệt độ đã giảm nhưng con vẫn còn bị sốt. Mẹ sẽ gọi dì qua xem con thế nào" Người mẹ lo lắng sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể đứa con trai bé bỏng.
Cha chúng đứng bên cạnh, giọng nghiêm khắc dạy dỗ "Từ sau hai đứa không được phép nghịch nước như vậy nữa, nghe không?"
Hai đứa trẻ vì trốn người lớn nghịch nước mà cậu em đã bị ốm. Vốn dĩ sức khỏe của thằng bé luôn không tốt như vậy. Nó là một lời nguyền theo suy nghĩ của đứa trẻ.
Người anh rất hối hận với việc làm của mình, nó cúi đầu, lí nhí thưa "Chúng con biết lỗi rồi ạ, thưa cha mẹ. Lần sau chúng con sẽ không làm như vậy nữa"
Tuy vẫn còn tức giận vì hành động nghịch ngợm của lũ trẻ nhưng cha mẹ chúng biết rằng do bọn họ đã không coi sóc kĩ càng nên chúng mới đổ bệnh. Người mẹ dịu dàng xoa đầu và đặt lên trán mỗi đứa một nụ hôn rồi cùng chồng rời khỏi phòng.
Khi tiếng cửa đóng lại, lúc này cậu em bằng giọng khàn khàn do bị ho liên tục nãy giờ mới gắng sức an ủi anh trai mình "Không phải lỗi của anh đâu. Em thấy khỏe hơn rồi"
Người anh không trả lời, nó vẫn cúi đầu nhìn xuống đất và cảm thấy rất có lỗi. Cậu em trở nên bối rối hơn, khẩn trương hô lên. Có lẽ trong thâm tâm nó sợ rằng anh trai sẽ vì việc này mà không còn chơi với nó nữa "Em đã rất vui khi chúng ta chơi với nhau đấy!"
Lúc này, người anh mới ngẩng đầu, trèo lên giường nằm bên cạnh em trai mình. Trên tay đứa trẻ là tấm bưu thiếp mà ngài Chlaus gửi chúng lần trước. Tấm bưu thiếp dường như đã bị giở đi giở lại nhiều lần khiến nó nhăn nheo không còn hình dạng ban đầu.
"Này, trong thư, ông già Chlaus còn nói ở Venice có một nhà thờ vô cùng nổi tiếng, là vùng đất thiêng liêng và là nơi Chúa đã từng hiện diện. Khi nào tới đó, chúng ta sẽ cầu nguyện Người chữa khỏi bệnh cho em"
Thoáng im lặng, cậu em lại rụt rè hỏi anh mình "Nhưng mà anh này. Liệu... cha mẹ sẽ đưa chúng ta tới Venice chứ?"
Người anh vội vàng khẳng định "Em nói gì vậy? Tất nhiên rồi! Khi nào em khỏe hơn, cha mẹ sẽ đưa chúng ta tới Venice"
Không biết cậu em nghĩ gì, nó chẳng còn vui vẻ với lời khẳng định của người anh như những lần trước nữa. Sâu trong mắt nó là sự bất lực xen lẫn tủi thân thấy rõ.
"Anh biết đấy, Venice rất xa mà em luôn bị ốm. Em... em không nghĩ cha mẹ sẽ đưa chúng ta đến Venice đâu"
Khi nào đủ lớn, những chú chim non sẽ được cho phép thỏa sức giang cánh tung bay trên bầu trời nhưng điều đó chỉ đúng đối với những con chim khỏe mạnh. Đứa trẻ biết rằng nó là một con chim nhỏ bé ốm yếu sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi nơi này, sẽ chẳng thể bay tới những chân trời mới như nó muốn. Và nó cũng biết vì nó mà anh trai sẽ không đi đâu cả. Bởi tuy anh ấy là một người mạnh mẽ, dũng cảm, đáng tin nhưng lại ghét việc phải ở một mình. Cho nên đứa trẻ biết nếu như nó không thể đi thì anh nó cũng sẽ ở lại. Nó không thích điều ấy, nó ghét việc trở thành một thứ hèn nhát, vô dụng và cản bước chân của người khác.
"Nếu cha mẹ không đưa chúng ta đi thì anh sẽ đưa chúng ta đến Venice khi chúng ta lớn lên"
"Anh..."
Cậu em ngước to đôi mắt đã sớm ngân ngấn nước. Và rồi khi người anh tiến tới ôm lấy đứa trẻ vào lòng, nó đã không kìm được mà tuôn từng giọt nước mắt như những viên trân châu lấp lánh xuống hai gò má.
"Đừng khóc nữa, đồ ngốc. Vào một ngày nào đó khi chúng ta lớn lên, anh sẽ đưa chúng ta tới Venice. Hứa đấy!" Người anh lặp lại như thể để chứng minh rõ ràng hơn cho lời hứa đó "Anh yêu em nhiều lắm, em của anh"
"Vâng!" Cậu em nghẹn ngào, dụi mặt vào cổ anh.
Khi chúng ta lớn lên.
Vào một ngày nào đó khi chúng ta lớn lên.
Hãy tới Venice vào một ngày nào đó khi chúng ta lớn lên.
Chúng nhắm mắt, nắm lấy tay và chụm đầu vào nhau bắt đầu đồng thanh cầu nguyện.
"Thưa Chúa, chúng con cầu nguyện rằng Người ở phía trên cao sẽ chiếu sáng vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của chúng con, để chúng con được hồi sinh cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì vinh dự của chúng con chính là Người. Amen!"
Qua làn khói mù mịt và ánh sáng lập lòe, Alois quay đầu ngước mắt nhìn về phía sau trông thấy Ciel đã tới từ lúc nào. Trước khi đứng dậy đi tới chỗ Ciel, cậu không quên ra dấu thánh giá một lần nữa và nói amen để kết thúc lời cầu nguyện.
"Ta chẳng thể hiểu lý do nào cho sự tức giận của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy chán ghét chuyến đi như thế vậy thì ngay từ đầu chúng ta không nên tới Venice. Ngươi đã hoàn toàn hủy hoại sự xinh đẹp đáng lẽ nên có của nơi này" Alois bắt đầu trước, không hài lòng mà nghiêm khắc phê bình thái độ của ngài bá tước gia tộc Phantomhive.
"Chẳng phải ngươi là cái kẻ đã năn nỉ ta tới đây trong khi ta đã nói rằng ta không muốn đi bất cứ đâu cả hay sao?" Ciel hiển nhiên không phục mà sẵn sàng đối chất lại lời buộc tội vô lý đang hướng về phía mình.
"Đó là bởi vì ngươi là một tên nhóc nhàm chán và ta muốn giúp cuộc sống của ngươi trở nên thú vị hơn mà thôi"
Cái nóng được xoa dịu trong không gian mát mẻ của nhà thờ nhưng chẳng đủ để khiến Ciel cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nghĩ rằng bản thân có lẽ sắp phát điên lên nếu như cứ tiếp tục ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa.
"Ta đâu cần những điều đấy kia. Nhất là đối với một kẻ thù đã suýt giết chết ta một lần. Ngươi nghĩ ta sẽ có tâm trạng cùng hắn ra ngoài thưởng ngoạn?"
Alois lập tức thay đổi thái độ, hai tay ôm lấy má của Ciel vuốt ve, giả vờ ra vẻ đáng yêu và làm nũng thay vì nghiêm giọng chấp vấn như ban nãy "Thôi nào, Ciel yêu dấu của ta ơi~ Chẳng phải chúng ta đã thống nhất bỏ qua mọi hiềm khích năm xưa rồi hay sao? Ta đã cố gắng đối xử với ngươi hệt như một người anh trai tốt. Vậy mà ngươi chẳng thèm đoái hoài đến ta, hay thậm chí còn coi ta như thể không tồn tại trong đôi mắt ngọc ngà của ngươi nữa kìa, Ciel à~"
"Một người anh trai tốt?" Ciel phì cười trào phúng trước màn kịch cẩu thả rẻ tiền của tên Alois "Ngươi đang nói đến ai vậy, Jim Macken? Em trai ngươi chết rồi"
Giờ phút này, sự giận dữ kìm nén bấy lâu hoàn toàn bùng nổ, tình cảm tuân phục của kẻ dưới đã chuyển thành sự thô bạo nhẫn tâm. Và như để trả thù cho thời kỳ nô lệ kéo dài, Alois lao tới, liên tục giáng những nắm đấm vào mặt Ciel. Mọi dây thần kinh, mọi cảm xúc của cậu bị bầm tím, chà đạp, nghiền nát như trong cối xay. Tất cả đều tan nát cho đến khi cậu không đủ tỉnh táo để kiềm chế lực đánh của mình được nữa. Hai tay quản gia phải xông vào tách bọn họ ra trước khi Alois có thể đánh chết Ciel bất cứ lúc nào.
"Bỏ ta ra, Claude! Ta sẽ giết chết hắn!" Alois cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của tay quản gia, miệng không ngừng chửi rủa "Tên khốn, ngươi vừa gọi ta là gì cơ? Mẹ kiếp, tốt thôi! Ngươi hãy mau cút về London đi! Đó là lý do vì sao ngươi chẳng thể nào có nổi một niềm vui và chẳng ai yêu quý ngươi đấy, Ciel Phantomhive. Ồ không, ta quên mất, ngươi có khác gì ta đâu, Phantomhive. Đồ nói dối!"
Sau khi trút hết mọi sự giận dữ ra bên ngoài, Alois đứng dậy chạy khỏi nhà thờ. Tay quản gia của cậu ta, Claude, không vội đuổi theo ngay mà thở dài một tiếng rồi mới miễn cưỡng cúi chào ngài bá tước để đi tìm vị chủ nhân của mình. Qua một lúc, khi bọn họ đã rời đi rồi, Sebastian cứ ngỡ mọi chuyện đã lắng xuống, hắn đi tới ôn tồn đỡ chủ nhân dậy nhưng lại bị Ciel mạnh mẽ hất tay ra và ném về phía hắn ánh mắt giận dữ hằn rõ từng mạch máu đỏ.
"Đừng chạm vào ta!" Cậu hét lên "Tất cả là do ngươi. Khụ! Ta không hề gọi ra một thứ gì kinh khủng như ngươi cả. Chính ngươi, ngươi đã giết chết anh trai của ta! Ta không hề làm gì hết, ta đã chẳng biết gì cả. Ngươi đã lừa dối ta, đồ ác quỷ khốn kiếp. Khụ! Mau cút đi! Khụ! Khụ! Ọc ọc..."
Cuối cùng chẳng thể tiếp tục chịu đựng được những hỗn tạp mùi bệnh hoạn, cậu khuỵu xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo không ngừng. Tay quản gia bất ngờ, đỡ lấy cậu nhưng lại một lần nữa bị đẩy ra "Đừng chạm vào ta, ác quỷ. Mau cút đi cho khuất mắt ta!"
Dẫu bị chủ nhân đuổi mắng, Sebastian rất rõ đây là triệu chứng gì. Có vẻ như trong một phút hắn sơ hở, những con vi trùng nhỏ bé đã len lỏi vào trong cơ thể mong manh của chủ nhân hắn. Con người là như vậy, một sinh vật yếu đuối đến nỗi cũng có thể chết chỉ vì bị vi khuẩn tấn công. Nhưng hiện tại cậu đang bị kích động nên cho dù hắn có nói gì đi nữa cậu cũng sẽ chẳng thèm lắng nghe lấy một lời. Sebastian đành phải ngọt nhẹ dỗ dành "Tôi hiểu rằng ngài đang tức giận nhưng trước hết hãy để tôi đưa ngài trở về khách..."
Chưa để Sebastian nói hết câu, Ciel đã đanh giọng hét lớn "Sebastian, đây là mệnh lệnh: Không được phép xuất hiện trước mặt ta!"
Ngay khi mệnh lệnh của chủ nhân ban xuống, dấu ấn trên tay trái của hắn rực sáng lên như để chứng giám cho lời nói đó. Sebastian cau mày trước sự bướng bỉnh của đứa trẻ. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, hắn vội vàng bế thốc cậu lên nhanh chóng trở về khách sạn.
Vào buổi chiều ngày hôm đó, Alois và đám bạn của cậu ta nằm dài trên bãi cát, mắt hướng về đường chân trời phía xa xăm sau khi đã chơi đùa thỏa thích bên mé bờ biển. Một vài người để ý rằng hôm nay tâm trạng của Alois không tốt bởi dù là ai bắt chuyện thế nào cũng không nhận lại hồi âm của cậu. Nhàm chán, một tên có mái tóc hạt dẻ trong đám bạn vốc lấy một nắm cát ném vào người Alois. Vốn dĩ chỉ định ném vào người nhưng vô tình thay nắm cát lại bay tới đập vào gương mặt xinh đẹp đang suy nghĩ điều gì mà cứ nhăn nhó của cậu. Cậu hơi quạu nhưng không buồn phản ứng lại. Vậy mà tên đó không biết điều, lại tiếp tục vốc từng nắm cát ném về phía Alois. Lúc này, cậu hoàn toàn nổi giận, lao vào vật lộn với hắn. Thế nhưng Alois không phải đối thủ ngang tầm, cậu nhanh chóng bị hắn vật ngược lại. Và mặc dù đã trông thấy rõ tên nhóc có mái tóc màu hạt dẻ ấy là người sai trước nhưng có lẽ vì biểu hiện khó gần, có chút trịnh thượng ngày hôm nay của cậu mà mấy tay công tử đâm ra khó chịu cùng nhau lao tới giữ chặt người Alois, dùng gối ghì chặt lên lưng, thô bạo nhấn đầu cậu xuống bãi cát vàng. Alois liên tục giãy giụa, cố gắng hất gánh nặng trên lưng xuống nhưng đều vô ích. Chỉ đến khi cậu không còn sức chống cự mà nằm bất động thì đám bạn lúc này mới hoảng hốt nhận ra trò đùa đã hơi quá trớn mới chịu dừng tay. Alois ngồi dậy, đầu óc choáng váng, thở hổn hển từng ngụm khí, tóc rối bời, còn mắt thì tối sầm lại. Đám bạn của cậu vội vàng xin lỗi và tìm cách làm lành. Nhưng vì lòng tự ái hoặc hờn dỗi sâu sắc, Alois không thèm nghe lời giải thích, cậu đứng dậy bỏ chạy về căn lều nơi Claude đang đợi phục vụ. Cậu chạy tới, ôm chặt và có lẽ bởi không muốn kẻ khác trông thấy biểu cảm của mình nên giấu đi gương mặt trong lồng ngực tay quản gia.
"Ta không muốn ở lại đây nữa"
"Ồ, vậy cậu muốn trở về Anh Quốc?"
"Không~ Ta sẽ không về đó" Cậu bắt đầu nhõng nhẽo không hề phù hợp với độ tuổi, lại càng không đúng vai vế khi cậu là chủ nhân và Claude là quản gia của cậu "Claude~ Ta muốn đến nơi khác"
Thoáng chốc im lặng nhìn vị chủ nhân, Claude đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi lên cao. Gương mặt hắn không rõ là biểu hiện bất lực hay chán ghét hoặc có thể là cả hai nhưng vẫn giữ tác phong chuẩn mực của một tay quản gia kiểu mẫu mà đề xuất "Tôi nghe nói Lisbon rất đẹp vào khoảng thời gian này và thật tốt khi chỉ mất một ngày là có thể tới đó"
Chỉ đợi có vậy, Alois thôi nhõng nhẽo, mặt vẫn úp vào ngực tay quản gia, ra lệnh "Được, ta muốn đến Lisbon ngay ngày mai"
"Ngày mai? Vậy còn ngài Phan..."
"Hoheotararuna ronderotareru: Chúng ta sẽ rời khỏi Venice vào ngày mai, Claude"
Dấu ấn khế ước hình ngôi sao năm cánh trên lưỡi ánh lên sắc cam chói lóa, Claude ném con mắt đỏ thẫm đã thay thế cho màu hổ phách thể hiện rõ sự khinh bỉ xuống nhìn người đáng lẽ hắn phải tỏ ra tôn trọng. Giây phút ngọn lửa khao khát linh hồn nồng cháy trong lòng hắn tắt ngóm đồng nghĩa với việc chủ nhân của hắn đã chết nhưng Alois Trancy lại đặc biệt tạo ra một sự khuấy động không nhỏ trong cuộc đời tẻ nhạt dài đằng đẵng của một con ác quỷ như hắn. Cho nên, mặc dù đã chán ghét đến tận xương tủy, Claude nhận ra linh hồn của cậu cũng rất đáng để xé nát và thưởng thức. Chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, hắn vẫn sẽ giữ cậu sống sót, ít nhất là cho đến khi hắn biết nên sử dụng cậu vào việc gì.
"Yes, your highness"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com